C
on đường từ miệt biển Phan Rang vượt đèo Ngoạn Mục lên miền cao nguyên sương mù thơ mộng có khuc thẳng bằng nắng cháy, khúc cong như con rắn vươn mình bay lên trời, khúc sương mù bao phủ rừng thông ngàn hoa đua nở. Con đường có từ xa xưa cho đến thời hiện đại ngày nay ai sinh thời cũng từng trải nghiệm ước mơ xuôi ngược. Và nó đã làm tim tôi rung động bao nỗi suy tư mỗi lúc ngồi cà phê sớm vỉa hè dù chỉ nhìn một khúc quen thuộc nó đi qua
Như bao con đường hàng ngày dành cho moi thứ cùng con người và phương tiện di chuyển xuôi ngược để mưu sinh. Nhà tôi ở đoạn giữa con đường thuộc một xã miền cao theo hướng mặt trời lặn của thành phố biển Phan Rang. Thập niên 80 thế kỷ trước, lại đổi tên mới là Phan Rang – Tháp Chàm thành phố có cái tên dài nhất Việt Nam đếm đến 16 chữ cái, khí hậu khô nóng, lượng mưa thấp, gió ào ào thổi rất mạnh, nổi tiếng “gió như phang, nắng như rang”. Đầu thế kỷ 21 thì từ con đường và thành phố này được nâng cấp lên tầm cao mới
Hồi đó, tôi hay ngồi quán côc vỉa hè cà phê vào sáng sớm cùng mấy anh em xóm nghèo lao động tranh thủ đạo đàm công việc ngày mới. Vào dịp cuôi năm sương mù mờ mờ bay bay nhiều khúc đường, người xe tất bật dưới làn sương lành lạnh mà mồ hôi vẫn chảy trên những gương mặt bận rộn vất vả mưu sinh. Ngươi đi đường chân chất hiền lành, người quẩy, người gông gánh trỉu vai, người kéo xe lôi hối hả bước vội trong sớm mai của một ngày mới yên bình. Phương tiện đi trên con đường này nào là xe cộ bò kéo, xe đạp thồ hàng, giới công chức đi làm cũng chỉ dùng xe hăng cải động cơ cơm, hầu hết bọn học trò đến lớp chỉ cuộc bộ quanh năm, rât ít xe máy có chăng thấy một vài chiếc xe honda cũ . Vui nhất khi có chiếc xe đò dừng đón khách thì phụ xe nhảy lẹ xuống đường lôi cục gỗ thủ sẵn trong xe đập đâp vào cái thùng lửa than treo sau xe… chửi thề.
Sáng sớm nhộn nhịp đường sá nhưng không có tai nạn giao thông, tiếng chào tiếng nói ghẹo nhau cười sảng khoái ấm lòng dù chưa biết có bao nhiêu người đã quen nhau, một cuộc sống yên bình mưu sinh không phải bận tâm giành giật với thời gian hay bon chen phân biệt sang hèn khi cùng ra đường. Cám ơn đời cho tôi sức khoẻ, tôi vẫn còn tồn tại để ngồi quán cốc cà phê mỗi sớm mai được ngắm nhìn con đường cả ký ức với hiện tại ngẫm suy vui buồn của cuộc sống trần gian.
Ngày hôm nay, xóm nghèo lùi xa, bạn nghèo đã qua, đường qua phố mới sương mù mãi còn bay là là, đường rộng hơn xưa người đi lại chật hơn xưa mà không ấm, có lẽ mùa đông năm này đã lạnh hơn xưa nhiều hay bởi thời hiện đại văn minh kiệm lời hỏi han nhau, người ra đường lặng thinh vì lạnh thời tiết và cảm xúc tâm hồn Người mưu sinh sớm không còn cảnh quẩy gánh xach mang, người đi bô và đi xe đạp thuộc về kẻ khá giả có điều kiện hay giới chức lương hưu nhàn nhạ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy có vài thằng quan tham được tha tù xuất hiện bước bộ hành thể dục lẻ loi, tướng đi cũng khác cái thời vinh quang nó đã đi trên khúc đường quen thuộc này. Mong sao mỗi bước chân nó nhận ra sự bao dung của con đường chẳng để giành riêng cho bọn nó
Náo nhiệt hơn trên con đường hiện đại hôm nay, người đi bằng xe đạp điện, xe máy, ô tô đời mới to nhỏ chen nhau vượt, tiếng còi át tiếng cười, người quen hoá lạ dửng dưng ngay cả lúc dừng đèn đỏ chẳng thấy mặt nhau. Thời gian đi tới, phố thị đi lên, con đường được trang bị mới có đủ thứ hiện đại cờ hoa pa nô tuyên truyền, bảng hiệu chỉ dẫn ngã rẽ lắp đèn xanh đỏ nhưng tai nạn thì tăng, sáng đi xe ra đường chiều về thăm bệnh viện như cơm bữa
Nghĩ lại thấy mình cũng ngược xuôi với con đường này một thời lên rừng xuống biển mưu sinh đã trôi đi với thời gian qua 50 năm…tự trách đời mình sinh ra không được may mắn. Thôi kệ nó đi, cái mà hôm nay có thì hồi đó không dùng không bận tâm
Nhớ thời tuổi trẻ tràn đầy kỉ niệm xưa có nay thì không, tỉ dụ như thuở học trò của tôi bạn bè đi bộ cùng nhau còn được cơ hội tung tăng hái hoa bắt bướm dọc đường trễ học, nay nhỏ thì mẹ cha đưa đón bằng xe máy ô tô, lớn hơn đi toàn xe điện, sang chảnh con nhà có điều kiện đi cả SH mô tô đến trường. Chợt nghĩ thầm sản phẩm trang bi và con người chưn diện để ra đường ngày nay toàn đồ giả tạo khoe khoang sự văn minh hơn thua thì làm con người khô khan vô tâm trong thực tế đời người có lúc. Con đường ngày nay càng rộng thệnh thang mà con người đâu có được nụ cười thoả nguyên như xưa
“Cám ơn đời mỗi sơm mai thức dậy”.Tôi được ngồi ngắm con đường’ với ly cà phê …đắng./.
2024 Giáp Thìn
2024 Giáp Thìn