Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

 CHÚT TÌNH CÒN LẠI



T ừ khi Hải ở Mỹ về, anh có vẻ buồn xa vắng và rất ít nói. Ban đầu Hà không để ý, nhưng dần dần Hà cảm nhận chồng mình khác lạ, Hà theo dỗ dành anh, ban đầu anh chỉ nói: 

   - Không có chi, không có chi.

     Hà cố gắng gần gũi anh hơn, chia sẻ tâm tình cùng anh, Hà như vừa là một người bạn, vừa là một người tình. Thế rồi một buổi chiều mùa Thu đầy mây xám, gió heo may  se lạnh, anh cảm thấy  buồn quá, anh cần người tâm sự. Vậy là anh đã khai hết ra cùng vợ, anh xin chị tha thứ. Tha thứ thì chị nhất định tha thứ rồi vì chị quá yêu anh, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim chị đã chất chứa một nỗi buồn, một nỗi đắng cay, một nỗi đau chắc chắn không bao giờ  phai nhạt... Chị bàn cùng anh là vợ chồng sẽ đi Mỹ một chuyến, nếu Dì Lạc Hoa có chồng thật rồi thì xin đứa bé về nuôi cho có chị, có em. Chị hứa sẽ không sinh thêm nữa để tình thương chị dành cho con của Lạc Hoa, mà cũng là con của anh. Chị biết đây chỉ là dự tính của chị, nhưng người đã làm mẹ, chị biết chắc Hoa dù có chồng, cũng không đời nào giao con cho một người khác, dù người ấy là thân thiết trong gia đình.

    Bàn tính mãi, vợ chồng Hà thấy thật khó khăn trong công việc làm của hai người, bỗng Hà sực nhớ đến chị Phúc, người chị  con của người Dì họ đang ở Cali, Hà hy vọng biết đâu chị ấy biết. Hà vội vã tìm đến Mẹ của chị Phúc để hỏi địa chỉ. Khi liên lạc được với chị Phúc, Hà mới vỡ lẽ, thì ra chị Phúc và người chồng sống chung không có giấy kết hôn, anh Thắng chồng chị Phúc mới làm giấy kết hôn giả với Hoa, để Hoa được ở lại định cư tại Mỹ. Bây giờ thì họ đã ly hôn nhưng anh Thắng đòi chia cửa hàng làm nail và chia phần cao su, café, phần mà cha mẹ Hoa chia cho Hoa ở Việt Nam, thật một người quá tham lam, vô lý. Nhà ông bà ngoại của Hà rất giàu, ngay Hà là cháu ngoại cũng có phần, được cha  mẹ chia cho cafe và cao su, thu nhập mỗi năm gấp bội lần tiền lương của Hà,. lương giáo viên của Hà chỉ để tiêu vặt và ăn sáng.

     Biết tin chính xác về Dì Hoa rồi, vậy là Hà yên tâm, Hà đợi nghỉ hè sẽ gởi Huy cho Ngoại và đi khoảng một tháng. Hai vợ chồng xin được giấy nghỉ phép và cùng đi, Hải sẽ về trước và Hà sẽ ở lại chơi ít lâu. Yên tâm với dự định, thủ tục đã làm, chỉ còn hai tuần nữa là lên đường. Bỗng Hà nhận được điện thoại của chị Phúc báo tin Hoa đau nặng lắm, hiên đang nằm bệnh viện, vậy là vợ chồng Hà thu xếp đi ngay. Qua đến nơi, vào ngay bệnh viện, Hải bắt gặp một con người tiều tụy xanh xao, hơi thở gấp gáp, con người như không còn sức sống, đôi mắt lờ đờ thất thần… Hải vội xin coi hồ sơ bệnh án, vừa nhìn thấy Hải bỗng giật mình, Hải biết không còn hy vọng nữa dù là hy vọng mong manh. Lòng anh đau đớn, một nỗi đau chưa từng có trong cuộc đời. Anh nhìn Hoa nằm im thiêm thiếp, đôi mắt nhắm hờ, anh nắm tay nàng, bàn tay lạnh giá, không biết nàng có cảm nhận được bàn tay anh không, nhưng anh thấy khóe miệng nàng hơi nhếch một tí.

    Vợ chồng Hà ở lại bên Hoa một tuần, có lúc nàng tỉnh, có lúc nàng mê, nhưng khi tỉnh nàng chỉ mở mắt nhìn quanh rồi lại nhắm, nàng  nói bằng một giọng nói yếu ớt, gần như đứt quãng:

     - Chắc tôi không sống được, tôi gửi bé Hiền cho hai người.

    Hải vội nói:

     - Được rồi, em sẽ khỏe lại thôi, một ngày gần đây em sẽ lại như xưa.

    Nhưng nàng lắc đầu và nhìn mọi người với ánh mắt tuyệt vọng:

     - Em biết… em sẽ ra đi mãi mãi…

    Hà nắm chặt tay Dì Lạc Hoa, Hải cũng nắm tay nàng, Lạc Hoa nói:

       - Dì xin lỗi Hà, hãy chăm sóc bé Hiền Hà nhé! Dì tin tưởng ở lòng bao dung của Hà.

       Nước mắt Hà tuôn rơi, đầu gật lia lịa:

     - Con xin hứa danh dự với Dì, con sẽ coi bé Hiền như con ruột của mình.

     Thế rồi chiều ngày hôm sau, bầu trời u ám, Hoa trút hơi  thở cuối cùng, mặc dù là tiết tháng năm, nhưng hôm ấy trời mưa tầm tả, như khóc thương cho một kiếp hoa lưu lạc đã từ giả cõi đời. Vợ chồng Hà lo mọi việc nhanh gọn, thu xếp đưa thi hài Hoa đi thiêu, vì chỉ có thiêu mới đưa được Lạc Hoa về quê hương an toàn. Hải nghĩ đến con người mềm mại nỏn nà của Hoa, giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn, lòng chàng nhói đau, chàng khổ sở, chàng nghĩ đến tiếng sét ái tình năm nào, đã làm chàng ngây dại, với Hoa chàng luôn mong mỏi khát khao một thứ tình yêu vụng dại, mê đắm, một tình yêu cháy bỏng, say sưa như thuở mới lớn. Chàng nghĩ phải chi chàng không bị tiếng sét ái tình làm chàng lú lẩn, phải chi hai người không yếu lòng thì chắc giờ này Hoa còn rong rủi trên không gian đây đó, nàng vui cùng gió thổi, mây bay... có thể nàng không ra đi hiu quạnh như thế này, càng nghĩ Hải càng tự trách bản thân mình, tự dằn vặt con tim mình, đến khi chàng ôm bình tro vào lòng, chàng mới cảm nhận một nỗi hụt hẫng sâu sắc, thấm đẫm vào máu, vào thịt, vào trái tim. Chàng mơ hồ như Lạc Hoa đang quanh quẩn đâu đây, chàng chưa tin là nàng đã trở thành tro bụi. Trên đường về không ai nói với ai tiếng nào, họ im lặng, im lặng đến rợn người. Hà tay dắt bé Hiền, Hải ôm hũ tro, họ cùng nhau lên xe đi về hướng đến phi trường, nhưng rồi Hải cũng phải rời xa nàng thôi, chàng cất hũ tro vào túi xách mà lòng nghẹn ngào đau đớn, đôi mắt chàng rưng rưng, cõi lòng tan nát, một nỗi buồn thấm thía tận đáy tim.

    Về đến nhà, bao nhiêu là ý kiến, cha mẹ Hoa đã mất hết, nàng chỉ còn người anh cũng giàu có, người chị là mẹ Hà, bà có hai người con cũng thong thả, anh trai Hoa muốn gửi nắm tro tàn vào chùa, còn mẹ của Hà thì muốn chôn cất mồ yên mả đẹp, ma chay đình đám.  Cuối cùng theo ý của mẹ Hà, vậy là họ sắm quan tài, làm ma chay thật lớn, rồi xây mộ cho lạc Hoa rất đẹp. Hải như người mất hồn, đi lui, đi tới giữa đám đông mà như chốn không người, chàng bần thần chẳng nói tiếng nào, tâm tư ray rứt, nỗi đau chìm lặng, trái tim như có muôn ngàn vết cứa. Còn bé Hiền cứ khóc tức tưởi gọi mẹ không ngừng, nó không gào, không khóc to mà cứ mếu máo rồi nước mắt tuôn rơi, đôi mắt khi nào cũng đầy nước, làm cho ai nhìn thấy cũng xót xa, mủi lòng.

     Sau đó, những buổi chiều Hải ngồi buồn thiu một mình trong bóng tối mà nghe con tim mình gào thét:     

  Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ 
Thà đừng quen nhau 
Đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu 
Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau 

Tôi đứng đó như hình một pho tượng 
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây 
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi 
Nghe trái tim rung lên bồi hồi 
Mong gì gặp lại lần thứ hai
                   
         (Mai Bích Dung)

    Nỗi đớn đau này làm vỡ nát con tim của Hải, anh cứ âm thầm trầm lặng, chẳng biết khi nào nguôi ngoai, mặc dù bên anh có chút tình còn lại của Lạc Hoa là bé Hiền. Những lúc rổi rảnh, Hải đem nhật ký của Lạc Hoa ra đọc, có những đoạn anh đọc đến thuộc lòng, nàng viết:

     Em muốn vẽ một bức tranh chiều, có đôi mắt em nhìn hoàng hôn tàn lụn, để khi anh bắt gặp, anh sẽ cảm nhận nỗi nhớ nhung ngập tràn và vô vọng của em. Em muốn làm  bài thơ để khi đọc lên, anh sẽ biết được những tháng ngày trôi qua, đối với em nó dài vô tận, nỗi  buồn nhớ  của em nó sâu đậm biết dường nào. Cuộc tình ngắn ngủi của hai ta, đầy ân hận, cay đắng, xót xa, nuối tiếc và đam mê phải không anh?  Em đi dưới hai hàng cây, nhìn lá vàng rơi rụng, trời ủ rủ se lạnh, em nghe tiếng gió ngân nga một điệu nhac buồn như tình yêu không trọn vẹn của chúng mình.....

      Từ đó, anh thường ngồi trầm ngâm hàng giờ trong những buổi chiều tắt nắng cho đến khi bóng tối bao trùm với tâm tư nặng  trĩu và những tiếng thở dài miên man không dứt. Anh luôn ôm một nỗi niềm khoắc khoải, day dứt mãi trong lòng, biết bao giờ mới mờ nhạt, phôi phai.....


 


VVM.30.8.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .