Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HÀNH TRÌNH CỦA GIỌT NƯỚC




GIỌT XÍU NGHIÊNG MÌNH
M ấy nay bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ, mưa gió sụt sùi...Họ hàng Xíu tụ hội về đông quá xá luôn. Nước chảy tràn đồng, nước ơi là nước, chỗ nào cũng nước, ngập khắp mọi vùng. Tiếng mưa sầm sập như vậy mà cũng không át nổi tiếng oán thán của dân lành. Giọt Xíu nghe được buồn lắm, nghiêng mình xuống muốn chia sẻ nỗi đau của người dân nhưng không sao làm được.

Khi mới đầu họ hàng nhà Xíu tụ về thì vui vô cùng nhưng sau đó thì trở nên quá đáng. Phàm cái gì thái quá cũng đều không tốt. Anh em nhà Xíu đông vô số kể, tụ về một lúc đã gây họa cho thiên hạ. Xíu ra sức kêu gọi anh em nhưng chẳng ăn thua gì, những lời phải quấy, những lời chân tỉnh thiết tha vô tác dụng khi mà cơn cuồng loạn của đám đông lên cực điểm.

Xíu là hiện thân của sự sống. Xíu không thể thiếu trong đời sống của con người và vạn vật. Tâm Xíu thánh thiện, chỉ muốn đem lại sự an lành, ngọt ngào, mát trong cho con người nhưng bây giờ trong cái đám đông cuồng loạn của anh em mình, dù muốn hay không cũng đã vô tình gây hại cho loài người đang ở dưới khu vực mưa như trút nước này. Cái cộng nghiệp giữa những người anh em Xíu và con người không sao tránh được.

Xíu nghiêng mình lọt qua một mái nhà nho nhỏ trong tiểu trấn. Ngôi nhà cũ kỹ, nghèo nàn và dĩ nhiên là hở trên nứt dưới nên Xíu mới chui vào được. Anh em nhà Xíu tranh nhau chui qua những khe hở của mái nhà và tường nhà. Gia cảnh trong nhà thật buồn, đồ đạc đơn sơ chẳng có gì. Anh em Xíu nhỏ tí tách khắp nơi. Xíu thấy người vợ nằm trên võng ru con, tiếng ru buồn buồn man mác:

Nhất thời vợ dại trong nhà
Nhì thời mái dột thứ ba nợ đòi

Người chồng ngồi đọc sách gần đấy quay lại âu yếm nhìn vợ:

- Vợ anh không dại, nợ không đòi, chỉ có mái dột thôi!

- Nhà dột cũng là một thứ nợ đời anh ơi, vì nghèo nên nhà mới dột..

- Anh xin lỗi, anh bất tài không tạo lập được cuộc sống giàu sang để cho em phải chịu khổ trong cảnh nghèo như thế này!

- Anh đừng nói vậy, giàu nghèo có số cả. Sống với anh dù ăn mắm em cũng vui và hạnh phúc.

Người chồng buông sách xuống và đến bên võng hôn vợ con, ôm chặt vào lòng. Giọt Xíu chứng kiến cảnh tượng như vậy nên xúc động không kìm được. Xíu rơi giọt lệ long lanh trong trẻo như giọt pha lê. Xíu giật mình khi nghe tiếng người chồng thảng thốt:

- Trời! giờ dột cả chỗ này, làm ướt quyển sách anh đang đọc dở.

Người vợ ngoái nhìn và nói:

- Lấy gì hứng tạm đi anh, nhích bàn tránh chỗ dột một chút, hết mưa mình kêu thợ lợp lại mái nhà anh hén!

- Chắc phải tốn bộn tiền đây!

- Tốn thì tốn chứ biết sao được, mái nhà đã cũ quá, dột không còn có thể hứng nữa.

- Nhưng mình không có tiền

- Giật gấu vá vai chứ biết sao giờ.

Giọt Xíu rưng rưng lệ, cảm thương hoàn cảnh đôi vợ chồng nghèo, cảm phục tình nghĩa của họ, dù hoàn cảnh quá khó khăn mà họ vẫn yêu thương chung thủy hết lòng. Giọt Cả từ trên nhảy xuống kế bên Xíu nói khe khẽ:

-Họ là một đôi dễ thương nhất trên đời này, người chồng vốn đẹp trai, hiền lành và tài hoa nhất tiểu trấn. Người vợ dịu hiền, đảm đang và chung thủy nhất vùng. Anh chồng chỉ mê sách vở thơ văn mà rất vụng về trong việc mưu sinh, đã vậy tánh tình phóng khoáng nên có đồng nào là sạch đồng đó. Người vợ chăm chỉ, tiết kiệm chu đáo mọi bề. Cô ta có nhiều cơ hội để sống một cuộc sống giàu sang nhưng cô ấy khước từ. Cô ta chỉ yêu mỗi người mà cổ đang gọi là chồng.

Giữa họ đôi lúc cũng có cãi vã bất đồng, ghen tuông cự cãi tưởng chừng như tan đàn xẻ nghé nhưng rồi lại qua đi, lại yêu thương quấn quít nhau. Không biết duyên nợ tiền kiếp thế nào mà kiếp này họ thương yêu ra rít đến vậy!

Xíu nghe xong, khẽ khàng:

- Thời buổi kim tiền, con người sống xô bồ hỗn độn, văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, xã hội đu theo thói trưởng giả...Ấy vậy mà hai vợ chồng này gần như vô nhiễm, họ vẫn giữ được thiên lương quý báu của con người. Họ đúng thật là cặp đôi đẹp và đáng yêu nhất đời.

Xíu và giọt Cả giật mình khi nghe tiếng người vợ:

- Dột gì mà dột quá trời vậy nè! Giờ nhỏ lên đầu võng của em.

Người chồng đi kiếm tấm nylon che tạm phía trên chỗ đầu võng, trong lúc ấy người vợ lại hò ru con:

Ba năm nước lớn đò trôi
Cây khô lá rụng bậu ngồi chờ ai
Bậu ngồi chờ củ chờ khoai
Chờ cam chờ quýt chờ xoài cà lăm

Người chồng đùa nhưng cũng rất thật lòng:

- Vì bậu chờ anh nên đời bậu khổ, phải chi hồi ấy bậu đừng chờ anh mà lấy chồng giàu thì giờ đâu phải chịu cảnh dột như vầy!

Người vợ không trả lời mà hò tiếp:

Ba năm nước lớn trồng cà
Cà non ăn sống cà già bóp dưa

Hò xong người vợ còn giải thích:

- Có sao đâu anh, cà non ăn sống cà già bóp dưa. Em vẫn sung sướng sống bên anh, mưa thì dột, trời tạnh thì hết dột thôi!. Em còn nhớ hồi nhỏ ngoại cũng nằm võng hát ru em:

Ví dầu nhà dột cột xiêu
Con theo hát bội mẹ nhiều con hư

Nhà mình dột, nhà ngoại xưa cũng dột, ông bà mình bao đời nay cũng dột, chỉ mong sao đến con mình sẽ không còn bị dột nữa.

Xíu thì thầm với giọt Cả:

- Người vợ có vẻ mau miệng, ăn nói lanh lợi hơn người chồng.

- Ừ, đúng đấy em! Anh chồng ít nói và nói rất vụng, nhiều khi chẳng tìm ra được từ gì để nói trong khi anh ta có thể viết tràng giang đại hải. Anh ta thích im lặng và suy tưởng, thích viết ra giấy hơn là nói bằng lời. Hôm nay có lẽ anh ta nhiều cảm xúc nên ăn nói ngon làng hơn mọi ngày. Hai vợ chồng này là tiêu biểu cho cái quy luật bù trừ ở đời, có lẽ cũng nhờ sự bù trừ đắp đổi cho nhau mà họ khắng khít nhau. Ông bà mình xưa cũng có nói: “Phàm những cặp vợ chồng gắn bó nhau lâu dài thì nhất định phải có một người mạnh và một người yếu; một kẻ trụ còn người kia thì quấn quýt leo. Còn như cả hai cùng mạnh hoặc cùng yếu thì khó đi chung đường”

Xíu gật đầu rồi cùng với giọt Cả, giọt Giữa, giọt Út, giọt Thừa, giọt Trong, giọt Đục...chảy ra khỏi ngôi nhà của đôi vợ chồng ấy. Trời ơi, ngoài đường nước lên láng, nước chảy xiết như suối mùa lũ, bao nhiêu xe máy, xe hơi chết máy nằm la liệt; bao nhiêu người té ngã, thậm chí có người còn bị nước cuốn xuống cống. Phố xá, tiệm tùng, hiệu buôn, nhà cửa… ngập sâu trong nước. Giọt Út từ trời Tây về, nó thấy cảnh tượng vậy nên rất bất bình:

- Ở Âu -Mỹ người ta thiết kế đô thị rất hiện đại và khoa học, không có chuyện đường biến thành sông. Ở xứ mình phố xá, đô thị, thành phố từ biển lên đến núi rừng đều ngập bởi vì người ta không biết thiết kế chi cả. Họ chỉ vì tự tư tự lợi, vì lợi ích cá nhân và băng nhóm… còn việc chung thì mặc kệ. Họ chỉ phân lô bán nền mà không có lo chuyện xây dựng cơ sở hạ tầng. Họ lấp cả kênh, rạch, ruộng đồng để bán đất cất nhà mà không thiết kế hệ thống thoát nước, Bởi vậy mưa xuống là ngập, mưa to ngập sâu, mưa nhỏ ngập ít, thậm chí không mưa cũng ngập luôn. Quan quyền còn tự sướng to mồm ba hoa khoác lác, nào là: “Phải nghĩ lớn, phải làm cho đô thị xứ ta phải hơn Ba Lê, Venice…”

Xí nghe giọt Út nói xong bèn than thở:

- Tội cho dân xứ mình, vì nghiệp chung mà phải chịu đựng sự cai trị độc tài, ngu dốt. Bọn quyền chức tham lam có thừa, nói dóc có hạng, tuyên truyền quá trời nhưng cái thiếu lớn nhất là lương tâm và trí tuệ. Khổ nỗi lại luôn mồm tự xưng là đỉnh cao trí tuệ ấy mới chết chứ!

Giọt Dư cười nắc nẻ:

- Ừ thì trí tuệ nhưng tại Xí không biết đấy thôi! Chữ tuệ hổng có chữ u.

Nước trên đường chảy cuồn cuộn như thác lũ, rác rến lềnh phềnh, nước từ mương rãnh và cống, hố gas… trào lên đen xì và hôi thối không sao chịu nổi. Cũng là họ nhà Xíu nhưng Xíu chịu không thấu. Xíu ho sặc sụa, mắt cay xè, nước mắt trào ra. Xíu bị cuốn trôi theo dòng nước hung dữ trên đường phố. Xíu cố nghiêng mình né tránh những vật cản và rác rến trên đường nhưng cũng không xong. Xíu nghiêng mình nhớ lại lúc vừa chui vào mái nhà của đôi vợ chồng trẻ đáng yêu kia. Chỉ trong khoảnh khắc nghiêng mình ấy Xíu quên đi mình đã hòa vào dòng nước đang chảy trên đường.

Vancouver, 0724




VVM.20.9.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .