Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





CÁI BÁT HƯƠNG

             


( Một làng ở tỉnh Thái Bình năm 1945, khi nạn đói hoành hành ở Bắc Việt. Một căn nhà ba gian bằng gỗ, lợp ngói, nhà của một phú hào miền quê. .. Trong nhà không có đồ đạc. Trên môt bục gỗ, gian giữa còn bầy một bát hương. Trái với vẻ giàu có bề ngoài, trong nhà hiện ra một vẻ nghèo nàn , hoang vắng.Trên một chiếu rách, ở góc trái bên phải; một bà cụ già nằm, và ở bên trái, hai vợ chồng một người dân quê ngồi đối nhau. Cả ba người đen sạm, gầy đét, và nét mặt hốc hac.)
 

NGƯỜi CON DÂU.-  Lâu quá!

NGƯỜI CON TRAI.- Hừ!

          (tiếng rên khe khẽ của bà cụ già ở trái bên, im lặng).

NGƯỜi CON DÂU.-  Xứ Hà Nội xa xôi lắm! Bỏ làng đi đến chỗ lạ nước lạ cái, chắc đâu sẽ sống ?

NGƯỜI CON TRAI.- Ở lại thì ăn đất. Nếu ở lại được, thì làng đã chẳng vắng như cái mồ hoang.

           (mắt người đàn ông vẫn nhìn ra ngoài ngõ và  se sẽ cất tiếng ngâm: " Chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa".)

           (người vợ lấm lét nhìn người chồng nhiều lần, định nói, nhưng lại thôi).

BÀ CỤ GIÀ.- (tiếng nói phều phào). Cả ơi! Họ vẫn chưa đến à?

NGƯỜI CON TRAI.-  Chưa. Bóng nắng tới hàng rào mía rồi. Lát nữa họ tới thì mình phải đi ngay mới kịp.

            (lại cất tiếng ngâm khẽ: "Chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa".)
            (một lát sau có tiếng động cơ.  Cả ba người cùng lắng tai nghe, nhìn ra phía cổng; nhưng không ai buồn nhúc nhích. Ở cổng bước  vào, một người đàn ông to béo, đeo kính gọng vàng, đi sát sau, là một thiếu phụ ăn mặc tân thời).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.- ( giọng nói oang oang)- Gớm! Thiên hạ bỏ làng ra tỉnh hết cả. Vắng rợn cả người!...Bác cả Kính có  nhà không?)

NGƯỜI CON TRAI .- Có, mời ông vào đây! ( nói xong, uể oải đứng dậy, lê mình ra bậc cửa ngồi).

             - Nhà cháu bán hết đồ đạc từ lâu rồi ! ông bà ngồi tạm ở bực cửa này vậy.

            ( Hai người khách không để ý đến lời mời, nhìn quanh nhà nói với nhau).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.- Mình xem cái nhà này mới làm đây, trông có vẻ chắc chắn lắm!

NGƯỜI CON DÂU.- (giọng nói vẫn yếu ớt). Nhà này  thầy cháu mới dựng được ba năm nay. Gỗ dùng làm nhà  đều là gỗ ngâm  hàng năm rồi.

NGƯỜI CON TRAI.- Chúng cháu đợi ông bà mãi. gần chiều rồi. Từ đây lên tỉnh  Thái ít ra cũng mất hai tiếng  rưỡi. Ông có đem tiền đến đây chứ!

NGƯỜi ĐÀN ÔNG.- Có, còn hai trăm đồng nữa là đủ số! (  giở ví lấy  tiền ấy ra, giao cho người chủ nhà.  Trong khi người chồng đếm tiền, người vợ mặt rầu rĩ, nhìn xuống đất  lẩm nhẩm  một mình).

NGƯỜI CON DÂU.- Thế là hết nhà sạch cửa. Thế là đi ăn mày! Thôi cũng xong! Ruộng nương đã hết, thì cái nhà này cũng chả tiếc được!

NGƯỜI CON TRAI.- (cho tiền vào túi áo đã sờn rách) - Vâng thế là đủ. Vậy ông bà nhận lấy nhà nhé.  Chúng cháu ra đi đây (nhìn sang trái bên phải gọi mẹ)  Mời mẹ dậy! Đi ngay không có chiều mất rồi ( giọng dỗ dành) . Làng xóm đã bỏ đi hết cả rồi. Ở đây lấy gì àm ăn. Cố đi tới Hà Nội, may ra còn có công ăn việc làm; ở làng  thì chết đói mất thôi. (  quay sang người khách) . Thế nao ông! Chúng tôi lên tới Hà Nội, liệu có sống được?...

NGƯỜi KHÁCH.- Sống chứ ! Nếu không có công ăn việc làm thì đã có nhà Tế bần. gần đây các ông sinh viên mới lập lên cái trại để nuôi người nghèo nữa.

NGƯỜI CON TRAI.- (giọng hể hả)  Sao họ lắm gạo thế! mà ở vùng này thì chả đong lấy được một bát. Các ông sinh viên ấy sao giàu thế?

NGƯỜI KHÁCH.- Không, người ta đi quyên đấy chứ. Quyên mỗi nhà một bát cơm, họ đem số cơm thu được đem phân phát cho người nghèo ăn cho đủ sức đợi đến vụ mùa!

NGƯỜI CON TRAI.- (lại gần bà cụ già) Đấy, mẹ có nghe thấy không? Chỉ còn một cách là đến Hà Nội kiếm ăn thôi, ở làng thì chết.  Làng bên cạnh đã rủ nhau đi hết cả rồi. làng ta chỉ còn ông Lý Hào thôi (giọng  vỗ về) . Mẹ cố dậy đi, lên tới Hà Nội, người đông, của lắm; thế nào cũng tìm được việc, kiếm ăn lần; rồi đến vụ lại trở về làng...Lúc đó ta lại lo cúng, lo giỗ; đến nỗi này thì tổ tiên cũng phải biết tình cảnh cho con cháu chứ!

BÀ CỤ GIÀ.- Nhưng tôi già yếu lắm. Có đi thì cũng  chết đường chết chợ mất thôi. Ở đây chết với tổ tiên còn hơn. Anh chị thì nên đi, tôi ở lại.

NGƯỜI CON TRAI.- Không! Nếu mẹ không đi thì chúng con cũng đành ở lại. Ai lại bỏ mẹ già mà đi. Chúng con đi rồi, mẹ chết thì ai lo chôn cất?

NGƯỜI KHÁCH ĐÀN ÔNG.- Bác ấy nói phải đấy cụ ạ. Đi lên Hà Nội tìm công ăn việc làm, nếu Trời để cho sống qua vụ này thì lại có ăn, lo gì! Trời sinh voi, Trời sinh cỏ; cứ ngồi ở làng thì chắc là chết!

BÀ CỤ GIÀ.- Làng này là quê hương tôi. Tôi làm dâu nhà này đã 50 năm rồi. Tôi chưa hề bỏ giỗ, bỏ Tết. Bây giờ tôi bỏ đi sao đành ( giọng mếu máo). Thôi, các con cứ đi đi, mẹ già rồi. Ở đây chết với tổ tiên cho trọn đạo.

NGƯỜI CON TRAI.- Thế mới rầy! Hôm nọ mẹ bảo mẹ cùng đi, có vậy, con mới bán  cái nhà hương hỏa này..

(bà cụ gạt nước mắt ngồi dậy. Tay vẫn lại khăn nâu đầy bụi).

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN BÀ.-(vẻ ái ngại) Cụ cố dây đi . Để cho các bác ra tỉnh Thái trước, còn cụ lên ô tôi với  chúng tôi đi sau. Ra Thái tôi sẽ biếu tiền ô tô lên Hà Nội.

NGƯỜI CON DÂU.- Bà chủ có lòng tốt thế, thật là qui hóa quá!

NGƯỜI CON TRAI.- (quay ra hỏi ý kiến người khách đàn ông) Phiền ông cho cụ   tôi lên xe ra đến Thái.

            (người khách gật đầu, người con trai nói với bà cụ):
           - Thế mẹ đi ô tô với ông chủ, bà chủ nhé. Ông bà tử tế quá. Mẹ dậy đi, mẹ.

BÀ CỤ GIÀ.- Các con cứ đi trước đi!

NGƯỜI CON TRAI.- Thế là mẹ bằng lòng rồi, em nó lấy nón đi. ta đi mau cho kịp, nắng tới giữa sân rồi đấy.

           (Hai vợ chồng sửa soạn ra đi và cùng nói):
                        -Thôi  ông bà về sau nhé! Mẹ dậy đi ô tô ra sau, chúng con ra trước cho sớm. Chúng con đợi mẹ ở chợ tỉnh.

                         (Cả hai, chồng trước, vợ sau lủi thủi ra cổng. Không nhìn lại căn nhà. Hai người đi khỏi thì vợ chồng người khách cũng đứng dậy đi ra sau vườn, bàn tán về giá trị của ngôi nhà. Bà cụ già vấn khăn xong đứng dậy, ra ngõ nhìn một lúc lâu rồi trở vào, bần thần ngồi xuống bục cửa. Một lát sau hai vợ chồng người khách  trở vào, nét mặt vui vẻ).

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN ÔNG.-Trừ hết cả công rỡ và công xe, chúng ta còn lãi đến bẩy ngàn đồng. Cột nhà toàn bằng lim cả.

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN BÀ.- Họ cũng chắt bóp lắm mới làm nổi một cái nhà như thế này đây...
Thế mà chỉ một vụ đói, là hết nhà, hết cửa, hết ruộng nương (chợt trông thấy bà cụ già). Kìa, xong chưa cụ? Đi thôi chứ? Chúng tôi còn phải về lo tìm thợ rỡ cái nhà này ngay chiều nay mới được.

BÀ CỤ GIÀ.- Vâng, ông bà có đi thì cứ đi, tôi ở lại. (Hai vợ chồng người khách nhìn nhau ngạc nhiên).

NGƯỜI KHÁCH ĐÀN ÔNG.- Cụ không chịu đi à?

NGƯỜI KHÁCH ĐÀN BÀ.- Cụ ở lại thì lấy gì mà ăn?

BÀ CỤ GIÀ.- Tôi không biết, nhưng tôi không sao đi được. Có đi thì cũng đến chết đường thôi. Ở lại chết với tổ tiên còn hơn. (nói xong, bước vào gian giữa; hai tay bưng bát hương lên một cách khó nhọc, rồi từ từ đi ra).

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN BÀ.- Này cụ...

BÀ CỤ GIÀ.- (khẽ quay lại) Thôi, nhà này của ông bà rồi, ông bà giữ lấy. Tôi đi đây!

                 (Hai vợ chồng người khách lại nhìn nhau. Cả hai đều ngồi xuống bục cửa, vẻ nghĩ ngợi. Một lát sau người chồng đứng dậy).

NGƯỜI KHÁCH ĐÀN ÔNG.- Thôi đi về, mình.

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN BÀ.- (đứng dậy, nhìn qua cửa sổ, giọng ngạc nhiên). Mình trông này! (lấy tay chỉ ra sau vườn, cả hai nhìn qua cửa sổ). Bà cụ ấy mang bát hương ra mộ.  Và đang ngồi gục xuống  trước mộ.

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN ÔNG.- Có lẽ bà cụ đang khóc?

NGƯỜi KHÁCH ĐÀN BÀ.- _ Có lẽ thế!

                  (Cả hai ra về - tiếng động cơ nổ ở ngoài ngõ, và ánh nắng đã chết, hắt vào trong nhà. Trên bục gỗ cửa nhà, một khỏng trơn trống sạch sẽ, giữa đám bụi đầy, cái bát hương không còn đây nữa).   -  /.
 trong"  ĐÔI KÍNH"tập kịch ngắn của ĐINH XUÂN CẦU.   Đại Nam Văn Hiến xb, Saigon 1964).




VVM.24.7.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .