Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH



X e rác vừa được đẩy qua khỏi ngã tư là mắt Thuyên bắt đầu ngóng về phía trước, bên lề phải. Nơi vỉa hè đó có một góc nhỏ khiêm tốn đặt vài cái bàn thấp, bán cà phê tối.

Quân đang ngồi ở đấy chờ chị. Như tối qua. Như mấy tuần trước.

Quân vẫn chọn một vị trí quen thuộc, vẫn cùng một cách ăn mặc: khẩu trang kín nửa mặt, mũ vải, áo thun sẫm màu, găng tay đen và giày bata sờn mũi.

Đàn ông “hay” thật, luôn giữ những thói quen không thay đổi… Thuyên mỉm cười, nghĩ.

Nghe tiếng bánh xe kẽo kẹt đến gần, Quân đứng phắt lên, nhanh nhẹn tiến ra sát lề đường, đợi. Hai người cười với nhau bằng mắt.

Không nói một lời, Quân nhanh chóng bắt tay vào việc, chẳng khác một công nhân chuyên nghiệp: cầm lấy cây chổi Thuyên đưa ra, anh vun tất cả rác rến bị lũ chó đói bới tung vương vãi trên lề đường, hốt sạch tất cả lên thùng xe.

Quân sẽ làm như thế đến hết mấy tuyến đường Thuyên đã được phân công. Phần việc cuối cùng của một ca dọn rác đêm là đẩy xe về điểm tập trung, ở đấy, có một xe nghiền rác đang miệt mài hoạt động không ngừng nghỉ.

Chiều nay trời vừa đổ cơn mưa lớn nên các bịch rác người ta thải ra thấm đầy nước, nặng trịch. Xe đi tới đâu, nước từ thùng xe chảy ra tới đấy, tỏa lên con đường mùi đặc trưng không… dễ chịu.

Thuyên ái ngại, liếc mắt chờ phản ứng tự nhiên của người đồng hành. Nhưng Quân không tỏ thái độ gì khó chịu hay miễn cưỡng cả. Chân anh sải đều, mạnh mẽ.

-Chiều nay mưa lớn quá…

Thuyên lên tiếng, một cách bâng quơ.

-Vào mùa mưa rồi, mỗi ngày Thuyên nhớ đem theo áo mưa.

Thuyên mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nghe Quân gọi mình bằng tên trống không, chẳng còn kèm tiếng “chị” lễ phép mà xa cách mấy ngày đầu. Trái tim tưởng đã khô héo của chị rộn ràng, ươm đầy hy vọng.

Từ ba tuần trước, Quân xuất hiện, đột ngột như “bé Maika từ trên trời rơi xuống”, làm xáo trộn đời sống nội tâm của người thiếu phụ trẻ. Lại có những đêm Thuyên mất ngủ và những ngày thờ thẫn, bâng khuâng. Niềm vui vừa nhen nhúm đan xen lo lắng, hoang mang. Chẳng khác lần đầu quen Đắc.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi “cười ít khóc nhiều” với Đắc đã để lại cho Thuyên nỗi hận dai dẳng, đến nỗi chị ngỡ sẽ không còn yêu người đàn ông nào khác được nữa. Đâu ngờ có một ngày và chỉ thời gian ngắn, rất ngắn, lòng chị lại sóng sánh. Vì Quân.

Phải chăng “duyên số” đến? Phải chăng là “tiếng sét ái tình” như chị vẫn nghe đồng nghiệp lý giải? Thuyên không biết, mà chị cũng chẳng cần mất công tìm hiểu. Chị chỉ biết có Quân đồng hành, công việc đều đều đến nhàm chán của chị thành nhẹ nhàng, biến cuộc sống chị phơi phới niềm vui, đong đầy ý nghĩa.

Thuyên nhớ mãi buổi tối đó, chị đang gom rác một mình: người đồng nghiệp cùng ca đã xin vắng mặt bởi ông bố thình lình đột quỵ, phải khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Bỗng:

-Để tôi giúp chị một tay…

Tiếng đàn ông bất ngờ sát bên cạnh làm Thuyên giật mình, ngỡ ngàng không hiểu.

Người kia, với khẩu trang và găng tay đầy đủ, lặp lại:

-Cho phép tôi giúp chị, nhé!

Thuyên ngớ ngẩn nhìn, chưa biết nói gì, anh ta đã tiếp luôn:

-Hai người cùng làm nhất định phải nhanh hơn một người rồi. Chị sẽ xong việc, về nghỉ sớm.

-Ơ… Ơ…

Người kia không quan tâm đến thái độ của Thuyên, nhanh nhẹn cúi nhặt từng bịch rác chất đống trên vỉa hè quăng lên thùng xe. Anh ta cũng giành luôn việc đẩy xe, đi vùn vụt, mặc Thuyên cầm cây chổi cán dài lếch thếch chạy theo.

Đúng là có hai người cùng làm chung thì (không phải để… cãi nhau) công việc sẽ kết thúc sớm hơn thật. Hôm ấy, hầu như Thuyên không phải mệt nhọc gì.

Chị chất vấn:

-Sao anh… làm thế?

-Sao tôi không làm thế?

Câu trả lời nghịch ngợm và… thông minh.

-Anh làm tôi khó xử quá.

-Vậy thì chị còn khó xử nhiều ngày nữa đấy.

- …

-Mỗi tối tôi sẽ còn canh giờ để ra đường giúp chị, như hôm nay…

Thấy ánh mắt Thuyên bối rối, người kia khẽ tặc lưỡi:

-Chị không cần thắc mắc. Từ từ chị sẽ biết tại sao. Cũng đừng ái ngại cho tôi. Tôi tình nguyện mà, có ai ép uổng đâu? Mẹ tôi hay nói “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép… Quân?”

Vẫn là kiểu nói hài hước -hẳn đã thành tính cách của Quân. Hài hước dễ tạo sự thân thiện và tin cậy. Cũng nhờ thế, Thuyên đã biết tên anh ta. Chị tự giới thiệu:

-Tôi tên Thuyên.

-Thế bác Phú nghỉ hưu rồi à, chị Thuyên? Tôi tưởng bác ấy vẫn phụ trách tuyến đường này ca đêm?

-Anh cũng biết bác Phú sao?

-Biết chứ. Năm ngoái còn là hàng xóm của tôi, sau bác ấy thuê nhà nơi khác mới dọn đi.

-Bác Phú chưa tới tuổi hưu đâu, chỉ chuyển tuyến đường khác cho gần chỗ nhà thuê thôi.

-Bác Phú thú vị lắm, lúc rảnh hay rủ tôi đánh cờ, nếu không cũng kể truyện Tàu cho tôi nghe. Bác ấy rất mê truyện Tàu.

Câu chuyện về người thứ ba vắng mặt kết nối cho Thuyên và Quân nhiều đồng cảm. Chị thấy mến Quân ngay, dù qua cặp mắt và giọng nói thì chưa thể đoán được Quân bao nhiêu tuổi. Liệu có… “bằng” chị hay không?

Quân giữ đúng lời hứa, những tối sau đều ngồi ở quán cà phê quen thuộc, đợi xe rác qua. Thuyên không cần xin công ty sắp xếp thêm người đồng hành nữa.

Chẳng bao lâu, hai người đã coi nhau như bạn để có thể kể về gia đình mình cho nhau nghe. Nên Thuyên biết Quân là con trai độc nhất, có người mẹ mới qua đời nửa năm trước. Còn Quân biết hai anh em Thuyên từ miền Tây lên Sài Gòn đã lâu. Người anh ấy giờ đang chạy xe ôm công nghệ, đã có vợ, ba con.

Dĩ nhiên Thuyên không dám đả động đến Đắc. Chị biết lúc này còn sớm quá, cần chờ thêm thời gian. Những chuyện như vậy đâu thể vội vàng?

Một tối tan ca, Quân rủ Thuyên đi ăn cháo. Khi chị từ chối, anh cũng không nài thêm.

Hiểu chị còn ngại ngùng, từ hôm sau, Quân mua một món gì đó để chị cầm về: bịch chè, khúc bánh mì, gói xôi hay cái bánh bao nóng… Những món chẳng tốn nhiều tiền đủ làm Thuyên xúc động và hàm ân sâu sắc.

Một lần, để tìm hiểu thêm về Quân, chị gợi chuyện:

-Hẳn anh cũng có đông bạn bè? Sao anh bỏ đứt các buổi tối vui chơi với bạn để chọn làm công việc vất vả này?

Khi hỏi thế là Thuyên chờ một câu trả lời ngắn gọn mà hàm ý mênh mông: “Vì chỉ công việc này mới có... Thuyên!”

Nhưng không, Quân chỉ né tránh:

-Thuyên đừng thắc mắc. Bây giờ còn sớm quá.

Quân bảo “đừng thắc mắc” càng làm Thuyên thắc mắc hơn.

Chị thả trái bóng thăm dò:

-Có phải cô gái bán cà phê kia là… là… bạn gái anh không?

-Không phải. Cô ấy có chồng rồi. Mà sao Thuyên nghĩ thế?

-À… À… Vì thấy anh tối nào cũng ra chỗ cô ấy uống cà phê…

-Tôi có uống đâu, chỉ mượn ghế ngồi chờ Thuyên thôi. Nhà tôi ở sâu trong hẻm, cái hẻm sát bên quán của cô ấy.

***

Tối hôm nay, Quân không cầm theo gói đồ ăn nhẹ nào, thay vào là một hộp quà xinh xinh, bọc giấy hoa và cài nơ đỏ, tặng Thuyên.

Thuyên cũng không từ chối lời mời vào quán ăn khuya nữa. Chị thấy đã nhận quà của Quân mà còn khách sáo giữ khoảng cách như thế là “phụ” lòng Quân, dễ làm anh hiểu lầm tình cảm của chị rồi thất vọng mà… rút lui.

Tối nay cũng là lần đầu hai người nhìn rõ mặt nhau, không còn bị khẩu trang che khuất đáng kể.

Quân trẻ hơn những gì Thuyên đã hình dung. Chút lo lắng mới gờn gợn trong lòng. Chị mặc cảm với ý nghĩ cơm áo gạo tiền làm chị già đi trước tuổi. Chị tự ti cả với những đốm tàn nhanh trên hai má.

Nhưng chỉ thoáng qua thôi, Thuyên yên lòng ngay vì thấy rõ Quân không quan tâm ngoại hình của chị, vẫn chuyện trò ăn uống tự nhiên.

Bữa ăn chấm dứt.

Thuyên mân mê gói quà xinh xinh bọc giấy hoa được tặng, ngập ngừng hỏi:

-Sao hôm nay anh tặng quà trang trọng thế, Thuyên… ngại quá.

-Có gì đâu? Chỉ là chút quà nhỏ thay lời cám ơn thôi.

-Cám ơn? Thuyên có làm gì mà cám ơn?

-Chị Thuyên ạ, một tháng qua nhờ có chị mà tôi mới hoàn thành được tâm nguyện của mình. Tôi biết ơn chị nhiều lắm.

Linh cảm điều gì, Thuyên run tay, lắp bắp:

-Tôi… tôi… chưa hiểu…

-Tối nay là ngày cuối tôi được đồng hành cùng chị. Nhanh quá, đã hết một tháng rồi. Sau ngày mẹ tôi mất, tôi đã nguyện sẽ dùng trọn tháng Vu Lan làm một việc nào đó để hồi hướng công đức cho bà… -/.




VVM.13.9.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .