Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



ĐAM MÊ THẦM KÍN CỦA LUCIA


            

1-

Chiếc xe buýt “ Dragon Tour” khởi hành từ Westminster, Nam California đã đến Las Vegas sau một thời gian dài chạy nhanh băng qua vùng sa mạc chỉ trồng toàn những loại cây thấp, cằn cỗi mọc hai bên đường tráng nhựa. Nhìn xa xa những đỉnh núi vẫn còn tuyết phủ trắng xóa.

Toàn bước xuống xe và kéo túi hành lý vào khách sạn Riviera Casino & Hotel nằm trên đại lộ Nam Las Vegas. Đây là một building nhiều tầng cao, rộng lớn, chớp chớp ánh đèn nhiều mầu ngày đêm. Sau khi xong thủ tục thuê phòng, chàng nhận chìa khóa rồi theo thang máy lên dãy lầu 8. Tắm rửa xong xuôi, thay áo quần sạch sẽ và ấm hơn.

Chàng đi xuống phòng kéo máy, chơi bài của khách sạn. Phòng rất rộng rãi, trang trí mỹ thuật nhưng quá yên lặng. Chàng nhìn các máy, mỗi dãy dài cả trăm máy mà chỉ có một hai người ngồi chơi. Chẳng bù mấy năm trước đây, khách nào đến chậm phải chờ người đứng lên, mới có chỗ ngồi chơi.

Không khí thời huy hoàng đó rất vui nhộn, ồn ào, tiếng nhạc reo inh ỏi kế tiếp nhau không ngớt khi có người trúng lớn. Ngồi chơi một lát, nhìn quanh chẳng thấy khách, chàng đứng lên tìm các dãy khác, mong thấy đông khách chơi mới hào hứng. Chàng đã đổi chỗ năm lần, không phải bị thua phải đổi máy mà vì chàng hôm nay đang thời vận đỏ, thắng nhiều và thắng lớn nữa là khác. Số tiền ghi trên giấy biên nhận đã lên đến vài ngàn. Nếu ngày trước, khi thấy thắng nhiều tiền là chàng ngưng không chơi nữa, đứng dậy ngay đi đến quày đổi tiền, đếm tiền bỏ vào ví cho chắc ăn. Nhưng lần này, trong phòng im lặng quá, tuy thắng mà không thấy hào hứng vì máy có reo lên mà chỉ có mình chàng nghe. Trước kia, đông người chơi, hễ có người trúng lớn, nghe tiếng máy reo, là mọi người tạm ngừng chơi nhìn xem người nào mà được may mắn thế! Tâm lý chung của người chơi bài bạc là thích không khí hào hứng; còn được hay thua thì cũng chỉ là phụ, bỏ ra ít tiền và nhiều thì giờ để thử thời vận và giải trí là chính. Toàn đi qua hai ba dãy máy không có khách. Đến dãy cuối phòng, chàng thấy có hai người khách ngồi cách nhau, chàng chen vào máy phía giữa. Thấy được một số tiền lớn rồi, chàng hăng hái bỏ nhiều tiền vào máy hy vọng sẽ trúng lớn hơn. Thần may mắn cũng còn theo phù hộ chàng: tiếng nhạc reo to và kéo dài!

Bà lão người Hoa bên cạnh nói to một tràng tiếng Tàu, Toàn không hiểu bà nói gì, chỉ nghe được vài âm “ta hẩu, ta hẩu”... nên chàng hiểu “rất tốt, rất tốt” thôi. Cô đầm trẻ tuổi bên cạnh cũng ngừng chơi, nhìn sang và nói “Va bene... duecento dolares...”. Lần này, chàng hiểu rõ nghĩa câu nói này: “Tốt thật!...hai trăm đô-la...” và nhờ câu nói này chàng cũng biết thêm “cô đầm láng giềng” là một cô gái người Ý. Chàng cố gắng vét trong trí nhớ mớ “tiếng Tàu Chợ Lớn” hồi còn ở Việt Nam, nói lớn với bà già người Hoa bên cạnh để mong bà vui cũng như cám ơn Bà:

“ Lụ mụ, siê siê nì ! Nì hẩu ma? ” (Lão mẫu, cám ơn Cụ! Cụ có khỏe không?”)

Rồi quay sang cô gái chàng nói một hơi dài:

“Grazie. Per forvare, parli più lentamente. Parlo italiano. “ (Thành thật cám ơn. Xin cô vui lòng nói chậm chậm một chút. Tôi nói được tiếng I-ta-ly.)

Cô gái rất ngạc nhiên khi nghe câu nói đúng giọng Ý của Toàn nói với mình. Bỗng người đẹp cất giọng Bắc, nói một câu tiếng Việt, đủ cả dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã... để đáp lại:

“Xin lỗi, Ông là người Việt? Mi chiamo.... Lucia (tên tôi là Lucia).

“Còn cô cũng là người Việt? Tên tôi: Toàn Nguyễn.”

“Không, tôi là người Ý, quốc tịch Ý, sinh ra tại Milano, nước Ý, nhưng có một nửa phần máu Rồng Tiên luân lưu trong người.”

2-

Vận may lại đến thêm với Toàn, ngoài số hên về cung tài lộc bài bạc, nay thêm số đỏ về cung bạn bè. Lucia cho biết nàng đến sòng bài Las Vegas bằng phi cơ từ New York ngày hôm qua. Nàng đi một mình, không quen ai nên thấy hơi cô đơn, lạc lõng. Nay tình cờ gặp một người Việt biết một ít tiếng Ý nên nàng cảm thấy vui vui và lạ lạ. Nàng muốn làm quen để cùng vui chơi trong những ngày nàng đi du lịch ở nơi này.

Nàng hỏi Toàn:

“Vận hên của anh còn... nhưng Lucia hỏi anh còn muốn tiếp tục kéo máy nữa không? Hay muốn đứng dậy dạo chơi với Lucia một lát? Si?

No?”

Toàn đứng dậy ngay, nở một nụ cười rồi nói:

“Si! (Vâng) “È vero.” (được quá!)

Lucia đề nghị:

“Bây giờ chúng mình đi ăn. Sau đó đi dạo phía ngoài phố để xem sinh hoạt Las Vegas về đêm. Anh đồng ý không? Em không rành nơi đây lắm, tùy anh dẫn dắt.”

“Ý kiến của em rất hay, thôi chúng mình đi ăn.”

Toàn chọn một ristorante italiano sang trọng để ăn tối với người đẹp. Ngồi nơi nhà hàng ăn của Ý này, Toàn để toàn quyền Lucia gọi thức ăn. Nàng nói bằng tiếng Ý khi order món ăn nào nàng thích. Chàng ngồi nghe Lucia nói với bồi bàn như để có dịp ôn lại ngôn ngữ Ý-đại-lợi chàng đã học thuở còn là sinh viên xa xưa mà nay mới có cơ hội thực hành.

“Un tavolo per due personas, per favore.”

Chàng hiểu: “Xin vui lòng dành một bàn cho hai người.”

“Potrei vedere il menu”(xin cho xem thực đơn)

“la lista dei vini?”(cho xem list các loại rượu vang?)

“Vorrei vino rosso, per favore”(Vui lòng cho tôi ruợu vang đỏ)

Nàng chỉ vào thực đơn rồi nói:

“Antipastro...”(Món khai vị...)

Chỉ hàng tiếp theo:

“piatto principale...” (Món ăn chính...)

Cuối cùng:

“ ....acqua, due tazzas di caffè, por favore” (Nước, hai tách cà phê)

Dưới ánh đèn nhiều mầu nơi nhà hàng, Toàn nhìn Lucia không chớp mắt, càng nhìn càng trông nàng xinh đẹp và tươi trẻ hơn lúc Lucia ngồi ở máy đánh bạc nơi sòng bài. Chàng tự nhủ: “sao mà mình gặp hên thế!“.

Chờ thức ăn mang ra, Lucia nhìn Toàn và hỏi nhỏ:

“ Xin lỗi anh, em đặt vài câu hỏi thật thân tình nếu có gì làm phật lòng anh, xin anh bỏ qua nhé. Anh có vướng bận gì không trong thời gian này, vợ con, công việc làm, tiền bạc tổn phí... có thể rong chơi với Lucia một thời gian ngắn được không?”

“Tuy mới gặp em nhưng anh rất vui để giải đáp thắc mắc của Lucia. Không bận bịu thê nhi, không lo việc đi làm vì anh chủ một business riêng, nghỉ hay làm do anh quyết định, tiền bạc thì cũng tạm đủ để vui chơi trong một thời gian vừa phải. Anh qua Mỹ định cư cũng trên hai mươi năm. Lúc đầu mới qua lo bù đầu đi làm vừa kiếm sống vừa đi học thêm. Sau đó tốt nghiệp đại học rồi ra mở business tư. Chưa có lúc nào thật sự rảnh rang để đi chơi xa với bạn bè nhiều ngày. Nay nếu Lucia thấy có thể chọn anh làm bạn thì cũng là dịp may để anh thực hiện ý nguyện rong chơi nhiều ngày với bạn, nhất là bạn gái ngoại quốc mỹ miều như em thì còn gì thú vị hơn?”

“Thế thì tốt! Tối nay em sẽ trả phòng, dọn về ở chung với anh. Anh phải “take care” cho người em gái bé bỏng của anh kể từ giờ này, anh chịu không?”

3-

Sau khi ăn xong, rời nhà hàng hai người bạn tay trong tay tìm hơi ấm khi đi dạo chơi các đường phố và một số sòng bài.

Lucia thích nhất là đứng trên một cây cầu bắc qua hai bên bờ một con lạch nhỏ xây dựng tượng trưng một đại lộ, nói đúng ra một thủy lộ ở Venice thu nhỏ lại. Đôi bạn nhìn một chiếc gondola, thuyền đáy bằng, trước mũi vươn cao mà du khách thường thấy ở bên Ý, chở khách dạo chơi trên những con sông đào trong thành phố Venice ở nước Ý, đang chở đôi tình nhân nam nữ âu yếm nhau, trong khi người điều khiển chiếc thuyền tình vừa chèo vưa hát những tình khúc nổi tiếng của Ý. Giọng hát opera không cần máy khuếch âm mà nghe vẫn rõ ràng. Giọng rất ấm và vang xa những ca khúc nổi tiếng của dân tộc I-ta-li-a: như “Arrivederci Roma, O Sole Mio, Volare, Santa Lucia, O Marenariello...” thật du dương, thật lãng mạn của dân tộc Ý đa tình.

Nghe những tình ca này, cô gái Ý Lucia trẻ trung, đa tình không tự chủ nỗi nữa, nàng quay sang người bạn trai vít đầu chàng xuống trao một nụ hôn dài vừa thỏa tình vừa thêm hơi ấm giữa đêm thu lạnh ở Las Vegas, một trong những thiên đàng ăn chơi và bài bạc trên địa cầu.

Toàn đưa Lucia đi thăm nhiều nơi nữa: khu khách sạn sòng bài “New York, New York”, khu “Tour Eiffel”, khu “Hải Tặc”...

Trời về khuya, đôi bạn cảm thấy thấm lạnh, Lucia đề nghị nên trở về khách sạn.

Phòng khách sạn đang mở máy sưởi nên rất ấm. Lucia đưa tay bật TV lên để nghe dự báo thời tiết và tin tức. Trong một bản tin tức, xướng ngôn viên loan tin:

“... năm 2010 có nhiều sòng bài, khách sạn tại thành phố này phải đổi chủ hoặc đóng cửa vì mức thu nhập quá yếu kém ...”

Nằm gối lên tay Toàn, mặt sát mặt của Toàn, Lucia kể:

“Mẹ em vượt biển, được một tầu buôn của Ý vớt đưa về Ý. Được chính phủ Ý chấp nhận cho định cư. Khi bà đi làm, được một chủ nhà hàng ăn người Ý thương yêu và sau đó bà kết hôn với ông ta. Bà tiếp tục chăm sóc nhà hàng. Bốn năm sau, em ra đời tại thành phố Milano. Bố em rất thương yêu quý mến mẹ con em. Em đi học và tốt nghiệp đại học bốn năm. Sau đó em lấy người chồng Ý cùng học với em. Chẳng may, bốn năm qua, người bố thân thương của gia đình em qua đời để lại toàn bộ gia tài kếch xù và ristorante cho mẹ con em quản lý. Mẹ em không có bà con nào sống tại Ý, nên cảm thấy cô quạnh khi tuổi càng ngày càng cao. Có mấy bà cô, ông cậu, bà dì ở New York viết thư rủ mẹ em sang sống ở New York cho gần bà con, gần cộng đồng người Việt. Mấy người bà con đó nhờ luật sư làm thủ tục đưa mẹ con em sang Hoa Kỳ với lý do bỏ số vốn lớn mở nhà hàng ăn Ý như ở bên Châu Âu.

Em kết hôn năm năm, không có con cái gì nên khi gia đình em có ý định sẽ định cư ở Mỹ, em chia tay với chồng em để đi theo hầu hạ mẹ em lúc tuổi già.

Mới qua Mỹ được vài tháng, sẵn có nhiều tiền ba em để lại, em xin phép mẹ em làm một chuyến du lịch cho biết nước Mỹ trước khi về lại New York trông coi nhà hàng với mẹ em. Em bay sang Las Vegas và gặp anh đầu tiên. Anh biết đôi chút tiếng Ý nên hợp với ý muốn của em. Em sẽ nhờ anh đưa em đi chơi vài nơi ở tiểu bang Arizona, California, Washington State và vài nơi nữa tùy anh lựa chọn. Sau cùng em về lại New York lo làm ăn. Nếu anh không vướng bận thê nhi cũng như công việc làm ăn riêng của anh, anh thích làm quản lý một ristorante thì theo em, em sẽ giới thiệu với mẹ em để anh nhận công việc. Tiền du lịch từ nay về sau, em chi trả, nếu anh muốn đóng góp thì tùy hỷ. Em cần anh chăm sóc và thương yêu em trong lúc chúng ta cùng đi du lịch. Nơi nào nổi tiếng, thắng cảnh nào đẹp, em mong anh đưa em tới để vui chơi. Đối với quan niệm của người Ý, đời sống rất ngắn ngủi nên phải tận hưởng nhưng phải sống cho thủy chung, thánh thiện”.

Về phần Toàn, nhiều người bạn gái Việt, Hoa đã chung sống với Toàn “như vợ chồng” trong thời gian lâu rồi nhưng khi gặp cô gái Ý lai Việt, chàng thấy khác lạ. Giống như ăn một tô bún bò và một dĩa bít-téc. Cùng là thịt bò mà mùi vị, khẩu vị khác nhau xa. Thân hình Lucia, cô gái lai âu tây đẫy đà hơn, săn chắc hơn, vòng nào cũng đạt tiêu chuẩn. Lại thêm dòng máu lãng mạn của Ý, lối sống cởi mở của người tây phương khác với lối sống khép kín của gái Á đông nên trên giường ngủ cũng như nơi công cộng rất hợp với đam mê của Toàn.

Nàng thủ thỉ bên tai Toàn:

“Trong các bản tình ca nổi tiếng nước Ý của em, em thích nhất bản Serenata của Toselli. Nhưng các CD khó tìm thấy bản nhạc này mà đa số, gần như dĩa CD nào cũng xen kẽ những bản O Sole Mio, Volare, Santa Lucia, Come Back To Sorrento.”

Toàn giải thích:

“Em biết tại sao mà bản Serenata rất nổi tiếng trên thế giới mà ít xuất hiện trong các CD ở Ý cũng như Âu Mỹ vì... lý do “đạo đức”. Tác giả Enrico Toselli sáng tác bản Serenata năm 1900 lúc ông mới ở tuổi “teen”. Nhạc sĩ sinh ra ngày 13 tháng Ba năm 1883 tại Florence, Ý và qua đời ngày 15 tháng Giêng năm 1926 cũng tại sinh quán. Ông là một người chơi dương cầm và soạn nhạc. Thời trẻ tuổi, ông là một tay dương cầm thủ có hạng trong các ban nhạc hòa tấu nổi tiếng ở Châu Âu. Bản nhạc trữ tình Serenata “ Rimpianto” Op. 6-No 1 được nhiều người biết và thích. Nhưng sau đó, ông bị một scandal tình ái lăng nhăng với Bà Công tước, vợ của một vương tước một quốc gia bên Âu Châu. Bà này bỏ chồng vì mê nhạc và đi theo ông nhạc sĩ này. Họ thành hôn với nhau năm 1907, chỉ được vài năm ngắn ngủi vì sống với nhau không có hạnh phúc như trước kia họ mơ tưởng. Họ ly dị năm 1912. Họ có với nhau một người con trai tên Carlo Emanuele Toselli (sinh 7 tháng 5 1908 và mất 1969) . Các triều đình bên Châu Âu lúc bấy giờ không bằng lòng scandal của Toselli vì thế các nhạc phẩm khác của Toselli dù có hay như bản Serenata cũng tạm quên lãng”

Toàn nói tiếp:

“ Khi nào Lucia qua California, anh sẽ dẫn em đến các tiệm bán nhạc như Rasputin, Border Music để tìm CD có bản nhạc Serenata em thích. Riêng anh, đã mua được đĩa CD có bản nhạc này là “A Ticket to Italy” và CD Enrico Toselli “Le romanze ritrovate” hát bằng tiếng Ý rất hay. “ -   ./.




VVM.31.7.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .