Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         

THỬ THÁCH



                Nguyên tác của S . KÍHOR

C hỉ còn năm phút nữa thôi là Lương sẽ gặp Kiều Loan. Lương bồn chồn đứng chẳng yên, chàng đi đi lại lại theo hành lang của nhà ga trung ương, mà vẫn không hết sốt ruột. Lương đảo nhanh mắt quan sát xung quanh. Chiếc đồng Hồ to trên bức tường lớn ở nhà ga chỉ đúng 5 giờ 26. Lương thầm nghĩ chỉ còn bốn phút nữa thôi ... tim chàng đập mạnh như muốn rung chuyển theo từng nhịp đều đều của tiếng đồng hồ kêu tích tắc, chỉ còn hai phút nữa thôi, Lương sẽ nhìn rõ mặt người thiếu nữ mà trong nhiều tháng nay đã chiếm một địa vị trong cuộc đời của chàng , tuy đôi uyên ương chỉ yêu nhớ nhau qua những cánh thư mà thôi, Lương chưa khi nào được trông thấy mặt Kiều Loan và ngược lại nàng cũng thế !

Lương còn nhớ rõ lắm, khi nhớ tới những giây phút... cái ngày phi cơ của chàng bị đoàn máy bay địch bao vây. Trong một bức thư Lương đã gửi cho Loan mà chàng chờ đợi hôm nay, chàng có lần đã thú nhận là rất sợ trước sự nguy hiểm ấy rất bất lợi phải không chiến đơn lẻ ! Loan đã từng viết cho Lương như sau : Anh thấy sợ đó là lẽ đương nhiên trong tình huống như vậy ! Trong cuộc đời nay với những người can đảm đều biết sợ ! Lần sau khi cảm thấy mất tư tin, em muốn là anh sẽ tưởng nhớ lại những đời em nói, cho dù là đang đi giữa bóng đêm với tử thần ! Nhưng Anh sẽ không sợ bị hại bởi vì em đang ở bên Anh . Chính nhờ những lời nói ấy mà đã bao lần chàng nhận thấy mình có nghị lực với niềm tin đẻ chiến đấu.

Giờ đây... trong nhưng giây phút sắp tới, Lương lại được nghe đọng nói đó vào đúng giờ hẹn đang tiến gân tới chỗ Lương... chàng thật sự hồi hộp khi nhìn lên bông hoa gắn trên áo ! nhưng lại không phải bông hoa hồng tím như Lương đã dặn Loan ghim lên áo để chàng dễ nhận diện khi Loan và chàng gặp nhau lần đầu. Hơn nữa, sao thiếu nữ này trông còn trẻ măng chỉ độ Mười Tám hay đôi mươi là cùng. Trong thư thì Loan có cho chàng biết nàng đã gần ba mươi tuổi rồi , còn Lương cũng chỉ mới hai tám thôi, nhưng trong thư chàng cũng trả lời đã ngoài ba mươi.

Hồi tưởng lại khi còn học tập trong một trại huấn luyện, tình cờ Lương có đọc một cuốn tiểu thuyết của văn hào S. Maugham nhan đề là " Nhục Thế Nhân " bên lề các trang sách, Lương thấy Có ghi chú hình như là nét chữ con gái ! Lương không thể nào ngờ được rằng lại có một người đàn bà am hiểu và thấu triệt tâm tư đàn ông một cách tế nhị như vậy. Phần cuối cuốn sách, Lương chợt thấy tên một người con gái qua nét chữ ghi tên Kiều Loan. Sẵn Có cảm tình với người thiếu nước có ghi tên trong sách mà chàng chưa một lần gặp gỡ. Lương liền đem trả cuốn sách cho thư viện với hy vọng được biết địa chỉ của người mướn sách trước , mà các lời ghi thêm bên lề trang giấy với nhận định tinh tế ...

Sau khi đã Có địa chỉ của Kiều Loan, chàng liền viết thư cho người thiếu nữ có cái tên đẹp gợi cảm đó, cũng thêm sự bất ngờ và đâu dám nghĩ là được trả lời ngay, nhưng lại không may mắn cho Lương là sau khi vừa nhận được thư của Kiều Loan thì chàng cũng đã nhận lệnh chuyển đi biệt phái tới Phi Đoàn chiến đấu cơ tại một nơi xa. Mặc dầu vậy, Lương vẫn thường gửi thư cho Kiều Loan và cả hai vẫn trao đổi thư từ với nhau.

Thời gian hơn một năm nhưng Loan vẫn ân cần viết thư cho Lương, có nhiều khi vì các phi vụ đặc biệt khá hiểm nguy ! Tinh thần luôn căng thẳng nên sự trả lời thư cho Loan cũng ít hơn trước ! Tuy vậy Loan vẫn không ngừng gửi thư tới chàng mà đôi khi còn kèm theo quà tặng nữa.

Lương như cảm nhận được thứ tình lưu luyến trong tâm thức mà chưa biết nên ứng đối thế nào trong hoàn cảnh xa cách của người trai thời chinh chiến ! Nhất là tình cảm mà chàng dành cho nàng thật sâu lắng !

Khi còn ở ngoài chiến trường, Lương nhiều lần viết thư muốn Loan gưi cho chàng một tấm ảnh nhưng hình như nàng ngại ngần điều gì đó mà trong thư chỉ nói là sẽ... còn viết thêm : " Nếu thật sự những cảm tình của Anh đối với em là chân thiết thì hình dáng em đâu đáng để Anh phải quan tâm, nói ví dụ như Kiều Loan đẹp đi chăng nữa, em cũng không muốn là sắc đẹp của em khiến Anh say mê, nếu tình yêu như thế đó sẽ làm em buồn ! Chẳng mong muốn được yêu bởi nhan sắc vì có đẹp đến mấy rồi cũng tàn phai ! Chỉ vẻ đẹp tâm hồn thì không khi nào mai một hay mất đi. Nếu em chỉ như một cô gái tầm thường và anh cần phải nghĩ là có thể như vậy ! Em cũng không muốn là Anh chỉ viết thư cho em chỉ vì anh cô độc ! Chỉ vì anh chẳng có ai viết thư. Không anh ạ, anh đừng bắt em phải gởi hình ảnh cho anh bây giờ, khi nào anh trở về anh sẽ thấy em và lúc đó chắc hẳn anh sẽ ngạc nhiên nhiều lắm ! Tuỳ anh định liệu.

Đã sáu giờ hơn ! Lương nôn nóng, sốt ruột ! Thời gian đã trôi qua đã lâu và phút giây cuối cùng đã hết ! Chàng lấy thuốc lá ra hút, chợt tim chàng như nhói đau ! Hồi hộp... Cô thiếu nữ đi lại phía Lương, mặt nàng trẻ đẹp, mái tóc đen buông xoã trên đôi vai cùng ánh mắt thoáng gợn lên nỗi buồn ! Nàng mặc áo dài mầu tím nhạt, nét dáng thướt tha uyển chuyển với nhiều gợi cảm.

Lương tiến lại gần thiếu nữ và cũng quên là chẳng kịp nhìn xem người thiếu nữ ấy có cài bông hoa mầu hồng tím trên áo hay không ? Khi thấy Lương đi lại gần, người thiếu nữ mỉm cười thật duyên dáng, nàng nói nhỏ :

- Chắc ... Trung uý đi về cùng đường với tôi ? ... Lương không trả lời, chàng lùi lại một bước và khẽ nói một câu xin lỗi cô gái... vì chàng lầm !

Nhưng lần này thì Lương chắc chắn rồi, sự chắc chắn than ôi ! càng khiến cho chàng hoàn toàn thất vọng ! Bởi Kiều Loan, người yêu dấu mà chàng đang chờ đợi, vưa đến cạnh lại mặc chiếc áo mầu nâu nhạt hơi cũ mà trên áo Có ghim bông hoa " Hồng Tím " như lời chàng đã dặn dò trong thư. Chàng nhìn kỹ lại người đàn bà đứng trước mặt mình mà ngỡ ngàng với nhiều chua chát ! Kiêu Loan với nét mặt của một người đàn bà đã ngoài ba mươi tuổi, dáng có vẻ chậm chạp, đôi bàn tay cục mịch, còn đôi mắt lờ đục thiếu niềm tin yêu như Lương hằng mong ước ! Trong lúc nhận ra là Kiều Loan đã đứng bên cạnh, thì người thiếu nữ áo xanh duyên dáng lúc nẫy cũng đi quá xa rồi.

Lương vô cùng bối rối, chàng cảm thấy nỗi buồn đang lén sâu vào tâm tư ! Nhưng khi nghĩ lại cử chỉ vụng về nơi chàng vừa rồi, chàng nhận ra một điều là mình quá tầm thường và kém cởi hơn ai hết ! Lương ân hận khi nhìn Kiều Loan đứng trước mặt cười nhạt ! Trong một thoáng chợt nhớ lại nhưng lời nói thiết tha chân thành mà Kiều Loan đã viết trong các bức thư gửi cho chàng, niềm tin vào lẽ sống mà Lương còn giữ tới hôm nay là nhờ Kiều Loan đã nhiều lần trải qua những tai biến, Lương có thêm nghi lực cùng sự can đảm để vượt qua thử thách là nhờ sự nhắc nhở luôn của Kiều Loan và giờ đây nàng đang bên cạnh chàng, với dáng đẫy đà cùng mắt nhìn cởi mở hiền thục. Từ tận đáy mắt lẩn vào trong mối nhiệt tình.

Lương nhất định không do dự nữa, chàng nắm chặt cuốn tiểu thuyết của S . Maugham trong tay ( cuốn truyện để làm dấu hiệu nhận diện nhau ) Lương đành xoá bỏ trong tâm trí tất cả ước mơ yêu đương ! Dầu sao đi nữa thì với một Kiều Loan ( người đàn bà đã ngoài ba mươi tuổi ) cũng không còn làm cho Lương đến độ tuyệt vọng ! Chàng đã gạt bỏ hết những ý nghĩ tầm thường trong đầu óc để nghiêng tâm hồn về người đàn bà ngoài ba mươi tuổi mà Lương tin tưởng rằng vẫn duy trì được mối tình bằng hữu cao quý phải được trân trọng.

Lương ngẩng hẳn mặt lên chào người đàn bà và lên tiếng : Tôi là Trung uý Hoàng Minh Lương " khi thốt lên câu này chàng cảm thấy đắng chát cùng nỗi sầu đời " và tiếp ...

- Cô Có phải là Kiều... Loan... ?... Tôi rất sung sướng được gặp cô hôm nay, và nếu Có thể cô cho tôi được hân hạnh mời cô đi nhà hàng dùng bữa tối nay ! ...

Nét mặt người đàn bà bỗng nhiên chợt sáng hẳn lên, và cười khoan dung tiếp lời mời của Lương ... " tôi có biết chuyện gì đâu ! Cái cô gái mặc áo mầu xanh vừa đi ngang qua đây, có nhờ tôi là đúng sáu rưỡi thì tới đây và cô ấy đã cài bông hoa mầu " Hồng Tím " này lên áo cho tôi, cô ấy dặn tôi rằng : " nếu thấy Ông vui vẻ, niềm nở với tôi và nếu có nhã ý mời đi ăn nhà hàng, thì lúc đó tôi sẽ trả lời Ong biết là Kiều Loan sẽ đợi Ong ở nhà riêng tại số không trên đường Hợp Nhất Quận Nhì. Kiều Loan làm như vậy là để thử thách Ông đấy ...

Lương sung sướng mỉm cười, chàng cúi đầu chào người đàn bà và vội vàng đi tới đường Hợp Nhất với niềm hân hoan tuyệt vời.  -/.




VVM.16.01.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .