1.
"Những thằng khôn thì không liều, những thằng liều thì không khôn". Ai đó nói với tôi như thế. Không biết đó có phải là câu nói của một triết gia hay không ? Mà nếu thế thì đã sao ? Vẫn có thể không đúng kia mà ? Nhưng tôi cũng không muốn bàn cãi xem nó sai hay đúng, cũng không có ý tìm hiểu xem nó là của ai (bởi của ai chẳng đýợc). Chỉ là lúc này tôi chợt nhớ tới câu nói ấy nên viết ra thôi.
Chiều.
Quán trà đá đông người, đông như chưa bao giờ đông hơn thế.
- Đ...mẹ ! Đánh đề không lộn ăn l... trẻ con !
- Đuổi mãi, hôm nay nó mới chịu ra... Đáng đồng tiền bát gạo !
- Bao nhiêu.. ?
- Ghi hộ con này cái !
...
Chẳng cần nói nhiều cũng biết đó là những "tín đồ" của "Giáo phái Đỏ - Đen". Mà theo tôi, đó là những thằng không khôn. (Tính tôi thế, hay xét đoán và đánh giá người khác). Bởi tôi tôi cho rằng, cái trò cờ bạc, đề đóm là một kiểu liều. Mà "những thằng liều thì không khôn". Ơ hay, nói thế hóa ra tôi thừa nhận câu nói ấy là đúng hay sao ? Mà thế nào cũng được. Thực ra tôi cũng không định nói nhiều về đám "tín đồ" cuồng đạo này. Nào có liên quan gì đâu.
Cái mà tôi quan tâm là cuốn sổ ghi kết quả sổ số kia. Chẳng hiểu sao tôi có đủ kiên nhẫn để ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ (với 3 cốc nước và 5 điếu thuốc) chỉ để đếm số lần cuốn sổ ấy được cầm lên xem. Một con số đáng kinh ngạc: 53 lần (đó là chỉ tính đến lúc tôi trả tiền ra về). Làm một phép tính đơn giản, con số ấy là vài nghìn lượt đối với tất cả các "tín đồ" trong cả thành phố. Khủng khiếp ! Mà sao tôi lại phải lãng phí thời gian tính toán làm gì nhỉ ? Tính tôi buồn cười thế đấy.
Tối.
Tôi "lang thang" trên mạng hàng giờ mỗi tối chỉ để lướt qua một số trang web như là một thói quen. Cái chính là tôi thấy thói quen ấy cũng không vô bổ.
Bao giờ cũng thế, ngồi trước máy tính, việc đầu tiên tôi làm là cho đôi tai mình cái thú được thưởng thức một bản nhạc. Và thông thường thì việc đó chỉ diễn ra trong vài phút đầu. Sau đó, vì chú ý tới những thông tin khác, tôi chẳng còn để ý rằng tai mình còn đang đeo phone, đôi khi quên mất là mình đã nghe bản nhạc nào, nhưng thường thì là nhạc trữ tình. Đó thói quen nghe nhạc của tôi.
Trang web ưa thích của tôi mỗi lần lên mạng là Vietnamnet. Tôi quan tâm nhất tới mục "Nghe xem đọc" trong Tuần Việt Nam - một trang "con" của Vietnamnet. Lần nào cũng thế, tôi cần mẫn xem hết những lời giới thiệu cho những cuốn sách mới nhất, có những cuốn tôi đã đọc và có cả những cuốn nghe lần đầu.... Tự hỏi không biết từ khi nào người ta nghĩ ra việc chỉ sách cho người khác đọc, từ khi nào và vì sao người ta không còn đủ thời gian tự tìm cho mình những cuốn sách hay, từ khi nào người ta coi việc bỏ thời gian ra đọc sách là xa xỉ...? Từ bao giờ nhỉ ?
Mà thôi, cái tính tôi thế đấy, cứ thích quan tâm tới việc của thiên hạ, mãi không sao bỏ được.
Tôi ghé qua trang chủ của Bộ giáo dục, tìm một số thông tin về "Đào tạo theo tín chỉ". Chẳng phải ham hố hiểu biết gì, chỉ đơn giản là để trả lời những thắc mắc không đầu không cuối của lũ đàn em...
- Ê ! Vào hộ tao trang kết qủa xổ số ! Một gã trẻ không ra trẻ, già không ra già nói lớn với thằng bạn ngồi ở máy kế bên tôi.
- Chờ tí ! Đã đến giờ đâu, ...tao đang xem phim...
Chợt nhớ tới con số tính toán được hồi chiều, (chẳng biết tại sao và để làm gì) tôi mở lại từng trang tôi đã xem và tìm số lượt truy cập trong ngày. Bạn đoán được tôi đã làm gì không ? Tôi đem cộng những con số tôi vừa xem được với nhau. Kết quả đáng buồn. Con số mà tôi nhận được không bằng phân nửa con số kia. Tại sao nhỉ ? Hay vì người ta không có nhiều thời gian để lên mạng ? Nói vậy hóa ra tôi là một kẻ dư thừa thời gian. Không ! Hay là người ta có những lựa chọn khác tôi ? Biết đâu những lựa chọn khác chẳng đem lại những lợi ích cho họ thay vì lựa chọn giống tôi ? Hay là ...
Đấy ! Có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ. Bạn thấy tôi bắt đầu gàn dở chưa ? Có chứ gì ?...Tính tôi thế...Mà thôi, không biết tôi nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi.
Tôi trả tiền ra về, vẫn nghe đằng sau tiếng của đám "tín đồ" to nhỏ.
- Đ...mẹ ! Ngu như chó ! "Trai tiến gái lùi",...thế mà cũng không nghĩ ra...
- Mẹ kiếp ! Tao còn đen hơn,.. Xiên ba thiếu mẹ nó một con !
...
2.
Đêm.
Nằm nghe Khánh Ly hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Mọi ý nghĩ như tan chảy rồi dần biến mất.
Ai đó gọi nhạc Trịnh là thứ "thuốc phiện". Có kẻ đồng tình, có ngýời phản đối. Đúng - sai ? Có quan trọng gì đâu. Tôi thích, tôi nghe. Anh không thích, anh không nghe. Thế thôi. Đó là lựa chọn. Ừ, đúng rồi. Lựa chọn...
Mà nếu có là "thuốc phiện" thì đã sao nhỉ ? Chẳng phải trong y học, người ta vẫn dùng thuốc phiện để điều chế thuốc giảm đau là gì ? ...À, ra vậy ! Thuốc phiện để làm thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau thì chỉ dùng cho ngýời bị đau. Mình có đau không nhỉ ?...Mình nghe, mình thích ? Đúng. Vậy mình đau ? Đúng hay không đúng ?...
Cạch.
Cuốn băng cat - set quay hết tự động chuyển từ PLAY sang STOP, ném vào đêm một tiếng động không đầu không cuối, ngắt quãng dòng suy nghĩ dang dở.
Trở dậy, tháo cuốn băng ra khỏi đài, xếp vào hộp, định thay vào đó một cuốn của Sarah Connor, nhưng lại thôi. Nhớ có lần em nói thích nghe bài "I'll find you in my heart".
...Walking alone I hear your footsteps
Lyin' alone and feel your breath
Wish I could turn back time
When love was also mood
And I realize I miss the times with you...
Mà em nói thế từ khi nào nhỉ ? Một tuần, một tháng, hay một năm trước ?
Bỗng thấy nhớ em da diết ! Nhớ bờ vai mềm, nhớ hương thơm làn tóc, nhớ đôi môi run rẩy...Nhận ra em là tất cả với mình. Mà tất cả là những gì ? Những gì mình có hay những gì mình cần ?
Đấy ! Tính mình cứ thế...
Em là tất cả với mình !
Nhưng nếu có một ai đó, mà với họ, em cũng là tất cả của họ thì sao ?
Thế thì sao hả em ?...Đúng rồi ! Lựa chọn.
Mà thôi, nghĩ để làm gì ?
Nằm nghiêng. Ai đó bảo nằm nghiêng là khổ. Mình cũng không quan tâm lắm, chỉ biết mình hay nằm nghiêng. Chiếc đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên bức tường đối diện, đủ để nhìn thấy bức tranh "Chuyện ba người" mà thằng bạn cùng phòng tự tay vẽ và tự tay dán.
Trong một khoảnh khắc, cảm giác trống rỗng và bất an xâm chiếm. Đầu óc miên man, không nghĩ gì, và không biết có thật sự không nghĩ gì ? Không hiểu được và không tìm được cách nào để xua đi cảm giác đáng sợ ấy. Nó vừa giống một biểu hiện của chứng bệnh trầm cảm, vừa như là vô tình lạc vào vô thức...
Ngủ đi ta ơi! Tiếng của ai nghe như tiếng mình, mà hình như không phải thế...
Mắt mở trừng trừng, không thể khép lại, càng không thể rời khỏi bức tranh chì trên tường.
Lựa chọn ?!... -./.