- Tao đã nói là đừng có lại chỗ đó mà tụi mi chẳng đứa nào chịu nghe, để giờ này...
- Cha ơi là cha, mà cha cũng bị như cả nhà đấy thôi. Sao cha không ở nhà cho khỏe cái thân... giun của cha?
- Ơ! thằng này láo! Tao đâu có ra đó. Tại cả nhà ra nên tao phải ra coi có động tịnh gì chăng. Á! Đau quá...
Chẳng là cái đám giun loe ngoe luẩy nguẩy này bị cái giống loài người bắt rồi xỏ vào lưỡi câu ra bến Bạch Đằng câu cá. Thằng cha thợ câu đâu có biết cơ man nào là sinh linh giun đang rên xiết dưới cái sự vũ phu tàn tệ của thằng chả. Uisss... Giun mà!
Cái đám giun cứ cãi nhau chí chóe, chẳng thằng nào con nào “nghĩ” ra kế hoạch kế sách gì để thoát ra khỏi cái lưỡi câu gì mà sắc rùng rợn. Có mỗi thằng cha đầu đàn là có tí ti “đầu óc” thì tuổi trời cho cũng đã gần quy tiên nên giun vẫn hoàn giun, chả làm được gì ráo...
Rồi đàn cá nghênh ngang bơi từ xa tới. Đứa thì chạy ngược, đứa trôi ngang, cứ y như mấy cầu thủ vắt giò trên sân mà chạy theo trái bóng và theo đội hình chi chi đó của huấn luyện viên, nhưng tóm tại là luôn tìm cách lao về phía khung thành đối phương dù có phải chơi xấu, hoặc bị đốn ngã bằng cách đá vào cơ phận truyền giống tuy khỏe mà cực kỳ khó bảo vệ. Ừ! Đàn cá cũng vậy, tụi nó đâu cần biết có ai đó đang gào cả cái gân... cá ra mà cảnh báo, cảnh cáo, cảnh tỉnh, cảnh giới (và đủ loại cảnh) rằng thì là mà chớ lại gần bờ kẻo bị giun câu. Chúng cứ tưởng giun là kẻ thù, nhưng thực ra cái loài đi hai chân mà che phủ hết mọi sự trên mình dẫu có hấp dẫn hở hang vân vân và vân vân hay nhìn zùng zợn như cái gì (eo ơi chả dám nói đâu) bằng cái thứ mà chúng gọi là quần áo! Đích thị cái loại này mới là kẻ thù không “đội nước” chung với họ hàng nhà cá chúng ta, chứ đâu phải là mấy thằng giun nhỏ bé suốt đời cứ chũi đầu chũi đít vào đám bùn! Vậy mà họ hàng nhà cá cứ ăn dơ như vậy đó. Giun ăn dơ, cá ăn giun thì cá cũng zơ vậy! Và nhất là cá cứ tưởng giun là kẻ thù cơ đấy. Chuyện này có thể phát xuất từ mấy tư tưởng điên điên rồ rồ nào đó của lũ cá sống ở Trung Quốc. Nghe đồn vậy!
Cũng có cả cá cảnh sát, cá an ninh, cá quân đội huýt còi giữ trật tự lộn cả sóng nước lên mà con dân nhà cá cứ hè nhau nào nhào nào lộn ngược lộn ngửa nào gắn hỏa tiễn vào đằng ngược với đằng đầu là đằng đít mà phi thẳng lên giời và bay cái “tủm” vào cái thùng đựng cá của mấy cha thợ câu mà khỏi phải qua “công đoạn” ăn giun chi bã cả cái mõm ra.
Nghĩa nà ý quên nghĩa là chả hơn gì họ hàng nhà giun đang run rẩy rên xiết rung rinh kia, lũ cá lại xơi mồi, mà tới lượt lại làm mồi cho mấy cha bợm nhậu nhà nghèo, chỉ cần vài ba con cá nướng lên là lai rai ngồi tới tối, xe đạp thì xỏ cái ống chân ngang vào sườn, đứa nào có “lỡ dại” ăn cắp thì này nhé, mày tha cả ông về nuôi luôn đi, nếu không muốn bẻ cái chân cà tàng tao ra khỏi cái xe cà tịch và cà lăm của tao nhé con! Mấy thằng chả này bạo tay lắm. Ai đời thân cá Thượng đế ban tạo cho toàn thể thế giới và vũ trụ mà chúng cầm cái đuôi con người ta, rồi sau vài cái lẳng nhẳng... lấy đà, ông nội tôi đập cái chát vào ghế đá công viên, rồi bắt chước Mr. Bean mà nhậu nhiều cách rất ư là hoang dã và hung dữ như quân dữ trong Tuần Thánh vậy.
Còn mấy cha thượng đế hơn thì lại móc mấy thằng cá ngu (nguyên) si dốt nát vào mấy lưỡi câu bự hơn đặng câu thứ khác to hơn, hoành tráng hơn, đẹp hơn, nhiều giá trị hơn. Rĩ nhiên thỉnh thoảng mấy thằng cha í (sao lại không có con mẹ nào cà!) cũng câu được cả giày bốt đờ sô, guốc, rác, lục bình vân vân và vân vân là những thứ chả có giá trị kinh tế, nhân văn vân vân và vân vân gì ráo trọi. Thì liệng đi chứ sao mà còn hỏi. Và nếu mấy con mẹ và thằng cha, vẫn còn zài, thôi thì kêu là mấy mẹ cha, chứ không là cha mẹ cho có vẻ tôn trọng nữ giới. Phải rồi, nếu mấy mẹ cha có học tiếng Đức thì thể nào cũng cần có 1 cái mi cờ rô phôn ghi âm lại đặng lần sau khỏi phải phát ngôn chi cho mỏi miệng và dơ mồm.
Thì câu phải đồ kém giá trị vân vân và vân vân thì chẳng chửi thì làm cái gì đây. Ăn no bụng chỉ để đi chơi và để chửi chứ làm gì nữa! Thử đói mà coi có toang nổi cái bản họng ra không nào.
Rồi mấy mẹ cha lại bù khú với nhau, lúc đầu anh anh em em, sau chuyển ngữ thành mày mày tao tao, kế sao mày gọi tao là mày, bộ mày không biết trên thế giới này chỉ có thủ trưởng của tao mới gọi tao là mày thôi nhé. Í quên, còn vợ tao nữa, chỉ có vợ tao mới được tự cho cái quyền gọi tao là mày thôi nhé cái thằng hàm hồ. Mày là hàm... hổ tao mới sợ. Rồi... bịch nhau, gọi tên cha mẹ của nhau ra mà réo như mấy đứa trẻ con. Cá đi đàng cá, giun đi đàng giun, người đi đàng nhà thương, nhà lao, nhà xác. Rip! Giả như có ông giời, và nếu ông giời không có lòng nhân ái chứ chưa nói đến thiên ái, thì ổng đã cho ngay một búa thiên lôi cái đám lâu nhâu lẩu nhẩu này, kể cả cá, cá to và cá bé, kể cả giun, kể cả các mẹ cha chúng ta. Khỏi Rip! Còn ai sống mà đọc rip với chả riếc.
Giời ạ! Con biết tuy “mang tiếng” là Giời đấy, nhưng Giời chắc cũng khổ lắm về cái tính cục bộ lại hay cục tác của cõi nhân sinh này. Đáng lẽ ra khi sinh ra chúng con, Giời cứ cho khối óc tốt như thế nhưng phải làm cho mấy mẹ cha vân vân và vân vân có trái tim biết yêu nhiều nhiều một tí. Vì con nghĩ nếu yêu thì ta sẽ nắn nót cuộc đời cho đẹp; còn nếu “chẳng yêu đâu” thì tròn cũng hóa xéo xèo xẹo thôi Ngài ơi. Đấy, Ngài thấy không, vì con yêu cô kia mà con phải tha cổ về ở mấy chục năm ròng mà con có than phiền gì đâu! Nhiều lúc con ngậm đắng nuốt cay vì tính tình nhõng nhẽo khó chiều của cô ấy mà con vẫn nhe răng cười cho vui nhà vui cửa, chỉ sợ một ngày nào đó khi chỉ còn lợi mà không còn răng, rồi con có còn làm cho cổ vui khi nhe lợi ra mà nhát như thế. Nghĩ đến đây, con buồn quá, chả nghĩ thêm điều gì được cả. Thôi con đi gọi vợ con về, rủ cổ ra bến Bạch Đằng câu cá đây. Con kính cẩn chào Ngài! Chúc Ngài luôn là Thượng Đế con thờ. Mà con nói cho Ngài biết nhé. Con vô cùng ghét, cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng những ai làm Thượng Đế mà không biết thương bàn dân thiên hạ. Ngài mà như vậy, con khóc cho mà coi...