Đừng tưởng chỉ mùa hè mới cần bóng mát. Và cũng đứng tưởng bóng cây tre làng quê không đủ để che chắn thân mình. Nông thôn nước ta xanh tươi một dải, đâu đâu cũng thấy bóng mát và ở đó, cây tre bình dị nổi bật hơn bao giờ hết. Tre làng quê tuy cây to, cây bé, cây còi, cây mập mạp nhưng luôn sống thành một “cộng đống tre” vững chãi và có mặt ở khắp nơi. Bấy giờ làng quê cũng hiện đại và đổi mới nhưng vẫn rợp bóng tre xanh mướt. Vườn nhà nào cũng có rào tre, đường làng nào, dù được đổ bê tông đẹp đẽ thì vẫn còn hàng tre đứng đó hiên ngang kiêu hãnh dù chỉ mang trên mình vẻ đẹp dân dã.
Tôi nhớ có lần người ta định dẹp bỏ hàng tre để xây tường hay gì đó, nhưng gặp phải sự phản đối của các bậc cao niên trong làng. Các cụ bảo làng quê đã chịu ơn cây tre nhiều rồi nên không được phụ nó quá. Các cụ cũng biết bây giờ hiện đại rồi nên cũng để cho con cháu tự nhiên đổi mới, nhưng có những giá trị nên giữ vững, vì nó mang tính biểu tượng của làng quê, của tinh thần thế hệ trước. Con cháu nghe ra, không chặt bỏ rặng tre đó nữa.
Những thân tre trông khẳng khiu thế thôi mà có thể dựng thành một ngôi nhà xinh xắn. Bà vẫn thỉnh thoảng kể lại có thời mấy người làng dùng tre để gia cố cho ngôi nhà đã tổn hại do thiên tai, bão lũ. Rồi tre còn để dùng làm những vật dụng cho cuộc sống hằng ngày. Về quê lần nào chẳng nằm trên chiếc chõng tre thân thương, chẳng ăn bằng đôi đũa thân thuộc. Rồi lang thang đi dưới những rặng tre xanh mát để lấp đầy những kỷ niệm thời nhớ nhung nhung nhớ thơ ngây thuở ban đầu.
Nước Việt Nam chúng ta có cây tre là thứ không thể nào quên, là biểu tượng của quê hương trong tâm tưởng nhiều người con xa xứ. Nhớ gì không nhớ lại nhớ cây đũa làm từ tre, nhớ mỗi lần ăn xong cầm chiếc tăm tre nhỏ xinh thích thú. Nước ngoài cũng có đũa nhưng là đũa nhựa, đũa kim loại chứ không phải đũa làm bằng tre. Tự nhiên muốn về quê hương quá. Về chỉ để ngắm bóng tre trải dài theo chân ông mặt trời lúc hoàng hôn, để ngắm nhìn không biết chán rặng tre đung đưa trước gió. Đấy mới là cuộc sống thôn quê đích thực, cuộc sống bình dị mà tôi hằng mong ước. Cũng nhớ luôn cả lần đứng cạnh rặng tre, ngậm ngùi chia tay các bạn để đến thành phố chạy theo ước vọng của một người trưởng thành. Khi nhìn lại, cảm thấy mình đã mất đi một phần ký ức đẹp tươi.
Bỗng nhiên, tôi nhìn nhà máy to lớn trước mặt hóa thành rặng tre. Không khí trở nên trong lành. Trẻ con vô tư vui đùa còn mấy cụ già ngồi vót vót tăm, chẻ lạt. Cuộc sống bình yên như vậy là đủ phải không?. -./.