- Chị Nhung!
Nhung nhẹ nhàng quay đầu lại. Đường vắng lắm. Chỉ một bóng người đang rảo chân. Phía lối rẽ về nhà, mấy đứa trẻ đang túm tụm nhảy dây. Cô quay lại. Bóng người đã sát tới:
- Chị không nhận ra em à? Hữu đây!
- Lâu quá rôì! Đi đâu thế này? Vào nhà chị chơi đã!
Bước lên thềm, Nhung mở khóa. Cánh cửa sắt gấp xê dịch. Nhung mau mắn:
- Em vào đi!
Chỉ vào bộ bàn ghế trong phòng khách, Nhung khẽ khàng:
- Em ngồi! Chờ chị một chút
Cô rảo chân sang phòng bếp, đặt túi xách xuống. Thoáng chốc đã trở lên, Nhung hồ hởi:
- Giờ em ở đâu? Cuộc sống thế nào? Em giờ ở với ai?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Hữu kể như phân trần:
- Em khổ lắm, chị ơi! May gặp chị hôm nay. Chuyện dài lắm! Em kể chị nghe.
Rồi như có người tâm sự, Hữu dần dần trải lòng. Câu chuyện lòng vòng thật. Nhung vừa chăm chú nghe vừa mường tượng lại hình bóng cô giáo Hữu ngày nào.
Nhung gặp Hữu dịp Đại hội Tổng kết công tác giáo dục trong thành phố mấy chục năm trước. Hôm đó, vừa gặp nhau lại ngồi gần. Chuyện làm quen giữa những người cùng nghề bán cháo phổi mà người ta ví von là chở đò đưa niềm tin qua sông cứ tự nhiên như nắng trải.
- Em mới được về trường Tây Hải mấy tháng! Nhà em ở Phường Sơn Thủy. Chị dạy ở trường nào ạ?
- Chị cũng từ Ba Chẽ về đây. Chị đang dạy lớp 7C trường Đông Cẩn. Mấy năm giảng dạy ngoài biên giới, giờ về mà nhiều lúc nhớ học sinh các dân tộc vùng cao quá!
- Em thì mới ra trường! Hôm nào em đến trường chị chị chơi. Chắc sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm giảng dạy từ chị.
Chuyện chỉ thưa thoáng như vậy rồi chia tay. Không ngờ mấy hôm sau vào tầm trưa, trống trường đã nổi, Nhung ra đến cổng trường thì Hữu tới. Từ đó hai người biết nhau. Biết là nói theo mối quan hệ. Giữa đông đúc lộn xộn, họ vẫn nhận ra nhau. Chào hỏi nhau bằng lời hay bằng ánh mắt.
Gần chục năm sau đó, Hữu đã là giáo viên dạy văn giỏi của trường Tây Hải. Công việc thông đồng bén giọt. Nghe đâu, cô sắp được đề bạt.
Hơn chục năm sau, Nhung về nghỉ hưu theo chế độ. Quan hệ giữa hai người đã trở nên thân vì đồng nghiệp lại quen biết nhau. Do đam mê công việc và chưa có mối tình nào vắt vai, Hữu đã là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Tây Hải. Chỉ biết thêm về nhau vài điều rồi họ xa cách nhau. Nhung về bươn chải giữa cuộc sống đời thường. Mấy năm sau, cô nghe tin Hữu làm chủ nhiệm trường chuyên trong thành phố cũng sắp nghỉ hưu và vẫn chưa lập gia đình vì không có người vừa đôi phải lứa. Hơn nữa, là hiệu trưởng trường chuyên phải nhìn cảnh chồng chúa vợ tôi, bát vỡ gậy phang, ầm ĩ lộn bậy… mấy nhà hàng xóm mà khiếp vía.
- Em vô duyên lắm, chị ạ! Trời bắt thế rồi, biết sao.
Hữu vẫn hào hứng khoe với Nhung thế khi hai người gặp nhau ở chân Đèo Bụt. Cô cho biết, nhà đã xây hai tầng. Tầng trên ở, tầng dưới cho thuê. Lương hưu cũng đủ dùng, chị nhé! Hôm nào, mời chị ghé lại chỗ em!
Có một dịp chị em gặp gỡ nhau trong ngày Hội giáo chức thị xã chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Giữa không gian ồn ào náo nhiệt ân tình ấy, Hữu đến chào Nhung. Vừa kịp chào lại, cô đã bị kéo ra một góc:
- Chị ơi! Chị có tiền cho em vay quãng vài ba triệu. Em đang có việc cần tiêu!
Thoáng chút ngập ngừng, Nhung mở ví đưa cho Hữu hai tờ giấy 500 ngàn: - Đây! Em cần nhưng chị chỉ còn thế này! Em tiêu đi, hôm nào cho chị xin lại.
Thời gian ù ù trôi. Mấy lần gặp nhưng Hữu giả như không thấy. Nhung nghe người ta nói, Hữu vì vay mượn nhiều mất cả bạn bè. Cô ta thành kẻ chầy bửa, không còn giữ được phẩm cách nữa. Bạn bè người vài triệu người dăm trăm, họ đều biết Hữu khó khăn mà thông cảm, im lìm xóa nợ cho. Hôm nay, tình cờ Hữu gặp Nhung. Cô hình như không nhớ gì tiền đã vay dịp trước.
- Em có cậu em dưới em, xấu số quá. Lấy vợ được hai con trai, cậu đau ốm dặt dẹo tới ba năm thì mất. Bố mẹ em khuyên nhủ rồi mợ ấy khẩn thiết cầu mong em nhận hai cháu về nuôi. Sau thời gian suy nghĩ, em đã không có gia đình riêng thì nhận cháu, coi cháu như con để nhờ vả sau này. Thế gian đầy ra. Vậy là em nhận. Trong bữa cơm gia đình chứng nhận việc làm ấy, hai đứa cháu em đã coi thật sự thân thiết, ruột thịt như con mình từ lâu, gọi em là mẹ. Xúc động thật sự chị ơi! Em ôm hai đứa trong vòng tay. Mẹ khóc, con khóc.
Em đã giành cho các cháu tất cả tình yêu thương. Thằng đầu lên tám, thằng thứ hai lên sáu. Sớm tối, em săn sóc, nhắc nhở, khuyên răn, dạy dỗ. Chúng cũng ngoan ngoãn, hiền lành, không gây gổ với chúng bạn. Bao nhiêu kinh nghiệm giáo dục mô phạm trong nhà trường mang ra rèn cặp các con. Lối sống đạo đức chuẩn mực đã khiến chúng tuân thủ, ngoan ngoãn, biết vâng lời người trên, kính già yêu trẻ. Chừng được chục năm êm đềm, thông đồng bén giọt rồi khi nhắc ì ra, chúng im lặng. Im lặng nhưng chúng không nghe mà làm theo ý mình. Hết lớp 12, không thi vào được Đại học, thằng lớn đi học nghề. Cháu học lái xe, kiếm đồng ra đồng vào. Em vẫn nuôi ăn. Cháu vay thêm tiền bạn bè, mua được chiếc xe bán tải, tự mình giao hàng khắp nơi khắp chốn. Em cũng mừng. Giữa một xã hội đầy rẫy cạm bẫy, lừa lọc, tráo trở, em cố sức răn đe. Nhưng nước đổ đầu vịt, chị ạ. Rồi cháu cá độ bóng đá, không biết lấy lòng tin của mọi người ra sao mà vay người ta cả vốn lẫn lãi lên tới sáu tỉ. Khi em biết rõ chuyện thì ôi thôi. Quá muộn mất rồi! Con người ta muốn tốt thì khó chứ ngu dại chả khó gì. Không hiểu cá cược ra sao mà nợ nần trùm lấp, dai dẳng như tổ đỉa. Em làm gì mà có ngần ấy tiền đền bù giúp, trả nợ đậy cho người ta. Nợ réo om xòm từ ngoài ngõ. Chúng hắt mắm tôm, hắc ín thối hoăng cả khu nhà. Em mắng cháu, cháu trở nên hung hãn, dám to tiếng cãi lại. Không khí căng thẳng như dây đàn. Tiếng chửi mắng la thét ầm ĩ thường xuyên. Cô trở thành mục tiêu để mọi người xâm xỉa, bàn tán. Người ở thuê rồi cũng bỏ, không dám lai vãng nữa. Lại khổ về việc sửa nhà. Những người ở thuê, khi đi, để lại những bức tường nhem nhuốc, đinh đóng linh tinh. Những cái đinh thuyền, đinh tre được đóng trên tường treo quần áo. Đinh cái có cái không. Cả một bức tường dày những lỗ và đinh, hàng cao hàng thấp. Mợ sau khi lấy chồng mới, nghe tiếng, về thăm con còn nói kháy cay nghiệt như móc ruột móc mề. Sau rồi, cháu tự tử, treo cổ bằng chiếc khăn pu-loa. Cháu đã mở mạng, tìm xem người ta tự vẫn rồi chọn cho mình một cách thích hợp. Đó là công an báo lại khi điều tra khám nghiệm tử thi.
Ruột đau như cắt cứa, trong vòng nửa tháng, em hụt đến gần chục cân. Chưa kịp hồi lại, thằng thứ hai lấy vợ, rồi có cháu. Không được rèn rũa chu đáo, cháu sa chân vào nghiện hút. Vợ chồng đang tưng bừng hạnh phúc thì cháu bị công an bắt vì có ma túy trong người. Cả nhà vỡ toang. Em cảm giác tương lai tan ra như quả pháo sau khi nổ. Người thương cũng nhiều. Kẻ chê cũng không ít. Người ta mát mẻ: Con công an thì láo; con nhà giáo thì ngu. Dao sắc không gọt được chuôi. Án tù một năm. Cháu chịu án được hơn tháng thì em được báo lên Thịnh Liệt nhận xác cháu. Chúng đánh nhau, đâm chém nhau trong tù. Bao nhiêu tai ách, khốn khổ khốn nạn rình rập, đè nén, chèn ép em. Em gắng gượng hết sức. Đứa con dâu xin phép gửi con cho bà, về nhà mẹ đẻ, tiện công việc.
- Rồi nó cũng phải lấy chồng thôi!
- Chắc chắn thế, chị ạ! Em phải nuôi cháu và trả nợ đậy cho con. Những đứa đã chết nhưng hờn oán đâu dễ tắt. Em mất cả sản nghiệp, ứng cả sổ lĩnh lương hưu hàng tháng, vay mượn tiền ngân hàng để thanh toán gấp mọi khoản. Sách vở từ lúc đó với em không mấy ý nghĩa. Nghịch cảnh là báu vật, thuận cảnh cũng là báu vật. Điều quan trọng là dù gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta vẫn phải sống thật an nhiên trong cảnh ngộ mà chúng ta đã được ban tặng. Dẫu là đá cũng nát gan. Em làm sao mà an nhiên trong hoàn cảnh ấy được. Hôm nay, may gặp chị ở đây! Chị còn tiền cho em vay một ít. Em sẽ trả chị.
Dù có giỏi tưởng tượng đến đâu, Nhung không ngờ một nhà giáo ưu tú, một hiệu trưởng, một công dân tốt mà bị con cháu làm cho khốn quẫn đến thân xác tiều tụy. Đi vay như thế, Hữu lấy đâu mà trả cho người ta. Rồi không trước thì sau, lại mang tiếng lừa lọc người. Cái sảy nảy cái ung. Không dễ giải quyết công việc riêng chung trong hoàn cảnh như vậy.
Đứng lên mở tủ, Nhung cầm ra ba tờ giấy mệnh giá hai trăm ngàn. Thở dài đưa cho Hữu, cô nhắt nhỉ:
- Hoàn cảnh chị cũng không dư dả gì. Không sẵn tiền cho vay, chị đưa em mấy trăm này coi như chia sẻ nỗi buồn với em. Cố gắng nuôi cháu lên người. Không nhờ được con, hãy tin tưởng vào cháu vậy!. -/.