1.
Thằng Nên tai sứt vừa lê đôi chân rã rời về "nhà" của nó vừa rủa. Nó muốn rủa thật to để thiên hạ cùng nghe thấy nhưng nó mệt quá nên những câu chửi của nó không thoát khỏi đôi môi khô xác.
Cái chân què của nó hôm nay có vẻ sưng tấy đau buốt hơn mọi ngày, nó nghiến răng cố lết trên con đường mới tráng ximăng. Chiều đang buông xuống. Nghĩa địa đã bắt đầu nhuốm màu xám quen thuộc. Những cây thánh giá gầy béo và những mái mả cong queo in trên nền trời cuồn cuộn những đám mây rối và những đàn chim bay vội. Hình như mới có mả chôn. Mùi hương thoang thoảng.
- A thằng Nên về rồi phải không? Thằng Lẹo thông manh reo lên the thé. Nó nhấp nhểnh cái nạng ra sát thằng Nên. Chưa ăn chứ gì?
- Sao mày biết? - Nên thều thào nói không ra hơi.
- Nghe mày bò thì biết. May là tao ở nhà chứ không thì... Thôi vào nhà đi.
Hai đứa dìu nhau vào cái mả của thằng Lẹo. Thằng này dúi vào tay thằng Nên gói giấy báo nằng nặng:
- Ăn đi, cơm trứng cúng đấy. Tao ăn rồi. Có muối đoàng hoàng nhé. Mày biết thế nào không? Ban ngày tao có nhìn thấy gì đâu, nên tao phải phục sẵn gần chỗ ấy. Tao cũng giả vờ khóc thảm thiết, thế là chẳng ai đuổi tao cả. Rồi nghe tiếng xẻng mai đắp mả, tao cũng loay hoay bê mấy hòn đất vứt vào. Cho đến khi tao thấy tiếng khóc xa dần là tao sờ lên mả. Hoa gì mà nhiều thế. Tao phải vạch mãi mới thấy bát cơm quả trứng. Còn muối tao xin của mấy con bé cắt cỏ đấy. Chúng nó bảo tao cứ giả vờ mù để đi ăn xin thế có tức không!... Ăn chậm thôi, không thì khổ.
- Mày có ăn nữa không? - Nên chìa nắm cơm chạm vào tay Lẹo.
- Thôi. No rồi. À, Nên này.
- Gì thế?
- Hôm nay tao không ở nhà là mày mất nhà đấy?
- Sao lại thế?
- Trưa nay có một thằng không biết từ đâu lại. Nghe chân nó là tao biết. Đầu tiên nó vào mả thằng Cân què định ngả lưng, tao đuổi bằng được. Rồi nó lại đến mả thằng Quí lùn tao cũng phải hét thật to, cuối cùng cu cậu đến mả mày định xí phần, tao quát om lên doạ nó.
- Nó cũng què hay sao? - Thằng Nên no bụng cười khùng khục.
- Không thằng này lành. Hình như nó cũng yếu hay sao ấy. Tao nghe giọng nó thều thào lắm. Nó bảo. Nếu là mả của chúng mày nhận phần rồi thì nó đi. Nó lại còn nói phét là nó không thích ở chung với đứa nào cả.
- Thôi tao về đây.
- Về làm chó gì. Mắt tao nhức lắm. Chỉ nửa đêm là mưa thôi. Ở đây ôm nhau mà ngủ cho ấm. Thằng Cân, thằng Quí chưa thấy về. Thể nào cũng bị mưa cho mà xem. Thôi nằm xuống đi. Mày bò cả ngày mà không thấy mệt sao.
2.
Gần như ngược lại với cảm giác nhức mắt của thằng Lẹo thông manh. Đêm ấy không mưa, trời chỉ nổi cơn dông khan. Gió ù ù trên các ngọn phi, cùng với sấm chớp ì ùng nhoang nhoáng ở trên cao. Không gian ngột ngạt, ậm ạch nhức nhối như người đàn bà đẻ khó. Thằng Nên sứt nhắm mắt lại cố ngủ nhưng thằng Lẹo hôm nay hình như có chuyện gì làm nó vui vui, nó nói luyên thuyên về cái mả đứa con gái chết vì sài uốn ván lúc mới mười ba tuổi vì bị giẫm vào đinh ván. Thằng Lẹo lại cười khình khịch. Mẹ khỉ, có thế mà cũng chết. Bao nhiêu lần chân nó bị đủ thứ đâm vào máy chảy toe toét còn chẳng nhằm nhò gì. Mười ba tuổi chết thì phí quá. Cái mả ấy nhỏ lắm, nhưng được cái có khóm hoa xương rồng tốt nhất nghĩa địa. Bọn cắt cỏ nói với thằng Lẹo là bố mẹ con bé ấy vừa bán được mấy trăm mét đất kiếm bạc tỉ nên sắp xây lại mộ cho nó to lắm. Có cả mái che trông như mái đền, cả ảnh con bé bằng đá, nền mộ lại lát đá granitô nằm tha hồ mát. Lúc ấy có khi tao chuyển ra cái mả ấy, nhường cho thằng Cân què cái mả này. Người nó cao nên nằm ở cái mả cũ cứ phải co quắp như con tôm. Co như thế cả đêm mỏi lắm. Cái mả này thì nằm ngồi vô tư đi. Nếu cái thằng dặt dẹo đến nghĩa địa hôm nay còn ở lại đến khi đó thì bảo thằng Cân nhường cho nó cái mả cũ.
Một ánh chớp nhoè lên. Nên vỗ vỗ vào vai Lẹo thông manh:
- Này, này ở sau cái gò kia như có người. Mày có nhìn thấy gì không. Hay là bọn thằng Cân, thằng Quí về.
- Không phải đâu. Tối nay chắc hai cu cậu lại sợ mưa nên ngủ luôn ở chợ rồi. Tao nghe tiếng chúng nó tao biết chứ. Chắc là cái thằng ban sáng định chiếm chỗ của mấy đứa mình đấy.
- Gọi nó vào đây nói chuyện cho vui.
- Vớ vẩn. Nó khinh người bỏ cha ra ấy. Ban ngày tao có nhìn thấy gì đâu thế mà tao bảo nó dắt tao ra chỗ vũng nước để tao rửa một cái. Nó chối đây đẩy. Kệ bố nó. Loại ấy ma cũng chẳng thèm chơi.
3.
Hôm sau trời vừa nhọ mặt người, thằng Cân què, thằng Quí lùn về. Hai thằng có vẻ hớn hở gọi thằng Nên sứt và thằng Lẹo thông manh sang chỗ trú ngụ của Quí lùn. Thằng Cân đặt cái túi nặng trĩu xuống hỏi ngay:
- Hôm qua chúng tao không về thằng Lẹo đói lắm hả?
- Không sao đâu. Tao ăn cơm trứng của đám ma, no kếnh bụng. Thằng Nên về còn được chén nữa là.
- Hôm nay thằng Nên ở nhà?
- Ừ, tao mệt quá. Không hiểu sao chân đau buốt.
- Thôi ăn đi đã. Hai thằng ở nhà đói rồi đấy. Hôm nay tao lọ mọ đi thế nào lại vớ được đám cưới. Vừa thấy tao đến là con bé Ôsin của nhà ấy mang cho tao cả một túi nilông toàn thịt, với xôi đóng khuôn hẳn hoi. Chắc nhà ấy đặt thừa cỗ. Ngon không?
Thằng Nên vừa nhét miếng thịt vào mồm vừa gật đầu. Màn đêm đã phủ màu đen quánh xuống nghĩa trang. Tiếng nhái bị rắn đớp kêu ré lên thất thanh xen trong tiếng sấm ì ùng xa xa. Một lúc sau, trời đất im ắng như đợi chờ điều gì đấy. Trên mái mả, có tiếng lộp bộp của những giọt mưa đầu.
- May quá về đến nhà thì mưa...
Quí lùn bỏ giở câu nói, mắt trố ra khi nó nhận ra một bóng người xiêu vẹo đang đi như lao trong mưa rơi chéo:
- Người. Có người chúng mày ạ.
- Chứ còn sao nữa - Lẹo thông manh ngồm ngoàm nói. Nó trợn trạo nuốt cho trôi miếng xôi giữa cơn nức vì nghẹn. - Thằng ấy không chơi được đâu. Hôm qua nó đến định chiếm hết chỗ của chúng mày, tao giữ mãi mới được đấy.
- Thằng nào? - Thằng Quí vừa rõi theo cái bóng xiêu vẹo đang đi trong ánh chớp nhoằng nhoằng.
Mưa bắt đầu nặng hạt rơi rào rào xuống. Sự ngột ngạt cùng cái nóng bức bỗng chốc tan biến hẳn. Xen trong tiếng mưa là tiếng nhai của bọn ăn mày nhóp nhép. Thằng Cân ái ngại:
- Nó đến cái gò có bụi cây chăn trâu, chỗ ấy có độc cái mả bé tí thì nó ướt hết còn gì nữa. Hay để tao gọi nó vào đây. Chứ mưa to quá, ướt như chuột lột lại sinh cảm mất thôi.
- Không thằng ấy lạ lắm. Hôm qua tao với thằng Lẹo ở nhà buồn quá rủ nó vào nói chuyện cho vui, thế mà tao gọi khan cả cổ nó không thèm đến. Tao tưởng nó câm hay điếc, tao lò dò đến tận nơi ai ngờ cứ mỗi lần tao sắp đến gần thì nó cố lảng xa. Tao gọi thật to, thí nó quay lại bảo "kệ mẹ tao".
- Lúc ấy tao thấy nó gục đầu trên mô đất.
- Bắt đầu lạnh rồi đấy. Thế mà nó... Thằng Cân lẩm bẩm. Hay là đưa tao manh áo mưa hôm nọ thằng Quí lùn nhặt được ở bãi rác ấy.
- Để làm gì? - Thằng Lẹo hỏi.
- Tao ra chỗ thằng ấy bảo nó đến đây. Chỗ này còn được hai thằng nữa vẫn rộng chán.
- Kệ mày. Chúng tao nói rồi đấy.
Cả bọn im lặng nhìn theo dáng cao cao của thằng Cân. Vài làn chớp loé lên xanh lét. Mưa giội rào rào. Một tiếng sét nổ vang. Ba thằng chợt thấy thằng Cân cập rập chạy về, đằng xa thằng ăn mày lạ lẫm cầm cái gậy ngoằn ngoèo giơ lên như chực bổ xuống. Thằng Cân khom người vừa trèo lên bệ mả vừa hổn hển nói:
- Đúng là thằng dở hơi. Tao vừa đến góc mả thấy nó đang nằm cong queo trên nóc. Cu cậu run cầm cập. Tao vừa mở mồm bảo nó đến chỗ mình thì nó vùng dậy vớ ngay cái gậy. May, mà tao chạy được. Nó đúng là điên rồi, thôi kệ nó vậy. 4.
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh. Khi mặt trời rọi ánh nắng vàng rực rỡ vào trong mả làm ánh lên những bát bình hương, làm nổi rõ những tấm thân còm cõi, méo mó của đám ăn mày trong mớ quần áo rách bươm đang ôm nhau ngủ mê mệt. Thằng Cân cựa mình, nhíu mắt. Nó từ từ trèo khỏi bệ mả đi về hướng gò có những bụi cây chăn trâu... Một lúc sau ba thằng choàng tỉnh khi nghe thất tiếng thằng Cân gọi giật giọng, thất thanh.
- Sao sao, chuyện gì mà kêu ghê thế? - Quí lùn đưa tay lên che mắt cho khỏi chói, hốt hoảng hỏi.
Thằng Cân bước thấp bước cao, khua khua tờ giấy bọc trong túi nilông mỏng:
- Nó chết rồi. Sợ quá chúng mày ạ.
- Ai chết? - Thằng Nên tỉnh ngủ hẳn.
- Thằng ấy đấy. - Cân hổn hển chìa túi nilông đựng tờ giấy - Này Quí mày đọc xem!
- Cái gì thế? - Quí lùn tay run run như cầm vào miếng sắt bỏng rẫy.
- Của thằng ấy đấy. Tao nhặt được ở bàn tay nó. Chắc là nó rét quá, lại ốm nữa. Giá hôm qua nó nằm với tụi mình thì đâu đến nỗi.
- Thôi im cho thằng Quí đọc xem nào. - Lẹo thông manh nóng ruột.
Quí lùn rút tờ giấy ra khỏi túi nilông có lỗ thủng lỗ chỗ, nó lẩm nhẩm: "Tao bị siđa, chết lúc nào không biết, tao thấy bảo bệnh này lây ghê lắm, nên mặc dù tao rất muốn đến chỗ chúng mày nhưng lại sợ chúng mày lây bệnh của tao, rồi lại chết. Thế là tao cứ phải làm như tao ghét chúng mày lắm. Chúng mày tha cho tao. Có gì bảo người ta chôn tao với. Chôn khéo khéo vào không có cũng bị lây đấy. Tao xin chúng mày đừng giận gì tao cả nhé".
Quí lùn buông thõng tờ giấy. Bốn thằng ăn mày im lặng như bốn pho tượng trong buổi sáng đầy nắng rực rỡ. Tiếng con chim chiền chiện hót gióng giả phía gò có bụi cây chăn trâu.