Đằng sau xóm quý tộc là quần thể của xóm nghèo, khoảng bốn chục ngôi nhà tường xây, mái tôn hoặc ngói. Những ngôi nhà thấp bao chung quanh khu đất rộng, dành nơi sinh hoạt cho trẻ con. Bầy chó xóm nghèo cũng hay tụ tập nơi đây, đùa giỡn, rượt đuổi nhau. Đôi lúc chúng giành ăn, cắn xé nhau. Với người lạ xuất hiện trong xóm, bọn chúng đi quanh phòng thủ.
Khác với đám chó nhà giàu quý tộc, chó quê có tên dễ gần. Vàng, Mực, Lu, Ki..Không phải cong môi, uốn lưỡi để gọi tên như mấy con chó quý tộc.
Chó quê gặp đâu ị đó, miễn không phải trong nhà là được, chúng tự lo cho bản thân mình. Chó quý tộc thì khác. Phải có chủ dắt ra ngoài cổng, đi đâu đó. Nhưng nhất định không thèm vào khu đất trống của bọn chó quê.
Chó quê chẳng thèm chơi với đám chó nhà giàu. Bọn chúng chảnh chó, sach sẽ quá. Không ai thấy bức tường vô hình, nhưng nó vẫn sừng sững giữa xóm trong và xóm ngoài. Giữa chó với chó, người với người. Mỗi năm, bức tường ấy mới bị phá vỡ một, hai lần, vào dịp họp tổ hay tất niên. Mấy đứa giúp việc nhà giàu có cơ hội gặp nhau trong hội trường xóm, hòa nhập cùng với dân xóm nghèo.
Họp tổ dân phố chẳng có gì quan trọng, đóng tiền là chính. Tổ trưởng phát cho mỗi nhà một tờ giấy bọc nhựa, có ghi mấy chữ GIA ĐÌNH VĂN HÓA. Mấy ông bà chủ xóm ngoài bận rộn, không thể hạ mình, đến ngồi chung với bần dân lao động. Không đi, sợ mang tiếng chảnh chó, chi bằng giao cho mấy đứa ở tới hô OK, có, là được rồi. Mấy đứa giúp việc cũng muốn ra khỏi cánh cổng sắt, bức tường bê tông, hưởng không khí tự do.
Chủ sao, tớ vậy. Bọn họ cũng sang chảnh lắm. Nói chuyện huyên thuyên, mặc kệ tổ trưởng đang thao thao về tình làng, nghĩa xóm. Em nào cũng có cái nhẫn đeo tay, cổ tròng sợi dây chuyền vàng. Có em mặc váy, khoe cái đùi trắng nõn, móng chân đỏ choét. Có em kể chuyện có lần theo chủ qua tây, qua Mỹ cho đồng nghiệp nghe, thỉnh thoảng chêm vài tiếng Mỹ, cho sang.
Chó xóm ngoài ngày đêm gát mỏ lên bờ tường, hóng ra ngoài, nhìn bọn chó nhà nghèo mà thèm. Bọn chúng thèm được tự do, chạy nhảy. Bị nhốt trong nhà, bọn chúng bực bội, khó tính, thấy người lạ đi ngang qua, sủa vang. Một con sủa, cả xóm quý tộc chó sủa theo.
Vì vậy mới có cái tên xóm chó.
Chó cũng biết chuyện trò thân mật. Chó xóm trong gặp nhau thường xuyên. Chúng ư ử chuyện trên trời, dưới đất.
Chó quý tộc khó có cuộc gặp gỡ đông vui, thân tình như chó xóm trong. Họa hoằn lắm vào buổi sớm mai, chủ dắt chó đi dao, vài ba con gặp nhau, hít hà, than thở chuyện gì đó, có chó mới biết.
Nhà nước giải tỏa khu xóm nghèo để xây dựng trung tâm thương mại. Người dân được đền bù thỏa đáng, xóm nghèo xóa sổ. Mỗi gia đình được cấp hai lô đất, đường mười một mét, phía sau trung tâm thương mại, cùng một số tiền khá lớn. Họ đổi đời. Những ngôi nhà hai, ba tầng vừa mới xây dựng xong, san sát nhau. Cơ hội cho họ mở cửa hàng, kinh doanh mua bán.
Người ta không nuôi chó quê nữa. Không biết bọn nó đi về đâu? Cho người khác nuôi, hoặc vào các lò mổ? Nhiều gia đính mua chó cảnh, nhỏ nhắn, lông trắng tinh về nuôi. Vài tháng sau, có người phải bán hoặc cho người khác nuôi.
Phiền phức quá, họ không quen. Vệ sinh, tắm rửa, làm đầy tớ cho chó, mất quá nhiều thời giờ của họ.
Hàng xóm, láng giềng cũ không còn thân thiện chuyện trò. Họ đổi đời, đổi luôn cả tính.
Tội nghiệp bọn chó quê. Chúng không có cơ hội để được nâng cấp lên thành chó trung lưu.
.....
Đúng giờ, đèn đường phụt tắt. Trời đất tối om. Thời gian cho lủ chuột và chó tung hoành.
Chó được thả rông ra đường, chủ nhà thập thò trong cổng. Cứ giả lơ như chó nhà mình sổng cửa, sợ hàng xóm nhìn thấy. Liếc dưới nhìn trên, thập thò như tên ăn trộm, chủ nhà trông chừng có bóng ma đập chó, hú gọi chó phóng nhanh vô nhà.
Đời mấy con chó sống trong nhà cao, cửa rộng thiệt sướng. Không việc gì phải giữ nhà cho mệt. Ngược lại, còn được chủ nhà làm người ở đợ cho nó. Cho ăn, tắm rửa chải chuốt, thậm chí còn phải lo mặc áo quần cho nó. Đau ốm được chủ ở đợ khiêng đi bệnh viện..chó. Buồn thì được chở đi dạo phố. Sáng sớm chủ ở đợ phải canh giờ, thức dậy sớm, dắt chủ chó ra đường ẻ.
Chó không bao giờ ẻ giữa đường. Chổ ưa thích nhất của nó là qua cổng nhà hàng xóm. Chỉ việc xoay đít vô nhà họ, hai chưn sau xuống tấn. Vài giây là xong.
Cứ vậy, chó nhà này ẻ nhà kia. Chó nhà kia qua nhà nọ ẻ. Thì không mắc mớ chi chó nhà nọ lại ẻ nhà mình.
Vậy là nhà nào nuôi chó cũng được chó ẻ, dứt khoát không bao giờ cho chó nhà mình ẻ nhà mình. Nhưng sáng nào nhà mình cũng được chó ..ẻ
Làm chủ nhà quý tộc nuôi chó cũng khổ. Sống trong thành phố đáng sống, nhưng không có chỗ cho chó ẻ, cũng khổ. Biết khổ, nhưng nhiều người vẫn có cái thú làm đầy tờ cho chó. Chó nhất định phải sướng hơn chủ rồi. Dù trong hoàn cảnh naò, giàu hay nghèo, chó lúc nào cũng ăn ngon hơn chủ, không cày bừa như chủ, được hầu hạ hơn chủ.
Được cái là chó luôn trung thành với chủ. Nhưng chó không bao giờ dắt chủ đi ị. Cũng chẳng phải tắm rửa cho chủ.
Người ta hay nói: "Cực như chó". Xin thưa, trật rồi. Chủ chó, chó chủ, chẳng biết ai chủ, ai chó.
.....
Hai người mở cửa dắt chó ra đường. Chó ông bên kia đường thấy chó bà bên này, xoắn xít ,vừa rít vừa sủa. Bà bên này hỏi ông bên kia :
-Lý do gì mà con chó đực nhà ông rột rạt, kêu hú suốt đêm, hàng xóm không ngủ được?
Ông bên kia tỉnh bơ:
-Rột rạt gì đâu? Động đực thì có. Tại thấy bên kia có em phơi phới.
-Hứ! Cha quỷ sứ.
Bà cô đơn háy mắt, ỏn ẻn, mắng cha hàng xóm cà chớn xong, lí nhí cười hí hí hí.
Hai con chó thấy chủ vui, ngoắt đuôi, xoắn vô nhau rít hí hí hí. . - ☆ /.