Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Y, nhận tấm bằng y sĩ, nàng nhận lời làm cộng tác viên ở Phòng khám chữa bệnh đa khoa Thiên Sơn. Làm việc ở đó chưa lâu thì theo chỉ định của bác sĩ, phòng khám giao nhiệm vụ cho nàng hằng đêm đến tư gia mát xa trị liệu cho lão khoảng một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ tối. Bác sĩ trưởng phòng khám nói với nàng: “ Cô cứ yên tâm! Cụ ấy tử tế và hiền như đất ấy!”. Nhưng dù cho có hiền như đất hay như Bụt thì ngay từ lần đầu tiên nàng đến nhà, đôi môi hồng như nắng, tóc nàng từng sợi nhỏ rơi xuống bờ vai tròn, đôi mắt nhìn ngây thơ e lệ, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở…sắc đẹp rực rỡ của nàng đã khiến cho lão thấy người rạo rực. Ở độ tuổi của lão cái của nợ của nhiều người về hưu đã từ lâu, nhưng của lão hãy còn sung sức lắm. Cái sự sung sức tai hại ấy dẫn dắt lão từ chỗ rạo rực ban đầu đến ý nghĩ chiếm đoạt và sở hữu. Đôi lúc lão cũng thấy băn khoăn vì tuổi tác quá chênh lệch, nhưng sau khi đọc trên báo câu chuyện ở Sa Pa anh chàng người Mông Giàng A Linh 36 tuổi yêu bà lão Hạng Thị Sông tròn 80 tuổi, hai người yêu nhau bằng một mối tình nồng cháy thì lão mỉm cười và tặc lưỡi một cái. Lão cũng có thoáng nghĩ đến khía cạnh đạo đức nhưng rồi lại tặc lưỡi. Đạo đức? Thì lão chẳng đã là một tấm gương đạo đức sáng ngời đối với con cháu đó sao? Đối với họ lão là một cụ cố hiền từ, một người ông đạo mạo, một người cha mẫu mực và nghiêm khắc, một tay lão gây dựng cơ đồ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho con cháu sinh cơ lập nghiệp, từ miệng lão luôn luôn thốt ra những ngôn từ cao đẹp. Thế thì còn đạo đức nào cao hơn những sự ấy nữa? Chậc! Lão tặc lưỡi.
Đến buổi mát xa trị liệu thứ năm, khi nàng vừa mới chuẩn bị các dụng cụ y tế để thao tác thì cái của nợ của lão cựa quậy làm cho người lão nóng ran như một quả núi lửa sắp phun trào, cái tính NGƯỜI của lão biến mất, cái tính CON của lão trỗi dậy dữ dội, lão tặc lưỡi một cái và với tay tắt công tắc đèn, căn phòng chỉ còn được soi sáng yếu ớt bằng ánh sáng hắt tới từ ngọn đèn ngoài vườn. Lão nhao người ôm chặt lấy nàng, hai người theo đà rơi xuống nệm trắng trải trên chiếc giường đôi. Nàng phản đối:
- Cụ ơi! Sao lại thế này!
Giá như là người Anh thì lão chỉ phải trả lời ngắn gọn: “ It’s me!”. Nhưng lão không phải là người Anh, mà cái vụ đại từ nhân xưng của tiếng Việt nó rối rắm phức tạp nên lão lắp bắp một câu rất dài và sự tôn nghiêm của lão bị hạ bậc dần từ cụ cho đến anh:
- Cụ đây! Ông đây! Bác đây! Anh đây! Để yên, ngoan, anh yêu!
Lão đã kín đáo chốt chặt cửa phòng, hơn nữa căn phòng ở cách xa chỗ bọn gia nhân nên giá như nàng có kêu to hơn tí nữa thì chắc chúng cũng không nghe thấy, mà có nghe thấy đi nữa cũng không có đứa nào dám to gan làm việc gì khi chưa có lệnh của lão. Và như thế là lão được yêu đến tận cùng, lão rên lên với nàng những câu sáo rỗng mà bất cứ người đàn ông nào trong trường hợp ấy đều rên như thế. Ôi thôi! Nát một đời hoa!
Sau cái buổi mây mưa ấy, nàng không đến nữa, quá trình mát xa trị liệu bị chấm dứt giữa chừng không có lý do chính đáng. Lão cũng không than phiền khiếu nại gì với Phòng khám chữa bệnh Thiên Sơn. Lão chỉ bâng khuâng nhớ lại những phút giây kỳ diệu khi hơi thở của nàng áp sát bên tai, những đường nét kỳ ảo trên cơ thể nàng phơi bày dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng. Lão không làm sao cắt nghĩa được cái sự bâng khuâng ấy. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu. Còn nữa! Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu/Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai/Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài/Là chờ đợi bước chân người yêu dấu. Yêu? Sắp chín mươi đến nơi rồi, có lẽ nào lão lại xúc động vì nắng nhạt, vì mây nhè nhẹ và gió hiu hiu, có lẽ nào nhạc lòng của lão lại lên điệu, có lẽ nào lão lại yêu? Có giời biết!
Cho đến một buổi tối, gần một tháng sau cái đêm đáng nhớ ấy-một tháng nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài, một tháng chờ đợi bước chân người yêu dấu- bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Lão thật sững sờ vì bất ngờ: nàng, chính là nàng chứ không phải ai khác. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, đôi mắt bắt đầu đẫm lệ rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã tựa như đôi đũa ngọc:
- Cụ ơi! Con đã đi khám rồi, con có thai, bây giờ tính làm sao đây cụ ơi!
- Bình tĩnh! Tin tưởng! Cứ bình tĩnh, tin tưởng rồi từ từ ta tìm cách giải quyết.
- Bình tĩnh? Cụ bảo con bình tĩnh làm sao được. Tin tưởng? Con phải tin ai đây?
- Có ta! Có ta! Mọi sự hãy cứ tin vào ta!
Buổi nói chuyện giữa nàng và lão diễn ra khá lâu, lúc ngọt ngào, lúc căng thẳng, và cuối cùng là một cái tặc lưỡi, lại tặc lưỡi:
- Có con với nhau thì ta đi đến hôn nhân, có làm sao đâu?
Và sau đó hai tuần, vào một buổi sáng ở UBND phường, lão và nàng làm thủ tục đăng ký kết hôn trước nụ cười tủm nhiều ý nghĩa của uỷ viên phụ trách tư pháp, nam không còn vợ, nữ chưa có chồng, mọi sự đều hợp lệ. Có đăng ký kết hôn nhưng nàng cũng đồng ý với lão không tổ chức hôn lễ, tổ chức rình rang làm gì để có thể mua sự đàm tiếu của thiên hạ.
Và hôm nay con trai của họ đã được tám tháng tuổi. Thằng bé đẹp như thiên thần, giống mẹ nhiều hơn giống cha. Nàng cùng với lái xe đi shopping ở siêu thị, trong căn phòng đặt chiếc nôi người bảo mẫu đang ngồi canh giấc ngủ của thằng bé. Thấy lão nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chị ta ý tứ bước tránh ra để lão có thể cúi sát bên chiếc nôi ngắm nhìn khuôn mặt thằng bé. Lão hài lòng lắm, ngoài những đường nét thừa hưởng của mẹ nó thì cái trán cao, cái mũi với sống mũi thấp và đôi môi hơi dày đích thị là của lão chứ không sai vào đâu được. Tay lão run run vạch chiếc tả quấn ngang bẹn để ngắm nhìn quả ớt, một quả ớt thật khí thế, xứng đáng là hậu sinh khả uý. Quả ớt đang dần dần cứng và ngỏng lên tạo thành một góc 45 độ so với mặt phẳng nằm ngang. Lão rung người cười thành tiếng:
- Cha bố mày! Quả ớt làm giống của ta đây! Híc híc! Ha hả!
Nụ cười chưa kịp tắt, môi trên và môi dưới của lão chưa kịp chạm nhau, lão chưa kịp nói gì thêm thì một tia nước mạnh mẽ vọt ra từ đầu chót quả ớt dội thẳng vào sống mũi và chảy ròng ròng xuống môi tạo ra một vị mằn mặn ở đầu lưỡi. Lão lầu bầu:
- Á à! Thằng đểu!