T
rời âm âm, đôi ba chiếc lá
cuối thu bay là là, gió hiu hiu ren rét xen lẫn những hạt
mưa lắc rắc, không gian sâm sẫm lúc cuối ngày vì thế
mà cũng trở nên ưu tư, hoài mặc. Tiếng tích tắc của
chiếc kim giây lúc này lại là thứ âm thanh khó chịu nhất.
Nó vừa rỉ rả trêu ngươi, vừa thôi thúc thắc thỏm,
chiếc kim phút nhẫn nại nhích dần nhích dần. Ngoài trời
mảng tôi tối, mảng nhờ nhờ, mưa vẫn răng rắc hạt
nặng hạt nhẹ. Song Quỳnh vẫn đi ra đi vào, hết nhìn
trời lại để mắt đến cái máy đo thời gian, gắng át
bớt sức nóng cứ trỗi lên từ gan ruột bằng chiếc gương
soi. Hết măm mắm hai vành môi xem son đã đều đã tươi
màu chưa, lại xoa xoa vào hai bên má xem phấn đã mịn chưa,
rồi lại khều khều vài sợi tóc trước trán, đong đưa
từ mặt đến dáng người xem có chỗ nào cần sang sửa
lại tí chút không. Song Nghi trêu chị :
- Gớm, ngắm vuốt
mãi, mưa gió này ở nhà xem phim không sướng sao, vác nhau ra
đường bằng qúa trời hành.
- Mày thôi đi,
toàn nói vớ vẩn.
Đã sẵn sốt ruột, nghe Nghi nói xóc, Quỳnh cau mặt vặc
em. Song Nghi mỉm cười không nói nữa, nhưng nghĩ thầm
“Nếu lão ấy không đến thì từ giờ
đến tối còn là khó chịu”. Nhưng đã có
tiếng xe máy vọng tới, tiếng xe phành phạch làm Quỳnh
tươi ngay nét mặt. Nụ cười rạng rỡ khi chiếc xe ghé
đến bên thềm có tác dụng làm cho làn da của người đàn
bà ngoại tứ thập giãn ra đôi chút. Trên xe là người
đàn ông có vóc to cao, khuôn mặt vuông và chiếc cằm bạnh,
đôi lông mày rậm cùng hàm râu loắn xoắn bao quanh cặp
môi dày, càng làm cho tia mắt và vẻ mặt ẩn chứa vẻ
bí hiểm, gian hùng. Ngược lại với vẻ ngầu xục trên
gương mặt, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, trầm ấm,
thể hiện rõ sự quan tâm, chìu chuộng :
- Ôi em, anh xin
lỗi nhé. Chờ anh có lâu không ? Phải tìm cách mãi mới bức khỏi mấy
thằng bạn. Ta đi chứ em.
Trong tay Quỳnh đã bung sẵn cái dù tự bao giờ,
vừa dằn dỗi, vừa âu yếm, Quỳnh đưa tay khẽ
vuốt những giọt nước mưa bám trên tóc Lâm Triệu:
- Anh để em chờ
hết hơi hà.
- Thôi thôi, anh
biết rồi, để anh đền, chịu chưa ?
Như một cô bé mới lớn, Song Quỳnh dẩu môi
làm duyên, cả hai bật tiếng cười khúc khích, rồi
Quỳnh nhón chân ngồi lên yên xe. Lâm Triệu hướng mặt
vào nhà, khẽ gật đầu chào Song Nghi, Nghi cũng
gật đầu đáp lại, chiếc xe rồ máy vù đi. Một
chiếc xe khác ập kế vào vừa vặn gặp phải những giọt
nước bắn toé từ sau xe kia. Song Yên càu nhàu :
- Đi gì mà như ăn cướp vậy không biết.
Bước vào nhà, lắc lắc mái tóc ướt, Yên hất hàm
:
- Bà Quỳnh lại đi với hắn à ?
Nghi gật đầu, Yên bực bội :
- Ăn phải bùa
mê thuốc lú rồi hay sao mà…
- Đó là thứ tình
yêu sét đánh chứ bùa ngải gì. Nếu thành được thì cũng mừng cho chỉ.
- Thành cái gì
mà thành. Sao tao nghi hắn quá. Nhìn cái mặt cứ thấy gian gian thế
nào á. Không khéo lại mất cả chì lẫn chài.
- Bà Quỳnh có
nhỏ nhít gì nữa đâu mà ngốc nghếch.
- Thôi đi mày ơi,
đừng có nói chuyện khôn ngoan với tình yêu, nhất là cái kiêu
yêu muộn vậy. Mày không nghe đầy rẫy những cú lừa
tình à.
Song Nghi im lặng một chút rồi khẽ thở dài:
- Mong sao người
nhà mình không rơi vào trường hợp đó. Chuyện tình cảm là
chuỵên không thể can thiệp được, may nhờ
rủi chịu chứ biết làm sao.
- Nói gì mà nghe
chán thế. Chẳng nhẽ những người đàn bà cứ phải chịu luẩn quẩn
trong cái trò tung hứng của đàn ông à ? Mà tao không
hiểu sao con người ta vô lý thế, dặt hết cuộc đời
vào tay người khác, rồi mong chờ bao buồn vui may rủi từ
người đó, mình không thể chủ động được cuộc sống
cho chính mình sao ? Mà đàn ông thì có gì hay chứ ? Họ
chỉ khác mình ở tướng mạo và một số chức năng, còn
thì cũng cần thiết mọi nhu cầu như nhau cả. Vậy mà không
biết tự bao giờ, xã hội mặc nhiên đặt người đàn
ông lên vị trí quan trọng hơn, mặc nhiên xếp đàn bà
vào hạng hai rồi xem thường. Vô lý bỏ xừ đi.
- Vậy theo chị,
nên định nghĩa tình yêu như thế nào ?
- Tình yêu hả
? Nó như một cục than hồng, nhìn thì đẹp, nắm vào thì bỏng rẫy lên.
Song Nghi phì cười :
- Ôi trời. Cho bà đi làm sử giả của tình
yêu thì chắc thế giới này ra tro hết.
- Ừa, vậy đó. Nếu trong tự điển cuộc sống không có
hai chữ tình yêu, thì thế gian này sẽ bớt đi không biết
bao nhiêu là khổ đau, thù hận. Yêu đương cho lắm chỉ
tổ rước bi luỵ vào người. Trên đời này còn biết bao
việc ao cả đẹp đẽ, đáng làm hơn là đâm đâu vào mớ
bùng nhùng rắc rối ấy.
- Nói thế thì
cực đoan quá. Ý nghĩa thực sự của tình
yêu thì rất đẹp. Vì khi thật sự
yêu nhau, người ta luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc nhau, đem
niềm vui và hạnh phúc đến cho nhau, chia sẻ
cùng nhau những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống.
Chỉ tại một số kẻ lợi dụng tình yêu cho những mưu
đồ cá nhân, nên mới làm méo mó ý nghĩa của nó đi, mới
gây ra biết bao cảnh ngộ đáng buồn. Nếu vì những người
như thế mà kết tội tình yêu thì phi lý quá.
- Mày nói cứ như
đã dày dạn tình trường lắm vậy. Thôi, không nói chuyện này nữa,
mất thời gian.
Song Yên nói xong, vụt đứng dậy, nguây nguẩy đi
vào phòng, rồi từ đó phát ra một điệu nhạc
vui nhộn. Song Nghi nhìn theo, mỉm cười tự hỏi
“Liệu có chàng kỵ sĩ nào đủ cản
đảm làm nài cho chú ngựa hoang ấy không nhỉ ? Chị ấy
đã yêu bao giờ chưa ? Hay đã từng thất vọng về tình
yêu, và vì si diện, vì tính cách mạnh mẽ mà không bộc
lộ. Là chị em gái với nhau, nhưng chuyện riêng tư thường
không dễ thổ lộ. Đây là một điều rất thường gặp,
có thể dốc cạn ruột gan với môt bạn thân, nhưng lại
hết sức e dè với người trong nhà. Có lẽ do hai yếu tố.
Một là sự phân ranh của thứ bậc. Hai là cứ nghĩ, đã
là người trong nhà tất đã hiểu nhau, nhưng gần như không
phải vậy, mà phần nhiều hiểu nhau rất ít, đôi khi chẳng
hiểu nhau một chút nào cả. Bởi sự thân cận gần gũi,
đã làm người ta nhầm tưởng là không cần phải tìm hiểu
về nhau. Mỗi người lại mỗi cá tính, mỗi quan điểm
sống khác nhau, nên càng lớn chị em lại càng ít gần nhau.
Nghi thấy Yên giao thiệp rộng rãi, thường hay tham gia các
hoạt động xã hội. Rất cá tính, cứ là đùng đoàng,
thẳng tuột, không khôn khéo, không mềm dẻo. Chưa thấy
một bóng mày râu nào ra dáng hẹn hò với Yên cả, chắc
họ cũng ngại bản tính khá mạnh mẽ của Yên. Tình yêu
vốn là thứ tình cảm rất bản năng, người ta khôg bao
giờ có thể giải thích được là mình yêu người ấy
vì điểm gì, mà chỉ biết yêu là yêu thôi. Hay Song Yên
chưa gặp phải tần sóng tương ứng của trái tim ? Hay có
khi nhìn thấy nhiều mặt trái của tình yêu mà đâm ra ác
cảm ? Chẳng hiểu được là tại sao nữa. Thật ra, sự
cực đoan trong tình yêu của Yên không phải là không có
lý, khi nhìn quanh một vòng là thấy khá nhiều cảnh ngộ
dở khóc dở mếu dở sống dở chết cũng chỉ vì yêu.
Quả là như thế thì không nên yêu một chút nào. Nhưng
có ai biết trước được cuộc tình của mình rồi sẽ
ra sao ? Mà cuộc sống thì luôn có trăm ngàn chi phối tác
động. Khi yêu, ai chẳng muốn đời đời kiếp kiếp bên
nhau. Nhưng rồi những đẩy đưa cuộc sống khiến người
ta ra ngã năm ngã bảy. Bản thân Nghi cũng xem xem vài lần
vấp váp. Có điều, là những mối tình chưa lấy gì làm
sâu sắc nên cũng dễ nguôi quên. Còn với Song Quỳnh. Ngày
trước, thuở tràn xuân sắc, Song Quỳnh cũng là một cô
gái dễ ưa, cũng trải qua năm bảy mối tình đậm nhạt.
Duyên phận thế nào mà cứ người chứng nọ, kẻ tật
kia, gạo thổi mãi không thành cơm. Lật bật ngày tháng
rồi bước vào cái tuổi cuối mùa. Những tưởng thôi thì
cứ thế cho yên thân, có buồn thì kiếm đứa con nuôi cho
vui nhà. Bỗng nhiên gã đàn ông kia xuất hiện. Như hạn
gặp mưa, như rồng gặp hội, chồi xuân bừng sức sống.
Quỳnh ngập lụt ngay trong ánh mắt đầu tiên, họ nhanh
chóng xoắn vào nhau như duyên nợ từ kiếp nào. Thực ra
thì Nghi cũng nghi hoặc, ngần ngại như Yên. Bởi nhìn một
dáng vẻ thật từng trải, dày dạn và có phần phóng túng,
mà bảo chưa có vợ thì thật khó tin. Ly dị hay vợ chết
nghe còn có lý. Cái chính là Quỳnh rất tin, tin như một
cô bé mười sáu chưa biết đời là gì. Chủ quan hay cảm
tính, mà hầu như Song Quỳnh không chút ngờ vực, dẫu đôi
khi Yên và Nghi có bóng gió gần xa. Không thể cản ngăn
được, Nghi chỉ biết cầu mong cho chị mình đừng rơi
vào những chiếc bẫy tình như bao người.
Song Quỳnh đắm đuối trong vòng tay cuồng nhiệt của người
đàn ông vạm vỡ. Thầm cảm ơn thiên mệnh còn nhớ
đến chị mà ban cho chị niềm hạnh phúc tuyệt
cùng này. Ngỡ rằng cuộc dời chị rồi trôi dần trong
héo mòn tàn phai. Vậy mà run rủi làm sao, chị lại được
gặp anh, nhủ lòng hãy ráng nắm giữ niềm hạnh phúc muộn
mằn này, ráng mà giữ lấy niềm đắm say ngọt ngào. Chị
sợ lắm rồi, những đêm dài trăn trở, những hoàng hôn
hun hút gió đông, những dốc thở dài như muốn trút đến
tận cùng sầu muộn. Đã bao lần quay lưng khẽ chùi ngấn
lệ khi nhìn những đôi bạn tình ríu rít bên nhau. Có người
bảo chị cao số, kén cá chọn canh. Oan cho chị quá, nào
chị có cành kiêu cành bổng gì cho cam, lúc còn mơn mởn
đào xuân, cứ rập rình qua cầu là gãy nhịp. Chị chỉ
ước ao một thứ hạnh phúc bình dị như những người
phụ nữ bình thường, ước ao một bến bờ yêu thương
là giá đỡ cho những lúc con thuyền vượt qua con sông đời
gió bão. Vậy mà…Giờ chị coi như mình được bù đắp
dù có trễ muộn. Chị cảm thấy ấm lòng và thấy đời
mình từ nay có chút gì hương sắc hơn. Bỏ mặc ngoài tai
những lời hơn thiệt, cho dù chị thấy cũng có lý, nhưng
chị tin, rất tin anh là người dành riêng cho chị. Chẳng
thề mà anh cũng năm lần bảy lượt sông trôi đò nổi,
để giờ gặp chị, anh đã nồng nàn bao lời cảm xúc,
mà chị cảm nhận được rằng đó là những lời cất
lên từ gan ruột. Chị sung sướng, chị hạnh phúc, mọi
thứ trên đời bây giờ không còn quan trọng bằng vòng
tay anh đang riết róng, riết róng đến thổn thức, riết
róng đến mê man. Song Quỳnh nhắm mắt tháy mình bồng bềnh
trôi trên dòng sông tình ái.
Song Yên mát mẻ khi nhìn thấy Song Quỳnh hơn hớn từ
cửa đi vào, ngoài kia là tiếng máy vù đi.
- Bà chị tôi trông
trẻ ra đến mấy chục tuổi đấy nhỉ.
- Mày cứ yêu thử
đi thì biết.
Đang vui, Quỳnh cười nói. Song Yên lại :
- Yêu thì yêu thật
chứ sao lại yêu thử, thế chị đang yêu thử đấy à ?
- Mày đừng có
mà bẻ que bẻ ngọng, liệu cái thân đấy, chẳng còn mấy nữa đâu.
- Tôi thèm vào
mà rước cái nợ đời, lao tâm nhọc xác,vui nó ở, buồn nó đi.
- Sao mà mày ác cảm với đàn ông thế
? Hay là bị thằng nào nó lừa rồi đâm
hận ?
- Xin lỗi nhá. Không dễ mà lừa được tôi
đâu. Nói thật nhé, đàn ông tử tế ngày nay
hiếm lắm, toàn cái loại dài chân dài mồm thôi.
- Tao mà là đàn ông, tao cũng không chấp nhận nổi
mày, đầu óc gì mà toàn thấy chuyện tối tăm
cả.
- Ừ, tôi thì tối thế đấy, bà thì ráng
mà sáng nhé.
- Tao không thèm nói chuyện với mày nữa.
Câu chuyện bị cắt đột ngột, khi Song Quỳnh quay
vụt lên cầu thang. Nghi nói nhỏ :
- Thôi, nói cũng
chẳng ăn thua gì đâu, kệ chỉ đi.
- Kệ, kệ rồi
đến lúc trắng mắt ra à. Mày thấy có bao giờ hắn đến mà vào nhà ngồi
nói chuyện đàng hoàng với tụi mình không ? Chỉ vè
vè chờ ngoài cửa rồi vù đi.
- Thì biết vậy, nhưng bây giờ mình cũng có
bằng chứng gì về người ta đâu mà nói. Chỉ
tổ gây căng thẳng chị em trong nhà thôi.
- Đợi đến lúc rõ mười mươi thì xong phim rồi,
đó mày xem.
Yên khua môt vòng tay quanh những cái giá đựng hàng.
Nghi cũng nhìn rồi khẽ thở dài.
Đang gói chiếc đèn bàn cho khách, Song Quỳnh ngạc nhiên
nhưng vui mừng khi thấy Lâm Triệu đến bất thường
:
- Có chuyện gì
mà anh đến giờ này ? Hôm nay anh không đi làm sao ?
- Có chớ, nhưng
nhớ em quá, chạy ra thăm em cái đã.
Quỳnh đỏ mặt vì người khách mua hàng còn chưa
đi. Khẽ lườm Triệu và ra ý kín đáo,
nhưng Triệu lại còn quay hỏi người khách :
- Chị xem cô ấy
xấu hổ có vô lý không ? Chồng nhớ vợ thì có gì phải xấu hổ, như
chị, chắc anh nhà cũng thế. ?
Giờ thì đến lượt người khách ngại ngùng, vội
chào rồi cầm gói hàng đi ra. Quỳnh nhăn mặt :
- Anh này, sao ăn
nói kỳ thế ?
Lâm Triệu đến bên choàng tay ôm Quỳnh trêu :
- Trông kìa, mà
đỏ hây hây như gái mười tám ấy.
Quỳnh cười phì, dúi mặt vào Triệu, Triệu ôm chặt
lấy chị rồi nói :
- Nói chớ anh có
chuyện muốn nói với em đây.
- Chuyện gì ?
- Em đưa anh thêm
mười triệu nữa đi.
- Sao nhiều thế
? Mới hôm…
- Thì cần gấp
nên anh mớ phải ra giờ này, nhanh đi kẻo mấy đứa nó lại thắc mắc.Yên
tâm đi, xong vụ này anh đem về cho em cả
vốn lẫn lãi.
Song Quỳnh có vẻ ngần ngừ, Triệu vờ dằn
dỗi :
- Hay là em không
tin anh ? Không tin thì thôi vậy ?
Quỳnh cuống quýt :
- Không, không phải
vậy, vì anh hỏi đột xuất nên em sợ không có đủ. Em mới trả
một lô tiền hàng hôm qua, giờ…
- Thì giờ có bao
nhiêu anh lấy tạm rồi mai gom đủ cho anh, được không ? À, anh mới gọi
cho mẹ sáng nay, mẹ mong gặp em lắm đó.
- Vậy hả anh ?
Mẹ nói thế nào ?
Quỳnh vừa hỏi vừa đi vào ngăn tủ. Triệu liếc theo
rồi tiếp :
- Thì thế nào
nữa, mẹ bảo con dâu mẹ là nhất, bảo anh không được ăn hiếp
em, bảo là mong đến ngày cưới của tụi mình quá, mà cũng gần tới
rồi em ha.
Ánh mắt Quỳnh bỗng trở nên mơ màng, chị
cầm gói tiền đưa cho Triệu mà hôi hổi một
cảm xúc. Lâm Triệu cất nhanh gói tiền vào túi quần, rồi
thầm thì :
- Em yên tâm, anh
sẽ không làm em phải hối tiếc đâu. Tối nhé…
Rồi hôn đánh chụt vào má Quỳnh xong vội vàng
đi ra. Quỳnh vẫn ngây ngây như đang trên chín tầng
mây. Bỗng giật đánh thót khi :
- Hôm nay chị có
đi đâu không ?
Nghi đã đứng sau lưng chị, Quỳnh lúng túng, hai má
đỏ dừ, không biết Nghi đã thấy những gì.
- Đồ quỷ, làm
người ta giật cả mình. Gì đó ?
- Em đâu có hù
chị đâu mà giật mình, đầu óc chị đang đâu đâu vậy?
- Có chuyện gì
thì nói lẹ đi, hỏi vớ vẩn.
Biết Quỳnh đang bối rối, và cũng biết có một
điều gì khuất tất vừa xảy ra, Nghi biết điều
Song Yên nghi vấn là có lý, cô nén tiếng thở
dài.
- Em hỏi chị hôm
nay có đi đâu không ? Em có việc đi chắc tối mới về, chị Yên về
thì hai chị cứ ăn cơm đi, đừng đợi em.
- Đi đâu vậy
?
- Em đi phụ đám
cưới cho nhỏ bạn.
- Ừ thì đi đi.
Muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống, nên Quỳnh giục
Nghi. Nghi đi rồi, Quỳnh thở ra một hơi, ngồi phịch
xuống cái ghế. Trở lại rạng thái mơ mơ màng màng.
Câu hẹn “tối nhé” của Triệu làm chị miên man với
những cảm xúc. Rồi bỗng hai từ “đám cưới” hiện
ra. Ừ, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Triệu nói anh đang thu
xếp mọi chuyện để tiến hành đám cưới. Quỳnh mong
ngóng cái ngày ấy đến thật mau, để khỏi phải úp mở
chuyện liên quan. Và cũng là một câu trả lời cụ thể
cho bao nghi vấn quanh chị. Rồi chị mỉm cười hình dung
đến lúc mình làm cô dâu. “Có kỳ dị lắm không nhỉ
? Khi vào tuổi này rồi mới làm cô dâu. Ờ mà cũng có
sao đâu, mình đàng hoàng lấy chồng chứ có vụng trộm
ai đâu mà sợ. Họ nói gì mặc họ. Họ đâu phải là mình
mà hiểu được chuyện của mình. Một đời con gái, hạnh
phúc nhất là lúc mặc áo cô dâu, tuy có muộn mằn, nhưng
mình vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấy chứ.
Phải mời những ai đây nhỉ ? À, lo lên danh sách trước
đi thôi, kẻo đến lúc người nhớ người quên thì chết.
Nợ miệng nhiều rồi, giờ trả sót họ lại nọ kia.”
Song Quỳnh hăm hở lấy ra cuốn sổ với cây bút ngồi ghi
ghi chép chép.
Song Yên vẻ sốt ruột cứ ngóng ra phía ngoài sân của quán
cà phê. Ly cà phê sữa đá chỉ còn một màu nhờ nhờ với
những viên đá lổn nhổn. Bật chợt cô nhổm người lên.
Đúng rồi. Phương Hải cho xe vào chỗ gửi vừa quay ra đã
nhìn thấy cánh tay giơ cao của Song Yên. Hải rảo bước
đi nhanh về phía ấy vì biết bạn chờ khá lâu rồi.
- Sao mà lâu thế
hở bạn ? Đang định kêu thêm ly cà phê nữa đây.
- Thì bây giờ
vẫn phải kêu thêm chứ, không lẽ tiếc mình một ly cà phê à.
- Còn đợi nhắc
nữa á.
Yên vừa nói xong thì người phục vụ đã mang ra một
ly cà phê đen đá. Đợi Hải nhấp xong một ngụm, Yên mới
giục :
- Sao rồi ?
- Đừng nóng. Phải
tăng gấp đôi tiền thù lao cho thám tử tư này đó nha.
Vừa nói, Hải vừa mở cái cặp lấy ra một xấp hình.
Song Yên vội chộp lấy. Nét mặt cô chuyển động theo từng
tấm hình, hiện rõ vẻ căm giận.
- Mình đoán đâu
có sai. Cảm ơn Hải nhiều lắm nha.
- Nói thật, mình
cũng rất bức xúc chuyện này. Loại người này làm mang tiếng cả cánh
đàn ông chúng mình.
- Mình thì không
vơ đũa cả, cũng biết phái nào thì cũng có người thế nọ người
thế kia. Nhưng mà nói thật. Loại như thế
này hơi bị nhiều.
- Thế nên bạn
mới gần như mất hết niềm tin vào đàn ông chứ gì.
- May mà tôi không có
ý đồ gì với bạn, nếu không thì…
- Không, mình vẫn tin đâu đó còn có những người
đàn ông tốt, chỉ là mình có đủ duyên để gặp được
không thôi. Mà thôi, lúc khác nói chuyện tiếp. Mình đang
khó chịu chuyện này, về đã.
- Mà nè, bình tĩnh
đã. Giờ Yên định làm gì với những bức ảnh này? Đừng có nóng
vội mà không kết quả đó nghe.
- Hải yên tâm
đi, mình có phương án rồi. Làm cho dứt điểm luôn, chứ không thì
tốn bao công sức của tụi mình sao. Thôi mình về đã
nha. Cảm ơn phóng viên ảnh đắc lực của tôi
lần nữa nhé.
- Ơn huệ gì, một
chầu nhậu hoành tráng là được rồi.
- Okê. Khi nào xong,
mình sẽ alo nha. Bai.
Phương Hải nhìn theo dáng tất tả của cô bạn
mà khẽ lắc đầu. Phụ nữ gì
mà…còn hơn đàn ông nữa. Nhiều khi Hải có cảm
giác Yên là người bạn cùng phái vậy. Có lẽ
vì thế mà hai người khá thân với nhau.
- Chủ nhà ra lấy
thư nhá.
Nghe tiếng gọi, Quỳnh vội đi ra, nhận chiếc phong bì dày
cộp từ tay người đưa thư, chị ngạc nhiên “Ai gửi
gì cho mình mà nhiều thế này?”. Vừa đi vừa mở, Song
Quỳnh bỗng choáng váng mặt mày, chị kịp túm lấy chiếc
ghế, rồi đổ người xuống, trên tay chị, những tấm
hình rơi lả tả xuống đất. Song Yên từ trên lầu xuống,
nhìn thấy, vội kêu Nghi, cả hai dìu Quỳnh lên phòng nghỉ.
Nghi trở xuống, nhặt những tấm hình lên, cô biết ngay
là do Song Yên làm, nhưng đồng thời cô cũng dậy lên một
nỗi uất ức. Rút cục thì chị cô cũng không thoát khỏi
một hạng người. Nghi hỏi ngay khi thấy Yên :
- Vậy giờ chị
định làm sao ?
Yên hạ giọng thì thầm với Nghi một lúc.
Song Quỳnh chốg tay gượng ngồi dậy, đón ly nước và
mấy viên thuốc từ tay Nghi. Dốc cổ uống cạn,
rồi hỏi :
- Mấy giờ rồi
?
- Gần sáu giờ
rồi. Chị định đi đâu ?
Quỳnh khẽ lắc đầu. Dáng vẻ mệt mỏi, bơ
phờ, đầy phiền muộn. Yên bước vào hỏi :
- Khoẻ nhiều chưa
?
- Cũng đỡ đỡ
rồi.
Song Yên khẽ thở dài, nhưng rồi cất giọng cứng
cỏi :
- Bà phải ráng
lên. Kế hoạch có thành hay không là ở bà hết đó.
Biết là đau lắm,
nhưng phải cho nó biết, cho nó phải trả giá,
chứ không thể để nó được nó còn cười.
Song Quỳnh cố ngăn giọt lệ nóng hổi chực trào.
Đêm qua với sự tâm tình của hai cô em. Chị
biết chị phải làm gì. Nhưng biết có làm nổi một
diễn viên, không làm nổi thì uất lắm. Muôn đời phụ
nữ vẫn nhẹ dạ cả tin. Làm sao chị ngờ nổi những câu
nói đầy nghĩa nặng tình, những cái ôm ghì cuồng nhiệt
ấy lại là giả dối. Trời ơi ! Một chút hạnh phúc giản
đơn thôi mà sao khó thế ? Nhưng hãy dẹp qua một bên đã,
rồi sẽ còn lắm thời gian cho sự gặm nhấm đau thương
này. Trước mắt, phải lấy lại được phần nào những
gì đã mất. Ban đầu, chị định thôi, bỏ hết, đồng
tiền có nghĩa gì đâu khi con người ta không thật lòng
với nhau. Nhưng rồi Yên và Nghi phân tích mãi, chị nghe
cũng xuôi. Ba mẹ đã mất sớm rồi, còn ba chị em nương
tựa với nhau. Không thể để thua đến trắng tay được.
Và nếu không vạch rõ chân tướng kẻ lừa đảo thì còn
nhiều người khổ. Quỳnh gượng dậy, vào nhà tắm loay
hoay một lúc, xong trở ra trang điểm. Chị trang điểm kỹ
hơn mọi lần, nhằm che lấp nét hốc hác, muộn phiền của
một đêm mất ngủ.
Lâm Triệu ngạc nhiên :
- Sao em lại muốn
mua nhà riêng ?
- Không mua thi cưới
xong mình ở đâu ? Nhà này còn để cho hai đứa nó nữa chứ.
- Anh tưởng nhà
này là quyền của em, mấy cô ấy rồi cũng đi lấy chồng, em phải giữ
cái nhà này chứ.
- Không được.
Ai lại làm thế được. Với lại em cũng không muốn điều tiếng cho anh.
Cứ ở riêng là tốt nhất anh ạ. Hơn nữa
cái nhà em đi coi cũng tiện lắm, giá cũng khá rẻ,
người ta cần bán gấp để đi nước ngoài, mình không
mua ngay thì uổng lắm anh à.
Triệu nhăn trán. Quỳnh tiếp :
- Cứ nghĩ đến
ngôi nhà đứng tên hai đứa mình, em vui lắm.
Hắn chợt giãn cặp chân mày, tỏ ra hồ hởi :
- Ừ mà em tính
thế cũng phải. Chung chạ nhiều khi cũng bất tiện lắm. Bao giờ mình
đi đặt cọc ?
- Anh lo tiền xong
lúc nào thì mình đi lúc đó, nhưng mà đừng lâu
quá, người ta không đợi
được, họ bảo nội trong tuần này thôi,cứ tạm
đặt mấy chục triệu đi rồi mình xoay thêm sau. Anh
ráng nhanh lên nha.
- Ừ. Cho anh ngó
qua cái nhà đó cái.
Sau khi đưa Lâm Triệu đi xem ngôi nhà, lấy cớ
nhức đầu, Quỳnh đòi về nghỉ. Không quên kèm
câu thúc giục chuyện gom tiền. Nghi và Yên đón
chị với vẻ mặt hồi hộp :
- Thế nào ? hắn
cắn câu chứ ?
- Cắn gấp, cái
nhà đẹp lại rẻ thế mà. Nhỏ Thuý cũng tỉnh ghê, nói cứ như thật
ấy.
- Vậy là thành
công được bước đầu rồi. Vái trời cho suôn sẻ trót lọt.
Nghi nói như reo. Song Yên định nói “của mình
hốt lại mà mừng như trời cho”, nhưng vội gìm,
vì không muốn Quỳnh thêm nặng nề. Song Quỳnh cũng cảm
nhận được điều đó, chị nói :
- Thôi, hai đứa
ăn cơm đi, tao đi nghỉ đây.
- Em mua mì cho chị
nhé.
- Lát nữa đi.
Nhìn theo bộ dạng của Quỳnh, hai cô em vừa thương
vừa giận.
Lâm Triệu tỏ vẻ nôn nóng khi thấy Qỳnh cứ săm soi mãi
:
- Thôi nhanh đi
em, đi chồng tiền nhà chứ có phải đi chơi đâu mà em trang điểm kỹ
thế.
- Đi đâu cũng
vậy, phụ nữ ra đường là phải tuơm tất. Anh không muốn em đẹp à ?
- Tất nhiên là
muốn rồi, mà em thì lúc nào cũng đẹp.
- Thôi đi, đừng
có khéo nịnh, em xong ngay đây, anh uống nước đi.
Triệu cầm ngay ly nước trên bàn uống một hơi. Một chút
sau, cảm thấy hơi lâm râm trong bụng, Lâm Triệu phải vào
nhà vệ sinh. Chỉ chờ có thế, Quỳnh
nhấc điện thoại, buông một tiếng rồi và cúp
máy. Triệu vừa ra đến thì Quỳnh nói :
- Thôi mình đi.
Nói rồi tiện tay cầm luôn cái túi, Triệu vội vàng :
- Đưa anh cầm
cho, kẻo nặng.
- Có bây nhiêu
mà sợ nặng thì thôi chứ làm ăn gì nữa. anh lái xe đi, để em cầm cho.
Không biết làm sao, Triệu đành đi theo Quỳnh. Hai người
bước ra xe thì Yên cũng vừa kề xe đến.
- Đi đâu đó ?
- Đi chồng tiền
nhà.
- Cho đi với.
- Ừ rảnh thì
đi luôn cho vui.
Lâm Triệu có vẻ không vui, nhưng đưa đà :
- Có dì Yên đi nữa thì hay quá.
- Cái túi gì to
thế, đưa treo xe đi, cầm chi cho nặng.
Yên vừa nói vừa đưa tay cầm cái túi trong tay Quỳnh,
Triệu hốt hoảng định với lại thì Yên đã lên
ga, chiếc xe vụt qua đầu xe Triệu, hắn vội đuổi
theo. Loanh quành mấy con đường, không thấy bóng Yên đâu,
Triệu kêu lên:
- Yên nó đi đâu
mất rồi em.
- Nó đến trước
đó thôi, nó biết chỗ đó mà, anh cứ đến thẳng đó
đi là gặp, đừng lo.
Triệu tăng ga, Song Quỳnh phải bám chặt cho khỏi ngã.
Đến nơi, chủ nhà đon đả mở cửa. Triệu
không nhìn thấy xe Yên :
- Yên chưa đến,
làm sao bây giờ ?
- Thì cứ vô nhà
đi đã, chắc nó còn ghé đâu đó, nó phải đến đây chứ, không thì hỏng
việc mình à. Không sao đâu anh.
Lâm Triệu đi theo chủ nhà, mặt nặng chịch. Pha
trà, rót nước, lại dăm ba câu chuyện trên trời dưới
đất. Vẫn chưa thấy bóng Yên, Triệu lo ra mặt :
- Em à, có khi nào…
- Thôi đi, anh đừng
có nghi ngờ em gái em à nha.
Lâm Triệu định nói thì Thuý, chủ nhà
khẽ khàng :
- Thưa anh chị,
em có chuyện muốn nói một chút. Mong anh chị thông cảm. Cũng là
chuyện bất đắc dĩ thôi. Em muốn nói là, em không
bán cái nhà này nữa.
- Cái gì ?
Lâm Triệu nhảy dựng lên. Quỳnh cau mặt.
- Sao lại thế
? Cô mua bán cái kiểu gì thế hả ?
- Thì cũng là chuyện
đột xuất của gia đình, em mới phải phiền anh chị thế này.
Mong anh chị thứ lỗi cho.
- Cô nói thế thì
chúng tôi cũng phải chịu chứ biết làm sao, nhà của cô mà, bán hay không
là quyền của cô, chúng tôi làm sao ép được.
Nhưng có gì thì cô cũng phải báo trước
đề chúng tôi còn liệu chứ. Ai lại…
- Dạ, em biết cũng
phiền cho anh chị lắm. Nhưng chẳng có cách nào khác, chị ạ.
- Thế thôi, về.
Lâm Triệu nóng nảy đứng lên cắt ngang. Quỳnh cũng
đứng lên theo. Cô chủ nhà tiễn khách ra về,
không quên gửi một nụ cười ý nhị với
Quỳnh. Ra đến xe, mặt Triệu như đã đeo. Hắn
đạp máy, rồ ga ầm ầm. Quỳnh ráng chịu đựng, chị
thầm nhủ “ Chỉ một lúc nữa thôi là chẻ hoe cả rồi”.
Song Nghi vừa xếp xong mấy cái ghế vòng quanh chiếc
bàn tròn, thì chợt nghe :
- Cô ơi ! Cho hỏi
thăm chút.
- Dạ mời chị
vào ạ.
Người khách là một phụ nữa gần năm mươi,
chưa kịp bước vào, thì lại một người khác cũng hỏi
câu tương tự, người đến sau chỉ độ hơn bốn mươi.
Nghi mời cả hai vào chỗ ngồi. Ngoài cửa lại thêm một
phụ nữ nữa, ngó nghiêng số nhà. Nghi vội chạy ra :
- Dạ em mời chị
vào nhà ạ.
Ba người phụ nữ vào nhà ngơ ngác nhìn nhau. Trong tay mỗi
người là một tờ giấy mời có cùng một dòng chữ “Có
một việc quan trọng, liên quan mật thiết đến chị. Mong
chị có mặt tại số nhà, ngày giờ…Xin lưu ý là hết
sức đúng giờ. Xn cảm ơn. Song Yên.” Họ hỏi Nghi :
- Này em, em cho
chị biết là có chuyện gì đi ? Sao lại tự nhiên mời các chị đến
đây thế này ?
- Dạ, các chị
cứ bình tĩnh, một chút nữa chị Yên em về sẽ nói cho các chị rõ ạ.
Các chị uống nước đi.
Họ nhìn nhau. Yên gác nhanh cái chống xe, bước vội
vào, đưa cho Nghi cái túi. Nghi đem cất ngay vào tủ. Yên
ngồi ngay vào bàn, giọng gấp gáp :
- Chào các chị,
các chị đã đến đủ và đúng giờ thế này là tốt lắm rồi. Bây giờ các
chị hãy xem qua cái này đã.
Yên đưa ra những tấm hình, nhưng gương mặt tái
đi rồi sần lên đỏ sựng. Yên tóm tắt nhanh câu chuyện
và nói thêm:
- Các chị ạ,
lúc đầu em chỉ định làm cho chị em tỉnh ra thôi nhưng nghĩ đến các
chị cũng là nạn nhân của hắn, nên em mời luôn
các chị đến, để chúng ta cùng trừng trị một
tên lừa đảo. Xin các chị hãy nghĩ đến những
thiệt hại của chính mình mà can đảm lên.
Những cái nhìn câm lặng, những đôi môi mím chặt, Song
Yên dừng một chút cho những người đàn bà có
chút thời gian định trí, rồi tiếp :
- Chúng ta không
có nhiều thời gian cho lúc này, vì theo kế hoạch của chúng em thì hắn
đã sắp về đến đây. Các chị cần có một
quyết định nhanh chóng để nhập cuộc, và em cũng
xin nói thêm, nếu chị nào cảm thấy có cách xử
lý riêng thì em cũng không dám ép. Em chỉ
nhắc nhở rằng, khi chúng ta có cùng một phương
thức thì chúng ta có thế mạnh và hiệu quả sẽ cao hơn.
- Cô Yên nói đúng.
Này các bạn, chúng ta không nên phí phạm thời gian cho một kẻ
tồi bại như thế. Chúng ta đừng vì một chút
tình cảm yếu mềm mà dung túng cho hắn. Mọi chuyện
tính sau, trước mắt tôi thấy tất cả chúng ta nên
tham gia vào kế hoạch để dạy cho hắn một bài học nhớ
đời đã. Đừng khóc, đừng phí nước mắt vì một kẻ
không đáng.
Một chị có gương mặt sạm và gân guốc nói
xong thì một chị khác vừa đưa tay quệt khoé
mắt vừa gằn giọng :
- Tôi không khóc
vì hắn, tôi ức cho bản thân mình thôi. Được rồi, cô Yên nói tiếp
đi, chúng tôi phải làm thế nào ?
Ba mươi giây cho một phổ biến. Tất cả vừa biến
mất vào một gian phòng, thì từ xa vọng đến một
thứ tiếng động cơ phành phạch. Chiếc xe trờ
đến bên thềm, Quỳnh nhận được tín hiệu của Nghi,
vờ mau mồm :
- Yên đâu ? Có
về đây không ?
- Chỉ vừa về
đó, bảo để quên cái gì về lấy.
- Đó, anh thấy
chưa, cứ rối lên. Thôi vô nhà nghỉ tí đã. Thiệt mệt mà lại không được
việc gì.
Lâm Triệu không nói gì, dựng xe tắt mắy. Hắn đã hơi
yên tâm, chỉ còn mỗi chuyện cầm lại cái túi vào tay
nữa là xong. Bước vào nhà, Lâm Triệu định ngồi xuống
cái ghế thì Song Quỳnh đẩy mạnh phía sau lưng :
- Ra nhà sau rửa
mặt cho mát đã anh.
Hơi lạ vì hành động của Quỳnh, nhưng quả là
cũng đang nóng bức, nên hắn đi theo đà tay của Quỳnh.
Khi từ phòng vệ sinh trở ra. Lâm Triệu tưởng mình hoa
mắt. Trước mặt hắn, năm người đàn bà vòng tay trước
ngực nhìn hắn với đôi mắt toé lửa. Hắn lập bập :
- Vầy là sao ?
- Còn sao nữa hả
thằng lừa đảo khốn nạn.
Hắn chợt muốn bỏ chạy, nhưng những cánh tay đã
chụp lấy hắn, và hắn cũng đã kịp nhìn thấy cánh
cửa ngang đã đóng lại. Hắn như một con gà
mắc tóc giữa một trận đòn trả hận. Bình thường,
một người đàn ông vạm vỡ như hắn thì
chẳng khó khăn gì để lẳng một người phụ nữ
cho dù có sức khoẻ tốt nhất. Nhưng lúc này thì “mãnh
hổ nan địch quầ hồ”. Đã thế, hắn lại còn phải
im thin thít, cắn răng mà chịu đựng. Bở hắn biết, tiếng
kêu cứu của hắn, sẽ không cứu được hắn mà trái lại
còn làm khó cho hắn hơn. Để cho những người đàn bà
đáng thương hả được phần nào cơn hận. Song Yên mới
lên tiếng :
- Thôi, các chị
hãy dừng tay đi. Còn mày, Ngô văn Túc, khôn hồn thì hãy làm theo những
gì các chị đây bảo.
Hắn giật thót mình khi bị gọi đúng tên củ.
Không còn cảnh ngộ nào nực cười hơn là một gã đàn
ông ngồi rúm ró giữa nhưng người đàn bà. Rồi lần lượt
từng mảnh giấy ghi nợ được trao và tay từng chủ nợ.
Riêng Song Quỳnh, chị băm môi cố ngăn dòng nước mắt
khi nói :
- Khỏi ghi, tôi
lấy về đủ rồi.
Song Yên thoáng đưa mắt lướt qua những gương mặt, rồi
nói với gã :
- Mày biết chúng
tao làm được những gì rồi đấy, liệu mà trả nợ cho các chị, không thì
đừng trách nhá. Bây giờ thì xéo đi.
Khi tiếng máy phành phạch lao đi, những người đàn bà
mới rũ ra. Những giọt nước mắt không còn có thể
cầm giữ được nữa. Ba chị em Song Quỳnh đỡ từng người
vào trong phòng ngồi nghỉ. Họ cứ thế ngồi lặng cho nước
mắt tuôn rơi. Quỳnh cũng đầm đìa trên má. Yên và Nghi
tránh ra ngoài khi thấy những tình địch ngả dựa vào người
nhau. Một cảnh tượng chắc cũng chưa ai nhìn thấy bao giờ.
Nếu trong một tình huống khác thì…
Giây lâu, Song Quỳnh bước ra bình nước bỏ vào mấy
cục đá, Song Nghi cầm trái dưa hấu và con dao đi
theo vào. Song Yên mỉm cười. Cô tự thưởng cho mình một
lời khen thầm cho một kế hoạch thành công.
- Mấy chị em mình
đi hát karaoke đi.
Không ngờ lời đề nghị của Yên lại vô
cùng đúng lúc. Nhưn cánh tay giơ vội lên quẹt nước
mắt, những bước chân thả xuống đất quơ tìm giày,dép,
những cái đầu gục gặc :
- Đi, đi xả cho
hết ấm ức, vứt cho hết buồn đau đi.
- Các chị ăn dưa
đã chứ. Làm em quê tay à nha.
Song Nghi đang bổ quả dưa nói. Những nụ cười
hưởng ứng, những miếng dưa mát ngọt thoáng chốc
đã tươi tắn lên một chút những làn da. Và rồi, bài
ca nối tiếp bài ca, lời hát lời hát, hết nhạc trầm
đến nhạc vui, hết nhạc người lớn dến nhạc trẻ con.
Không gian chìm ngập trong âm thanh, mọi sự đã qua như không
còn chút vướng bận gì nữa. Cho đến tận khuya mới tàn
cuộc hát, mọi người lại kéo nhau đi ăn đêm. Một chị
nói :
- Chà, hôm nay vui
quá, tôi đề nghị chúng ta luân phiên hoặc hợp tác xã để mỗi tuần
gặp nhau một lần vào chủ nhật, ăn và hát cho
đã nhé.
- Quá hợp lý…rất
đồng ý…bánh xèo, bún chả, mì quảng, bún ốc, thích gì chiều nấy.
Đã sẵn sốt ruột, nghe Nghi nói xóc, Quỳnh cau mặt vặc em. Song Nghi mỉm cười không nói nữa, nhưng nghĩ thầm “Nếu lão ấy không đến thì từ giờ đến tối còn là khó chịu”. Nhưng đã có tiếng xe máy vọng tới, tiếng xe phành phạch làm Quỳnh tươi ngay nét mặt. Nụ cười rạng rỡ khi chiếc xe ghé đến bên thềm có tác dụng làm cho làn da của người đàn bà ngoại tứ thập giãn ra đôi chút. Trên xe là người đàn ông có vóc to cao, khuôn mặt vuông và chiếc cằm bạnh, đôi lông mày rậm cùng hàm râu loắn xoắn bao quanh cặp môi dày, càng làm cho tia mắt và vẻ mặt ẩn chứa vẻ bí hiểm, gian hùng. Ngược lại với vẻ ngầu xục trên gương mặt, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, trầm ấm, thể hiện rõ sự quan tâm, chìu chuộng :
- Ôi em, anh xin lỗi nhé. Chờ anh có lâu không ? Phải tìm cách mãi mới bức khỏi mấy thằng bạn. Ta đi chứ em.
Trong tay Quỳnh đã bung sẵn cái dù tự bao giờ, vừa dằn dỗi, vừa âu yếm, Quỳnh đưa tay khẽ vuốt những giọt nước mưa bám trên tóc Lâm Triệu:
- Anh để em chờ hết hơi hà.
- Thôi thôi, anh biết rồi, để anh đền, chịu chưa ?
Như một cô bé mới lớn, Song Quỳnh dẩu môi làm duyên, cả hai bật tiếng cười khúc khích, rồi Quỳnh nhón chân ngồi lên yên xe. Lâm Triệu hướng mặt vào nhà, khẽ gật đầu chào Song Nghi, Nghi cũng gật đầu đáp lại, chiếc xe rồ máy vù đi. Một chiếc xe khác ập kế vào vừa vặn gặp phải những giọt nước bắn toé từ sau xe kia. Song Yên càu nhàu :
- Đi gì mà như ăn cướp vậy không biết.
Bước vào nhà, lắc lắc mái tóc ướt, Yên hất hàm :
- Bà Quỳnh lại đi với hắn à ?
Nghi gật đầu, Yên bực bội :
- Ăn phải bùa mê thuốc lú rồi hay sao mà…
- Đó là thứ tình yêu sét đánh chứ bùa ngải gì. Nếu thành được thì cũng mừng cho chỉ.
- Thành cái gì mà thành. Sao tao nghi hắn quá. Nhìn cái mặt cứ thấy gian gian thế nào á. Không khéo lại mất cả chì lẫn chài.
- Bà Quỳnh có nhỏ nhít gì nữa đâu mà ngốc nghếch.
- Thôi đi mày ơi, đừng có nói chuyện khôn ngoan với tình yêu, nhất là cái kiêu yêu muộn vậy. Mày không nghe đầy rẫy những cú lừa tình à.
Song Nghi im lặng một chút rồi khẽ thở dài:
- Mong sao người nhà mình không rơi vào trường hợp đó. Chuyện tình cảm là chuỵên không thể can thiệp được, may nhờ rủi chịu chứ biết làm sao.
- Nói gì mà nghe chán thế. Chẳng nhẽ những người đàn bà cứ phải chịu luẩn quẩn trong cái trò tung hứng của đàn ông à ? Mà tao không hiểu sao con người ta vô lý thế, dặt hết cuộc đời vào tay người khác, rồi mong chờ bao buồn vui may rủi từ người đó, mình không thể chủ động được cuộc sống cho chính mình sao ? Mà đàn ông thì có gì hay chứ ? Họ chỉ khác mình ở tướng mạo và một số chức năng, còn thì cũng cần thiết mọi nhu cầu như nhau cả. Vậy mà không biết tự bao giờ, xã hội mặc nhiên đặt người đàn ông lên vị trí quan trọng hơn, mặc nhiên xếp đàn bà vào hạng hai rồi xem thường. Vô lý bỏ xừ đi.
- Vậy theo chị, nên định nghĩa tình yêu như thế nào ?
- Tình yêu hả ? Nó như một cục than hồng, nhìn thì đẹp, nắm vào thì bỏng rẫy lên.
Song Nghi phì cười :
- Ôi trời. Cho bà đi làm sử giả của tình yêu thì chắc thế giới này ra tro hết.
- Ừa, vậy đó. Nếu trong tự điển cuộc sống không có hai chữ tình yêu, thì thế gian này sẽ bớt đi không biết bao nhiêu là khổ đau, thù hận. Yêu đương cho lắm chỉ tổ rước bi luỵ vào người. Trên đời này còn biết bao việc ao cả đẹp đẽ, đáng làm hơn là đâm đâu vào mớ bùng nhùng rắc rối ấy.
- Nói thế thì cực đoan quá. Ý nghĩa thực sự của tình yêu thì rất đẹp. Vì khi thật sự yêu nhau, người ta luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc nhau, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho nhau, chia sẻ cùng nhau những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Chỉ tại một số kẻ lợi dụng tình yêu cho những mưu đồ cá nhân, nên mới làm méo mó ý nghĩa của nó đi, mới gây ra biết bao cảnh ngộ đáng buồn. Nếu vì những người như thế mà kết tội tình yêu thì phi lý quá.
- Mày nói cứ như đã dày dạn tình trường lắm vậy. Thôi, không nói chuyện này nữa, mất thời gian.
Song Yên nói xong, vụt đứng dậy, nguây nguẩy đi vào phòng, rồi từ đó phát ra một điệu nhạc vui nhộn. Song Nghi nhìn theo, mỉm cười tự hỏi “Liệu có chàng kỵ sĩ nào đủ cản đảm làm nài cho chú ngựa hoang ấy không nhỉ ? Chị ấy đã yêu bao giờ chưa ? Hay đã từng thất vọng về tình yêu, và vì si diện, vì tính cách mạnh mẽ mà không bộc lộ. Là chị em gái với nhau, nhưng chuyện riêng tư thường không dễ thổ lộ. Đây là một điều rất thường gặp, có thể dốc cạn ruột gan với môt bạn thân, nhưng lại hết sức e dè với người trong nhà. Có lẽ do hai yếu tố. Một là sự phân ranh của thứ bậc. Hai là cứ nghĩ, đã là người trong nhà tất đã hiểu nhau, nhưng gần như không phải vậy, mà phần nhiều hiểu nhau rất ít, đôi khi chẳng hiểu nhau một chút nào cả. Bởi sự thân cận gần gũi, đã làm người ta nhầm tưởng là không cần phải tìm hiểu về nhau. Mỗi người lại mỗi cá tính, mỗi quan điểm sống khác nhau, nên càng lớn chị em lại càng ít gần nhau. Nghi thấy Yên giao thiệp rộng rãi, thường hay tham gia các hoạt động xã hội. Rất cá tính, cứ là đùng đoàng, thẳng tuột, không khôn khéo, không mềm dẻo. Chưa thấy một bóng mày râu nào ra dáng hẹn hò với Yên cả, chắc họ cũng ngại bản tính khá mạnh mẽ của Yên. Tình yêu vốn là thứ tình cảm rất bản năng, người ta khôg bao giờ có thể giải thích được là mình yêu người ấy vì điểm gì, mà chỉ biết yêu là yêu thôi. Hay Song Yên chưa gặp phải tần sóng tương ứng của trái tim ? Hay có khi nhìn thấy nhiều mặt trái của tình yêu mà đâm ra ác cảm ? Chẳng hiểu được là tại sao nữa. Thật ra, sự cực đoan trong tình yêu của Yên không phải là không có lý, khi nhìn quanh một vòng là thấy khá nhiều cảnh ngộ dở khóc dở mếu dở sống dở chết cũng chỉ vì yêu. Quả là như thế thì không nên yêu một chút nào. Nhưng có ai biết trước được cuộc tình của mình rồi sẽ ra sao ? Mà cuộc sống thì luôn có trăm ngàn chi phối tác động. Khi yêu, ai chẳng muốn đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng rồi những đẩy đưa cuộc sống khiến người ta ra ngã năm ngã bảy. Bản thân Nghi cũng xem xem vài lần vấp váp. Có điều, là những mối tình chưa lấy gì làm sâu sắc nên cũng dễ nguôi quên. Còn với Song Quỳnh. Ngày trước, thuở tràn xuân sắc, Song Quỳnh cũng là một cô gái dễ ưa, cũng trải qua năm bảy mối tình đậm nhạt. Duyên phận thế nào mà cứ người chứng nọ, kẻ tật kia, gạo thổi mãi không thành cơm. Lật bật ngày tháng rồi bước vào cái tuổi cuối mùa. Những tưởng thôi thì cứ thế cho yên thân, có buồn thì kiếm đứa con nuôi cho vui nhà. Bỗng nhiên gã đàn ông kia xuất hiện. Như hạn gặp mưa, như rồng gặp hội, chồi xuân bừng sức sống. Quỳnh ngập lụt ngay trong ánh mắt đầu tiên, họ nhanh chóng xoắn vào nhau như duyên nợ từ kiếp nào. Thực ra thì Nghi cũng nghi hoặc, ngần ngại như Yên. Bởi nhìn một dáng vẻ thật từng trải, dày dạn và có phần phóng túng, mà bảo chưa có vợ thì thật khó tin. Ly dị hay vợ chết nghe còn có lý. Cái chính là Quỳnh rất tin, tin như một cô bé mười sáu chưa biết đời là gì. Chủ quan hay cảm tính, mà hầu như Song Quỳnh không chút ngờ vực, dẫu đôi khi Yên và Nghi có bóng gió gần xa. Không thể cản ngăn được, Nghi chỉ biết cầu mong cho chị mình đừng rơi vào những chiếc bẫy tình như bao người.
Song Quỳnh đắm đuối trong vòng tay cuồng nhiệt của người đàn ông vạm vỡ. Thầm cảm ơn thiên mệnh còn nhớ đến chị mà ban cho chị niềm hạnh phúc tuyệt cùng này. Ngỡ rằng cuộc dời chị rồi trôi dần trong héo mòn tàn phai. Vậy mà run rủi làm sao, chị lại được gặp anh, nhủ lòng hãy ráng nắm giữ niềm hạnh phúc muộn mằn này, ráng mà giữ lấy niềm đắm say ngọt ngào. Chị sợ lắm rồi, những đêm dài trăn trở, những hoàng hôn hun hút gió đông, những dốc thở dài như muốn trút đến tận cùng sầu muộn. Đã bao lần quay lưng khẽ chùi ngấn lệ khi nhìn những đôi bạn tình ríu rít bên nhau. Có người bảo chị cao số, kén cá chọn canh. Oan cho chị quá, nào chị có cành kiêu cành bổng gì cho cam, lúc còn mơn mởn đào xuân, cứ rập rình qua cầu là gãy nhịp. Chị chỉ ước ao một thứ hạnh phúc bình dị như những người phụ nữ bình thường, ước ao một bến bờ yêu thương là giá đỡ cho những lúc con thuyền vượt qua con sông đời gió bão. Vậy mà…Giờ chị coi như mình được bù đắp dù có trễ muộn. Chị cảm thấy ấm lòng và thấy đời mình từ nay có chút gì hương sắc hơn. Bỏ mặc ngoài tai những lời hơn thiệt, cho dù chị thấy cũng có lý, nhưng chị tin, rất tin anh là người dành riêng cho chị. Chẳng thề mà anh cũng năm lần bảy lượt sông trôi đò nổi, để giờ gặp chị, anh đã nồng nàn bao lời cảm xúc, mà chị cảm nhận được rằng đó là những lời cất lên từ gan ruột. Chị sung sướng, chị hạnh phúc, mọi thứ trên đời bây giờ không còn quan trọng bằng vòng tay anh đang riết róng, riết róng đến thổn thức, riết róng đến mê man. Song Quỳnh nhắm mắt tháy mình bồng bềnh trôi trên dòng sông tình ái.
Song Yên mát mẻ khi nhìn thấy Song Quỳnh hơn hớn từ cửa đi vào, ngoài kia là tiếng máy vù đi.
- Bà chị tôi trông trẻ ra đến mấy chục tuổi đấy nhỉ.
- Mày cứ yêu thử đi thì biết.
Đang vui, Quỳnh cười nói. Song Yên lại :
- Yêu thì yêu thật chứ sao lại yêu thử, thế chị đang yêu thử đấy à ?
- Mày đừng có mà bẻ que bẻ ngọng, liệu cái thân đấy, chẳng còn mấy nữa đâu.
- Tôi thèm vào mà rước cái nợ đời, lao tâm nhọc xác,vui nó ở, buồn nó đi.
- Sao mà mày ác cảm với đàn ông thế ? Hay là bị thằng nào nó lừa rồi đâm hận ?
- Xin lỗi nhá. Không dễ mà lừa được tôi đâu. Nói thật nhé, đàn ông tử tế ngày nay hiếm lắm, toàn cái loại dài chân dài mồm thôi.
- Tao mà là đàn ông, tao cũng không chấp nhận nổi mày, đầu óc gì mà toàn thấy chuyện tối tăm cả.
- Ừ, tôi thì tối thế đấy, bà thì ráng mà sáng nhé.
- Tao không thèm nói chuyện với mày nữa.
Câu chuyện bị cắt đột ngột, khi Song Quỳnh quay vụt lên cầu thang. Nghi nói nhỏ :
- Thôi, nói cũng chẳng ăn thua gì đâu, kệ chỉ đi.
- Kệ, kệ rồi đến lúc trắng mắt ra à. Mày thấy có bao giờ hắn đến mà vào nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng với tụi mình không ? Chỉ vè vè chờ ngoài cửa rồi vù đi.
- Thì biết vậy, nhưng bây giờ mình cũng có bằng chứng gì về người ta đâu mà nói. Chỉ tổ gây căng thẳng chị em trong nhà thôi.
- Đợi đến lúc rõ mười mươi thì xong phim rồi, đó mày xem.
Yên khua môt vòng tay quanh những cái giá đựng hàng. Nghi cũng nhìn rồi khẽ thở dài.
Đang gói chiếc đèn bàn cho khách, Song Quỳnh ngạc nhiên nhưng vui mừng khi thấy Lâm Triệu đến bất thường :
- Có chuyện gì mà anh đến giờ này ? Hôm nay anh không đi làm sao ?
- Có chớ, nhưng nhớ em quá, chạy ra thăm em cái đã.
Quỳnh đỏ mặt vì người khách mua hàng còn chưa đi. Khẽ lườm Triệu và ra ý kín đáo, nhưng Triệu lại còn quay hỏi người khách :
- Chị xem cô ấy xấu hổ có vô lý không ? Chồng nhớ vợ thì có gì phải xấu hổ, như chị, chắc anh nhà cũng thế. ?
Giờ thì đến lượt người khách ngại ngùng, vội chào rồi cầm gói hàng đi ra. Quỳnh nhăn mặt :
- Anh này, sao ăn nói kỳ thế ?
Lâm Triệu đến bên choàng tay ôm Quỳnh trêu :
- Trông kìa, mà đỏ hây hây như gái mười tám ấy.
Quỳnh cười phì, dúi mặt vào Triệu, Triệu ôm chặt lấy chị rồi nói :
- Nói chớ anh có chuyện muốn nói với em đây.
- Chuyện gì ?
- Em đưa anh thêm mười triệu nữa đi.
- Sao nhiều thế ? Mới hôm…
- Thì cần gấp nên anh mớ phải ra giờ này, nhanh đi kẻo mấy đứa nó lại thắc mắc.Yên tâm đi, xong vụ này anh đem về cho em cả vốn lẫn lãi.
Song Quỳnh có vẻ ngần ngừ, Triệu vờ dằn dỗi :
- Hay là em không tin anh ? Không tin thì thôi vậy ?
Quỳnh cuống quýt :
- Không, không phải vậy, vì anh hỏi đột xuất nên em sợ không có đủ. Em mới trả một lô tiền hàng hôm qua, giờ…
- Thì giờ có bao nhiêu anh lấy tạm rồi mai gom đủ cho anh, được không ? À, anh mới gọi cho mẹ sáng nay, mẹ mong gặp em lắm đó.
- Vậy hả anh ? Mẹ nói thế nào ?
Quỳnh vừa hỏi vừa đi vào ngăn tủ. Triệu liếc theo rồi tiếp :
- Thì thế nào nữa, mẹ bảo con dâu mẹ là nhất, bảo anh không được ăn hiếp em, bảo là mong đến ngày cưới của tụi mình quá, mà cũng gần tới rồi em ha.
Ánh mắt Quỳnh bỗng trở nên mơ màng, chị cầm gói tiền đưa cho Triệu mà hôi hổi một cảm xúc. Lâm Triệu cất nhanh gói tiền vào túi quần, rồi thầm thì :
- Em yên tâm, anh sẽ không làm em phải hối tiếc đâu. Tối nhé…
Rồi hôn đánh chụt vào má Quỳnh xong vội vàng đi ra. Quỳnh vẫn ngây ngây như đang trên chín tầng mây. Bỗng giật đánh thót khi :
- Hôm nay chị có đi đâu không ?
Nghi đã đứng sau lưng chị, Quỳnh lúng túng, hai má đỏ dừ, không biết Nghi đã thấy những gì.
- Đồ quỷ, làm người ta giật cả mình. Gì đó ?
- Em đâu có hù chị đâu mà giật mình, đầu óc chị đang đâu đâu vậy?
- Có chuyện gì thì nói lẹ đi, hỏi vớ vẩn.
Biết Quỳnh đang bối rối, và cũng biết có một điều gì khuất tất vừa xảy ra, Nghi biết điều Song Yên nghi vấn là có lý, cô nén tiếng thở dài.
- Em hỏi chị hôm nay có đi đâu không ? Em có việc đi chắc tối mới về, chị Yên về thì hai chị cứ ăn cơm đi, đừng đợi em.
- Tha hồ mà trổ tài bếp núc các mợ nha.
- Thi nhé. Phải có ban giám khảo nữa chứ.Mời ai…
- Khỏi. Vừa làm thí sinh vừa làm ban giám khảo luôn. Tội gì không sống cho sung sướng, chết tới nơi rồi, khổ mãi làm gì.
- Việc gì phải nói tới chuyện chết chóc, cứ việc sống cho ra sống, cóc cần đàn ông nữa.
- Đàn ông thì là cái đinh gì chứ. Có đàng hoàng thì cũng tốt, không thì biến.
Cứ thế mỗi người một câu, cứ như là một cuộc hội thảo tẩy chay đàn ông để đòi quyền vui sống ấy. Mà cũng phải, tình cảm thì cũng cần thật đấy, nhưng không phải cứ tự nhấn chìm mình trong khổ đau, muộn phiền. Lỡ thì mặc lỡ, chứ không lỡ thì phải luỵ. Cuộc đời này còn biết bao điều đáng sống, còn biêt bao niềm vui đang ở chung quanh, tội gì…