Lần đầu tiên, tôi đau đớn khi dùng phép so sánh sần sù ấy. Phép so sánh kì quặc. Tại sao tôi lại tàn nhẫn so sánh những thân phận người với những chiếc bóng? Mà cũng chỉ là chiếc bóng chứ không được là bóng hình hoàn chỉnh. Bóng chẳng thể theo hình, không có hình song lại có bóng. Đớn đau cho cái bóng lạc loài cô đơn giữa chơ vơ đời. Và cùng chừng ấy đớn đau dâng lên tới óc khi nhận ra những người đàn bà bên cạnh tôi- những người tôi yêu thương –những người đàn bà thoáng qua phút chốc bên cuộc đời tôi hay gắn bó chặt chẽ với cuộc đời tăm tối tôi bằng máu mủ đều trở thành những cái bóng. Những người đàn bà mang khuôn mặt nhăn nhúm, rầu rĩ đau đớn. Lớp phấn son bự rự không giấu được nỗi khát khao xen lẫn tủi hờn. Khát khao trong tủi hờn. Đánh đổi tủi hờn trong một mong mỏi đáng tội nghiệp, khát khao tìm kiếm ảo ảnh hạnh phúc. Đâu là hạnh phúc cho những cái bóng?
Cái bóng đầu tiên tôi nhận ra rõ ràng, nhanh chóng ấy là má tôi. Tôi lo sợ cho chính tôi khi nhận ra điều ấy. Tôi cũng sẽ trở thành một cái bóng, như má tôi, như những người đàn bà bên cạnh tôi sao? Tôi rùng mình hốt hoảng giữa đêm. Mặc dù khi ấy tôi hãy còn là một đứa con nít. Tôi không muốn vậy. Đêm cuối nằm bên má, tôi lắng nghe tiếng thổn thức lòng mình. Tiếng thổn thức cất lên từ lo sợ. Rồi thì tôi sẽ đi. Sẽ đi thật xa. Sẽ rời xa mảnh đất đầy cay nghiệt, đang cố giết chết linh hồn con người này. Nực cười chua chát khi nhận ra con người không muốn từ bỏ quê hương nhưng quê hương lại cố đẩy con người đi xa. Đất không trực tiếp từ bỏ người nhưng đau đớn quá, người phải bỏ đất mà đi. Mâu thuẩn bao giờ cũng tạo nên cơn đau nhói, buốt bỏng trong tim. Khó thở quá tôi ơi! Khi bắt đầu ý thức về những thứ xảy ra xung quanh mình một cách thành thục, tôi quyết định một ngày mình sẽ đi. Thật xa! Không cần biết đó là nơi nào. Mảnh đất hoang mạc cằn cỗi không bóng người, một miền tuyết trắng phủ mịt mù, hay những thành phố đô hội ẩn chứa sự trù phú giả tạo. Nơi nào đó cũng được. Miễn không phải là nơi đây. Tôi chối từ quê hương nhanh chóng và tàn nhẫn lạnh lùng trong ý nghĩ. (Mà nhiều lần tôi đã tự hỏi mảnh đất này có phải là quê hương tôi? Có phải là nơi dành cho tôi, nơi chứa chấp tôi? ). Tôi không thể sống ở mảnh đất này thêm một ngày nào nữa. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đến một nơi không ai biết về tôi, về quá khứ tôi mang. Tôi sẽ làm tất cả vì ngày ấy. Ý nghĩ thôi thúc trong trí óc thơ trẻ, trong trái tim ngây ngô chằng chịt vệt cứa. Tôi đã làm điều thôi thúc trí não, trái tim, chảy rần rật trong mạch máu mỗi ngày ấy. Tôi đã làm tất cả vì ngày ấy.
Người đàn ông ấy đến vào ngày nắng đổ xiên khoai trên tán cây. Phượng đầu mùa nở đỏ góc đường. Con dốc dẫn ra đường lộ người ta trồng toàn hoa phượng. Màu của máu. Ngượng ngùng lâu ngày trở thành quen dần khi tiếng anh phát ra nhẹ hẫng ở đầu môi. Anh sống ở vùng đất khác tôi. Thật xa. Xa mảnh đất này hàng nghìn cây số. Tôi hấp háy mắt khi nghe anh kể về mảnh đất cách xa mình vời vợi. Tuyết mùa đông phủ trắng xóa những nóc nhà. Khi lạnh người ta cần có nhau để sưởi ấm tâm hồn mình. Những buổi tối đi dạo dọc các ngõ nhỏ trên đại lộ Arbat của các cặp tình nhân. Chiều đông Moscva trôi qua bình yên trên đầu. Buổi tối với thịt cá hồi hun khói. Buổi tối với chăn đệm ấm áp, hít hà mùi thân thể ấm nóng quen thuộc không muốn tách nhau ra. Anh là người đàn ông Việt lớn lên ở Nga song sõi tiếng mẹ đẻ hơn bất kì người Việt nào. Có lẽ vì tình yêu xứ sở quá lớn. Có thể vì lẽ đó, tôi quyết định chọn người đàn ông ấy chứ không phải là những cậu chàng trai trẻ lướt qua tôi tiếc nuối mỗi ngày. Tình yêu đôi khi xuất phát từ quy luật bù trừ cho nhau.
Má tôi ngước lên nhìn anh vài giây khi tôi đưa anh về nhà. Bà lại tiếp tục cúi mặt xuống công việc dang dở của mình. Ngày hôm sau, bà nhìn sâu vào mắt tôi. Hãy nói cho tao biết đi con à! Có phải mày lấy người đàn ông đáng tuổi cha mày, (Má dừng lại một vài giây. Ừ! Dù sao hắn cũng là cha mày), chỉ vì tiền. Tôi không ngạc nhiên trước câu hỏi của má. Người ta đã xì xào trong nỗi ghen tỵ cho chính mình như thế. Tôi lấy chồng vì tiền. Chỉ vì tiền. Chỉ có thể là tiền. Cuộc sống là thế. Tiền và tiền. Tiền và lương tâm. Tiền và tình. Tiền và máu. Bao giờ tiền cũng song hành trong mọi thứ. Tôi lấy chồng. Và tiền. Hai vế thật chuẩn trong mắt họ. Cũng chẳng sao, suy nghĩ con người bao giờ chẳng đi theo những lối mòn đóng khung sẵn? Đất này đã nhều người con gái ra đi vì tiền, đánh đổi hạnh phúc cả một đời vì tiền. Và rồi, rất đường hoàng, họ trở thành niềm hãnh diện của cả gia đình. Đi đâu cũng chỉ nghe những người đàn bà hỏi một câu, con chị mỗi tháng gửi về bao nhiêu? Thằng con rể “có hiếu” không? Có cả những khoe khoang về ngôi nhà mới sửa sang lại từ tiền con gái lén rể gửi về nhà cho cha mẹ. Họ vui mừng vì tất cả điều ấy. Tuyệt nhiên tôi chẳng nghe họ hỏi nhau rằng, con gái chị sống có hạnh phúc không? Hay dừng lại một chút để hỏi liệu số tiền lén gửi về kia có đổi bằng những trận đòn thâm tím mặt mày, tan nát cả một gia đình. Nỗi tủi nhục của cái nghèo len vào từng con số in trên tờ giấy bạc.
Mà chẳng lẽ tôi phải cố thanh minh cái điều không ai tin rằng tôi lấy chồng chỉ vì tôi muốn đi xa, đi khỏi mảnh đất này. Tôi không muốn ở đây, nhìn những khuôn mặt nhăn nhúm, tựa loài thú kia.Tôi không còn muốn sống ở mợt nơi mà định nghĩa về cuộc sống là bao gồm chuỗi dài các từ đối phó. Sống và đối phó. Song cũng đành bất lực vì không thể nào đối phó được với hỗn độn suy nghĩ sần sù ẩn trong khuôn mặt kia. Ừ! Thừa nhận rằng tôi không yêu người đàn ông ấy. Có hề gì đâu. Biết bao nhiêu người không yêu nhau vẫn sống với nhau trọn đời. Cũng biết bao người yêu nhau đến mức thiết tưởng thiếu nửa kia của mình sẽ không sống nổi. Cuối cùng là gì? Là cuộc hôn nhân trở thành mồ chôn hạnh phúc. Đánh đập, chửi bới, lăng mạ cay nghiệt với nhau. Kết cục quanh tôi là bài học cảnh báo. Tôi ráo hoảnh, ngước cặp mắt câng cấc thách thức nhìn má. Người ta nói đúng đó má à! Chẳng phải người đàn ông từng hứa hẹn yêu thương của cuộc đời má cũng đã ra đi vì tiền sao? Má im lặng khi bị cứa vào vết thương. Hận thù chứa đầy trong đôi mắt đẹp già cỗi. Anh sợ sự im lặng đó và sợ cả cái cách má nhìn anh dửng dưng. Như dò xét. Như không quan tâm. Má có đôi mắt đọc được ý nghĩ người đối diện. Một đôi lần tôi thấy anh rùng mình cụp mắt tránh cái nhìn của má. Tôi đã hét lên trước kiểu nhìn của cú vọ ấy. Thật đáng sợ. Má cười khẩy nhìn tôi, vẫn giữ kiểu nhìn ấy. Mày không dám nhìn tâm hồn mình trong mắt má! Hãy lấy gương soi chính lòng dạ rắn rết của mình. Tao thấy thương cho người đàn ông đó. Sự nhẹ dạ của đàn ông bao giờ cũng đáng thương hại. Tôi lùi lại tránh cái nhìn xuyên suốt tâm hồn mình.
Tâm hồn tôi là rắn, là rết. Chúng bò lúc nhúc, lổn nhổn. Tôi nhớ, người con trai có nụ cười buồn đến vào ngày nắng nhạt đã nói với tôi, nhìn đôi mắt em thấy sợ lắm. Đôi mắt phản chiếu một lỗ thủng tâm hồn quá lớn, không gì bịt lại được. Có lẽ thế! Tôi nhếch mép thừa nhận. Vì tôi đã được giáo dục như thế từ những thứ xung quanh tôi. Từ những người đàn bà xung quanh tôi. Những người đàn bà sống ghen tỵ với tất cả, sống tàn nhẫn với tất cả. Phải nói, chưa ở đâu, lại nhiều người đàn bà sống không chồng như ở mảnh đất này. Những người đàn bà bằng lý do này hay lý do khác đều bị đều chồng bỏ. Tuổi thơ, tôi đã có những ngày lang thang tha thẩn nhặt nhạnh tin tức một cách không chủ đích, không cố ý về những người đàn bà ấy thông qua những lần họ cãi nhau, lao vào cắn xé nhau vì nỗi niềm ghen tỵ, hờn tủi cho chính mình. Họ giống những con vật bị thương bị xát muối lên vết thương. Không ai toàn vẹn. Không ai là không mang vết thương. Và không ai muốn nhìn người khác yên ổn hơn mình.
Má tôi cũng là người đàn bà bị chồng bỏ trong số những người đàn bà đồng cảnh ngộ ở đây. Má tôi bảo, hãy xem như bà là người đàn bà góa chồng. Chỉ có điều ba tôi chưa chết. Tôi nghe những người đi xa về nói ba đang ở cùng người đàn bà ấy ở Tây Nguyên. Họ gặp ba tôi khi ông đang đi bộ trên con đường đất đỏ mịt mù, áo đẫm mồ hôi. Ba lầm lũi cúi mặt khi bị gọi tên. Trông ông thảm hại giống một tên ăn mày. Má cười khẩy, hả hê lắng nghe. Từ lâu rồi, má xem ba tôi đã chết. Bà oán hận ngàn lần vì cái lý do mình bị chồng bỏ. Vì nghèo quá, vì thiếu tiền, vì mỗi bữa cơm phải nhai cơm trắng với muối. Ba tôi không chịu nỗi điều ấy. Ông đã tìm đến với người đàn bà yêu ông, có thể ngày ngày hầu hạ dâng cơm, nước uống cho ông. Mặc kệ cái lý do người đàn bà ấy đã và đang là một con điếm. Mặc kệ những đồng tiền người đàn bà ấy mang về là từ việc bán thân xác mình. Má tôi nhổ toẹt vài lần khi nhắc đến người đàn bà đã cướp đi chồng mình. Bà nói, hạng đàn bà như vậy không đáng để bà ghen. Và ba tôi rồi sẽ bị quả báo. Sau này thì má không như vậy nữa. Bà bị những người đàn bà kia nhổ toẹt vào người, xỉa xói thẳng thừng.
Kể ra, nếu chỉ vì lý do bà bị chồng bỏ, bà đã không bị đối xử như vậy. Bà sẽ không cần tham gia vào những vụ cãi nhau, không cần phải văng tục, chửi thề, không cần chịu những trận đòn thâm tím. Bà có thể thẳng lưng mà đi trước những người đàn bà khác. Họ bị chồng bỏ vì nhiều lý do khác nhau. Có người bị chồng lột trần truồng cột vô gốc cây chờ chính quyền đến giải quyết vì khi đi làm về phát hiện vợ mình đang ngủ với một gã đàn ông khác trên chiếc giường từng là giường tân hôn của hai người. Nhưng má tôi đã tham gia trong những vụ đánh nhau, chửi nhau ấy. Đơn giản vì bà đẹp. Đẹp và mang trong mình nỗi oán hận ngút ngàn về cái nghèo, oán hận người đàn ông đã ruồng bỏ mình. Bà trở thành người đàn bà như người đàn bà mà bà gọi là rác rưởi, ba tôi đã từ bỏ cả gia đình để theo.
Anh sợ cái nhìn của má, sợ cả cái kểu câm lặng dửng dưng. Anh nắm chặt tay tôi sợ sệt hệt đứa trẻ lên ba khi bị người lớn mắng khi chào má. Tôi ngồi ở bậc thềm giải thích, má không thích nói chuyện. Đặc biệt, nếu đó là đàn ông. Má căm hận đàn ông. Ý nghĩ xẹt ngang trong đầu, tái hiện lên hình dáng má mỗi ngày. Lầm lũi câm lặng ngay cả khi trao thân xác cho những người đàn ông nào đó không phải là cha tôi.
- Má lạnh lùng vậy chứ tốt lắm! Anh đừng lo.
Lời nói là chuỗi ngân dài cất lên từ trái tim tôi. Trước mắt tôi là hình ảnh má mỗi chiều khi không trang điểm, không có lớp phấn son che đi khuôn mặt thật. Đôi mắt thoáng ráng chiều. Tôi biết, má đang tìm kiếm điều gì đó. Một điều mơ hồ bình thường với hàng trăm người khác nhưng lại là niềm mơ ước cả cuộc đời má. Thấp thoáng bờ vai của một người đàn ông trong mắt má. Không có bờ vai nào dành cho bà. Những người đàn ông đến, tìm kiếm chút khoái lạc xác thịt và những đồng tiền đặt dưới gối. Rồi họ đi. Có người đi không bao giờ trở lại nữa. Có người trở lại nhưng bản năng thèm khác xác thịt dẫn họ đến chứ không phải tình yêu chân thành. Tôi thấy đau nỗi đau mình không mang. Đau hơn cả lúc tôi trở thành đàn bà nhanh chóng, và nghi ngại về vệt máu loang trên tấm đệm trải giường trắng muốt có thể làm mình chết hay không? Không có nhân vật sở khanh nào trong chuyện của tôi. Anh không bỏ đi sau cái đêm ấy. Anh không bỏ rơi tôi như những nhân vật người ta thường viết trong truyện. Đơn giản, vì anh yêu tôi và làm chuyện đó là tình yêu. Anh ôm thật chặt tôi trong đôi tay rắn chắc của mình. Tôi ngạt thở. Ngột ngạt, khó thở lùa vào tận trong tim. Có lẽ vì thế, tôi chỉ ở bên anh vài mùa đông, đi cùng anh đôi lần ở quảng trường Arbat. Như những đôi tình nhân yêu nhau vẫn làm. Tôi giấu sự chịu đựng và nỗi khao khát hạnh phúc khác, người đàn ông khác trong mấy lớp áo mùa đông dày cộm.
Giờ tôi trở về, gọi là trở về để từ biệt hay vĩnh biệt cũng được. Không quan trọng cách gọi. Tôi đã ra đi và sẽ tiếp tục ra đi. Không bao giờ trở về đây nữa. Cho đến ngày má tôi vĩnh viễn nằm lại ở đất này. Ngày ấy, tôi có trở về hay không, tôi còn không chắc. Má tôi đã yếu đi thấy rõ. Căn bệnh nào đó ủ trong người bà, bà cố giấu tôi. Tôi tội nghiệp cho chính bà, cho chính tôi. Làm đàn bà bao giờ cũng khổ. Tôi nói trong nỗi niềm cho cả mình. Má im lặng song tâm trí bà đang nói. (Lâu rồi, chúng tôi có thói quen không nói với nhau mà đọc ý nghĩ của nhau một cách thành thục). Cuộc đời này ai lại không khổ chứ? Ta làm cho chính ta khổ. Vì ta không hài lòng với thực tại, ta mãi tìm kiếm những thứ không thuộc về ta. Tôi gác tay lên trán, bâng quơ nhắc về điều mình đã từng nói không dưới vài ba lần trước đây.
- Mình đi khỏi đây đi má! Mảnh đất này không phải là nơi dành cho chúng ta.
Tôi dứt lời, nước mắt chực trào ra ở khóe mắt. Có mảnh đất nào dành cho chúng tôi? Lần này tôi đi là để trốn chạy, thêm một lần trốn chạy nữa trong chuỗi ngày tháng chúng tôi đã trốn chạy. Có nơi nào trong những nơi chúng tôi đã đến và đi không chối bỏ chúng tôi? Có nơi nào không đẩy chúng tôi đi? Thành phố phương Nam ấm áp, nơi ấy chúng tôi đã sống như một thành phần thừa thải của xã hội. Gái điếm, dân nghiện hút, những người hành nghề móc túi, những kẻ giả què, chột đi xin ăn. Những người đàn bà hiền hậu, nuôi niềm mong ước trong căn chòi xập xệ và nồi bánh chưng mỗi sáng. Và chúng tôi. Trẻ thơ, tôi nghĩ như thế là yên bình. Những đứa trẻ quanh tôi dù có đanh đá, chua ngoa, hỗn xược như thế nào thì chúng vẫn mang trong đầu những ước mơ tươi roi rói màu xanh. Song chúng tôi phải đi. Tới giờ tôi vẫn tự hỏi rằng tại sao chúng tôi lại đi. Ba tôi nói, ông sợ chúng tôi ở nơi đó sẽ trở thành những đứa trẻ như chúng. Mất dạy, văng tục, chửi thề, trộm cắp, hút chích. Rồi sẽ trở thành thành phần rác rưởi của xã hội. Có khác gì đâu. Ở đó, ít ra người ta đã bộc lộ hết nanh nọc của mình. Như con nhím vậy. Nó đã cố đưa ra vũ khí cho kẻ thù thấy. Chỉ có kẻ nào dại dột mới đụng vào nó. Ít ra, tôi yên ổn ở nơi ấy, nếu tôi không đụng chạm đến ai, làm ai đau. Còn ở mảnh đất này, ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần. Những người đàn bà mang khuôn mặt đẹp với cái nhìn của loài sói cái bị thương, thường hú lên thê thiết. Những đứa con gái da dẻ trắng muốt, hấp háy mắt ngoan hiền trước lũ con trai song lại sẵn sàng nhảy phập vào tôi cắn xé tận tim can. Chỉ vì tôi là một phần trong cuộc sống của chúng. Chỉ vì tôi là con gái của người đã phá đi sự yên ổn của gia đình chúng. Tôi không thuộc về mảnh đất ấy. Không thuộc về đâu cả. Ngay cả vùng đất tôi gọi là thiên đường cách xa tôi cả hàng nghìn cây số cũng đã gián tiếp chối bỏ tôi (Hay là tôi đã từ chối nó?). Tôi thấy mình đóng sầm cửa ra đi khỏi ngôi nhà ấy không chút luyến tiếc. Chiều đông Moscva tuyết rơi nhiều. Vẳng bên tai tiếng níu kéo của người đàn ông mà cho đến bây giờ tôi nhận ra tôi không hề yêu. Bên anh tôi hoảng hốt nhận ra mình tồn tại giống cái bóng. Nhưng anh không phải là hình để tôi nhập vào đi cùng trong suốt quãng đời tôi.
Tôi đã yêu một người đàn ông khác. Anh đến vào mùa xuân. Anh có nụ cười rất đẹp và hiền. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp của con mèo hoang sợ sệt. Sợ sệt trước người đàn bà từng trải, cay nghiệt qua lời nói. Ẩn chứa sự bất cần đời trong đôi mắt màu nâu. Anh bảo, anh thích sự từng trải của một người đàn bà. Còn lũ con gái bên cạnh anh luôn làm mọi thứ rối tung rối mù lên vì sự ngu ngốc của mình. Tôi là người đàn bà từng trải và khôn ngoan. Nhưng sự từng trải, khôn ngoan ấy không dạy cho tôi biết, anh đến với tôi chỉ vì tính hiếu thắng của gã trai trẻ. Anh đã làm cho một người đàn bà từ bỏ chồng mình, từ bỏ cuộc sống sung túc giàu sang để đến với anh. Anh có thể tự hào khoe điều đó với những đứa bạn của anh. Ngôi nhà trên đồi với chàng trai trẻ hơn tôi năm tuổi từ chối tôi. Cánh cửa đóng im ỉm khi tôi gõ cửa. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ có những tháng ngày yên bình ở đó. Thèm sống một ngày không lo nghĩ. Ở đó. Bên cạnh hình nhân bóng tôi đã tìm được. Bên cạnh người đàn ông tôi yêu. Bên cạnh tình yêu đầu của người đàn bà từng trải.
Tôi ảo tưởng cho chính tôi.
Tôi lôi mình ra khỏi dòng suy nghĩ nhập nhằng bằng tiếng thạch sùng tắc lưỡi tiếc rẻ điều gì đó mơ hồ. Cuộc đời con người cũng là chuỗi các lần chặc lưỡi tiếc rẻ mà thôi. Tôi tiếc rẻ vì mình sẽ phải rời xa mảnh đất này. Vĩnh viễn. Không có lần trở lại vì không muốn trở lại. Dù gì nơi đây cũng đã gắn liền với một chặng đời tôi, và giúp tôi hiểu rõ sự cay nghiệt của cuộc đời, sự cay nghiệt của người đời.
Má im lặng. Chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đề cập đến chuyện này, song cũng giống như những lần trước đó, má đều im lặng. Sự im lặng đáng sợ đồng nghĩa thông báo cho tôi biết rằng sẽ không bao giờ má từ bỏ nơi này. Mặc dù mảnh đất này, con người ở đây đã chính thức ruồng rẫy chúng tôi. Tôi biết, má đang chờ đợi. Chờ đợi bờ vai quen thuộc kia sẽ quay về. Chờ khuôn mặt chữ điền quen thuộc. Và nếu người đàn ông ấy quay trở về, má sẽ sẵn sàng lăn xả vào người đàn ông ấy, tha thứ tất cả. Bà sẽ trở thành cái bóng ngoan ngoãn, trung thành, như đã từng. Người đàn ông ấy là ba tôi.
Tôi quyết định sẽ đi, sẽ không có má bên cạnh. Có lẽ, vì tôi là người trẻ, vì tôi là con ngựa hiếu thắng, vì tất cả lòng tự trọng nên tôi không thể chịu đựng nỗi với tất cả những gì người ta đối xử với chúng tôi. Tôi ghét sự cam chịu. Sự cam chịu thật đáng sợ. Sự cam chịu của má cũng giống như sự cam chịu của đa phần phụ nữ Việt nam. Người ta gọi đó là đức tính đáng tự hào của cả một dân tộc. Tôi ghét điều đó.
Người đàn bà tôi sẽ đi, sẽ lại trở thành cái bóng. Cần phải đính chính một cách đáng thương rằng tôi chưa phải là đàn bà góa, cũng không phải người đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Tôi đã từ bỏ người đàn ông yêu tôi để đi tìm cho mình một hình nhân không có trên đời. Điều này mang lại chút thương xót cho một vài người phụ nữ tôi yêu quý và niềm hả hê cho không ít người tuổi thơ bị nhồi nhét bởi suy nghĩ độc ác tôi nguyền rủa.
Một vài đêm, trong giấc ngủ nhập nhoạng, tôi thấy tôi trượt dài trên đường đời. Tôi chạy, chạy hoài, chạy mãi. Hình nhân không rõ khuôn mặt cứ cách xa tôi vời vợi, dù tôi cố chạy thật nhanh, cố đưa tay ra với lấy.
Tôi trở thành cái bóng, như những người đàn bà kia. Như má tôi.-./.