Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

GIỎ PHONG LAN BỎ QUÊN



     T rúc hiền ơi !

Đáp lại tiếng kêu là sự im lặng . Cố gọi lần nữa , chắc nhỏ Trúc đang ở tuốt đằng sau :

- Trúc hiền ơi ! ơi !...

Vẫn im phăng phắc . Chà, sự im lặng đáng sợ thật ! Thôi , không thèm kêu nữa, để quà lại đây thôi . Có khi Trúc hiền đang đi làm, con bé giúp việc mắc công chuyện không nghe kêu cửa đó mà .

Thảo ngắm nghía giò Dendro trong tay, tìm thế móc vào cái hàng rào có giàn tigôn nở đầy hoa lấm chấm hồng của nhà bạn . Mấy cánh hoa tím rung rinh, rung rinh, Trúc hiền thích hoa phong lan lắm, lại hoa tím nữa nhé , về thấy giò hoa là con nhỏ vui lắm đây . Ngày mốt mới sinh nhật Trúc hiền, nhưng cứ đem quà lại trước cho chắc ăn , mai biết mình có rảnh không , đứa nào cũng công việc bù đầu mà .

Thấy chậu lan đã “ngự” chắc chắn trên hàng rào, Thảo mới rồ xe chạy đi, không quên dặn lại cô bán cà phê trước cửa :

- Chừng nào cô chủ nhà này về, em nhớ chỉ chậu hoa trên rào cho cô ấy mang vào nghe em . À, khỏi phải nói gì hết, thấy hoa là cô ấy biết mà .

Ừ, làm sao mà Trúc không nhận ra hoa của Thảo hiền cho được . Hai đứa vẫn “Đồng điệu” trong cái thú hoa kiểng mà . Vả lại sinh nhật Trúc hiền năm nào Thảo hiền lại chẳng tặng hoa , biết bao lần rồi, bao năm qua vẫn không thay đổi phải không ?

Không về nhà vội, Thảo rẻ vào quán cà phê ngồi một mình . Lẽ ra sáng nay mình định rủ Trúc hiền đi cà phê, giới thiệu cho nó cái quán “Bụi” dễ thương vốn gần nhà nó này. Tiếc là không gặp . Mi mất dịp rồi đó, Trúc hiền ơi ! Chắc mi sẽ tiếc đứt ruột thôi !

Ừ, mà nó có tiếc không vậy , nhỏ Trúc hôm nay có còn là Trúc hiền của ngày xưa nữa đâu ! Cái ngày xưa của “Thảo hiền, Trúc hiền, Thu hiền, Ngọc hiền” đã xa lắm rồi mà .

Theo từng giọt cà phê nhỏ giọt, nhỏ giọt trong phin , Thảo lại miên man nghĩ về ngày xưa…

***

Thực ra cả nhóm có đứa nào tên Hiền đâu . Đứa nào cũng “dữ như bà chằn cả” theo lời nhận xét của mọi người trong cơ quan . Nhưng : Chúng mình là “douces amies” , là bạn hiền mà . Vậy cho nên cứ gọi nhau là Trúc hiền, Thảo hiền, Thu hiền, Ngọc hiền… loạn cả lên . Ai làm gì được mình nào !

Những năm tháng đó sao mà vui ! Bây giờ nhớ lại vẫn tũm tĩm cười hoài . Không vui sao được vì cả nhóm chỉ vừa qua tuổi hai mươi , vừa chập chững vào đời . Giờ nhớ lại là vậy chứ lúc đó thật trùng trùng khó khăn, vất vả . Đất nước mới hoà bình, bằng đại học trong tay nhưng xin được một việc làm đâu phải dễ ! Huống hồ cả bọn đều là dân “Tỉnh lẻ” lên học ở TP , đứa Cần Thơ, đứa Bến Tre, Mỹ Tho, Vĩnh Long… Bám trụ được ở TP, lại trong một viện nghiên cứu Khoa học xã hội đã là giỏi lắm . Chả trách dù ở các ban khác nhau nhưng cả bốn cô gái trẻ là Thảo, Trúc, Thu, Ngọc đều rất thân nhau . Cả bọn đoàn kết như một “Liên minh” chặt chẽ để bảo vệ cái mác “Tỉnh lẻ” của mình . Thật trẻ con, buồn cười mà vui vô kể .

Lúc ấy, bốn cô gái độc thân thật quá nhiều mơ ước . Công danh sự nghiệp thăng tiến nè, chồng con đề huề hạnh phúc nè , bạn bè bên nhau thân thiết suốt đời nè… Ôi , khi ta hai mươi tuổi , có điều gì mà ta không làm được đâu nào!

Rồi năm tháng qua đi, ước mơ còn đó nhưng cuộc sống cứ cuốn trôi, cuốn trôi về phía trước . Thảo còn nhớ chính con nhỏ Trúc này đây đã “Bỏ cuộc chơi” đầu tiên khi nó kết hôn cùng một anh bộ đội vừa xuất ngủ về công tác ở viện . Cả nhóm mừng cho Trúc hiền, cùng vui trong ngày cưới với nó cũng như cùng chia sẻ những ngày tháng cô đơn với nó khi chồng nó được cơ quan cho đi học nước ngoài .

Trúc hiền đừng buồn . Mai mốt anh Phan về làm lãnh đạo, cả bọn mình được nhờ .

Không chỉ vậy, cả bọn đã cùng nhau chăm sóc bé Sam, con gái Trúc như chính con mình . Đứa nào cũng đòi làm mẹ đỡ đầu cho con bé . Khi Thảo kết hôn sau đó mấy năm, chính nhóm bạn này đây cũng đã nâng đỡ Thảo rất nhiều . Nhớ lại những ngày khủng hoảng chuyện gia đình, bế con đi khắp nơi như con mẹ điên mà Thảo còn rùng mình . Nhỏ Trúc hiền cứ theo khuyên :

- Không sao đâu Thảo hiền à , gãy đổ hôn nhân là chuyện bình thường mà.

Con bé Ngọc thì nghiến răng trèo trẹo :

- Đã bảo mà , chồng con chỉ chuốc khổ vào thân thôi, có được cái tích sự gì đâu ! Chẳng biết bây giờ bên trời Tây xa xôi kia, bên chồng và hai con đề huề, nó có còn nghĩ vậy không ? Cái con nhỏ thiệt là …

Chỉ có Thu hiền là lặng thinh không nói gì , chỉ ân cần chăm sóc hai mẹ con Thảo, vài tuần là nhín nhút tiền lương còm mua sữa lại cho cu Tèo . Mà nó lại là đứa khó khăn nhất trong bọn nữa chứ . Là người Việt gốc Hoa, con bé Thu ấy rất chân chất hiền lành, ai nói gì nó cũng cười “hưởng ứng phong trào” vậy thôi chứ ít khi phát biểu . Có điều động tới bạn bè nó là không được . Trúc vẫn đùa :

- Cái chị Thu hiền nhà mình y hệt như con gà mẹ xù lông, dang cánh để bảo vệ đàn con vậy đó , cứ núp dưới đôi cánh của nó thì một hạt mưa cũng khó lòng rớt xuống , đừng kể là lời chỉ trích của ai đó …

Trời , sao mà mình nhớ tiếng cười của Thu hiền vậy kìa ! Bạn hiền ơi , giờ bạn ở đâu , ra sao rồi ? Lại chẳng thèm ừ hử gì hết phải không ? Buổi sáng hôm nay sao kỷ niệm lại ùa về ngùn ngụt thế kia, sao những năm tháng tít mù lại hiện ra, rõ ràng, sắc nét như mới hôm qua . Những khuôn mặt tươi trẻ, tiếng cười dòn, câu chuyện rôm rả trong những lần họp mặt …

***

Sáng sớm, Thảo cố tình chạy xe ngang nhà Trúc trước khi đến cơ quan . Giò phong lan tím vẫn treo lủng lẳng trên hàng rào . Sao kỳ vậy kìa, Trúc hiền không thấy sao ? Cô bán cà phê trước cửa không nói gì sao ?

Thảo dừng xe bên kia đường, buồn bã nhìn giò lan đong đưa trong nắng . Nhỏ Trúc này bận bịu gì đến nổi dắt xe vào nhà mà không nhìn thấy gì vậy ! Cũng khó trách nó . Nhà nó rộng quá mà . Hôm Trúc hiền về nhà mới mấy năm trước, từ bỏ căn nhà nhỏ ở chung cư có mời bạn bè đến ăn tân gia nhưng Thảo đã viện cớ từ chối chỉ gởi đến một lẳng hoa lan trắng, thơm ngát . Sau đó, hình như Thảo có đến vài lần gì đó, thăm bạn ốm rồi thôi . Gặp mặt Trúc có trách, Thảo cũng vả lả cho qua :

- Tại nhà Trúc hiền rộng và sâu quá, đứng gọi cửa hết hơi cũng chẳng thấy ai ra . Ở nhà cũ thì xe vừa tắt máy đã thấy bạn hiền ló đầu ra cửa rồi .

Có lẽ Trúc hiền tự ái nên sau đó không hỏi nữa . Vả lại ông chồng sau khi lên cấp lãnh đạo,Trúc hiền cũng phấn đấu cật lực bảo vệ luận án tiến sĩ rồi chuyển qua nơi khác, lại lo cho con gái vào đại học nên cũng bận rộn dữ lắm . Tình bạn vẫn còn đó nhưng mối quan hệ phai nhạt dần do mỗi người mỗi cảnh đó mà . Thỉnh thoảng gặp nhau, nhắc về bè bạn cũ, xúc động, ngùi ngùi , biết có nhiều thứ đã mất đi nhưng hồi quang vẫn còn đó . Ngọc hiền giờ êm ấm bên chồng con ở Pháp , Thu hiền vẫn độc thân khi được đứa em bảo lãnh sang Mỹ, chỉ nhắn tin một hai lần rồi mất hút, trở thành nỗi trăn trở trong lòng những người ở lại . Trúc hiền, Thảo hiền giờ vị thế cách biệt, quan hệ xã hội khác nhau nên tất cả mối dây ràng buộc cũ dường như lỏng lẻo, mong manh, hoạ chăng chỉ còn những ngày sinh nhật ...Những lần gặp mặt, Trúc vẫn than :

Mình vẫn nhớ căn nhà nhỏ ở chung cư . Bạn bè thường xuyên đến chơi, nấu ăn, tán dóc, chuyện nổ rân trời . Nhớ những lúc cả bọn lăn ra sàn ngủ mê ngủ mệt rồi dậy đi cà phê bụi , quán nào mới mới cũng vào thử . Giờ nhà mênh mông, anh Phan đi họp hội hoài , bé Sam lại theo chồng ra nước ngoài , mình cô đơn lắm …

Trúc hiền ơi ! Tiếng kêu sao thảng thốt trong lòng khi Thảo lên tay ga cho xe vọt đi , hàng cây xanh trên con đường quý tộc trước nhà Trúc như nhạt nhoà trong mắt , gió hôm nay sao thổi mạnh vậy, hình như đêm hôm nghe đài báo có áp thấp nhiệt đới thì phải ?

Tối , Thảo pha một phin cà phê thật đậm, ngồi nhâm nhi xem TV và đợi cho qua 12 giờ đêm . Ngày mai, sinh nhật Trúc hiền và năm nào cô bạn cũ này cũng muốn là người chúc mừng sinh nhật bạn sớm nhất , điều đó đã như một qui ước từ bao năm qua . Bất kể nhỏ Trúc có thấy quà tặng không, Thảo cũng sẽ gọi cho bạn .

Chuông điện thoại vừa reo, Trúc hiền đã bắt máy ngay lập tức, y như Trúc đang chờ gọi :

- Thảo hiền hả ? Trúc hiền mới tính gọi cho Thảo đây . Giò lan của Thảo hiền phải không ? Mình thấy rồi , đẹp lắm .

- Sao Trúc hiền biết ?

Bên kia có tiếng cười khúc khích, trẻ trung như ngày xưa, tiếng cười làm ấm lòng người nghe :

- Hì , hì … Ngoài Thảo hiền thì còn ai tặng phong lan cho Trúc hiền nữa chứ . Người ta chỉ tặng hoa hồng, hoa lys thôi !

- Còn tinh ý dữ hả ?

- Chứ sao, con tim mách bảo mà . Thảo hiền không nhớ sao ?

Đột nhiên mà nước mắt trào ra . Ừ, con tim của tình bạn mách bảo mà .

Vậy ra Trúc hiền vẫn còn nhớ . Trong một tích tắc, tất cả mọi thứ như còn nguyên vẹn, tươi rói , lâu lắm Thảo hiền mới lại cười dòn :

- Trúc hiền thích là được rồi . Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn hiền !

Bên đầu dây có một phút lặng, rồi tiếng Trúc hiền trầm trầm :

- Ừ, sinh nhật vui vẻ , cảm ơn bạn hiền .

Đặt điện thoại xuống hồi lâu mà Thảo vẫn ngồi lặng bên máy . Dường như hơi ấm từ giọng nói, tiếng cười của bạn còn lan toả trong phòng . Ừ, giò phong lan trên hàng rào đã được nâng niu,chăm chút , đã khoe sắc hương dưới ánh mắt trìu mến bạn bè . Trúc hiền vẫn còn nhớ cũng như Thảo hiền vẫn không quên ! Hình ảnh giò Dendro tím lung linh, lung linh, con tim Thảo hiền cũng lung linh từng khuôn mặt bạn bè , những “douces amies” ngày cũ : Thu hiền ơi, Ngọc hiền ơi, Thảo hiền ơi , Trúc hiền ơi !...




VVM.15.9.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .