Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHIM ÉN SẼ LẠI VỀ



                    
     M ỗi khi mùa xuân vễ Thi vẫn thường lỉnh ra cánh đồng ở sau nhà dõi cặp mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Vốn tính đa cảm lại lãng mạn nên Thi say mê phong cảnh thiên nhiên lắm. Nhất là hôm nay trời lất phất mưa rây, sương mù buông phủ trắng xóa cả một vùng quê. Những đỉnh núi mọi khi trông rõ là thế mà giờ đây lúc mờ, lúc ảo bồng bềnh trôi trong sương, bí hiểm như những tòa lâu đài cổ trong huyền thoại. Nhìn những con chim Chà pheng vụng về bay liệng đơn độc trên bầu trời Thi lại chạnh lòng nhớ Én, nhớ đến thắt cả ruột cả gan. Đã gần chục xuân nay không hiểu sao Én không bay về nữa. Nhưng mùa xuân nào Thi cũng luôn dõi mắt nhìn lên bầu trời, anh vẫn hi vọng một ngày kia Én sẽ lại trở về…        

    Năm xưa có một lần anh cùng nàng sánh bước bên nhau ở ngay trên cánh đồng này. Cũng bầu trời xuân giống hệt như hôm nay chỉ khác là dạo ấy Én bay dày đặc. Con bay ngang, con bay dọc, con thì sà sát xuống tận mặt ruộng lúa đang thì con gái xanh mơ, con thì mải vút lên bầu trời mây xa thẳm trông rộn ràng và vui mắt biết bao. Thi thầm nghĩ chả trách cụ Nguyễn Du ngày xưa đã ví:“ Ngày xuân con én đưa thoi…” Thật chẳng sai một tẹo nào. Bỗng tiếng nàng hỏi giật lên :     

     -  Anh đang nghĩ gì thế anh yêu?       

   - Anh đang nghĩ không biết Én ở đâu ra mà nhiều thế. Nhìn chúng bay mới đẹp làm sao.        

  - Đố anh biết em đang mơ gì đấy?        

  - Anh sớm được ra quân, mình cưới nhau đúng không?     

     - Hi hi giấc mơ ấy thì đương nhiên rồi, ai mà thèm đố chứ.    

       - Thế thì anh chịu, em nói đi em yêu.         

  Mắt vẫn ngước lên bầu trời nhìn theo những cánh Én đang say mê chao liệng nàng nói như trong cơn mơ :            

  -  Em muốn được hóa thành cánh én để tung bay trên bầu trời mơ ước.          

    -  Hi hi thế còn anh, em định bỏ anh lại đây sao?        

  - Ngốc ạ, cả anh cũng phải hóa thành én để theo em hiểu chưa? Chúng mình sẽ dệt hạnh phúc bên nhau mãi mãi…        

   Thi giọng trêu chọc:     

     - Nhưng nhỡ anh không hóa được thành én thì sao?       

   -Thì hàng năm cứ đến mùa xuân em lại về thăm anh được chưa. Anh phải đợi chờ em đấy anh yêu.          

    Biết là nàng chỉ nói đùa cho vui thôi nhưng không hiểu sao anh chẳng thích câu nói ấy tẹo nào. Thấy Thi chợt buồn Cẩm Li biết mình lỡ lời cô vội gì anh vào lòng và đặt lên môi anh những nụ hôn nồng cháy…       

  Nhà Cẩm Li ở thôn bên, cách nhà Thi có một quả đồi. Cẩm Li là con gái một gia đình người Hoa kiều giàu có đã sang sinh sống ở Việt Nam từ nhiều đời nay. Bố Cẩm Li lúc ấy đang làm chủ tịch UBND xã rất có uy tín. Cẩm Li xinh đẹp, hiền dịu, cô có nước da trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt to đen, trong sáng mà mỗi khi nhìn ai nó cứ  như thiêu như đốt. Có lẽ chính vì đôi mắt ấy mà các bạn trai cùng lớp với Cẩm Li trong đó có cả Thi đã bị cô thu mất hết hồn vía từ khi nảo khi nào rồi. Năm ấy gia đình Thi chuyển đến quê mới được hai tháng thì năm học vào khai giảng. Ngay khi vừa bước chân đến lớp còn đang lạ lùng bỡ ngỡ Thi đã để ý đến một cô gái xinh đẹp đang vui đùa với các bạn. Vốn xưa nay là người điềm đạm,ít nói, mặc dù biết là mình khá đẹp trai lại thông minh nhưng vì hoàn cảnh gia đình Thi lúc ấy gặp nhiều khó khăn nên Thi rất hay mặc cảm. Giờ vào lớp Thi lặng lẽ ngồi xuống dãy bàn tận cuối lớp giở vở ra chăm chú ghi chép. Bỗng Thi cảm giác có một hơi thở nhẹ ở bên tai. Thi ngửng đầu nhìn lên thấy Cẩm Li đang đứng sát bên cạnh mắt chăm chú nhìn Thi viết. Thấy Thi nhìn Cẩm Li mỉm cười rõ tươi rồi khen :       

   - Ôi chữ bạn đẹp thế, cho mình ngồi cùng bàn với bạn nhé, được không?     

   Như một cái máy Thi vội gật đầu rồi ngồi xích ra nhường chỗ cho Cẩm Li ngồi. Ngày ấy ở miền núi học sinh học cấp hai còn ít lắm. Cả lớp chỉ vẻn vẹn có mười hai học sinh mà toàn là các anh chị lớn khộc khệch cả rồi. Thậm chí có cả người có vợ có con rồi mà vẫn còn đi học nên chỗ ngồi tha hồ rộng rãi.  Mà điều kì diệu là trên đường về đôi trẻ mới biết là nhà chúng ở rất gần nhau.           

   Từ hôm ấy ngày nào Cẩm Li cũng đợi Thi cùng đi học. Con đường họ đến lớp phải đi qua một cánh đồng lúa bát ngát,và những khóm hoa sim, hoa mua mọc đầy ở bên đường. Vào học được mươi hôm Cẩm Li và các bạn,  phát hiện ra ở Thi nhiều điều đặc biệt. Hôm ấy vào giờ giảng văn mọi khi thày Cư vẫn gọi Nam đọc bài  nhưng hôm nay chẳng hiểu sao thày lại bảo Thi đọc. Chắc thày thấy có một học trò mới nên  gọi thử thôi chứ từ trước tới giờ chả ai đọc bài hay bằng Nam cả. Ngay từ câu văn đầu tiên Thi đã làm cho cả lớp nín thở lặng cả đi. Giọng đọc của Thi ấm và truyền cảm lạ thường . Sau khi bài đọc kết thúc cả lớp ồn ào bàn tán đến mức thày Cư phải nhắc đến hai lần trật tự mới được trở lại. Từ đấy cứ mỗi khi đến giờ giảng văn là thày Cư lại bảo Thi đọc bài. Nó thành lệ mà Cẩm Li và các bạn đã quen như thể chuyện mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây ấy.      

  Với lại cả lớp đều muốn được nghe Thi đọc bài, nếu như thày Cư chỉ định người khác đọc chắc chắn mọi người sẽ buồn lắm.    

   Có lần Quyền một cậu bạn đưa bài thơ viết về đồng bào Tây nguyên nhờ Thi đọc cho. Cậu ta bảo bài thơ lủng củng lắm cậu ta chịu không thể nào đọc được ra câu ra chữ . Âý vậy mà khi nghe Thi đọc mọi người thấy cũng chẳng đến nỗi nào.       

   Tuy nhiên điều mà Cẩm Li và các bạn khâm phục và yêu quí Thi hơn cả là tính nết hiền lành và thông minh. Thi học giỏi đều về các môn, đặc biệt là môn toán. Hình như tất cả các bài tập hình, đại trong sách giáo khoa Thi đều giải được một cách dễ dàng. Thày Khang dạy toán yêu quí Thi lắm, mà cũng phải thôi hôm nào mà Thi chả phải giảng lại bài cho các bạn, đỡ được thày khối ra. Có nhiều lần trên đường đi học Thi đã dừng lại bẻ cây vẽ hình xuống đất để chứng minh, giảng bài cho Li, tự khi nào Li đã thấy cô thầm yêu Thi mất rồi.    

      Khổ nỗi hoàn cảnh gia đình Thi lúc ấy rất khó khăn. Cẩm Li cũng hiểu chuyện này từ lâu nên sợ Thi mặc cảm. Cô biết sáng nào Thi cũng nhịn đói đi học nhưng anh gan lắm, cứ thản nhiên như không, có đói chết cũng đố mà ai biết . Cô thương anh lắm nhưng không làm cách nào giúp được. Đã một đôi lần cô đưa quà mời anh cùng ăn nhưng không những anh không chịu ăn mà còn tỏ ra khó chịu. Từ đó cô không bao giờ dám nghĩ đến cho quà anh nữa. Có lần mẹ anh ra xay lúa, giã gạo thuê cho nhà cô. Cô biết rõ bà là mẹ anh nhưng cô không dám nói với bà là cùng học với anh. Hôm ấy là chủ nhật không phải đi học nên cô xúm vào làm với bà cho bà đỡ mệt. Mẹ Li thấy thế lạ lắm bảo cô:     

    - Cái con bé này hôm nay sao lại chịu khó thế nhỉ, chả bù cho những hôm mẹ réo đến rát cả họng ấy…     

    Cô ngượng ngập nói lấp đi:      

  - Kìa mẹ, con vừa làm vừa nói chuyện với bác ấy cho vui mà. Bác ấy nói chuyện hay lắm, còn mẹ ai bắt mẹ chỉ la rầy con thôi…      

  Mà cô cũng có nói sai tí nào đâu cơ chứ. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền lành nổi tiếng cả vùng. Mới chỉ gần bà có một lúc thôi mà sao cô đã thấy bà thân thương gần gũi thế. Nghe bà rủ rỉ kể chuyện, từng lời, từng câu thấm vào lòng cô. Cô nghĩ với người phụ nữ này chắc chẳng  nói nặng với chồng con bao giờ. Cô chợt nghĩ nếu ai có sau này được làm dâu bà thì hạnh phúc biết bao… Sau hôm ấy gặp anh cô vẫn ngại không dám nói với anh mặc dù trong lòng ngổn ngang bao nhiêu là tâm sự. ..      

  Năm học nhanh chóng trôi qua, cả lớp tíu tít tổ chức liên hoan chia tay. Bạn bè người xin đi trung cấp, người thì xin lên học cấp ba . Anh và Cẩm Li đều nộp đơn  xin đi học cấp ba tiếp. Lúc chia tay cô muốn anh nói với cô một điều gì đó nhưng anh vẫn cứ tảng lờ không chịu nói. Cô biết thừa là anh có cảm tình với cô lắm nhưng anh mặc cảm không chịu nói đấy thôi, người đâu mà gan lì, ghét thế…  

      Ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng cuối cùng thì cũng đã qua. Cẩm Li vui lắm cô nghĩ hôm nay thế nào cũng lại được gặp anh. Lại được cùng nhau sánh bước đến trường. Hôm ấy cô đợi anh đến tận buổi mà chả thấy tăm hơi. Cô vội vàng đạp xe ra trường suýt nữa thì không kịp báo danh. Ruột gan cô như lửa đốt, không biết nguyên nhân tại sao anh vắng mặt. Chiều hôm ấy cô đánh liều sang nhà anh chơi với lí do hỏi xem tại sao anh không đi tập trung. Đến nơi cô mới biết rằng do gia đình gặp nhiều vận hạn nên ngay sau khi nghỉ hè anh đã theo đoàn thợ sang tận Bắc Giang làm đến nay vẫn chưa về được. Vậy mà em chẳng biết gì cả, thương anh quá anh ơi…    

     Đã nhiều lần cô tìm cách để gặp anh nhưng không gặp được. Kể từ ngày phải nghỉ học để đi làm giúp gia đình anh càng mặc cảm và khó gần hơn. Anh thường đi vắng suốt, khi nào về qua nhà cũng ở lì trong nhà tránh mặt bạn bè nên cô chẳng làm cách nào gặp được anh cả. Tuy vậy cô vẫn nuôi hi vọng sẽ có ngày cô gặp được anh và nhất định cô sẽ xóa đi điều mặc cảm ở trong anh…    

    Đang giữa năm học thì cô đươc tin anh đi bộ đội. Hôm ấy sắp sửa đến giờ vào lớp thì Quyền ghé tai cô bảo hôm nay anh lên đường. Không kịp suy nghĩ cô vơ vội sách vở nhét vào cặp rồi chạy lên ban giám hiệu giả vờ bị ốm xin được về nghỉ. Nhìn nét mặt cô lúc ấy chả khác gì người ốm nên người ta cho cô về  ngay. Cô đạp xe tắt ra nơi tập trung để tìm anh. May quá khi cô ra đến nơi thì xe đang chuẩn bị chạy. Li chỉ kịp dúi vào tay anh một tấm ảnh của cô và hét lên cho anh nghe thấy, cô bảo anh đến đơn vị phải viết ngay thư về cho cô, khi xe chuyển bánh chạy rồi cô vẫn còn với theo:        

    -  Em sẽ chờ anh mãi mãi anh ngốc ạ…    

      Thế rồi cô nhận được thư anh gửi về. Cô sung sướng đến trào nước mắt. Anh kể chuyện cho cô nghe cuộc sống ở chiến trường gian khổ lắm nhưng anh đã quen gian khổ từ khi còn ở nhà rồi nên chả bõ bèn gì. Hơn nữa giờ còn có tình yêu của em chắp cánh cho anh, giúp anh có thêm nghị lực và niềm tin  vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy để sớm trở về với em…      

  Sau giải phóng Miền nam thanh niên trai tráng trong làng đi bộ đội đều tấp nập về phép thăm gia đình. Riêng anh vẫn cứ biền biệt, anh viết thư về nói là đơn vị của anh phải đi làm nhiệm vụ quốc tế nên chưa về được. Mãi đầu năm 1978 anh mới được về phép. Tối hôm ấy họ hẹn gặp nhau ở đỉnh đèo để tâm sự. Lúc đến giờ hẹn trời lại nổi cơn giông rồi mưa nặng hạt dần, vậy mà cả hai đều đến đúng hẹn. Bao nhiêu năm xa nhớ, bao nhiêu kỉ niệm thân thương từ ngày còn cắp sách đi học bên nhau. Bao nhiêu tâm sự muốn được thổ lộ cùng nhau vậy mà khi gặp nhau họ chẳng biết nói gì cho phải. Thi run run cầm tay nàng kéo nhẹ, nàng lảo đảo ngả vào lòng anh. Và rồi mặc cho sấm chớp, mặc cho gió mưa, đứng trên đỉnh đèo họ trân trọng trao nhau nụ hôn đầu đời nồng thắm…      

   Hôm anh trả phép, cô tiễn anh đi giữa cánh đồng mùa xuân. Anh hẹn cuối năm nay anh sẽ xin phép đơn vị về cưới cô. Hôm ấy chim Én bay dày đặc bầu trời như chúc phúc cho đôi bạn trẻ yêu nhau…      

    Cuối năm 1978 không biết bố Li nghe tin đồn từ đâu mà cả nhà cứ nháo nhào cả lên. Người dân tộc Hoa kiều đang sống yên lành ở Việt Nam bỗng ùn ùn kéo nhau về nước. Người ta gọi bán tống bán táng tài sản mà công sức hàng bao nhiêu năm ki cóp rồi bỏ đi sang bên kia biên giới. Gia đình Cẩm Li cũng vậy, mọi người ai nấy đều lo lắng sợ hãi chẳng biết làm thế nào cả. Lòng Li cũng rối bời bời, giá mà có anh ở nhà thì tốt biết bao, Li sẽ hỏi ý kiến anh và tùy anh quyết định. Nhưng anh viết thư nói là đơn vị phải đi làm nhiệm vụ nên tạm thời chưa có hòm thư, khi nào có địa chỉ anh sẽ gửi thư về. Sao cứ lúc cần đến anh thì lại không thể liên lạc được. giờ này anh đang ở đâu anh ơi?          

   Hôm cùng gia đình bỏ chạy về Trung Quốc, Li khóc thương anh nhiều lắm. Cô viết cho anh một lá thư , cô đem đến nhà anh và đưa tận tay cho mẹ anh, nhờ mẹ khi nào anh về thì đưa cho anh giùm cô. Lúc ra về cô ôm chặt lấy mẹ mà cứ ngỡ như được ôm anh vậy…         

  Cuối năm 1979 khi mà cuộc chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc đã kết thúc. Thi được phục viên về địa phương, khi còn ở đơn vị anh cũng nhận được thư báo tin Li và gia đình cô đã bỏ về nước đến nay vẫn không có tin tức gì cả. Mẹ anh giờ đã già yếu đi nhiều, mẹ đưa lá thư của Li cho anh rồi kín đáo quay đi lau nước mắt. Lá thư ấy đã mấy chục năm trôi qua rồi anh đã thuộc làu nhưng anh vẫn giữ như là một kỉ vật thiêng liêng của mối tình đầu trong sáng…       

   “ Anh vô cùng thương yêu của em:      

   Giá mà lúc này anh ở nhà thì tốt biết bao. Em thật sự lúng túng chẳng biết làm sao nữa. Sự việc xảy ra thật quá bất ngờ, quá kinh khủng. Riêng đối với em điều kinh khủng nhất là em phải xa anh. Xa anh yêu dấu mà chẳng biết có còn cơ hội để gặp lại anh không. Ngay cả tính mạng của em và gia đình em cũng chẳng biết thế nào. Nếu qua được biên giới có điều kiện em sẽ viết thư về cho anh. Nói dại, nếu như em có mệnh hệ gì mà không còn cơ hội để viết thư về với anh nữa thì anh hãy coi như lời mong ước năm xưa của em đã thành hiện thực. Mỗi một mùa xuân em sẽ theo cánh én để về bên anh…  

Em hôn anh tha thiết         

Người yêu khốn khổ của anh         

      Cẩm  Li”          

  Từ đấy cứ mỗi khi mùa xuân về anh lại ra cánh đồng mà năm xưa Li tiễn anh đi trả phép. Mắt chăm chăm nhìn theo đàn Én đang say mê nhào liệng để nhớ về kỉ niệm của thuở xa xưa. Giờ này em đang ở đâu, em còn hay em đã mất mà sao cứ biền biệt mãi. Thi thẫn thờ dõi nhìn theo từng con én đang bay liệng như cố tìm ra hình bóng của người thương…    

    Đã gần chục xuân nay không hiểu sao Én lại không bay về nữa. Ngay cả cái niềm an ủi cuối cùng ấy cũng đã không còn. Ngày xưa mỗi khi xuân về  nhìn đàn Én bay liệng anh như lại được thấy em đang say mê tung cánh trên bầu trời mơ ước. Chỉ cần thế thôi anh cũng thấy yên tâm rất nhiều. Những năm gần đây tuy không còn thấy Én bay nhưng anh nghĩ đó chỉ là tạm thời thôi. Một ngày nào đó môi trường được cải thiện nhất định Én lại trở về. Hôm qua xem trên ti vi người ta thông tin đang tiêu hủy Én vì Én bị mắc dịch cúm có thể lây lan sang cho người. Nhìn đàn Én đang bay vào chỗ chết lòng anh đau thắt. Anh có cảm giác như chính là em đang gặp nguy hiểm ấy. Anh muốn gào thật to báo cho Én biết đừng bay vào đấy Én ơi. Bầu trời tự do là thế, bao la, mênh mông là thế sao không thỏa cánh mà tung bay. Hà cớ chi phải chui vào những nơi cạm bẫy, những nơi “ hang hùm, nọc rắn”ấy để giờ đây phải mang dịch bệnh vào thân.Và em nữa em ơi, hãy vì anh, vì tình yêu cao đẹp của chúng ta mà cố vượt qua mọi khó khăn, trắc trở để trở về với anh em nhé. Anh vẫn tin rằng một ngày kia nhất định em sẽ trở về… -/.


 


VVM.25.10.2024

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com