M
ưa râm ran. Mưa rả rích cợt đùa bên ngoài ô cửa kính. Mưa bổ nhào vào ánh đèn vàng hiu hắt bên kia đường, tựa trăm ngàn mũi giáo pha lê trên bầu trời phầm phập giáng xuống. Và rồi mưa ngạo nghễ, mưa hả hê vì có đứa con gái ruột gan đang rối như tơ vò sợ lo trễ hẹn.
Trong căn phòng nhỏ ấm áp sơn toàn màu hồng phấn, những chùm hoa bé li ti tím nhạt được kết bằng lụa chạy dài dọc bốn góc tường cũng không đủ diêm dúa để ai đó được thảnh thơi chiêm ngưỡng, hân hoan.
Hải Đường ngồi đó, xinh xắn đối diện mình trước gương, đôi môi chín mọng hình trái tim như phục sức cùng đôi mắt to tròn, sáng trong trên khuôn trăng rạng rỡ cho tuổi thanh xuân vừa chín.
“Một chút nước hoa sẽ làm mình thêm quyến rũ đấy chứ.” Nàng tự nhủ. Đồng hồ điểm 19h45, đã quá hẹn với anh mười lăm phút. Ngoài trời vẫn mưa, mỗi lúc càng nặng hạt.
Mưa như thách thức vào lòng kiên trinh của cô gái lần đầu hẹn gặp một chàng trai trên mạng. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi bẩy của anh. Nàng đã muốn dành tặng anh thật nhiều điều bất ngờ. Nhưng kể ngay cái phút ban đầu ấy ông trời như đã muốn dành cho nàng thật nhiều thử thách.
Nàng và anh quen nhau qua mạng. Trong một Group những người yêu nhạc Trịnh. Cộng đồng hơn mười ngàn thành viên nhưng chẳng hiểu sao nàng lại đặc biệt quan tâm đến anh. Sự yêu thích cứ nhen nhóm dần lên mỗi khi nàng được nghe anh hát từ những clip mà anh trực tiếp gửi lên.
Nàng thích anh từ bao giờ nhỉ, nàng không rõ nữa. Nhưng say mê giọng hát của anh đích xác từ ngay lần đầu anh gửi clip lên, đúng trong cái giờ phút mà nàng vừa túm cổ con gà định đem cắt tiết. Cái giọng hát rền vang ấy, đã khiến con dao của nàng rơi đánh keng xuống đất. Nó ngọt ngào, da diết, chạm ngay vào trái tim rung rinh của nàng, cứ như thể bài hát đó chỉ dành riêng cho nàng vậy.
Có lần anh nhắn tin bảo, anh cũng rất yêu thích giọng hát của nàng. Rồi anh hỏi, phải chăng danh ca Ngọc Lan đã tìm được truyền nhân rồi nhỉ?
Chỉ vậy thôi mà nàng cứ miết đi, miết lại dòng tin nhắn ấy không dưới chục lần trong tiếng cười khúc khích và gương mặt ửng hồng lên vì e lệ.
Giờ thì nàng cứ ngồi đó, ngẩn ngơ trước dòng tin nhắn trong suốt ba tháng qua khi hai người thường xuyên trao đổi trong cơn mưa rào sầm sập. Đồng hồ lúc này điểm đúng 21h00.
Ruột gan nóng như lửa đốt. Không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Nàng bổ nhào tìm chiếc áo mưa, vội vã dắt con xe đạp điện lao ra đường.
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Điểm đến là một quán coffee nhạc Trịnh. Khách khứa vắng teo. Thanh niên làm nhiệm vụ dắt xe có gương mặt điển trai như idol nhạc K-Pop cứ tròn xoe mắt trầm trồ, hẳn vì cô nàng đứng đối diện trong bộ dạng ướt nhẹp lại duyên dáng, dễ thương đến vậy.
Nhưng anh ta đã nhầm, tiếc là nụ cười có cái núm đồng tiền trên má chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào so với chàng trai trong quán đang ngồi xoay lưng ra phía cửa. Nàng ngây ngốc đứng đó, hai chân như quắn lại, tim đập rộn ràng. Vài phút trôi qua, hồi hộp như thể tổ dân quân phường rình bắt siêu gián điệp. Có lẽ chưa bao giờ nàng lại cẩn thận đếm rõ được tiếng bước chân mình đến vậy. Cứ một bước lại nghe tim nện thình thịch vào lồng ngực ba tiếng. À không, có lúc đã lên thành năm tiếng.
- Chào anh Nam!
Chàng ngước lên, bối rối. Cực kỳ bối rối!...
- Em, em là...
Nàng nhoẻn miệng cười chúm chím, nụ hồng đào tựa trăm nghìn sắc thái thanh xuân thổn thức ào về.
- Em là Hải Đường đây ạ!
Ngỡ ngàng...
Chàng vẫn ngồi đó, sững sờ ngước lên. Ẩn số cô gái có ảnh đại diện một bông hoa tim tím không thể tưởng tượng ra được lại yêu kiều đến thế. Đôi mắt pha lê chớp nhẹ, hai gò má ửng hồng càng tô điểm thêm cho nét tinh khôi cùng phục trang chiếc váy màu xanh lam với những đường cắt may vô cùng tinh tế khiến chàng cứ ngây ngốc mãi không thôi.
- Anh không muốn mời em ngồi xuống sao?
- Thôi chết! Em, em ngồi xuống đây đi!
Bấy giờ chàng mới bật dậy, luống cuống kéo chiếc ghế đối diện mời nàng ngồi xuống đó.
- Anh à, xin lỗi vì bắt anh phải đợi lâu nhé!
- Ồ, không sao đâu em. Anh cũng vừa mới tới đây thôi.
Chàng nói dối một cách vụng về qua nụ cười nom hơi ngốc nghếch.
Một chàng trai khá ga lăng. Nàng chúm chím bờ môi khi anh cẩn thận đưa hộp khăn giấy.
- Em lau mặt đi kìa, ướt hết rồi còn gì.
Vừa khi đó cô bồi bàn đi tới hỏi:
- Dạ anh chị dùng chi ạ?
Nàng vội đứng lên che tay nói thật nhỏ điều gì đó sát vào tai cô gái. Chỉ biết chưa đầy hai phút sau trên tay cô đã có một chiếc bánh kem thật to. Một cậu nữa đi bên cạnh tay cầm một bó hoa rất đẹp và một chai rượu Sâm panh tới.
- Happy Birthday anh! Chúc anh thêm tuổi mới với thật nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn và hạnh phúc nhé!
Nàng cười thật tươi trao bó hoa cho anh với lời chúc ngọt ngào tựa như rót mật. Anh ngỡ ngàng. Thêm lần nữa cực kỳ bối rối. Nhưng cái vẻ bối rối như uỷ thác nhiều tâm sự hơn là lúc đầu tiên được thấy nét yêu kiều của nàng khi chạm mặt.
Nàng lại khác, cứ thế mà hân hoan, cứ thế mà hào phóng nụ cười diễm lệ khi ngỡ rằng đã mang lại cho chàng niềm vui vỡ oà trong hạnh phúc.
Hai thái cực, hai tâm trạng khác nhau như đè nén sự dày vò, nỗi bứt rứt của chàng khi nàng vừa rót ra hai ly Sâm Panh đỏ và chìa về phía chàng.
- Chúng ta cụng ly nha!
Khoảnh khắc ấy chàng cúi xuống, toàn thân chết lặng, trái tim cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt trong nỗi ngẩn ngơ khó hiểu của nàng với ly rượu vẫn lơ lửng trên tay.
Sau cùng chàng ngước lên, ánh mắt buồn bã nhìn trực diện về phía nàng, như thể chan cả cái buồn vào trong quá khứ.
- Anh xin lỗi! Anh, anh thật không xứng
- Ủa, anh có lỗi gì nào?!
Nàng chớp chớp đôi hàng mi cong vút ngơ ngẩn hỏi
- Thật ra hôm nay không phải sinh nhật anh, em à!
- Sao cơ?
Nàng thốt lên.
- Chẳng phải đó là ngày ghi ở trên dòng thời gian của anh đó thôi?
- Giá mà anh có cơ hội sửa sai.
Chàng đáp trong sự ăn năn đến cùng cực.
- Vậy đó là ngày?...
- Của người đã sinh ra con gái anh, em à!
Nàng nghe như sét đánh ngang tai, ngồi đó thẫn thờ, ủ rũ như con mèo con vừa dầm mưa ướt sũng.
Vậy là mọi cố gắng của nàng đã trở nên vô nghĩa. Ý tưởng gây bất ngờ cho anh còn chưa kịp hân hoan giờ đây đã tắt lịm và chìm trong sự khó xử, day dứt giữa hai người.
Nàng muốn bỏ về, ù té chạy vào giữa cơn mưa hòng mong gột rửa nỗi hụt hẫng trong lòng, và dường như còn có một thứ gì đó xiết mạnh vào trái tim đau nhói. “Không thể!” Nàng tự nhủ qua nụ cười gượng gạo. “Chúng ta đã là gì của nhau đâu, có chăng chỉ như hai người bạn.” Nàng tự thoả hiệp mình với trái tim đa cảm đang hết sức tổn thương. Và rồi nàng hít một hơi sâu, trao về phía anh lời đề nghị. - Anh kể về chị ấy được chứ?
Anh lần nữa lại ngước lên, đặng né tránh cái nhìn khẩn khoản từ phía nàng. Rồi chậm rãi kể...
Tuổi trẻ của anh được rèn luyện qua môi trường quân ngũ, và cũng chính trong thời gian đó anh đã quen biết được Huyền Trang. Là một trong số những con tin mà trong một lần lập thành tích về việc bắt gọn một toán buôn người ra nước ngoài của anh và đồng đội. Khi anh và Huyền Trang nhen nhóm lên tình cảm yêu đương dành cho nhau thì anh đã biết gia đình anh vời gia đình cô ấy có khoảng cách rất xa về địa vị xã hội. Nhưng con người mà, khi yêu chẳng ai tỉnh táo để suy xét tận cùng mọi vấn đề cả. Anh và Huyền Trang yêu nhau say đắm và có những lúc đã quên đi mọi rào cản về thân phận. Tình yêu bùng lên như một ngọn lửa mà đôi khi người trong cuộc không kịp nhận ra mà dập tắt. Huyền Trang đã trao trọn cho anh thứ quý giá nhất của một đời người con gái trong niềm vui, sự hạnh phúc được dâng hiến.
Ngày anh giải ngũ, chỉn chu trong bộ quân phục đứng trước bố mẹ của Huyền Trang để bày tỏ tình cảm của mình. Đáp lại, họ trao cho anh cục tiền cùng những lời khuyên hết sức nhẹ nhàng song như thể mũi dao xé toạc lồng ngực chàng trai trẻ. “Cháu thông cảm! Huyền Trang nhà bác cần gả vào nơi xứng đáng. Số tiền này gọi là đền đáp công ơn, cháu hãy cầm về rồi buông tha cho con gái bác.”
Hai tháng sau Huyền Trang đi Mỹ mang theo mình giọt máu của anh. Để lại nơi quê nhà chàng thanh niên trẻ với những bản tình ca nhẹ nhàng nhưng chìm trong nước mắt.
Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về...
- Vậy giờ chị ấy ra sao?
Nàng phá tan sự u uất từ trong đôi mắt của chàng bằng một câu hỏi.
- Cô ấy đã lập gia đình và sớm sinh thêm hai nhóc nữa rồi em ạ!
Nói đoạn anh chìa về phía nàng chiếc smartphone trong đó có tấm ảnh cô nhóc chạc mười ba, mười bốn tuổi vô cùng xinh xắn. Đứa bé giống anh như tạc, nhất là đôi mắt hút hồn tròn to đen láy.
- Tiếc là bố con anh chưa từng gặp nhau.
Anh chợt nói qua nụ cười chua chát và cặp mắt đỏ hoe.
- Vậy, vậy anh còn yêu chị ấy chứ?
Nàng ấp úng hỏi
- Quá khứ, nếu đã thật đẹp thì hãy để nó ngủ yên em à.
Câu trả lời với nàng lúc ấy có gì đó hơi khó hiểu nhưng nàng tự hài lòng với bản thân, bởi ai cũng có một thời quá khứ. Tốt nhất hãy cứ để nó thật đẹp đẽ, thật tinh khôi hơn là những gì phải day dứt trong hoài niệm.
* * *
Sau buổi hẹn hò tối hôm đó, chàng bỗng nhiên mất tích trên mạng một cách thật khó hiểu.
Nàng đã muốn chủ động tìm anh, nhưng có một thứ gì đó hơi ích kỷ, chút hờn giận cứ níu chặt lại nơi tâm trí của nàng.
Nhưng đến một ngày nàng đã không thể lừa dối tình cảm của bản thân mình lâu hơn được nữa khi hồi hộp gửi đi dòng tin nhắn.
“Em nhớ anh!”
Chàng vẫn bặt vô âm tín, chỉ thấy dòng chữ vô hồn “đã xem” trong bồi hồi, trong niềm nhớ nhung da diết. Cho đến một ngày...
Đó là ngày kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sỹ tài ba Trịnh Công Sơn. Nhóm những người yêu thích nhạc Trịnh đã tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc. Nhằm tưởng nhớ tới Ông cũng như tôn vinh những ca khúc để đời do ông từng sáng tác.
Hải Đường trong lòng thấp thỏm vô cùng. Không biết hôm nay anh có tới dự buổi giao lưu hay không? Nàng rất muốn nhắn tin hỏi nhưng rốt cuộc lại thôi.
Chọn cho mình một bộ áo dài trắng điểm những bông hoa leo li ti nhỏ xíu màu tím, đứng trước gương ngắm nghía nàng thấy mình dường như dịu dàng hơn, đằm thắm hơn so với cái tính tinh nghịch, trẻ con hay hờn dỗi vốn có. Rồi nàng bắt taxi tới địa điểm liên hoan.
Trong hội trường tưng bừng tiếng nhạc, lời ca cùng biết bao gương mặt vui vẻ cười nói. Riêng chỉ có nàng là trong lòng trống rỗng. Đã hơn một lần nàng kín đáo nhìn khắp hội trường để tìm bóng dáng của anh, nhưng tuyệt nhiên không thấy.
Vừa lúc đó thì MC gọi tên nàng lên hát.
Giật mình, nhưng nàng trấn tĩnh lại ngay vì biết đang có thật nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay cổ vũ khích lệ tinh thần của mọi người.
Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Chả hiểu sao khi đó nàng lại chọn ca khúc này. Mỗi lời hát ra như thấy cả một trời mênh mông nhớ
Bỗng tim nàng như nghẹt thở, đôi mắt khựng lại vài giây khi chợt bắt gặp tia nhìn từ một người. Là anh!
Anh đang ngồi ở một bàn khá xa với sân khấu. Chiếc bàn dường như bị che khuất bởi một chậu cây cảnh có tán xòe lớn. Nhưng rõ ràng nàng thấy anh đang rất chăm chú nghe nàng hát. Ánh mắt ấy sâu hun hút đang nhìn xoáy vào khuôn mặt nàng. Như có một tia lửa xoẹt qua, nàng bối rối tới quên cả lời bài hát. Vào chậm tới mấy nhịp, nhưng cuối cùng nàng cũng ráng hát cho tới hết bài. Mặc dù biết là lời và nhạc đã đuổi nhau một đoạn khá xa…
Về chỗ ngồi mà hai tai nàng còn nóng rần rần. Tim đập loạn xạ không sao kiểm soát nổi. Tiệc chưa tàn, tiếng nhạc tiếng hát vẫn chưa ngớt nhưng nàng muốn về. Nàng không tự chủ được bản thân, vì nàng bây giờ chỉ muốn khóc. Không hiểu sao khi đó nàng lại tủi thân đến thế!
Nhẹ nhàng rút lui từ sau hậu trường của sân khấu, ra tới ngoài cổng nàng cắm cổ chạy thật nhanh, vì lúc này nước mắt cứ rơi mau, từng đợt từng đợt nhòe nhoẹt cả phấn son. Kệ, nàng cứ thế chạy, băng qua đường, băng qua hết thảy các phương tiện đang tham gia giao thông. Đầu óc nàng như rối loạn.
Hình như có tiếng ai đó đang gọi rất gần “Hải Đường, đừng chạy nữa. Đợi anh với” thì Uỳnh! Cả người nàng bị hất tung lên cao. Trước khi ngất lịm đi không còn biết gì nữa, tai nàng văng vẳng nghe tiếng hét thất thanh của ai đó. Rồi một bàn tay đỡ lấy cơ thể nàng trong tiếng ồn ào lao xao của đám đông.
Hôm nay nàng ra viện. Vậy là tròn hai ngày nàng phải ngủ tại chiếc giường của bệnh viện. Điều mà từ nhỏ tới lớn nàng cực kỳ ghét.
Trong giấc mơ chập chờn giữa cơn đau nàng luôn cảm nhận có một bàn tay nào đó thật ấm nắm lấy tay nàng. Lần đầu tiên tỉnh dậy sau khi bị ngất nàng đã nhìn thấy anh. Đôi mắt âu lo đang chăm chú nhìn nàng. Khi đó không biết tại sao mắt nàng cay xè, rồi nước mắt cứ chầm chậm lăn xuống đôi gò má đã xanh xao hơn nhiều so với ngày thường…
Rất may vết thương chỉ xây xát ngoài vùng mềm. CT chụp chiếu không bị vấn đề gì.
Mẹ nàng bảo con thật may mắn, nếu khi xảy ra tai nạn không có anh thanh niên kia giúp đưa vào bệnh viện ngay thì không biết sẽ thế nào.
Giữa nỗi đau của thể xác nàng nghe trong lòng mình có chút gì đó thật ấm áp. Vì nàng biết suốt hai ngày qua anh luôn túc trực ở bên nàng. Đưa nàng đi chiếu chụp làm mọi thủ tục viện phí và lo lắng cho nàng nhiều lắm!
- Mẹ, gọi xe taxi đi chúng ta về thôi
Hải Đường nhắc mẹ xong toan bước xuống giường để đi thì Nam chợt xô cửa chạy vào
- Hải Đường, em còn đau mà, Hãy để anh dìu em ra xe
Nói xong quay qua mẹ nàng anh bảo
- Bác, khi nãy cháu đã gọi cho taxi rồi. Xe cũng vừa mới tới, mình về thôi bác.
Đưa Hải Đường về tới nhà, Nam xin phép về nhưng bố mẹ cô nhất định không chịu. Trong con mắt của bố mẹ và người nhà của nàng bây giờ anh đang là người hùng của gia đình. Sao lại có thể không mời anh ở lại dùng bữa cơm như một lời cảm ơn cho được.
Miễn cưỡng Nam phải nhận lời nhưng trong lòng có chút khó xử và buồn lo nhiều lắm. Anh biết Hải Đường vì anh mà phải chịu đau đớn, nhìn những vết xước, những chỗ bầm tím trên tay, trên chân, và mặt của nàng mà trong lòng anh bứt rứt không yên. Càng nhìn những vết thương đó anh càng xót hết cả ruột gan. Giá như anh có thể đau thay cho nàng thì tốt biết mấy!
Một tuần sau khi ở viện về Hải Đường nhận được tin nhắn của Nam. Lần này anh chủ động hẹn gặp nàng chứ không phải như lần trước nàng đã hẹn anh. Chỉ có điều vẫn là địa điểm cũ. Cà Phê và Nhạc Trịnh.
Sau bao nhiêu biến cố tình cảm xảy ra giữa anh và nàng trong thời gian qua đã làm cho lòng nàng lắng lại.
Nàng vẫn tha thiết yêu anh nhưng không phải thứ tình cảm ồn ào, vội vã như lúc ban đầu nữa. Trước khi đi tới nơi hẹn nàng đã xác định thật rõ ràng. Tình cảm là thứ thiêng liêng nhất nên không thể miễn cưỡng. Dẫu cho anh có nói anh không yêu nàng hay muốn dừng lại ở mức tình bạn thì nàng cũng không quá đau khổ nữa.
Vẫn chiếc bàn ấy, anh cười thật hiền và ánh mắt thật vui khi vừa thấy nàng bước vào.
Hôm nay không có bánh cũng chẳng có sâm Panh. Nhưng vẫn có hoa.
Anh với về phía ghế sau rồi trao cho cô một bó hoa hồng thật to
- Chúc mừng em đã khỏe lại!
Nàng ngỡ ngàng nhìn anh, một thoáng vui một thoáng bối rồi …
- Anh, em hỏi anh đừng giận nhé. Tại sao anh lại tránh mặt em? Tại sao em nhắn tin anh có đọc mà không trả lời?
Mắt nàng đã bắt đầu đỏ hoe, đã tự dặn lòng là cho dẫu thế nào cũng nên bình thản mà chả hiểu sao bên anh nàng cứ không kiểm soát được hành động lời nói của mình
- Anh xin lỗi em, thực ra quãng thời gian mà anh không liên lạc với em ấy. Chính anh mới là người đau khổ vô cùng. Ý chí thì nói anh nên tránh mặt em. Nên dừng lại mối quan hệ mà anh không hề xứng đáng được có.
- Anh muốn chúng ta không nói chuyện, không gặp mặt nhau để cả hai có thời gian lắng xuống, nghiêm túc suy xét về tình cảm của mình. Rằng chúng ta đã thật sự hướng về nhau hay chưa?
- Anh mặc cảm trước em, anh thấy mình không xứng với em. Em còn trẻ, có nhiều mối quan tâm tốt đẹp hơn anh. Anh…
Không để cho Nam nói hết nàng lấy hai ngón tay chặn môi anh lại
- Thôi anh đừng nói gì nữa. Anh có ý chí, anh muốn thế này thế kia. Vậy còn em? Anh có biết anh làm vậy em tổn thương lắm không?
- Hàng ngày không được nói chuyện với anh, lên Group cũng không thấy anh hát. Tâm hồn em trống rỗng lắm, Em nhớ anh quay quắt mà không biết phải làm thế nào?
- Em tới chỗ làm mà chả làm được việc gì ra hồn, về nhà chỉ biết tự kỉ giam mình trong phòng khóc và khóc
- Tất cả những điều đó anh có biết hay không?
Vừa nói nàng vừa khóc tức tưởi như đang bị ai đó bắt nạt.
Nam cũng xúc động không kém, nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của người mà mình yêu thương anh không sao kìm nén được.
Anh ôm nàng vào lòng. Run rẩy lấy tay lau nước mắt cho nàng, bờ vai nàng vẫn còn rung lên trong cảm xúc chưa dừng lại.
- Hải Đường, em nín đi. Hãy nhìn sâu vào mắt anh này. Anh biết mình sai rồi. Anh xin lỗi em!!!
Nỗi tức tưởi trong lòng dần cũng qua đi, nàng cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, từ vòng tay rắn chắc đang ôm nàng mỗi lúc một thêm chặt. Giọng nói của anh thì thầm bên tai nồng nàn tràn đầy yêu thương
- Em à, anh sẽ không hứa hẹn bất kỳ điều gì. Chỉ biết từng ngày thêm cố gắng yêu thương, trân trọng, bao dung để không bao giờ phải thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp này thêm lần nào nữa...
Cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, bỗng thấy tim mình như tan chảy. Vẫn ánh mắt hiền hậu ấy nhưng giờ đang da diết nhìn cô và tận sâu trong đó cô thấy chất chứa một tình yêu thiết tha vô bờ bến.
Em sẽ cho tôi, cho tôi một đời
Em sẽ cho tôi, cho tôi một ngày…
Em sẽ cho tôi, cho tôi vạn lời
E sẽ cho tôi, cho tôi vạn ngày…
Em đã cho tôi, quên đi muộn phiền
Em đã cho tôi, quên bao ngày buồn…
Tiếng hát của anh chủ quán cà phê Trịnh lại vang lên, da diết và tràn đầy xúc cảm!. -./.
VVM.23.01.2025.
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Em sẽ cho tôi, cho tôi một ngày…
Em sẽ cho tôi, cho tôi vạn lời
E sẽ cho tôi, cho tôi vạn ngày…
Em đã cho tôi, quên đi muộn phiền
Em đã cho tôi, quên bao ngày buồn…
