Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



NGƯỜI KHÔNG ĐÓN ĐƯỢC MÙA XUÂN


                        
N ắng Saigon đã bắt đầu dịu lại không còn gay gắt như mấy tháng trước, màu nắng cũng có vẻ như đổi khác, bây giờ làm như có màu nước trà đá. Bầu trời trong xanh giống như bầu trời mùa thu xứ Bắc, nhưng ở đây thời tiết này báo hiệu sắp Tết đến nơi. Tính theo lịch thì còn chừng non hai tháng nữa là Tết, nhưng không khí rộn rịp mừng xuân mới đã bắt đầu cho thấy bằng những loại hoa xuân được đưa về bán nhiều trong các chợ.

Con rồng của năm Thìn chuẩn bị lên đường trở lại cõi vô hình, nhường bước cho con rắn của năm Tỵ cũng từ cõi xa xăm nào đó về mang trong tiếng cười của bà chị hàng xóm đã phấn đấu ôm được một ông chồng Mỹ bay về bên kia bờ đại dương chung sống (*).

Thời gian cứ trôi dần, có vẻ hơi mau, nhiều người thấy cần phải chuẩn bị một điều gì đó không thì năm cùng tháng tận đến nơi lo không kịp.

Người lo lắng nhất ở trong cái chợ Cây Me này có lẽ là chị Năm bán sạp vải ở gần cuối chợ. Sáng nào cũng vậy, nếu không có một tô hủ tíu xương hoặc một tô mì hoành thánh đính kèm thêm một ly cà phê sữa đá thật ngọt, chị Năm sẽ rên rỉ nào là bụng cồn cào xót ruột, nào là đau bao tử, thượng vị hạ vị đủ thứ. Thật ra chị Năm không có bệnh hoạn gì hết. Nỗi niềm ưu tư của chị là trọng lượng của chị cứ từ từ gia tăng. Người ta khuyên chị bớt đi những thức ăn béo bở như thịt heo thịt bò. Chị nói chị không thích ăn thịt bò vì thịt bò “nóng” còn thịt heo thì “mát”. Nhờ ăn thịt heo chị thấy mát da mát thịt nên lên cân hoài. Chị rất buồn mỗi khi đi tắm nhìn vòng số hai, chị lắc đầu ngao ngán.

Người ta nói đàn ông bụng bự thì sang trọng, giàu có, chứ đàn bà có bụng xấu lắm. Thực ra thời buổi bây giờ ngay cả đàn ông cũng sợ bụng phệ rồi. Rất nhiều người lớn tuổi cố gắng giữ làm sao cho đừng lên cân, đừng bị cảnh béo phì. Nhiều ông cứ dòm chừng cái thắt lưng, vì thắt lưng càng dài, tuổi thọ càng ngắn. Không ai còn ham bụng lớn là phú quý như từ xưa đến giờ nhiều người vẫn thường nói. Hãy nhìn những người Hoa bán hủ tíu trong Chợ Lớn, thật sự họ rất giàu có, nhưng chỉ “phú” chứ không có “quý”, tiền vô rần rần nhưng suốt đời vẫn làm cái công việc đứng nấu hủ tíu bên lò lửa nóng hực, cả cuộc đời họ chỉ làm cái công việc phục vụ người khác, làm sao mà “quý” được?

Nhìn bộ dạng chị Năm thật ra cũng không đến nỗi phì nhiêu lắm. Nếu chị nghe lời bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống, kiêng khem thêm có lẽ cũng cho chị hiệu quả tốt. Chị sợ ăn mì gói vì chị thấy trên ti vi quảng cáo, có nghe nói mì gói là “nóng” nên trong nhà không bao giờ thấy chị có một gói mì ăn liền nào hết. Chị cứ khư khư giữ vững cái ý nghĩ đồ chiên đồ xào là những loại thức ăn “nóng” mặc dù các bác sĩ nói rằng không có thức ăn nào nóng cũng chẳng có thức ăn nào lạnh hay nói theo kiểu mấy ông thầy lang gọi là thức ăn “hàn” hoặc thức ăn “nhiệt”.

Mỗi ngày qua đi là mỗi lần chị Năm thấy sốt ruột. Tết nhứt tới nơi rồi mà cái bụng của chị tròn trĩnh như thế này thì làm sao mặc áo quần cho đẹp trong mấy ngày Tết. Chị tình cờ qu e n được cô Xinh làm ở thẩm mỹ viện bên quận 1, cô này khuyến khích chị mau mau đi hút mỡ bụng , lấy lại cái eo thon thả để... ăn Tết.

Chị muốn làm cho chồng chị phải ngạc nhiên khi thấy bà xã đẹp ra để rồi thoải mái đưa chị đi chỗ này chỗ nọ thăm bà con hay du ngoạn thưởng xuân. Chị muốn đánh bại cái suy nghĩ bảo thủ của ông chồng. Ông cứ nói con người ta để tự nhiên mới đẹp, hoặc trời sinh sao để vậy. Ổng còn khuyên chị không nên làm mất đi dáng vẻ ngày xưa như hồi mới cưới nhau. Trên mạng, người ta có để hình một người phụ nữ trước và sau khi giải phẫu thẩm mỹ. Hình trước xấu quắc còn hình sau khi được bàn tay phù thủy của mấy ông “bác sĩ” thẩm mỹ hóa phép trông đẹp vô cùng. Ông chồng chị còn nói để sau mười năm nữa chụp lại một tấm hình của người phụ nữ đó, bảo đảm sẽ thê thảm hơn tấm hình chụp khi chưa từng đến mỹ viện. Ổng lại còn kể chuyện hồi xưa, lâu lắm rồi, có một diễn viên điện ảnh rất đẹp nhưng lại đi sửa sắc đẹp làm sao đó bây giờ về già những chất liệu hồi đó bơm vô trong mặt, mũi, tay, chân, mông, ngực… bị biến dạng làm cho mặt mũi xấu xí, nhăn nhúm, mình mẩy tay chân cũng thay đổi hình dáng không giống như một người bình thường. Ổng nói không ai dám nhìn vào hình ảnh của bà bây giờ nữa chứ đừng nói nhìn vào con người thật của bà. Nghe ông chồng nói như vậy chị Năm cũng cảm thấy hãi hùng, rét lạnh. Nhưng chị lại nghĩ, có lẽ người ta ghét bà diễn viên này nên mới đặt ra nhiều chuyện ghê rợn như vậy. Còn hình ảnh bây giờ người ta sửa ghép dễ dàng không dễ gì làm cho người ta tin được đâu. Hơn nữa, theo chị nghĩ người ta để cho bơm những loại chất liệu từ bên ngoài vào mặt mũi tay chân thì mới nguy hiểm, chứ còn chị chỉ là hút cái mỡ dư thừa chung quanh cái bụng đầy phù sa của chị, chắc là không đến nỗi nào.

Một buổi sáng, cô Xinh bất ngờ đến gặp khi chị đang loay hoay đưa từng khúc vải cho khách xem và chọn lựa. Nháy mắt về phía cô Xinh, chị nói:

- Chờ chị một chút he.

- Không sao đâu chị, chị cứ lo bán cho khách đi.

Chị Năm vừa bán hàng vừa liếc nhìn cô Xinh. Chị thấy cô này “xinh” thật. Da mặt căng láng. Chị nghĩ có lẽ tại vì cô còn trẻ nên chưa xuất hiện những nếp nhăn. Cô Xinh đeo kính gọng nhỏ đủ cho chị thấy được ở hai khóe mắt của cô không hề có vết chân chim. Chị cũng biết cô Xinh này đã ngoài ba mươi rồi, duyên phận chưa định được. Cô nói là đang làm việc tại cái mỹ viện đó, nhưng chị Năm không biết cô làm công việc gì. Cô nói ở đó có hai, ba bác sĩ chuyên môn học nghề thẩm mỹ ở Hàn quốc về. Cô còn nói hiện nay Hàn quốc đã qua mặt Thái Lan về ngành giải phẫu thẩm mỹ. Ở viện thẩm mỹ nơi cô làm việc còn nó nhiều chuyên viên trẻ đã có quá trình đào tạo “chính quy” phụ giúp các bác sĩ trong mọi công tác phẫu thuật. Cô khuyên chị đừng nghe người ta nói, hoặc đọc trên báo nói những chuyên viên đó chỉ là những cô tiếp viên nhà hàng có chút ngoại hình được tuyển vào làm riết rồi thành “chuyên viên”. Mới đầu làm công việc lặt vặt như xắt dưa chuột, quậy trứng gà, rồi đắp dưa chuột lên mặt, hút mụn, hút nhọt sau thành lão làng, làm phẫu thuật luôn. Cô Xinh nói, người ta đồn không đúng đâu, đừng tin. Chị Năm vẫn ngờ ngợ, báo chí người ta đã bỏ công đi điều tra tới nơi tới chốn và phát hiện nhiều chỗ vi phạm rồi. Chị Năm không nghĩ ra cô Xinh này chính là chuyên viên làm công tác tiếp thị của cái gọi là viện thẩm mỹ nơi cô đang làm việc. Người bình dân thường gọi là “cò”, có khi còn gọi là “pi-a” “pi-bê” gì đó cho có vẻ là người đang làm một công tác “trí tuệ” quan trọng.

Chuyện vãn một hồi, cô Xinh kiếu từ ra về, chị Năm nói vói theo:

- Được rồi, đưa ông Táo xong tôi sẽ đến làm nhe cô.

- Còn kịp mà. Viện em làm tới giao thừa luôn.

Cô Xinh quay lưng đi về phía đầu chợ, chị Năm rút điện thoại, lấy ngón tay cái và ngón trỏ quẹt qua quẹt lại mấy cái trên mặt kính điện thoại, rồi bấm vào số của một người nào đó:

- Nhiều đó hả. Em tính ngày 24 đi được không?

- …

- Cô Xinh nói, em cắt mắt thì nhanh lắm.

- …

- Nghe nói chị làm một ngày là xong, sau đó phải mang “ghen” một hai tuần.

- …

- Rồi, vậy đi nhe.

Thì ra chị đã hẹn với cô em họ muốn đi cắt mắt một mí. Cô này chuẩn bị ra mắt một anh chàng Việt kiều. Anh chàng này muốn về Việt Nam tìm vợ, và anh định về thăm quê nhà trong dịp Tết để coi mắt cô em họ của chị Năm. Nếu được anh ta sẽ làm đám hỏi rồi bay về Mỹ làm thủ tục để sau khi đám cưới sẽ nhanh chóng đưa cô này về Mỹ luôn. Quả là một tương lai sáng trưng đang chờ đợi cô em chị Năm bởi vậy cô mới “hồ hởi phấn khởi” muốn đi theo chị Năm để cắt mắt. Anh chàng Việt kiều này còn bà má ở Việt Nam tuổi tác cũng được liệt vào hàng xưa nay hiếm. Anh định nhân cơ hội này nhờ cô vợ chưa cưới tới lui chăm sóc cho bà hưởng được lạc thú làm mẹ chồng tương lai của một cô dâu vừa từ trên trời rớt xuống.

Ở chợ Cây Me này đã có bốn năm bà đi cắt mí mắt rồi nhưng chỉ có được một bà coi gần giống một người có mắt hai mí, còn mấy bà khác thì không thể nào cho là đẹp. Người ta nhìn vào thấy hai con mắt như bị vẽ hai vòng tròn đồng tâm. Có người, hai con mắt trợn lên như Tề Thiên Đại Thánh. Lại có người một mắt mở được lớn bình thường nhưng mắt kia chỉ mở được lưng chừng, Còn có người tệ hại hơn nữa đó là hai con mắt không bao giờ nhắm kín được khi ngủ giống như hai mắt của người chuẩn bị thức giấc. Trường hợp này hy vọng có lợi ích là khi ăn trộm “nhập nha” thấy chủ nhà như đang thức giấc chắc phải chạy trối chết.

Cũng có một trường hợp như cô Nha bán bún thịt nướng ở đầu trên của chợ đi cắt môi cho thành hình trái tim căng mọng giống như anh chàng nghệ sĩ cải lương có cặp môi được bơm cái gì đó không biết mà cái miệng giống như ông bình vôi của mấy bà già trầu. Riêng cô Nha sau khi cắt môi xong cái miệng không bao giờ ngậm kín lại mà giống như một người đang nhìn trời huýt sáo một bài hát nào đó và bài hát không bao giờ kết thúc.

Lại có một trường hợp một bà dạy nấu ăn trên TV, tuổi tác cũng khoảng bốn năm chục, dáng vẻ nửa quê nửa chợ. Lúc đầu thấy bà này có nét mặt đầy đặn, tròn trĩnh dễ thương nhưng mới gần đây thấy mặt mày đổi khác, thoạt nhìn không nhận ra, tưởng đâu một bà nào khác thay thế thực hiện chương trình nấu ăn, mà sao nhà đài chọn một bà xấu xí quá vậy? Tới chừng nhìn kỹ lại thì không ai khác hơn là bà đó! Mặt bà bây giờ méo xẹo vì một chuyên gia thẩm mỹ nào đó đã khoét trên hai gò má hai đồng tiền sâu hun hút làm cho mặt bà cười không ra cười, mếu không ra mếu. Chương trình nấu ăn trên TV đó chắc phải dẹp tiệm vì không còn ai muốn quảng cáo hoặc tài trợ.

Trưa 23 Tết, chị Năm bày một khay nhỏ đựng mấy món kẹo đâu phọng, kẹo mè, bông đường xanh xanh đỏ đỏ người Tàu gọi chung đó là kẹo “thèo lèo” chuyên dùng cho việc cúng đưa ông Táo về trời. Chị ngồi xổm chắp tay kẹp ba cây nhang xá lên xá xuống đúng ba lượt rồi cắm vào cái ly đựng gạo thay thế lư hương, miệng lẩm bẩm khấn, có lẽ chị đang nói “gút bai” ông Táo và hẹn sang năm gặp lại, rồi chị đốt một xấp giấy tiền vàng bạc. Chị cẩn thận đốt từng tờ giấy có màu vàng và trắng tượng trưng cho hai thứ kim loại quý hiếm nhứt hiện giờ, tưởng chừng như chị đang muốn chứng minh cho ông Táo thấy tổng số tiền vàng và bạc của chị đang cúng dường là đầy đủ, không thiếu một… xu. Sau đó chị đóng cửa sạp ra về. Cả chợ không ai lấy làm lạ vì sao chị Năm về nghỉ Tết sớm như vậy. Đúng ra chị có thể nghỉ từ hôm rằm vì mặt hàng vải sợi vào thời điểm cận Tết này rất ít người mua, lý do là các tiệm may đều đã không còn nhận khách đến đặt may nữa rồi. Sở dĩ chị ráng ngồi cho đến ngày đưa ông Táo là vì chị cũng muốn bán thêm chút đỉnh cho những người mua về tự may lấy, và cũng muốn kiếm thêm chút lời để bù đắp vào chi phí hút mỡ bụng của chị sắp tới đây.

Chợ Tết ngày 29 đông đen, hai đầu chợ bày rất nhiều hoa tươi bán cho những người mua về cúng hoặc chưng bày cho đẹp nhà cửa trong mấy ngày đầu xuân. Thôi thì đủ loại, hoa gì cũng có và giá cũng không phải bèo đâu, bà con lao động rớ vào coi chừng bị phỏng tay. Hoa “lai-dơn” mười mấy ngàn đồng một cây. Nhà nghèo đành phải mua vài bó hoa vạn thọ, hay cẩm chướng về chưng cho có màu sắc ở trong nhà. Các sạp bán thịt cũng không có chỗ trống để đứng mua. Ai cũng muốn chuẩn bị một nồi thịt heo với món trứng vịt để ăn suốt trong ba ngày Tết. Một ông già đi chợ muốn vào mua vài lạng thịt nhưng đành chịu phải đứng xớ rớ ở ngoài nhìn các bà các cô đang chen lấn, kêu la ơi ới. Ông không dại gì xông vào chen lấn với các bà vì tuổi già sức yếu, thêm cái chứng huyết áp lên xuống thất thường, trong khi các bà các cô người nào cũng béo tròn trùng trục. Ông nghĩ không bao lâu sau mấy bà mấy cô này sẽ lần lượt đi vào bệnh viện để điều trị những thứ bệnh từ triệu chứng béo phì này.

Bóng chiều xuống dần, chợ đã thưa thớt người đi mua sắm, rác rến tràn xuống đầy khắp các lối đi. Hôm nay còn buổi chợ đêm cuối cùng và kéo dài cho đến trưa ba mươi mới dẹp. Đột nhiên người ta thấy cô em họ của chị Năm đi như chạy đến sạp cô Ba bán quần áo trẻ em, nói thì thầm một lát rồi cô quày quả ra về. Người ta thấy cô em mang cặp kính màu đậm. Đây chính là cô em họ của chị Năm, đã cùng chị Năm đến mỹ viện cô Xinh để cắt mắt trong khi chị Năm cho người ta hút mỡ bụng. Hôm nay chắc là xong đâu đó rồi cho nên cô em họ của chị Năm đeo kính màu đậm có lẽ vì vết cắt chưa lành hẳn, cũng có thể cô mắc cỡ chưa muốn ai nhìn thấy. Nhưng bà con hơi lấy làm lạ vì sao cô em họ của chị Năm có vẻ ưu tư, sầu thảm, vội vội vàng vàng đến gặp cô Ba rồi quay về ngay như vậy.

Vài người hiếu kỳ từ từ bước về phía cô Ba, trong lúc cô ngồi phịch xuống sạp nói vừa đủ cho mọi người nghe:

- Chị Năm đi hút mỡ bụng bị tai biến rồi. Đang nằm ở nhà thương. Bị hôn mê, coi bộ nặng…

Trời tối hẳn. Các gian hàng, sạp, tiệm lớn tiệm nhỏ mở đèn sáng trưng. Người ta bắt đầu đến mua sắm. Chợ Cây Me vẫn thản nhiên nhóm họp cho tới giờ phút chót để kết thúc một năm làm việc nhọc nhằn. Năm nào cũng vậy, Cô Ba thường rủ chị Năm và mấy người nữa đi chùa vào sáng mồng một, nhưng năm nay có lẽ họ không còn phấn khởi đón xuân trong bầu không khí thanh thoát tại khu sân chùa, có nhiều cây mai vàng nở rộ, vì đã thiếu vắng một người…♥ -./.

(*) bbt vvm chuyển đổi.



VVM.23.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .