Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

TRANG ĐÃ VỀ


(Chuyện thời covid)

C âu chuyên "Về Đi Trang" rồi "Trang đã về" ông định viết, kể lại từ tháng trước đến nay, chỉ được vài chục chữ, rồi thôi. Tối nào rảnh rỗi cũng tự kỉ sẽ viết. Bật máy lên, gõ gõ..lại hạ máy xuống. Đầu trống rỗng, mặc cho câu chuyện của Trang vẫn cứ hiện hữu trong đầu.

Chẳng là câu chuyện của Trang, người phụ nữ bán cà phê đầu hẻm rộng PCT bị đi cách ly hai mốt ngày, vì một cái xui vớ vẩn.

Câu chuyện được cô ấy kể lại cho nghe, Trang hỏi ông: "Chú viết được không?". "Được!" "Khi nào xong?". "Mai". Nhưng đã hơn ba chục cái mai, chưa có. Vậy mới biết con covid nó khủng khiếp quá. Nó tàn phá vào cả tế bào tâm hồn con người.

Không viết thì có lỗi với mấy lão già rảnh hay dựa tường trong quán mỗi sáng. Có lỗi với bà chủ quán. Thỉnh thoảng, ông đến. Trang hỏi: "Chú, có uống cà phê không? Không uống, đừng ngồi ám cái quán nhà cháu". " Có! cho li đen đá ba ngàn" "OK chú! Đợi tí. Có người mua sáu ngàn, cháu sớt cho chú ly ba ngàn".

Quán có cái tên tự phát: "Quang Lùn". Không biết có liên quan chi với thằng cha Quang lùn, não nhũn hay không nữa.

Ba chiếc bàn với mười lăm cái ghế nhựa. Khách là những người hàng xóm láng giềng, hoặc bạn bè thân thiết của các vị hàng xóm láng giềng. Không thiếu những “cậu bé” tuổi ba, bốn mươi, ngồi hóng hớt mấy lão già rên rỉ.

Họ là khách quen, mới quen hoặc tình cờ biết dưới không gian mát mẻ, vui nhộn trong con hẻm dẫn vào xóm dân cư trung lưu, trí thức ấy, lại có một quán cà phê với cô chủ quán mặt lầm lì, lạnh như bom.

Những câu chuyện râm ran của các chàng trai U7, 8 mươi. Họ không bàn về cái vĩ mô, không nói cái siêu thực. Họ có thể cà khịa nhau, cãi nhau chí chóe như mổ bò. Rồi họ ôm vai, bá cổ đi chơi với nhau.

Năm giờ sáng hằng ngày, cô chủ quán đã tất bật đến bày biện bàn ghế khi đường phố còn ngái ngủ, vắng hoe.

Một sớm, mấy lão già ngỡ ngàng, không thấy Trang mở quán. Người này nhìn người kia, Nhưng chẳng ai hỏi điều gì đang xảy ra. Trong suy nghĩ của mỗi người đều có một câu hỏi "Phải chăng, Trang đã "dính" rồi?". Chẳng là mấy ngày trước, cách quán cà phê hai căn nhà, có mấy em gái làm việc trong mỘT thẩm mĩ viện bị xe cứu thương đến chở đi.

Không khí hoảng sợ bao trùm khoảng sân vốn thường chật hẹp, nay bỗng rộng ra. Không ai nói điều xui xẻo, sợ bị vạ lây. Mà không biết mình có lây hay không nữa?

Ngày hôm sau cũng không thấy Trang mở quán. Vài lão già ngồi dựa tường, nhìn ra đường. Có người mang cà phê đã pha ở nhà đến. Mấy lão thở ra, thở dài, thở ngắt quãng. Có lão thở như hấp hối. Nhiều lão trốn biệt, chẳng thấy tăm hơi, sợ xe đến hốt bất tử.

Một tuần, rồi hai tuần. Người nhà Trang nói cô ấy đã bị đi cách ly hai mốt ngày.

Khách của Trang biết chắc rằng, nàng đã kiên quyết không khai mấy khách của mình đến uống cà phê, ai cũng an tâm. Đã bắt đầu có những nụ cười trên những khuôn mặt xanh mét. Có lão lẩm bẩm: "Hai tuần rồi, sao chưa thấy Trang về?"

Mấy lão nhớ không gian quán, tự pha cà phê ở nhà, mang đến ngồi dựa ngửa bờ tường, tự kỉ. Có lão nhìn lên trời, than thở: "Về đi Trang ơi!".

Ngày thứ hai mươi hai.

Hôm nay không gian quán rất lạ, gió hiu hiu, mấy cặp mắt liu riu. Chim sẻ ở đâu bay về đậu trên cây bông giấy, hót líu lo. Không hẹn nhau, khách cũ lũ lượt kéo nhau tới quán từ khá sớm. Thường ngày quán không có khói thuốc. Chẳng là lão già nhà cạnh quán tự dưng nổi khùng dán hai miếng giấy "No Smoking", thêm tờ "Hút thuốc là tự sát" nên khách ngại. Khi Trang vắng, chữ No thay băng chữ Can.

Họ đợi may rủi. Đợi Trang về!

Trang lù lù xuất hiện, xách hành lý mang trước ngực, hớn hở chạy ào vào quán, cười ha ha ha: “Thoát rồi!”

Mấy lão già bật người đứng dậy, chào đón nữ anh hùng của họ đã về.

Chớp nhoáng, quán được bày biện. Khách được uống cà phê miễn phí, mừng Trang trở về an toàn, không sứt mẽ, thịt da đầy đủ. Có hơi dư ra đoạn giữa vì ngủ nhiều, ăn đủ, không phải thức khuya, dậy sớm như thường ngày.

Câu chuyện của Trang được kể lại. Cô cười toe toét, hoa tay, đá chưn:

-Mấy chú biết không? Cái chiều hôm đó thiệt là khủng khiếp. Cháu đi chợ, vừa về đến nhà, lù lù hai người mặc áo choàng ni lông trắng, trùm kín mít, bước vô. Một chị nói:

-Chị có phải tên Trang, chủ quán cà phê không ạ?

-Đúng rồi! Tôi đây. Có việc gì không?

-Chị có bán cho mấy cô ở trong mỹ viện XYZ, phải không?

-Có!

Một chị mặc đồ trắng nói chuẩn bị đi cách ly vì là F1. Trời đất ơi! Nghe xong cái cháu tá hỏa tam tinh. Nói thiệt mấy chú đừng cười em, chớ lúc đó em hoảng sợ quá, đái luôn. Hai đứa con còn nhỏ, chồng thì đi xa chưa về, biết làm răng sao đây? Mà lịnh của chính quyền thì không cãi lại được. Em gọi điện thoại qua bà ngoại, nói giữ giùm hai đứa cháu. Loay hoay đi soạn áo quần, thực phẩm để mang theo. Tới lui, lui tới tìm cục sạc điện thoại không ra, nhìn xuống sàn nhà, ướt nhẹp. Xui thiệt! Em có biết chi mô?

Trang hớp ngụm nước, chuyển từ cháu lên em.

Có bác lão, hỏi:

-Mà mi về nhà rồi có tắm rửa, sát trùng chi chưa?

-Bác nói lạ! Không tắm rửa, hắn thúi um, mang xác tới đây à? Để họ kể tiếp cho nghe. Cứ muốn nhảy vô họng người ta, làm mất hứng.

Trang cười ha ha:

-Ra xe cấp cứu đang chờ sẵn. Trên xe đã có bốn cô gái khác, mang khẩu trang kín mặt. Em run quá, bước lên xe mà thấy hắn cao qua, đạp chưn miết. Xe chạy, còi hụ, cháu có cảm giác như mình là tội phạm. Không ai nói chuyện với ai. Chẳng ai hỏi thăm ai, im thin thít. Biết ai có dính không, mà hỏi?

Trang cười hè hè:

-Vài ngày sau, cháu biết tin là cả bốn cô đó đều FO. Trời đất ơi! Em muốn té luôn. Nói thiệt là cháu có cái bịnh, khi xúc động quá, em thường tè luôn trong quần. Nhờ ơn trên phù hộ, sau năm lần thọc mũi, em đều âm tính. Đủ hăm mốt ngày cái họ thả em ra. Bước ra khỏi trai, cháu quay lui nguýt phát cho bỏ tức. Ngày mai, em đi thọc mũi lần nữa. Âm tính tiếp là an toàn.

-Nam mô A di Đà Phật! Hú hồn bà xồn. Em bình an, biết các bác, các anh cũng lo lắng cho cháu. Lo cho sức khỏe của em thì ít, mà sợ cháu khai sảng ra thì nhiều. Cháu nói thiệt, mấy ngày đó em hoang mang quá, quíu, chẳng nhớ ai đã đến quán mình uống cà phê. Chớ nhớ, chắc có bác cũng đi theo em rồi. Nên hôm nay em vui, cháu mời các bác cà phê miễn phí. Bác nào muốn hít thuốc, cứ hút. Còn ai dán giấy cấm hút thuốc, kệ họ. Hít sặc, đi chỗ khác. Rứa đi.

Một bác nói giọng Huế:

-Thấy hặn về, mình mợi yên cại bụng. Hặn mà khai ra bọn mình hay uộng cà phê ợ đây, cọ mà đi theo hắn.

Một bác khác thì thầm:

-Hắn vô trại ba tuần, tui mất ngủ hai tuần. Hú hồn, vô theo hắn, có mà..chệt.   -./.




VVM.18.10.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .