Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Tạ Tỵ
      

MỐI TÌNH ĐẦU






C uốn sách mở trước mặt nhưng tôi không thể nào chăm chú học được, môn vật lý là môn học mà tôi sơ với những hàng công thức định lý ….
     Mới tuần lễ đầu tiên trở lại trường sau những tháng hè rong chơi, nỗi khó khăn vô cùng khi ôm cặp đến thư viện. Nhưng nỗi thất vọng não nề hơn là nơi chỗ cũ mọi khi chàng vẫn ngồi đó nay vắng bóng thay thế bằng một cô sinh viên. tôi ngơ ngác như hụt hẫng, hồn bỗng thấy chơi vơi, như vậy có phải mình đã yêu chưa nhỉ, nhưng gặp chàng đã trở thành một thói quen gần như không thể thiếu cho mỗi lần tôi đến thư viện học bài.
     Cả một năm học vừa qua, tuy chưa một lần nói chuyện nhưng ánh mắt suy tư của chàng đã là một sự kiên không thể thiếu trong khung cảnh của thư viện này.
     Chỉ nở với nhau một nụ cười lúc đến và một cái gật đầu chào nhau trước khi ra về, nhưng sao nó trở thành thân thương lạ lùng.
     Hay hôm nay chàng tới trễ? nhìn đồng hồ hàng giờ qua đi vẫn không thấy chàng, mỗi khi có một người bước vào tôi lại hồi hộp nhìn lên, nhưng....
     Đến giờ thư viện đóng cửa vẫn không thấy chàng đâu.
     Chắc hôm nay chàng chưa bắt đầu đến thư viện, tôi ra về với một tâm trạng thiếu vắng.
     Ra khỏi thư viện, trời đang bắt đầu vào thu không khí hơi lành lạnh, tôi bỗng rùng mình, cơn lạnh từ ngòai hay từ những khắc khỏai của con tim. Quả thật những gì trong tầm tay mình cứ ngỡ là nó cứ vậy mãi, còn mãi và ở mãi với mình nhưng đến khi không còn nữa mình mới thấm thía.
     Tôi thầm gọi tên chàng, gửi theo làn gió thu bay vào không trung để đến với chàng.
     Chàng có nghe chăng tiếng gọi của tôi?
     Cứ như vậy tôi như người mộng du, vào nhà, ăn uống và làm mọi việc như một cái máy chỉ mong chóng đến tối để được một mình nghĩ tới chàng.

     Đêm qua đi, ngày hôm sau tôi chỉ đến trường lãnh bài và lại tới thư viện học để hy vọng lại được thấy chàng ngồi đó, để được mỉm cười chào nhau.....
     Lại thêm một ngày dài thất vọng, nhưng không thể để tình trạng như thế này tôi cố gắng quên đi, cặp mắt sâu thăm thẳm đó, cặp mắt đã cuốn hút hồn tôi.
     Tôi thả trôi cho tâm hồn lắng xuống và tìm lại được thăng bằng để tiếp tục đến thư viện học, để có thể quên đi được hình ảnh của chàng đã đậm nét trong tôi.

         Xin cho em một lần được nói yêu
         Yêu ánh mắt u sâu chiều trốn nắng
         Yêu điếu thuốc bay bay làn khói trắng
         Dáng hiên ngang trong những bước cô liêu


     Thế rồi ngày tháng cứ trôi tôi vùi đầu trong sách vở, quên dần đi "cuộc tình" thơ mộng đó.....
     Như thường lệ tôi vào chỗ ngồi hàng ngày, cắm cúi học quên thời gian bỗng có một cảm giác mơ hồ, một cảm giác là lạ khiến tôi phải ngẩng mặt lên, tim tôi đã đi sai nhịp đập, chàng ngồi đó quyển sách mở trước mặt nhưng không đọc, ánh mắt vẫn buồn thăm thẳm xa xôi, khi tôi ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt đó, tôi luống cuống, tay chân như thừa thãi, nụ cười thật khó khăn thoát ra khỏi bờ môi. Tôi mơ hay tôi tỉnh, tôi không biết nữa, hàng chữ nhầy nhót trên trang giấy, tôi không còn biết mình là ai nữa,...
     Chàng xé một tờ giầy viết vài chữ "ra ngòai sân một lát nhé". Thư viện rất nghiêm ngặt không cho sinh viên được nói chuyện trong phòng nên thường chúng tôi bút đàm với nhau, bên cạnh sách vở mỗi người đểu có một quyển vở để lúc nào muồn "nói chuyện" thì chỉ đẩy cuốn vở sang nguời bạn thôi.
     Tôi lúng túng gật đầu chàng thu xếp sách vở cho gọn lại rồi ra sân trước. Trân thấy tôi lúng túng đưa tay cấu mạnh tôi và đẩy tôi đi ra theo chàng.
     Tuy gặp nhau hàng ngày và chưa một lần nói chuyện nhưng hình như giác quan thứ sáu của Trân rất bén nhậy nên có lẽ Trân cũng hiểu được cảm tình của tôi đã dành cho chàng.
     Lúynh quýnh tôi bước xuống cầu thang, cầu thang vẫn đi qua mỗi ngày mà sao hôm nay thấy xa lạ, tà áo dài quấn quýt bứoc chân, một nửa tôi muốn cho cầu thang dài bất tận để tránh giây phút gặp gỡ, một nửa tôi muốn cầu thang ngắn lại cho mình mau đến gần chàng, trời ơi, tôi biết nói gì đây? chàng chỉ đến với tôi trong tiểm thức trong giấc mơ, bây giờ chàng hiện hữu.
     Mặc cho lòng tôi mong muốn giây phút đó cũng phải đến thôi.
     Bước xuống tới sân, chàng đang đứng chờ tôi dưới một gốc cây, điếu thuốc lá trên môi, chứng tỏ chàng cũng đang băn khoăn. Lại thêm một điều nữa làm hình ảnh chàng in đậm trong tôi. Tuy rằng tôi rất sợ mùi thuốc lá nhưng tôi yêu sao cái dáng dấp của một chàng trai đứng hút thuốc. Như đa số những ngừơi con gái thuở ấy, mê Nguyễn Chánh Tín ngoài vì giọng hát, nghìn trùng xa cách, vì vẻ đẹp trai mà còn vì bài hát kết thúc bằng hình ảnh Nguyễn Chánh Tín hút thuốc và búng cho tàn thuốc rơi xuống trông rất là nghệ sĩ.
     Tôi lại đi lang thang rồi.
     Chàng đứng đó điếu thuốc trên tay trông thật là nghệ sĩ, chàng cười như thường lệ, khi tôi bước tới. Trái đất như ngùng quay, một giây ngỡ ngàng, chàng mở lời
     - Chào cô Lan
     Tôi cúi mặt xuống đất lí nhí:
     -Chào anh
     Lại một giây yên lặng.
     - Xin lỗi đã đường đột mời cô ra đây, mặc dù chúng ta gặp nhau, chào nhau hàng ngày nhưng chưa một lần nói chuyện. Những ngày qua tôi đã vào trường võ bị ở Đà Lạt, không có dịp đến đây . Sự ao ước được gặp lại cô đã thôi thúc tôi nên hôm nay về phép tôi ghé thư viện này và xin phép được dịp làm quen với cô.
     Chàng nói một mạch như sợ rằng ngừng lại thì sẽ không thể nào nói tiếp được nữa. Sự bàng hoàng xao xuyến đã làm tôi không nói được lời nào chỉ đứng lặng yên, nghe sự rung động trong lòng.......

     Hạnh phúc đến thật bất ngờ, và sau đó tôi đắm chìm trong hạnh phúc mênh mông, chúng tôi chỉ gặp nhau những ngày chàng được nghỉ phép và thỉnh thoảng tôi cùng gia đình lên Đà Lạt thăm chàng. Chàng hiên ngang hơn và rắn rỏi hơn trong bộ quân phục. Tình yêu tưởng cứ thế êm trôi chờ ngày tôi ra trường và chàng mãn khóa. Nhưng..... trời chẳng bao giờ chiều lòng người.
     Chàng mãn khóa và tôi đang học năm cuối cùng, những giây phút bên nhau thỉnh thoảng tôi nhận thấy nét ưu tư trên khuôn mặt chàng, tôi hỏi nhưng chàng không nói. Hình như đã có một chút mây mờ trong cuộc tình của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.
     Nhưng một buổi chiều trời lộng gió, sau khi cùng nhau đi ciné với nhau, đi ăn uống chàng trầm ngâm trước ly café, bằng một giọng trầm buồn chàng khẽ nói
     - Lan ơi, anh muốn em quên anh đi
     - Anh nói gì vậy?
     - Ngày hôm qua một anh bạn thân của anh vừa tử trận, nỗi ám ảnh triền miên của anh là bức hình người góa phụ cầm tấm thẻ bài và những giòng nước mắt bức hình chụp của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, hôm nay cái chết của anh bạn đã đưa anh đến một quyết định xa nhau, anh yêu em anh không muốn em sẽ là người đàn bà trong bức hình đó nếu một ngày anh đi chẳng trở về. Thà chúng ta xa nhau em có một cuộc đời êm ấm hơn đó là ước vọng của anh. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
     Hãy tận hưởng giây phút tuyệt vời này để rồi ngày mai... chia tay em nhé.
     - Không, chúng ta không thể xa nhau, em không thể quên anh anh ơi.
     - Em hãy nghĩ đến anh và nhớ đến anh như hư ảo của một cuộc tình, anh sẽ luôn luôn rõi theo bước em đi và cầu nguyện cho em mãi mãi hạnh phúc.......
     Còn lời nào trao hết đi em...-./.




VVM.04.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com