1. NGÀY BÃO DÔNG
Một ngày đầu tháng 12/2010
Ngày cuối năm mát lành khiến người ta chỉ muốn nằm cuộn mình trong chăn, đến khi xem đồng hồ đã quá 7h, tôi lật đật lao xuống giường vì nhớ ra, hôm nay lịch họp bắt đầu từ 8h.
Đang cúi xuống mang giày thì ba đến bên cạnh, hôn lên trán tôi. Ba tôi ít khi thể hiện tình cảm như thế, đặc biệt khi con gái đã trưởng thành. Nhưng tôi vội lắm, cũng không nhìn kỹ ba. Ba đưa cho tôi một tập thơ viết tay và nói:
- Con xuất bản tập thơ này cho ba nhé
- Ba để trên bàn, tối con xem, con trễ giờ làm rồi.
Tôi rời nhà mà không biết đó là khoảnh khắc cuối cùng ba tạm biệt mình. Cả ngày vật lộn với những cuộc họp, tôi khá mệt. Buổi tối trên đường về, tôi ghé nhà một chị đồng nghiệp cũ để giải khuây. Vừa ngồi với chị ấy 5 phút thì điện thoại reo. Giọng của em trai tôi hơi run.
- Chị về chưa?
- Chưa, chị đang ngồi với bạn. Có chuyện gì à?
- À không có gì, xong việc thì chị về sớm nhé!
Tôi linh cảm có gì đó chẳng lành nên vội lên xe phóng thẳng về nhà. Đến nhà thì một cảnh tưởng khác mọi ngày, có đông đủ các cô, chú, cậu, dì, trong khi hôm nay không phải là ngày đặc biệt. Tôi thấy chị hai đang khóc nên đến gần chị.
- Ba mất tích từ sáng, không liên lạc được.
Tôi cố bình tĩnh vào phòng ba xem, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, giấy tờ tùy thân ba cũng không mang theo. Tôi lục tung tủ áo, một lá thư tuyệt mệnh rơi ra. Và trong sọt rác có 3 vỉ thuốc ngủ liều cao chỉ còn vỏ. Tôi nhớ lại những gì ba nói với tôi lúc sáng rồi bật khóc. Một cái kết đau thương cho những người bị bệnh trầm cảm. Ba tôi cũng không ngoại lệ!
2. HÀNH TRÌNH TÌM BA
Đêm muộn, mấy chị em tôi lao ra ngoài để tìm ba, nhưng không một dấu vết. Công an chỉ can thiệp sau 24h nạn nhân mất tích. Tôi lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn của mình để đoán xem ba tôi sẽ dừng chân ở đâu. Và tôi đã đoán đúng hướng đi của ba, nhưng việc tìm kiếm vẫn như mò kim dưới đáy biển. Tôi và em trai chạy đến các bệnh viện lớn ở ngoại thành, vào phòng cấp cứu để hỏi, rồi lặng lẽ ra nhà xác mở từng cái xác chưa có người nhận để tìm. Tất cả đều vô vọng!
Đến trưa hôm sau, mấy anh chị em ngồi họp lại để tìm giải pháp. Bỗng dưng tôi có linh cảm, ba đang ở bệnh viện 115. Tôi nói ra điều đó nhưng các anh chị đều không tin, vì hướng ba đi ở ngoại thành. Mãi đến 17h, việc tìm kiếm dường như phải dừng lại vì mọi người đã kiệt sức, không còn một tia hy vọng nào. Quanh tôi là cánh đồng lúa bạt ngàn dưới chân cầu An Hạ - Củ Chi. Tôi quay sang nói với em trai:
- Về nhà thôi, chờ tin từ công an.
- Chị mệt thì ngồi xuống nghỉ, em đi thêm một vòng hỏi thăm, không có tin gì thì mình về.
15 phút sau em tôi chạy ra mừng rỡ hét lên
- Có tin rồi, một chú lớn tuổi nói là lúc sáng có một anh thanh niên cứu một người đàn ông nằm bất tỉnh trên cánh đồng.
Rồi chú chỉ chỗ cho chúng tôi tìm đến căn lều của anh thanh niên làm nghề cắt lúa mướn. Chính xác là anh đã gọi công an địa phương ngay khi nhìn thấy ba tôi. Ba tôi được đưa đến bệnh viện Hóc Môn từ sáng sớm. Chúng tôi chạy đến bệnh viện Hóc Môn thì được thông báo là ba tôi đã được chuyển đến bệnh viện Nhân Dân 115. Cả gia đình tức tốc chạy đến bệnh viện 115.
Vừa vào phòng cấp cứu, tôi gục ngã khi thấy ba nằm bất động trên băng ca, mặc chiếc áo thun trắng, trên ngực ghi dòng chữ "VÔ DANH" màu đỏ. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Để không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, 2 anh bảo vệ đã nhanh chóng lôi tôi ra khỏi phòng cấp cứu. Bên trong, mẹ và em trai đang gặp bác sĩ. Mọi việc điều trị lúc này mới được bắt đầu khi bác sĩ nắm được thông tin. Sau 2h cấp cứu, bác sĩ gặp trao đổi với người nhà.
- Bệnh nhân có nghiện rượu không? Vì kết quả xét nghiệm máu có cồn.
- Ba tôi không bao giờ uống rượu
Để có can đảm, ba đã uống rượu, và chính rượu đã làm giảm tác dụng của thuốc ngủ, nên ba vẫn còn hy vọng sống.
3. CHẠY ĐUA VỚI TỬ THẦN
Sáng hôm sau, ba đã tỉnh nhưng rất yếu. Ba không thiết tha với cuộc sống, từ chối việc điều trị. Tôi nói với bác sĩ trong tuyệt vọng. Đến chiều hôm đó thì mọi thứ trở nên tồi tệ, ba ngưng tim hoàn toàn. Một lần nữa, các bác sĩ vây quanh ba, người nhà chỉ đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa kính. Sau khi nhịp tim có trở lại, ba được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU), cách ly hoàn toàn với người nhà.
Ngày đầu tiên đứng chờ bên ngoài phòng ICU, tôi đếm được cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ là chiếc xe cấp cứu lại dừng bên ngoài, một người xấu số được đưa về bằng cửa sau. Tôi không dám nghĩ tiếp. Mỗi lần phòng ICU gọi người nhà là khoảnh khắc tim tôi ngừng đập, biết đậu là tin chẳng lành.
4 tuần ba nằm trong phòng ICU, sáng tôi đi làm, chiều qua bệnh viện đến 22h mới về nhà. Mọi người trong gia đình thay nhau, mỗi ca có 2 người trực ở bệnh viện. Rồi một buổi trưa đang làm việc, chị tôi gọi, giọng mừng rỡ:
- Ba tỉnh rồi, chuẩn bị chuyển ra phòng ngoài
Từ công ty, tôi lao nhanh đến bệnh viện. Lúc gặp ba, ba huyên thuyên kể về những ngày tháng ba còn dạy học ở Quảng Trị. Ba không nhớ gì hiện tại. Tôi bật khóc, chạy ra ngoài tìm gặp bác sĩ. Bác sĩ giải thích, dần dần sẽ hồi phục. Nhưng biết đâu, như vậy lại là chuyện tốt. Ba chỉ nhớ thời gian vui vẻ nhất, ba không nhớ đến cuộc hôn nhân thất bại với mẹ, không nhớ những năm tháng thăng trầm ba phải chịu đựng để giữ gìn một gia đình trọn vẹn.
3 ngày sau, bác sĩ thông báo cho xuất viện. Tôi rất lo
- Ba em chưa tự đứng dậy đi được, về nhà có ổn không?
- Tất cả các loại thuốc tốt nhất đã dùng rồi, lúc này không cần dùng thuốc nữa. Về nhà tĩnh dưỡng, từ từ sẽ khỏe lại. Bác sĩ đáp lời tôi.
Thế là ba được về nhà. Tôi vui vì những đêm tới, chắc chắn sẽ có được giấc ngủ bình yên sau một khoảng thời gian quá mệt mỏi.
4. CÓ NHỮNG CƠN ÁC MỘNG
Mọi thứ không như tôi nghĩ. Mỗi đêm vừa nhắm mắt, hình ảnh ba nằm trên băng ca, mặc chiếc áo thun trắng có dòng chữ "VÔ DANH" cứ hiện ra trước mắt làm tôi giật mình tỉnh giấc và hoảng loạn. 6 tháng liền gần như tôi thức trắng. Tôi kiệt sức, phải đến bệnh viện điều trị chứng mất ngủ. Bác sĩ thông báo tôi bị Rối loạn lo âu, phải điều trị khá lâu. Sức khỏe tôi dần ổn, tôi vẫn làm tốt công việc, vẫn vui vẻ bên người thân và bạn bè. Nhưng tôi phát hiện ra, tôi rất sợ đến bệnh viện ngay cả những năm về sau. Mỗi lần phải vào phòng mổ, phòng tiểu phẫu, hay làm thủ thuật, tim tôi đập nhanh, không thở được vì tôi nhớ đến hình ảnh của ba tôi trong phòng cấp cứu năm nào. Tôi không thể vượt qua nỗi sợ đó.
Lần đầu vào phòng phẫu thuật cắt Amidan, tôi sốt cao, tim đập nhanh. Ca phẫu thuật phải trì hoãn đến 3 tuần sau mới thực hiện được. Lần thứ 2 tôi vào phòng phẫu thuật với kỹ thuật DSA. Vẫn cảm giác tim đập nhanh đến nghẹt thở dù bác sĩ đã trấn an tôi rất lâu. Giải pháp cuối cùng là mời 1 bác sĩ chuyên khoa tim mạch hỗ trợ trong suốt thời gian làm thủ thuật. Lần 3, lần 4 phải nội soi dạ dày. Vì biết tôi sợ nên bác sĩ chỉ định nội soi gây mê. Nhưng kết quả điện tim không tốt, bác sĩ phải chỉ định siêu âm tim và kiểm tra chức năng tuyến giáp. Kết quả là mất hết buổi sáng mới được vào nội soi. Lần 5 phải vào phòng tiểu phẫu để xử lý vết thương ở ngực. Bác sĩ phải ngồi trò chuyện với tôi 15 phút để tôi bình tĩnh trở lại. 2 mũi thuốc tê không giúp tôi giảm đau. Bác sĩ phải thực hiện những thao tác chậm nhất có thể để giúp tôi giảm đau. Nước mắt tôi tuôn rơi, bác sĩ thì vã mồ hôi.
Tôi biết rằng cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó. Nhưng tôi đã đối mặt đến 5 lần vẫn không thể vượt qua.
5. NGÀY BÌNH YÊN
Điều kỳ diệu đã xuất hiện trong lần thứ 6 của tôi. Một khối abscess xe trên vai làm tôi đau nhức nên phải đến phòng khám kiểm tra. Vì khám khoa ngoại nên tôi cũng không quan tâm bác sĩ nam hay nữ. Và tôi gặp một bác sĩ nam, lần đầu khám cho tôi. Để không mất thời gian, ngay khi gặp bác sĩ, tôi chủ động nói triệu chứng là có vết thương trên vai và kéo áo xuống cho bác sĩ xem vết thương. Tôi bất ngờ khi bác ấy ngăn lại và nói, chờ bác gọi một bạn nhân viên nữ vào rồi bác khám. Tôi nghĩ bụng, bác cẩn thận quá, vết thương trên vai chứ không phải chỗ nhạy cảm, tôi không ngại sao bác ấy phải ngại. Rồi bạn nhân viên nữ vào, bác ấy xem vết thương và chỉ định làm tiểu phẫu để xử lý. Tôi vẫn bình thản, thở đều và không một chút lo sợ. Lần duy nhất vào phòng tiểu phẫu với một bác sĩ lạ mà có được cảm giác an toàn tuyệt đối. 2 mũi thuốc tê vẫn không giúp tôi giảm đau, nhưng cảm giác rất lạ, không có nỗi sợ nào. Chỉ có cảm giác bình yên như lúc nhỏ, mỗi lần đi bệnh viện Nhi Đồng là ba đưa đi, lúc nào ba cũng ở bên cạnh giúp tôi không sợ hãi. Lần duy nhất sau 15 năm, khi vào phòng phẫu thuật mà tôi không bị ám ảnh bởi chiếc áo "VÔ DANH" của ba.
Lúc rời phòng khám, tôi cứ nghĩ mãi, bác sĩ khoa ngoại lúc nãy là ai sao có thể tháo gỡ cái nút thắt trong lòng tôi bao nhiêu năm nay, ngay cả bác sĩ tâm thần cũng không giúp tôi vượt qua được. Sao bác ấy làm được điều kỳ diệu như thế? Nỗi ám ảnh mang tên "phòng phẫu thuật" đã biến mất kể từ khoảnh khắc đó. Đến giờ, tôi vẫn không lý giải được, chỉ đọng lại trong lòng là sự biết ơn và trân quý với một người đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình.
Tôi thấm thía với một câu nói: "Trên đời này, những người chúng ta từng gặp đều không phải ngẫu nhiên. Có người đến để cho mình một bài học, một kỷ niệm, một lần rung động, hay chỉ đơn giản là một lý do để lớn lên. Nhưng vị bác sĩ ấy đến để cho tôi một niềm tin mãnh liệt.
- Mưa sẽ tạnh, trời sẽ trong xanh. Không có điều tồi tệ nào kéo dài mãi được. -./.