Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Trần Nguyên

GIẤC MƠ HẠ TRẮNG



Đ ừng nghĩ rằng người già họ sống khép kín, u sầu. Họ vẫn có tâm hồn lãng mạn, nhwung không tiện bộc lộ ra ngoài vì lý do tuổi tác. Họ sống với quá khứ tuổi trẻ nhiều hơn hiện tại.

Ông cùng ba người bạn già hay ôn chuyện cũ. Một lần, họ kể cho nhau nghe về mối tình đầu của mình. Mỗi người một câu chuyện.

Ba người bạn muốn ông kể chuyện của mình trước. Ông nói:

-Chuyện của tôi, nhiều người biết rồi. Công khai, không giấu diếm. Nó ở trong tập truyện “Cho Mẹ nghe Mùi Tết”.

Chuyện tình đầu của người thứ hai, thứ ba chẳng có gì ấn tương. Nhưng câu chuyện của người thứ tư chẳng đầu đuôi, sướt mướt hay giận dữ, buồn phiền. Nó như thơ, ông ghi lạị.

..

Đi qua ngày nắng, ngày mưa, có những nơi tôi dừng lại, sống một thời gian. Có những nơi tôi đến, chẳng để lại trong kí ức bất cứ điều gì. Nhưng có nơi, chôn sâu vào tiềm thức những kỉ niệm. Cuộc đời tôi đơn giãn, mặc cho cuồng phong, bão tố, tôi vẫn cứ cười. Cho dù nụ cười có rách rưới vào buổi sáng, chẳng nhớ đêm qua mình có thứ gì để ăn không? Buổi tối thì tôi không còn cười được nữa. Tại tôi sợ nhưng giấc mơ.

Tôi chẳng nhớ gì. Qúa khứ trôi tuột về phía sau, từ cái ngày vỡ mộng tang bồng. Qúa khứ nó nằm đâu đó, không biết trong tim hay bộ não của tôi, chẳng biết nữa. Thỉnh thoảng nó lại trồi lên, bần thần khi tỉnh giấc.

Có một nơi tôi đã đi qua, dừng lại. Không phải một lần. Nó như một cuốn phim chiếu chậm trong những giấc mơ. Tôi thuộc lòng từng khoảnh khắc, không gian và thời gian. Quên nhiều người nhưng lại lại nhớ rất rõ về một người. Nhớ mái tóc đen dài, đôi môi hồng, đôi mắt tròn.

Phải chăng, tại nơi dừng chân ở cái thời trai trẻ u mê, tôi đã yêu? Cũng có thể lúc đó tôi còn quá trẻ con, để cảm nhận về một cái đep, rất đẹp. Cảm nhận về nụ cười của thiên thần. Mối tình đầu của tôi ở đó.

Tuổi mười sáu của tôi chưa đủ khả năng nhìn trọn vẹn cái đẹp ấy. Cái đẹp tàn nhẫn khiến tôi u mê đến tận bây giờ. Bởi lúc đó tôi bắt đầu nghe loạn xạ của trái tim. Những nhịp đập không kiểm soát được. Trái tim non nớt của tôi nỗi loạn.

Đó là những lúc tôi chạm vào đôi mắt cô gái mười ba tuổi. Học sau tôi hai lớp.

Vài năm tôi ở đó. Chẳng có chuyện tình nào giữa tôi và cô bé tóc dài xinh đẹp mười ba tuổi, nhưng đã biết toan tính như cô gái vừa đi qua tuổi dậy thì. Trong suy nghĩ, toan tính đó, chắc chắn không có tôi.

Tôi ra đi, bỏ lại nơi đó một nửa tâm hồn. Tôi quên hết, để mong có sự bình yên, tập làm người lớn khi tuổi hai mươi lăm.

Bốn mươi năm, tôi bỏ nước mà đi, quên dường như tất cả những gì đi qua đời mình. Không phải khốn nạn như kẻ vô ơn. Với ai đã đi qua đời mình, cũng ban tặng, để lại cho tôi một thứ gì đó. Tôi quên vì một lẽ khác.

Nhưng những giấc mơ hành hạ tôi. Có thể không phải là những giấc mơ. Đó là những cuộn phim vui hay buồn, chiếu chậm. Trong những giấc mơ đó, tôi bay trong hạnh phúc. Trong những giấc mơ đó, đôi mắt, mái tóc cô gái mười ba tuổi, khuôn mặt có vết tàn nhang nhỏ, thật đáng yêu làm sao. Trong những giấc mơ đó, tiếng hát cô gái vút lên, êm êm, như mây bềnh bồng trên cao. Cô gái bé nhỏ đang gọi nắng về. Không phải gọi cho tôi.

"Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay"
"Cho tay em dài gầy thêm nắng mai"
"Bước chân em về nào anh có hay"
"Gọi em cho nắng chết trên sông dài"

Cô gái ấy không phải là phù thủy. Em là một thiên thần.

Phải chi em là phù thủy, để tôi biết mình bị quỷ ám, tìm cách đối phó, loại em ra khỏi đời mình. Nửa thế kỷ đi qua, một nửa trái tim tôi giữ cho cô gái ấy, dù biết rằng em không bao giờ nhận.

Mấy ông có như tôi không? Một tình yêu đơn phương bất diệt?.   - /.




VVM.20.6.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .