Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy………
T
iếng hát Khánh Ly chầm chậm . ..như bóp nghẽn từng
nhịp tim .Trang đăm đăm nhìn Tâm trong ảnh , ánh mắt sáng
, vầng trán cao thông minh , cả khuôn mặt là nét rắn rỏi
cương nghị đầy nam tính . Anh xa , xa ngái …. Rồi gần
, gần trong tầm tay và giờ thì Trang mãi mãi không còn có
anh nữa ,anh đã thuộc về người khác ,người vợ đảm
đang với những đứa con ngoan
Ngày đó iêu nhau nhưng sao không ai dám nói . Trang là
con gái nên rụt rè , ngần ngại .Còn anh , ánh mắt thiết
tha nồng ấm , cử chỉ dịu dàng chăm sóc ,làm Trang luôn
thấy mình nhỏ bé dựa dẫm và nương nhờ biết bao !
Nhưng mãi chỉ có thế. , dù lũ bạn hay
nói với Trang : - Ông Tâm iêu mày thật đấy ! mỗi lần
nhắc đến tên mày là mắt ông ấy long lanh hạnh phúc !
Trang hồi hộp chờ đợi , nhưng mãi .. anh vẫn không
hề nói iêu Trang
Rồi Trang cũng phải lấy chồng , người Trang lấy từ
nơi xa đến .Anh nói iêu Trang và muốn cưới Trang làm vợ
,anh mạnh mẽ , quyết đoán , nhanh chóng cho Trang cảm giác
tìm được bến đỗ bình iên . Ngaỳ cưới Tâm không đi
dự , Trang thoáng bâng khuâng rồi thôi
Mấy hôm sau ngày cưới , hai vợ chồng đi uống cà phê
. Thấy Tâm ngồi một mình trong góc quán , Trang nói với
chồng : - Em đến với Tâm một tí nhé . .Quốc gật đầu
Trang bước tới Tâm nhìn lên sửng sờ . Trang bặm
môi cố kìm giọt nước mắt chực lăn , cô hỏi
: - Sao anh không dự đám cưới em
-Anh đi Kon tum về nhận được thiệp cưới của
em là nằm lịm luôn , suốt cuộc đời anh chỉ làm thơ
cho con gái đi lấy chồng !
Trang bối rối không biết trả lời Tâm như thế
nào , bỗng cô hỏi ngu ngơ :- Anh ổn chứ
Tâm cười chua xót : - Ổn , : Chén rượu cay ,một đời
tôi uống hoài ….
Trang cúi mặt buồn tênh , chào Tâm rồi quay lại với
chồng ,Quốc tò mò nhìn Trang hỏi
Tâm nói gì ? --- Anh ấy chỉ đọc lời trong bài
Phôi Pha của TCS :- Chén rượu……. Quốc tàn nhẫn ..-Do
anh ta tự rót cho mình uông thôi
Trang theo chồng đi xa , mỗi lần về PK nghe mọi người
, như tình cờ nhắc đến tên anh. Vãn làm lòng Trang lao
xao , mỗi lần ngang qua nhà anh cô vẫn dõi tìm hình ảnh
iêu thương của quá khứ , dù ẩn sâu trong cô vẫn là nỗi
đắng cay hờn tủi
Tâm có lẽ cũng đã quên Trang , iên ổn với
cuộc đời mới nên sau gần chục năm . Một lần Trang
về thăm phố cũ , vợ chồng người bạn mời đi uống
cà phê .Trên đường về bạn chở thẳng Trang vào nhà anh
nói xin học cho con . Tâm đang bận dạy nên mọi người
phải ngồi chờ khá lâu , lúc bước ra Tâm chỉ gật đầu
chào vì lịch sự rồi quay sang hai người bạn nói chuyện
. Trang xúc động run rẩy , cố thu mình lại , chồng cô
bạn có lẽ không biết Tâm và Trang đã quen nhau nên hỏi
-Tâm biết cô này không ? cũng dân Pk lưu lạc trở về nè
, ở Bl đó ! Tâm giật nảy mình quay sang : - Là em à ! em
về bao giờ Trang bối rối :- Em về một tuần rồi : -Bao
giờ em đi: ? : -Hai ngày nữa ! Tâm ngồi trầm ngâm
Vậy thôi lại chìm vào quên lãng …..
Bẳng đi một thời giian khá lâu , Trang run lên khi
thấy thơ anh trên một trang web cô lặng thầm dõi
theo từng bước anh , thấm đẫm từng câu thơ anh trong hồn
và thích thú làm người theo dõi anh từ xa
Cuộc sống không ưu đãi Trang , ,hôn nhân không hạnh
phúc , mỗi người một quan niệm , ,một cách sống
, ,cố dung hòa vẫn không níu kéo được .Vợ chông chia
tay , con cái lớn đi học xa , Trang sống một mình vui thú
điền viên , tâm hồn an lạc , thanh thản
Bỗng một ngày , anh cũng phát hiện ra Trang trên một trang
web mà nếu không có phần lý lịch , ,từng ở PK , từng
dạy học có lẽ anh cũng không nhận ra cô .Vì thuở quen
nhau , anh không hề biết Trang cũng như anh , cũng làm thơ
và viết truyện ( nên anh không biết tác giả đó là cô
cũng là truyện đương nhiên ,đó cũng là điều cô ghét
ở anh , Trang nghĩ anh ích kỉ ,cái tôi lớn quá , chỉ biết
đọc thơ mình cho người khác nghe mà không cần biết người
khác cũng có những trăn trở cần chia sẽ ) . Rồi tình
cờ nối tiếp tình cờ Trang nhận được mail của anh ,
rưng rưng mừng như vừa tìm được điều quí báu đã mất
. thỉnh thioảng chia sẻ với nhau vài bài thơ mới Trang
thấy lòng ấm lại ….Để rồi lần gặp thứ hai Trang
buồn tê tái khi anh không nhận ra cô , ,Trang buồn , ,buồn
vì cô bị lãng quên mất rồi ! Với Trang , anh là một ký
ức buồn , buồn nhưng không thể quên , ,bởi trong suốt
hành trình mỏi mệt của cuộc sống ,Trang vẫn luôn nhớ
đến anh
Và Trang tin nếu có lần gặp thứ ba , anh
sẽ vẫn không nhận ra cô , ,nhưng lòng Trang xao xuyến ,tim
Trang núc nở mất rồi
Khu vườn iên tĩnh đã không còn iên tĩnh khi anh và Trang
tìm được nhau . Cô nghe lòng hân hoan , hát véo von suốt
ngày .Tim như võ òa với niềm vui niềm hạnh phúc khi nhận
điện thoại của anh ,được anh chia sẻ những vui buồn
, những tin nhắn buổi khuya của anh cho Trang ôm niềm vui
đi vào giấc ngủ
Khuya Trang gọi điện cho cô bạn thì thầm
: - Mày ngủ chưa ? : -Chuyện gì đây ? : -Tao chết
rồi mày ơi ! tao đang iêu ! : - Iêu lần nữa hả
mày ? : - Ừ ! : -Cảm giác thế nào ? :- Vẫn như thời con
gái , xôn xao ,khắc khoải ,nhớ nhung ,rồi run lên khi nghe
giọng Người ấy bên kia đầu dây : - Chuyện này hay nghe
, cố nhân hả , iêu mãnh liệt không mày ? : -Có tao nhớ
,nhớ vô cùng , tim đập mạnh khi nghe chuông điện thoại
,rồi thất vọng muônd khóc khi không phải của Người ấy
. Cả ngày tao chỉ mong điện thoại và tin nhắn ,dù chỉ
vài chữ cũng đủ làm tao vui cả ngày ! Cô bạn cười khúc
khích : - Thú vị đây ! ở tuổi tụi mình mà còn iêu được
như vậy là khá đấy : -Ừ nhưng tao cũng thấy mình có
lỗi ! : - Lỗi gì ? : - Ăn cắp tình iêu ,đánh cắp hạnh
phúc của người khác : -Thì đừng ăn cắp nữa ! Nhưng
tao nhớ Người ấy ! ngày xưa như mới hôm qua thôi ! tao
lại khổ rồi
Chiều buông hắt hiu , ,rừng hoa càphê trắng muốt
đang dần héo úa .Trang nhìn ra mênh mông trời đát ,
cái cảm giác quạnh hiu bủa vây , dằn vặt nghĩ , : Mình
đang đánh cắp tình iêu ,hạnh phúc của người khác sao
? không thể được . Lòng tự trọng và kiêu hãnh đâu rồi
. Còn Tâm anh có băn khoăn gì không ? Trang biết cuộc tình
với anh là vô vọng , ,đau khổ nhưng nó đẹp , đẹp vì
không kề cận bên nhau , không nhìn thấy những khiếm khuyết
của nhau để thất vọng , để coi thường nhau và nuôi
dương tình iêu này thì anh và cô đều trở thành kẻ dối
trá .Tâm thành kẻ lừa dối vợ , Trang thành kẻ cắp ,
cô trân trong anh , ,trân trọng cái tình iêu hư ảo này vì
dù muốn hay không anh đã chiếm một vị trí quan trọng
trong trái tim cô , anh như một cứu cánh của cô trong nỗi
cùng cực của số phận Trang nhớ hai câu thơ của NPVmà
tình cờ cô đọc được
Không thể iêu em bằng mối tình đầu
Tôi iêu em bằng tất cả tình sau
Trang thầm gọi ; Dấu iêu ơi ! liệu còn chút tình
nào cho em trong trái tim già nua tội nghiệp để
mà iêu em bằng tất cả tình sau chăng ? thôi thì
tình iêu này của em và chỉ của riêng em mà thôi !
Khuya buồn rưng rức , cố không nghĩ đến Tâm
mà sao cô vẫn nhớ anh cháy cả lòng .Anh
nhắn : -Hết mất ngủ chưa em ? cố ngủ đi nhé !
Trang mệt mỏi nghĩ : -giờ này còn nhắn tin hẳn
vợ anh đã ngủ say
Cô nhắn lại :- Vâng ! cám ơn anh , anh TRAI
Trang xoay người
,úp mặt xuống gối bịt tai lại để khỏi nghe giọng
Khánh Ly nức nở
Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy ……. -/.
VVM.27.12.2024-NVA4820.
Rồi Trang cũng phải lấy chồng , người Trang lấy từ nơi xa đến .Anh nói iêu Trang và muốn cưới Trang làm vợ ,anh mạnh mẽ , quyết đoán , nhanh chóng cho Trang cảm giác tìm được bến đỗ bình iên . Ngaỳ cưới Tâm không đi dự , Trang thoáng bâng khuâng rồi thôi
Mấy hôm sau ngày cưới , hai vợ chồng đi uống cà phê . Thấy Tâm ngồi một mình trong góc quán , Trang nói với chồng : - Em đến với Tâm một tí nhé . .Quốc gật đầu
Trang bước tới Tâm nhìn lên sửng sờ . Trang bặm môi cố kìm giọt nước mắt chực lăn , cô hỏi : - Sao anh không dự đám cưới em
-Anh đi Kon tum về nhận được thiệp cưới của em là nằm lịm luôn , suốt cuộc đời anh chỉ làm thơ cho con gái đi lấy chồng !
Trang bối rối không biết trả lời Tâm như thế nào , bỗng cô hỏi ngu ngơ :- Anh ổn chứ
Tâm cười chua xót : - Ổn , : Chén rượu cay ,một đời tôi uống hoài ….
Trang cúi mặt buồn tênh , chào Tâm rồi quay lại với chồng ,Quốc tò mò nhìn Trang hỏi
Tâm nói gì ? --- Anh ấy chỉ đọc lời trong bài Phôi Pha của TCS :- Chén rượu……. Quốc tàn nhẫn ..-Do anh ta tự rót cho mình uông thôi
Trang theo chồng đi xa , mỗi lần về PK nghe mọi người , như tình cờ nhắc đến tên anh. Vãn làm lòng Trang lao xao , mỗi lần ngang qua nhà anh cô vẫn dõi tìm hình ảnh iêu thương của quá khứ , dù ẩn sâu trong cô vẫn là nỗi đắng cay hờn tủi
Tâm có lẽ cũng đã quên Trang , iên ổn với cuộc đời mới nên sau gần chục năm . Một lần Trang về thăm phố cũ , vợ chồng người bạn mời đi uống cà phê .Trên đường về bạn chở thẳng Trang vào nhà anh nói xin học cho con . Tâm đang bận dạy nên mọi người phải ngồi chờ khá lâu , lúc bước ra Tâm chỉ gật đầu chào vì lịch sự rồi quay sang hai người bạn nói chuyện . Trang xúc động run rẩy , cố thu mình lại , chồng cô bạn có lẽ không biết Tâm và Trang đã quen nhau nên hỏi -Tâm biết cô này không ? cũng dân Pk lưu lạc trở về nè , ở Bl đó ! Tâm giật nảy mình quay sang : - Là em à ! em về bao giờ Trang bối rối :- Em về một tuần rồi : -Bao giờ em đi: ? : -Hai ngày nữa ! Tâm ngồi trầm ngâm
Vậy thôi lại chìm vào quên lãng …..
Bẳng đi một thời giian khá lâu , Trang run lên khi thấy thơ anh trên một trang web cô lặng thầm dõi theo từng bước anh , thấm đẫm từng câu thơ anh trong hồn và thích thú làm người theo dõi anh từ xa
Cuộc sống không ưu đãi Trang , ,hôn nhân không hạnh phúc , mỗi người một quan niệm , ,một cách sống , ,cố dung hòa vẫn không níu kéo được .Vợ chông chia tay , con cái lớn đi học xa , Trang sống một mình vui thú điền viên , tâm hồn an lạc , thanh thản
Bỗng một ngày , anh cũng phát hiện ra Trang trên một trang web mà nếu không có phần lý lịch , ,từng ở PK , từng dạy học có lẽ anh cũng không nhận ra cô .Vì thuở quen nhau , anh không hề biết Trang cũng như anh , cũng làm thơ và viết truyện ( nên anh không biết tác giả đó là cô cũng là truyện đương nhiên ,đó cũng là điều cô ghét ở anh , Trang nghĩ anh ích kỉ ,cái tôi lớn quá , chỉ biết đọc thơ mình cho người khác nghe mà không cần biết người khác cũng có những trăn trở cần chia sẽ ) . Rồi tình cờ nối tiếp tình cờ Trang nhận được mail của anh , rưng rưng mừng như vừa tìm được điều quí báu đã mất . thỉnh thioảng chia sẻ với nhau vài bài thơ mới Trang thấy lòng ấm lại ….Để rồi lần gặp thứ hai Trang buồn tê tái khi anh không nhận ra cô , ,Trang buồn , ,buồn vì cô bị lãng quên mất rồi ! Với Trang , anh là một ký ức buồn , buồn nhưng không thể quên , ,bởi trong suốt hành trình mỏi mệt của cuộc sống ,Trang vẫn luôn nhớ đến anh
Và Trang tin nếu có lần gặp thứ ba , anh sẽ vẫn không nhận ra cô , ,nhưng lòng Trang xao xuyến ,tim Trang núc nở mất rồi
Khu vườn iên tĩnh đã không còn iên tĩnh khi anh và Trang
tìm được nhau . Cô nghe lòng hân hoan , hát véo von suốt
ngày .Tim như võ òa với niềm vui niềm hạnh phúc khi nhận
điện thoại của anh ,được anh chia sẻ những vui buồn
, những tin nhắn buổi khuya của anh cho Trang ôm niềm vui
đi vào giấc ngủ
Khuya Trang gọi điện cho cô bạn thì thầm : - Mày ngủ chưa ? : -Chuyện gì đây ? : -Tao chết rồi mày ơi ! tao đang iêu ! : - Iêu lần nữa hả mày ? : - Ừ ! : -Cảm giác thế nào ? :- Vẫn như thời con gái , xôn xao ,khắc khoải ,nhớ nhung ,rồi run lên khi nghe giọng Người ấy bên kia đầu dây : - Chuyện này hay nghe , cố nhân hả , iêu mãnh liệt không mày ? : -Có tao nhớ ,nhớ vô cùng , tim đập mạnh khi nghe chuông điện thoại ,rồi thất vọng muônd khóc khi không phải của Người ấy . Cả ngày tao chỉ mong điện thoại và tin nhắn ,dù chỉ vài chữ cũng đủ làm tao vui cả ngày ! Cô bạn cười khúc khích : - Thú vị đây ! ở tuổi tụi mình mà còn iêu được như vậy là khá đấy : -Ừ nhưng tao cũng thấy mình có lỗi ! : - Lỗi gì ? : - Ăn cắp tình iêu ,đánh cắp hạnh phúc của người khác : -Thì đừng ăn cắp nữa ! Nhưng tao nhớ Người ấy ! ngày xưa như mới hôm qua thôi ! tao lại khổ rồi
Chiều buông hắt hiu , ,rừng hoa càphê trắng muốt đang dần héo úa .Trang nhìn ra mênh mông trời đát , cái cảm giác quạnh hiu bủa vây , dằn vặt nghĩ , : Mình đang đánh cắp tình iêu ,hạnh phúc của người khác sao ? không thể được . Lòng tự trọng và kiêu hãnh đâu rồi . Còn Tâm anh có băn khoăn gì không ? Trang biết cuộc tình với anh là vô vọng , ,đau khổ nhưng nó đẹp , đẹp vì không kề cận bên nhau , không nhìn thấy những khiếm khuyết của nhau để thất vọng , để coi thường nhau và nuôi dương tình iêu này thì anh và cô đều trở thành kẻ dối trá .Tâm thành kẻ lừa dối vợ , Trang thành kẻ cắp , cô trân trong anh , ,trân trọng cái tình iêu hư ảo này vì dù muốn hay không anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cô , anh như một cứu cánh của cô trong nỗi cùng cực của số phận Trang nhớ hai câu thơ của NPVmà tình cờ cô đọc được
Không thể iêu em bằng mối tình đầu
Tôi iêu em bằng tất cả tình sau
Trang thầm gọi ; Dấu iêu ơi ! liệu còn chút tình nào cho em trong trái tim già nua tội nghiệp để mà iêu em bằng tất cả tình sau chăng ? thôi thì tình iêu này của em và chỉ của riêng em mà thôi !
Khuya buồn rưng rức , cố không nghĩ đến Tâm mà sao cô vẫn nhớ anh cháy cả lòng .Anh nhắn : -Hết mất ngủ chưa em ? cố ngủ đi nhé !
Trang mệt mỏi nghĩ : -giờ này còn nhắn tin hẳn vợ anh đã ngủ say
Cô nhắn lại :- Vâng ! cám ơn anh , anh TRAI
Trang xoay người
,úp mặt xuống gối bịt tai lại để khỏi nghe giọng
Khánh Ly nức nở
Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy ……. -/.