Tôi đến Florida đã nhiều lần và nhận thấy ở đây cũng có nét như miền tây sông nước quê mình, đâu đâu cũng có sông, hồ, đầm, kênh, rạch… Lại có những vườn trái cây y hệt Lái Thiêu, BếnTre, Tiền Giang...có đủ thứ trái cây nhiệt đới như: Chôm chôm, mãng cầu, nhãn, ổi, mít… duy chưa thấy măng cụt.
Mảnh đất này trời phú cho những bãi biển đẹp tuyệt vời như Panama, Destin, Hilton Head, Miami… Thiên hạ kháo nhau thế giới có mười bãi biển đẹp nhất hành tinh thì Florida chiếm đến ba. Cứ mỗi lần đi chơi chỗ này chỗ kia, tôi lại nghiệm ra mình cứ như con ếch nằm đáy giếng, có đi mới thấy cái biết của mình quá nhỏ bé, kiến thức của mình thật chẳng đầy lá mít. Có đi ra ngoài với thiên hạ thì mới biết sự vô minh của mình quả là vô cùng tận. Florida cũng như mọi nơi khác trên xứ sở Cờ Hoa này, đâu đâu cũng phố xá, shopping, mall… và đâu đâu cũng dập dìu du khách, người mua sắm. Ở xứ này thì quần áo thời trang, mỹ phẩm, hàng hóa tiêu dùng… quá trời luôn nên đến Florida tôi không quan tâm đến nữa. Cái tôi quan tâm tìm kiếm là những gì có tính khác biệt hay đặc biệt một chút. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là Miami như là một lãnh thổ của người nói tiếng Tây Ban Nha trong lãnh thổ US. Ở đây tiếng Tây Ban Nha gần như tuyệt đối. Văn hóa Caribbean và Hispanic là tuyệt đối. Người Mexico, Panama, Guatemala, El Sanvador, Puerto Rico, Argentina, Chile… và ở đây những điệu nhạc Tango, Manbo, Lambada… rộn ràng khắp nơi. Đến Miami thì phải ghé Bayside Market ở đây tập trung tất cả những đặc trưng của văn hóa Caribbean. Ở đây có rất nhiều du khách đến từ Trung Mỹ, Nam Mỹ nhưng tóc vàng da trắng và nói tiếng Tây Ban Nha, có lẽ họ đã lai với người Âu từ khi Tây Ban Nha đô hộ vùng đất này.
Đến Miami thì phải đi phố đêm, không đi coi như chưa biết Miami. Phố đêm Miami tập trung đông đảo nhất là khu vực đường Espanola, Bayside và những khu vực lân cận, những khu vực phố đêm vô cùng vui nhộn. Tôi đến đúng vào đêm giao thừa tết tây nên vui vô kể, phải nói là “ người đi như nước qua đê” ( nhạc Trịnh Công Sơn). Thiên hạ dập dìu đi chơi, ăn uống, nhảy múa. Phố đêm Miami cũng giống như khu phố Tây Bùi Viện- Đề Thám của Sài Gòn, tuy nhiên quy mô lớn hơn nhiều. Ở đây san sát nhà hàng, khách sạn, tiệm quà lưu niệm… Phố đêm Miami thua phố đêm Bùi Viện- Đề Thám là không có thức ăn đường phố và không có nạn chèo kéo hay những cô gái ăn sương chào mời câu khách.
Xứ Cờ Hoa có bốn mùa nhưng ở Miami dường như chỉ có một mùa, quanh năm nắng ấm. Ngày tôi xuống Miami thì nước Mỹ đang bị bão tuyết nặng nề. Thành Ất Lăng cũng xuống độ âm, vậy mà Miami vẫn 80 độF. Ngày cũng như đêm, khách dập dìu tấp nập trên đường, nhất là khu vực từ đường số 5 đến đường 15 và những con đường ngang ở đó.
Tôi ghé thăm phòng trưng bày triển lãm và mua bán tranh Went Worth gallery. Ở đây có tranh của những họa sĩ danh tiếng đương đại như: Paul Stanley, Rick Allen, Ric Ocasek, Mickey Hart, Michael Cartellone, Brian Wheat… Cả một bữa tiệc hình ảnh và màu sắc, dĩ nhiên giá cả rất mắc, thấp nhất cũng $1000 và cao thì mấy chục ngàn luôn.
Ngược về Fort Lauder Dale có Hard Rock hotel-casino vô cùng lộng lẫy sang trọng. Tòa nhà với hình cây đàn guitar bằng kiếng khổng lồ được xem như một kỳ quan kiến trúc hiện đại. Vẻ đẹp và tiện nghi bên trong thì không còn phải nói nữa. Điểm đặc biệt là ban đêm một luồng ánh sáng cực mạnh từ cây đàn này chiếu thẳng lên bầu trời, soi rõ những đám mây bay qua. Đứng xa cả năm dặm cũng có thể thấy luồng ánh sáng này.