Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ÁNH SÁNG NIỀM TIN




T ôi lên chuyến xe buýt số 3. Sáng nào cũng vậy. Đầy ắp người. Một luồng gió lạnh lùa vào cổ…

Không biết Trung đi Bình Dương có nhớ mang theo áo ấm không?

“Đôi khi rất tình cờ, hạnh phúc như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm suốt cuộc đời. Hãy giữ ngọn lửa ấm áp ấy cho tâm hồn, để cuộc sống trên trần gian này hạnh phúc hơn”.

Trời lạnh mà lòng tôi ấm.vô cùng.

“ Em và con có lạnh không? Noel về rồi .Tối nay anh sẽ cùng em và con đi chơi Noel . Chờ anh nhé”

“Anh có nhớ mang theo áo ấm không? Bình Dương thế nào?”

“Bệnh viện Bình Dương tốt lắm em ạ”

Giáng sinh về bình yên quá!

Giáng sinh đem đến sự an lành , hạnh phúc , ánh sáng , niềm tin…

Tôi để khát vọng đón mùa Giáng sinh năm nay…

Một bé gái kéo tay tôi mời ngồi vào ghế bên cạnh nó. Con bé khoảng 10 tuổi , xách chiếc cặp nặng to bè cười toe:

- Cô ngồi đi.

- Cám ơn con , con học lớp mấy, ở đâu, trường nào, đi học bằng xe buýt à, đi một mình à?

- Dạ , con ở Hóc Môn , học lớp 4 ,học trường Nguyễn Thái Học quận 5, con đi học bằng xe buýt từ năm học lớp 2 lận, đi một mình không hà.

Tôi ngạc nhiên quá đỗi:

- Con giỏi quá! Xa lắm đó, hơn 20 cây số đấy . Ba má con đâu?

- Con quen rồi. Ba má con bận đi làm

- Sao không choc con học gần nhà?

- Ba má muốn con học trường Sài Gòn , trường Hóc Môn ba sợ họ dạy không tốt.

- Trời!

Không biết ông bà nào gan thế nhỉ? Không tội nghiệp con bé sao? Dám để con bé nhỏ xíu này lăn lộn vậy sao? Bé Ty nhà tôi học lớp 8 , 14 tuổi tôi còn chưa dám để nó đi xe buýt một mình dù đoạn đường chỉ xa 1 cây số. Nó nhát lắm chả dám la lên để chú lơ xe cho ghé trạm. Chỉ có nước để xe đi tuốt luốt mà thôi.

Tôi rùng mình ớn lạnh.

Cảm phục con bé quá.Thú thực tôi còn ớn ba cái vụ đi xe buýt này lắm rồi. Chật chội , chen lấn muốn ngột thở. Làm sao một bé gái ốm yếu khệ nệ cái cặp nặng thế kia lại mỗi ngày “xông pha” vào chốn phức tạp này một cách bình thản như thế?

Chao ôi ! Hết hiểu nổi mất rồi!

Tôi bỗng có ý định đặt một món quà ký tên ông già Noel gửi qua đường bưu điện cho bé gái đáng yêu này. Tôi hỏi địa chỉ của nó.

-Hôm nay Noel đó cô

- Ông già Noel là đức Thánh hiền , lòng lành vô cùng, nhân từ và hiền đức.

- Con thấy hạnh phúc quá.

- Đêm Noel thế nào con cũng có quà của ông già Noel gửi tới đó.

- Thật không cô. Ai cũng có sao cô? Sao ông già Noel tốt thế?

- Chỉ có bé nào giỏi ngoan mới có quà thôi.

Nó cười hì:

- Không biết con có giỏi không nữa?

- Giỏi chứ!

Buổi trưa tôi trốn ngủ chạy ra Sài gòn đặt quà Noel cho bà nội, bà ngoại bé Ty , cho Trung , cho tôi , cho bé Ty và cho cả con bé đi cùng tuyến xe buýt nữa..

Buổi tối các con đừong giăng đèn sáng chói, những ông già Noel gương mặt sang rỡ , râu tóc bạc phơ hiền hồn hậu , gặp ai cũng chia kẹo và chúc mừng một Giáng sinh an lành , hạnh phúc.

“Trong mùa vọng tình yêu này, chúng ta sửa soạn mừng đón Cứu Chúa, Ngài là món qùa của Chúa Cha gửi tặng cho chúng ta. Ngài đến mang an bình và ơn cứu độ, Ngài đến trao ban chính Ngài làm của ăn thiêng liêng cho tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta yêu thương trao tặng cho nhau những món qùa tình thương an bình như Ngài đã tao tặng cho chúng ta”.

9 giờ tối mà Trung vẫn chưa về để cùng tôi và bé Ty đi đón Giáng Sinh.

Bỗng điện thoại bàn nhà tôi đổ chuông dữ dội.

Tôi nhấc ống nghe.

Tiếng người phụ nữ nghiêm trọng:

- Có phải nhà ông Trung đó không?

- Dạ phải, em là vợ ông Trung đây ạ,có chuyện gì đó chị?

- Mời chị đến bệnh viện Chợ rẫy ngay, đến gấp, phòng cấp cứu. Ông Trung bị tai nạn giao thông. Do không đội nón bảo hiểm nên bị chấn thương sọ não , nặng lắm.. đến ngay , đến ngay…

Tôi xa xẩm mặt mày , choáng váng , phần vì bất ngờ, phần vì đói bụng, phần vì chưa lãnh lương, phần vì đêm Noel an lành đang chờ đợi tôi. Vì chờ Trung về mới ăn cơm nên đã ai ăn đâu. Tôi kéo con Ty xuống nhà. Nó chả hiểu gì cứ “mẹ sao thế?”

- Đi , đi ngay!

- Đi đâu hở mẹ/ Chuyện gì?

- Đi đâu?

- Đi Chợ Rẫy ngay má ơi!( Tôi nói với bà nội)

- Đứa nào? Làm sao?

- Anh Trung bị chấn thương sọ não. Nhân viên bệnh viện mới báo tin vào điện thoại của con , nói đích danh “ông Trung “đang ở phòng cấp cứu. Không ăn uống gì nữa ,đi ngay.( Bà nội ra lệnh)

Cả nhà cuống quit chuẩn bị nào là quần áo chăn màn , nào là bình thủy , đồ dùng …chuẩn bị lên đường.

Bà nội ra sức cầu: “ Cầu cứu Chúa ban phứơc lành ban phứoc lành…vợ chồng nó khổ lắm ròi đừng bắt chúng nó khổ thêm nữa, cầu chúa, cầu chúa”

Bỗng xịch một cái, cánh cửa sổ bật tung, một cái đầu ló vào cười toe toét, nhấp nhô chiếc nón bảo hiểm màu nho…

- Má ơi con đã về. Em ơi , mở cửa cho anh. Bé Ty ơi , quà của con nè!

Bà nội lầm bầm:

-Thằng cha bây, đứa nào đó , nhà tao đang rối tung bây còn nhe răng cười hửm?Kêu giùm tao cái tắc xi coi…

Người đàn ông đẩy cửa dắt xe vào nhà hốt hoảng:

- Chuyện gì hả má?

- Thằng Trung bị tai nạn rồi, nặng lắm!

- Trung nào? Nhà mình còn Trung nào nữa ngoài con hả má? Con nè có sao đâu?

Cả nhà lúc này mới kịp nhìn kỹ người đàn ông Ôi chao ! Trung đây chứ Trung nào nữa! Trung có làm sao đâu, bình yên vô sự..

- Sao người ta lại báo tin đúng tên đúng số điện thoại đúng địa chỉ nhà mình có một ông Trung bị tai nạn?Thế là thế nào?

Một lúc sau , vẫn tiếng người phụ nữ ban nãy:

- Xin lỗi , chúng tôi lầm , ông Trung bị xây xát sơ sơ phần mềm ở chân thôi, chúng tôi cho về rồi, không sao. Chúc Giáng sinh bình an vui vẻ và hạnh phúc!

Tôi nhìn Trung. Trung vạch hết chân tay đầu cổ, không hề có một dấu vết xây xát nào! Chuyện lạ!

Họ nhầm lẫn một cách lạ lùng

- Hôm nay Chúa Giáng sinh cứu thế đấy. Đã bảo Chúa an lành mà…Không ai sao hết.

Tiếng cười bỗng phá ra…một ngày giáng sinh tuyệt thật…

(Chuyện xảy ra mùa Giáng sinh năm ngoái)



VVM.18.12.2024-VA941.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .