Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


GIỮA PHỐ PHÙ HOA

GÁNH HÀNG RONG





N gười phụ nữ còng lưng, trên vai đôi quang gánh, cúi nhìn xuống mặt đường, chậm rãi, mệt nhọc bước đi giữa trưa hè nắng đổ lửa. Tiếng rao của chị ngắt quãng:

Xoa .. Xoa..không?

Đôi dép nhựa khiến chân chị chai phồng:

Xoa xoa..không ?

Xoa xoa !

Mệt mỏi, đôi quang gánh trở đầu, người phụ nữ thả xuống nhẹ nhàng bên lề đường, má ửng đỏ dưới nắng. Ông gọi:

-Cho tôi hai ly. Em vào phía trong ngồi cho mát.

-Dạ...nắng quen rồi, anh. Ngồi đây được mà.

Người phụ nữ nhìn ông, ngạc nhiên. Có lẽ không mấy khi đàn ông gọi mua xoa xoa, một thứ giải khát rẻ tiền. Kệ, mua thì bán, hai ly cũng đỡ nặng vai.

-Em ở đâu ra bán vậy?

-Dạ..trong quê, Điện Phương.

-Đi bộ à ?

-Dạ..xe buýt

-Ngày lời nhiều không?

-Đắt thì được một trăm. Bữa nay ế lắm. Gánh từ sáng tới chừ mới bán được mười mấy ly, nghe ai kêu, mừng.

-Thế này, bán hết cho tôi. Mua cho con cháu trong nhà.

-Còn mười mấy ly, ăn không hết đâu.

-Không sao! Không hết thì bỏ tủ lạnh.

Trên môi người phụ nữ khắc khổ nở nụ cười.

Từ bốn giờ sáng, những gánh hàng rong xếp dãy bên lề đường, hình thành một khu chợ chồm hổm. Đủ các loại hàng hóa. Từ thịt cá, rau củ, bông hoa.. Sau năm giờ, chợ tan.

Phía sau những gánh hàng rong là hành lang tráng lệ dọc bờ sông. Không gian náo nhiệt, kẻ mua, người bán khi trời chưa hửng sáng, ánh đèn lung linh trên mặt sông. Dọc bờ sông, người ta vươn vai, thả bộ hay nhún nhẩy, tập thể dục.

Quê giữa phố, duyên dáng lắm không gian sớm mai bên bờ sông Hàn. Người ta qua lại, lui tới bán mua. Người bán không nói thách, người mua không trả giá. Một nét đẹp của người Đà Nẵng vào sớm mai. Bên này là chợ Hàn, bên kia là con sông phẳng lặng, Chợ chồm hổm họp nhanh giữa lòng đường.

Một sớm, ông đi qua khu chợ chồm hổm. Vắng vẻ lạ lùng.

Đẹp lăm, sạch sẽ, hiện đại lắm. Con đường rộng thêm ra, những bức tượng dọc sông Hàn đứng im lìm, vô hồn. Người ta đi lại trên vỉa hè ít hơn, màu sắc con sông bớt sặc sỡ hơn. Không còn nghe mùi thơm của hoa cúc. Không có tiếng bán mua, không tiếng rao giòn tan giọng Quảng Hội An:

"Bắp nóng đây!"

Chợ Hàn, bờ sông nhộn nhịp đâu rồi? Lặng lẽ chiếc xe màu đen của quy tắc đô thị, ngái ngủ bên đường.

Chợt nhớ nhà ga, đường ray xe lửa, bến đò lắc lư chiếc ghe chở người qua sông. Nhớ cái cầu tiêu ông Phước, nhớ gánh hàng rong.

Thèm một chút sương khói trên sông bềnh bồng. Thích nhìn lại những gánh hàng rong tan chợ khi trời chưa kịp sáng.

Chợ chồm hổm sớm mai bên sông Hàn, một phần nhỏ cái hồn của Đà Nẵng đã tan biến. -./.




VVM.15.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .