kỳ 8
Tôi đi đâu cũng bị phỏng vấn. Anh là lính
Không Quân ,mà trước khi đi lính ,anh là nhà văn. Vậy vụ đạo văn trên báo " Lý Tưởng" như thế nào? Nói một lần chưa đủ trong một ngày,
với một người, và tất cả nhiều người trong nhiều ngày, thì quá mệt! Nên, tôi đành cầm bút viết bài này. Của hơn 10 năm không viết
báo, nhất là 6 năm sau cùng , tôi làm lính Không Quân . Tôi viết một lần, mà không tranh luận với ai; vì trong vụ này, theo tôi,
chẳng có ai đáng trách? Một độc giả nào đó, theo như" Việt Nam Nhật Báo" , đã cho tòa soạn hay, tờ báo" Lý Tưởng" của KQ có một
người ăn cắp văn Nhất Linh.
T
hiếu tá thi sĩ Hoàng Song Liêm vẫn làm chủ bút của tập san Lý Tưởng; bây giờ có thêm trung úy nhà văn Huy Sơn, thư ký tòa soan. Mỗi lần gặp lại bạn cũ, Sơn chìa ra bao thuốc lá Salem mời hút, anh này ngoại giao rất giỏi. Chúng tôi quen nhau từ Hà Nội khi viết cho tạp chí Quê Hương. Khi Sơn vào Nam , tôi giới thiệu anh vào làm cùng Phòng Báo chí Tổng trưởng Thông tin Phạm Xuân Thái. Anh còn được đề cử làm thêm, trông coi tạp chí Văn nghệ Tập san ,chủ nhiệm Nguyễn Đăng Thục, chủ bút Trần Đình Khải- tác giả truyện ngắn " Giòng nước ngược" ( Tam Kỳ Thư xã, Hà Nội 1944).
Trần Đình Khải vừa là bạn thân chủ nhiệm Thục- nhưng cũng đã có một lần, vì vần đề tiền nong gì đó, học giả chủ nhiệm từng được phong triết gia - vì Nguyễn Đăng Thục viết sách triết Đông, còn là bạn củ Tổng trưởng Thái. chủ bút Khải bây giờ cũng đã bay xa, nhưng nhớ đến anh- tôi không quên hai ông chủ nhiệm, chủ bút suýt choảng nhau, lại chỉ vì tiền nong- và tạp chí Văn nghệ Tập san , do quỹ từ Bộ Thông tin cấp. Chưa bao giờ thấy cảnh hai vị được gọi là trí thức làm văn nghệ chửi nhau chẳng khác hàng tôm, hàng cá , xắn tay áo để làm thịt nhau; thì mới thấy được rằng: những người có chữ nghĩa một khi nổi chất xung thiên , bộc lộ xấu sa, dung tục còn hơn con vật biết nói. Lần ấy, chính Tổng trưởng Thái đã toét miệng cười cười- ông này đúng với đặc tính người việt do hoc giả Nguyễn văn Vĩnh mộ tả" cái gì cũng cưới được" - kể cả khi vợ ông Thái nối đóa ghen tuông- hoặc giờ này ông Thái phải can thiệp vào chuyện hai nhà báo suýt đưa nhau lên võ đài, ở ngay sau phòng Báo chí , nằm phía sau văn phòng Tổng trưởng. Huy Sơn lúc này cũng không còn cười được, vì tình hình quá nghiêm trọng. Sau này thôi không còn làm thư ký tòa soạn báo Văn nghệ Tập san nữa, Huy Sơn tìm cách đồng hóa quân đội, do đại úy Phạm Xuân Ninh đưa vào, sau chuyển sang Không quân , lại trở thành bạn kinh tài thân thiết chuẩn tướng vinh thăng Lưu Kim Cương. Thật ra, Lưu Kim Cương có được một tay quản lý tiền bạc như Dương Quang Thuận ( tên thật Huy Sơn) - hình như tướng lưu tin cậy, giao phó cho anh coi sóc một số bar nằm xung quanh vòng đai phi trường- nơi có nhiều vũ nữ, có cô còn xung phong làm gái gọi cho cố vấn Mỹ nữa. Khi tướng Lưu Kim Cương tử trận cách bất đắc kỳ tử vào ngày 6 tháng 5 năm 1968 ở Cimetière francais - thì Huy Sơn làm sao có thể báo cáo tiền bạc với ai, một khi tướng Lưu đã qua đời rồi! Và sau đó, anh sắm xe hơi Toyota de luxe chạy mù trời . Chỉ được một thời gian thôi, sau tôi không còn thấy anh dùng xe hơi đi làm nữa. Bây giờ , đại úy Không quân làm thư ký tòa soạn báo Lý tưởng , quyền uy cũng nhiều, làm việc với chủ bút , là thiếu tá Liêm . Hai chàng phải hợp rơ nhau, chủ bút chuyên thổi phồng ta đây đánh bạc hầu Tư lệnh ; mỗi khi gặp anh em thường có dịp bốc phét, ra oai với bạn bè. Có đứa hỏi: "... sao dạo này mày không còn làm thơ được nữa, phải không? Có tờ nhật báo định đăng ở mục potin, chẳng hạn ..." Major Lick ( kiểu gọi thiếu tá của cố vấn Mỹ) theo máy bay từ đất Lào về, bắt tay bè ban, không dám cúi thân người' vì sợ vàng lá bị gập lại, mất giá' có phải vậy không? Các cụ nói nhiều câu cũng đúng phải biết, " ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"- trâu mà có bạn ngựa thì chưa chắc chạy thắng nước rút trong trường đua !" Thiếu tá Liêm nghe xong, hùng hổ, xắn tay áo, phụng má ,trợn mép ; định ăn thua đủ với "thằng trâu buộc ghét trâu ăn kia "vừa phát ngôn bậy bạ!
Lần này, Huy Sơn cho đăng trên Lý tưởng một truyện ngắn của thiếu tá Không quân Dưỡng- thế ra ông DZ văn sỡi kia từng lái phi công trực thăng H34 cũng văn nghệ phải biết! nay DZ Dưỡng hiện được phụ trách Tin Không Quân, tờ báo chuyên đăng tin sinh hoạt quân chủng, có "ông hạ sĩ I" Thanh Chương, chuẩn úy Chu Văn Hải phụ tá. Đó là thời gian trung tá Nhân Hậu từ Đà Nẵng được chuyển về Bộ Tư Lệnh KQ thay đại tá hoa tiêu Đinh Văn Chung đi Huê Kỳ tu nghiệp bay bổng. Cái ông" Tham mưu phó Chiến tranh chính trị " ngày nào đó, đã từng xin pắc cho con đại tá Ba ở phi trường Đà Nẵng, rồi bị hoa tiêu đại úy Trịnh Đức Tự trêu chọc- khiến ông phải giắt theo cậu qúy tử con đại tá rời phi đạo. bây giờ ông là Tham mưu phó CTCT quyền hành đầy mình, và có một trung tá KQ mới dược lãnh bằng Cử nhân Luật khoa làm phụ tá. Ông trung tá Nguyễn Khoa Dánh vốn tự hợm mình, vì tự cho rằng hơn bọn lính tráng, tướng, tá khác, căn cứ vào mảnh bằng Cử nhân Luật khoa, chẳng gì thì ông sẽ là luật sư tương lai , chỉ sau khi giải ngũ mà thôi. Ông này đứng trước hàng quân hay phán: "...chúng ta phải chăn , giắt bọn hạ sĩ quan, binh sĩ- huấn luyện cho chúng trở thành quân nhân khả dụng. " Nên đã, có một trung sĩ nhà văn đồng hóa , nghe được danh ngôn cẩm nang quân sự bỏ túi này, nói với một bạn khác: "..." chăn" đây là ông ta muốn nói tới cái chăn ít khi đắp cùng vợ, mà với gia nhân nhiều hơn; còn" giắt" là đề cập nghề giắt mối giai nhân của ông cho Tướng- thì ông chẳng chịu thua kém bất cứ một đứa giắt mối tài ba nào ! " Vậy là ông phải hơn đứt bọn võ quan vô trí thức là chắc! ". Chẳng hiểu rằng " vách có tai" từ trong hàng quân mỗi sán thứ hai chào cờ- ai báo cho ông biết rằng kẻ phát ngôn bừa bãi ấy áà tôi- mỗi lần chạm mặt trong sở, gặp sếp, tôi phải tuân thủ luật chào kính cấp trên cách tuyệt đối- kể cả khi cấp trên đang kéo" phéc-mơ-tuya" quần- thì sếp không thể chào lại, và sếp nói cách vu vơ:"... tôi viết văn, làm thơ giỏi , hay, danh tiếng đầy mình , họ Nguyễn- Khoa tứ trụ triều đình -trung sĩ có biết không ,hả? Trung sĩ là "chúa phát ngôn bừa bãi "đấy nhé! "
Lại khiến tôi nhớ tới trungtá Phùng Ngọc Ẩn kể lại, có lần tướng Tư lệnh KQ nói đùa với Ẩn- trung tá Dánh bị ông nẹt, đại để thế này, bây giờ lính tráng Quân Lực không còn được coi là lính partisan , hoặc bataillon vietnamien nữa- mà sĩ quan tâm lý chiến cao cấp, thì không thể nói với thuộc cấp, như" chăn, giắt" - nếu cố vấn Huê Kỳ nghe được, nó sẽ cười đến' thối mũi" , vì cho ta chẳng khác quân đội Lê dương đánh thuê.
Từ đó, các sĩ quan cáo cấp nhìn tôi, và trung sĩ Bảng, qua cặp mắt khác thường! Đến như trung tá KQ Cung Thúc Cần , có bút danh thơ Cung trầm Tưởng- bạn mày, tao kể từ khi nó còn mang lon trung úy, và tôi chưa là lính KQ đồng hóa , nó cũng dằn mặt tôi:"...mày là lính đồng hóa , lại không bị gửi học ở quân trường, cho nên mày tưởng đời sống quân đội cũng như ngoài đời là lầm to lớn đấy, em ạ !" Tôi nghe xong, biết được ngay sự khó chịu của nó. Nó mới đúng là một sĩ quan Không quân trí thức, học và đậu Tú tài Tây ở Nam Kỳ, theo học kỹ thuật tại Trường Sĩ quan KQ Pháp, sau lại qua Mỹ học bổ túc, đậu M.A thì phải?! Nó làm thơ lục bát trữ tình rất hay? Nó cũng có vẻ kiêu kỳ rất thời thượng- chẳng hạn , Phủ Quốc Vụ Khanh của Quốc Vụ Khanh: Chánh Trí- Mai Thọ Truyền sẽ cho ra mắt " Niên Giám Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Cộng Hòa 1969-1970" do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc trách Văn Hóa VNCH phát hành tại Saigon , năm 1970 , gửi thư tới từng tác giả đủ các bộ môn, yêu cầu cung cấp một tấm ảnh 6 x9 và tiểu sử, thành tích hoạt động, tác phẩm đã và sẽ xuất bản - thì nhiều văn nghệ sĩ có thành tích văn hóa, văn nghệ mỏng như lá lúa, lại chưng ảnh in trang trọng như" đã ngồi trên bàn thờ" và thành tích thì cả năm châu, bốn biển đều biết!
Vậy mà co1` hai thằng" bất trị", không thèm trả lời thư mời Quốc Vụ Khánh ký- không thằng nào bảo thằng nào, hình như chỉ có hai thằng không khứng trả lời, không gửi ảnh cho Phủ Quốc Vụ Khanh, Đặc trách Văn hóa - sau, sách được in ra, trừ hai " thằng" ( Cung Trầm Tưởng & Thế Phong) do ban phụ trách tự soạn và ' khoảng chừa in ảnh" để trống :( Cung Trầm Tưởng: trang 121- Thế Phong trang 162-163, tiểu sử thì họ tự soạn và không ảnh in kèm như các văn nghệ sĩ khác ). Đây là tiểu sử Cung Trầm Tưởng do Phủ Quốc Vụ Khanh soạn :
CẦN (CUNG THÚC)
Bút hiệu:
CUNG TRẦM TƯỞNG / Sinh tại: Hànội / Là Sĩ quan Không quân, từng du học ở Pháp . / Là trong mấy nhà thơ tiền đạo của phong trào vận động văn-
học nghệ-thuật mới 1956. Cộng tác với tạp chí Sáng Tạo, Nghệ-Thuật, Khởi-Hành.
THÀNH TÍCH VĂN HÓA:
Tác phẩm đã xuất bản: Tình ca, ( thơ Cung-Trầm-Tưởng, Phạm-Duy phổ nhạc). / Họa ngy cao-nguyên (1959) (
sic: đúng ra: Ngy Cao Uyên, tên thật Nguyễn Cao Nguyên, 1933- ) .
(Trích trong Văn-Học Hiện-Đại thi ca và thi nhân của Cao Thế-Dung do nhà xuất-bản Xây -Dựng phát hành năm 1969).
( Ảnh: ( để trống)
( trang 121 , Niên Giám Văn Nghệ Sĩ Việtnam Cộng hòa 1969-1970, Saigon 1969).
Sau 1975,
tiểu sử Cung Trầm Tưởng được " cải biên " - từ nhà phê bình văn học kiêm phóng viên đài RFI-(tên thật Cung Trầm Tưởng là Cung
THỨC Cần, không phải là Cung THÚC Cần) .
CUNG TRẦM TƯỞNG : Cung Thúc Cần 1932-
(theo như T. Khuê, nữ phóng viên văn học Đài RFI (Pháp) :"... chữ đệm (lót) sai". Thức mới là không sai .
( Cung Trầm Tưởng .- Sinh 28.II.1932. Tên thật Cung Thức Cần (nhiều nơi viết sai: Cung Thúc Cần-( Văn học
Từ điển, bộ mới, H. 2004).
Nhớ lại năm 1959, khi Cung Thúc Cần 27 tuổi,
trung úy không quân không phi hành (Saigon) được biệt phái sang làm Tùy viên báo chí Phủ Tổng thống (Ngô Đình Diệm)
ra mắt tập thơ đầu tay Tình ca ( họa Ngy Cao Uyên -nhạc Phạm Duy, Nxb Công đàn S.1959) ra mắt tại Nhà hàng Baccara, đường Testard nối dài
(Võ Văn Tần bây giờ)- nhạc xập xình , khiêu vũ, ca nhạc om xòm- tác giả trẻ được giới thiệu phương danh :cộng với họ,
lót, tên (cúng cơm) - giống hệt trong Căn cước quân nhân thuộc Quân chủng Không quân (Sàigòn)
là CUNG THÚC CẦN.
Nói thêm, tộc họ Cung-Thúc còn có nhạc sĩ Cung Tiến ;
thậm chí có mươi cuốn viết về tiểu sử Cung Trầm Tưởng, chẳng sách nào ghi lót ( đệm) Cung
THỨC - như T. Khuê (Vũ Thị Tuệ) xác quyết, chỉ có nàng mới thuộc lót đúng của Cung-Trầm-Tưởng-Bở (NCTTB- sước
danh bạn văn chương đặt) đúng tất tần tật lót khác của thiên hạ.
Tạm giả thiết thế này:
nếu CTTB ỏn ẻn Ứ mà không Ú trước ống kính nữ phòng viên phỏng vấn; hẳn là lót này chưa được pháp luật
thừa nhận, một khi tòa chưa phán quyết; kể cả trước lúc CTTB nhắm mắt, dù muốn hát bài ca níu quan tài, vẫn không sao níu quan tài lại
được !(Bài ca níu quan tài, tựa thi tập Cung Trầm Tưởng in ở Mỹ sau năm 1975) . (trích " Tổng luận 60 năm văn nghệ Việtnam "/ Thế Phong,
trang 284- bản thảo sửa lại chưa in).
Cung Trầm Tưởng bảo tôi:".. Thế mày cũng không cho nó tiểu sử và ảnh à?"
Ăn sáng trọn cả buổi sáng, ấy là bọn tôi không có việc chi làm,
điểm danh xong là kéo đến quán cà phê bình dân Năm Lợi trong khu Gia binh uống cà phê, đấu láo. Đang xôm chuyện, một
quân nhân trình bày báo, anh Đào Thành Tráng, gọi ơi ới từ ngoài cửa, tôi được trung tá Nhân hậu mời lên trình diện.
Kéo nếp áo bốn túi cho ngay ngắn, phẳng phiu, xốc quần cho thẳng nếp; tôi theo hạ sĩ Tráng về Bộ Tư Lệnh, đúng hơn là văn phòng Tham Mưu Phó.
Trung tá ngồi ngay ở bàn giấy, đứng dậy, giới thiệu với thiếu tá Khải, sếp trực tiếp của trôi, như phân bua:
- Tôi với anh Thế Phong đây là bạn từ xưa, khi tôi mới học ở Pháp về.
Ông ta nói xong, cười.
Còn tôi, đã làm đủ thủ tục trình diện Sếp lớn: báo cáo tên, họ, số quan, cấp bậc. và chờ nhận chỉ thị. Lần này,
tôi trả lời, không cần suy nghĩ:
- Thưa trung tá, trong quân ngũ; tôi là hạ sĩ quan, nên thường chỉ có bạn là hạ sĩ quan hoặc là binh sĩ mà thôi.
Tuyệt nhiên không có bạn cao hơn, và có lẽ thưa Trung tá, có sự nhầm lẫn nào đó, khi nghe được câu giới thiệu tôi từng là bạn cũ Trung tá?
Cả Trung tá Hậu và Thiếu tá Khải đều sững sờ. Sếp Hậu không còn mời tôi ngồi ở salon ngoài tiếp khách, vì ông đã mời tôi một lần,
trước khi giới thiệu tôi là bạn cũ của ông; tôi vẫn đứng ở thế đứng nghiêm chào, chờ lệnh. Lần này, ông đã không còn để ý tới tôi nữa; ông nói
với thiếu tá Bùi Hoàng Khải. Riêng tôi, đứng ở thế nghiêm đã lâu. Tôi kính cẩn thưa:
-Thưa trung tá, và thiếu tá, xin được nhận chỉ thị, nếu có. Và nếu không còn điều gì nữa, xin cho tôi được lui vào phòng toa- lét.
Và ông trung tá gật đầu:
-Tôi sẽ gặp lại anh sau.
Tôi quay gót, buông tay chào, đi ra ngoài.
Thì ra hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 1973-Việt Nam Nhật Báo của chủ Ngân hàng Tín Nghĩa Ngân Hàng, trang 1, kéo 8 cột, tít: Nhà văn
Không Quân ăn cắp văn Nhất Linh"- ấy là nói về truyện ngắn của thiếu tá Đặng Trần Dưỡng đã đăng trên Lý tưởng hôm nào?
Vậy ra thư ký tòa soạn Cao Đắc Bửu đã làm tin này, và sẽ làm nổ tung dư luận Không quân đạo văn đây. Ở cuối trang 1, bên phải, 2 cột,
mục Nghe ngóng, có bài phỏng vấn tôi về chuyện đạo văn này có th ực hay không ? Tôi đã biết ngay từ sáng sớm, khi vào sở,
anh Thanh Chương, chuyên viên đọc báo trình Tư lệnh KQ, đã cho biết. Bài báo ấy như sau:
" ...
VĂN CHƯƠNG ÔI, TA THÙ GHÉT MI ...."
LTS: Nhà văn Thế Phong,
20 năm văn nghệ, từ 1954, chủ trương nhà xuất bản Đại Nam văn hiến (*) , theo" Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay" của Tạ Tỵ, Lá Bối xuất bản -
Thế Phong là tác giả của mấy chục tác phẩm ( đủ loại) , từng cộng tác với các báo" Đời Mới"," Văn Nghệ Tập San"," Văn Hóa Á Châu"," Nguồn Sống Mới,"
" Trình Bầy.", " TENGGARA" ( Mã Lai- Malaysia) , " Le Monde" ( Pháp) - Thế Phong còn là tác gỉa nhiều tác phẩm được dịch sang anh ngữ, pháp ngữ.
Thế Phong bỏ làm báo chí từ 1963, 10 năm nay, hiện là nhà văn nghệ đồng hóa Không Quân; đi lính làm nghĩa vụ quân dịch. Theo như chúng tôi biết ,
Thế Phong hiện đang được International Writing Program của Đại học đường Iowa mời đi dự Đại hội văn nghệ quốc tế trong những
tháng tới.
Sở dĩ bài này có, vì tác giả có đọc một loạt bài của" Việt Nam Nhật Báo" tố cáo một
cây bút KQ đạo văn Nhất Linh, và" Sóng Thần" lên tiếng trong mục" AoThả Vịt" của Chu Tử. Để rộng đường dư luận, và làm sáng tỏ vấn đề, VNNB xin
đăng bài này vào mục" Nghe ngóng" của Thiên Lý Nhĩ.
----------------------------------------------------------------------------------
(*: Lối viết "chapeau "của" Việt Nam Nhật Báo" , giới thiệu Nhà xuất bản Đại Nam văn hiến , do tôi chủ trương từ 1954
là chưa chính xác. Vì tới năm 1959, tôi mới cho xuất bản tập thơ đầu tiên " Nếu anh có em là vợ" ra đời.
Tôi biết đó là nhà văn Hồ Phong (tức trung sĩ KQ Kiều Văn Bảng viết giùm -
rồi Cao Đắc Bửu cho đăng " mào đầu" trong mục" Nghe ngóng" của Thiên Lý Nhĩ ( bút hiệu khác Cao Đắc Bửu) .(TP chú thích)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một bài văn " Lâng Lâng" , thật ra đã chép nguyên văn chương 4 tiểu thuyết
"Đoạn Tuyệt" . Thì ông Nhất Linh ơi,
sao ông lại nỡ viết văn hay thế; để kẻ đến sau túng đề tài, toan làm ẩu cưỡng hiếp tên ông. Ông Nhất Linh ơi, sao ông chết đi mười mấy năm rồi,
mà còn thiêng thế; có phải ông báo mộng cho ai đó trên dương gian khui vụ đạo văn này ? Ông có thấy không? Xưa nay, đạo văn, đây không phải
lần đầu. Ở Việtnam thôi nhé, tôi nhắc để ông nghe chơi, năm 1949, khi ông còn sống, đã có một kẻ vô danh đã đạo văn ông. Đó là
họ chép lại nguyên văn truyện ngắn "Anh Phải Sống" ( cùng viết với Khái Hưng) ký tên" Vô Danh" , đem dự thi , sau được đăng trên báo "Cần Học"
của ông Ngũ Văn Bằng.( Saigon) .Ông chủ nhiệm này khoái quá, đăng lên báo, truyện đó chiếm giải 1. Nhưng đợi mãi, chẳng thấy ai tới nhận giải 1,
mà trên báo" Thế Giới" của Dương Tử Giang (bây giờ nhà văn này cũng viên tịch rồi) , lên án rằng:
" ..cái ông độc giả vô danh nào đó đã chơi khăm một cú đau điếng với ông chủ nhiệm báo "Cần Học".(*)
Còn vụ ông D.
hay DZ đạo văn của ông ( Nhất Linh), lại ngây thơ hơn, ký tên mình, đăng trên nội san quân đội. Nhưng báo nội san cũng không phải
chỉ là in một số, mà hàng vạn số, như thế đã phổ biến cho chiến hữu Không Quân đọc. Nó không còn được gọi là "không ai được quyền xía vô".
Nên tôi thấy quí mến độc giả vô danh nào đó, đã được ông Nhất Linh báo mộng, để báo tin cho ông chủ nhiệm báo ngoài biết.
Như thế,
độc giả đã có tinh thần xây dựng, không muốn cho báo "Lý Tưởng" Không Quân trở thành báo "Cần Học" Ngũ Văn Bằng xưa kia.
Phải nhận rằng, báo Không Quân , tờ báo duy nhất trong quân chủng được độc giả ham chuộng. Mà bây giờ, tờ báo "Lý Tưởng" lại đạo văn ,
thì còn ra thể thống gì ! Tự nhiên báo "Việt Nam Nhật Báo" đã được Không Quân đọc nhiều hơn.
Nó chua xót ở chỗ, một trung sĩ KQ đọc tờ VNNB, số ấy có in hình Phó Râu, hồi còn là Phó
Tổng thống (ám chỉ Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ) - mà trên đầu trang 1, in cái tít "Không quân ăn cắp văn" ,
thì anh trung sĩ kia phát biểu:" KQ xưa nay ngon mà thằng cha nào đã không biết "giếc" (viết) thì thôi,
ăn cắp" giăng" (văn) làm chi cho báo nó chửi, như vậy làm nhục quân chủng!. Tôi bèn trả lời anh ta, chắc không phải đâu,
nếu tác giả - và đúng là tác giả-giả kia - không ăn cắp thì sẽ kiện lại tờ báo chớ.
Cho đến giờ phút này, tôi thất vọng; vì tác giả-giả đó đã thú nhận " lạy ông tôi ở bụi này" rồi!. Không dám can đảm nhận mình
đạo văn, mà cũng không dám kiện. Chỉ tội nghiệp ông Chu Tử phải tốn 50 dòng, đăng trên mục "Ao Thả Vịt"
(ATV) trên báo " Sóng Thần"- và Chu Tử ký tên bá vơ nào đó là DOÃN. Rồi biện bạch, tác giả
(bị báo lên án đạo văn Nhất Linh) là một cấp tá KQ- và mới chỉ là một chiến sĩ tập tễnh viết đôi bài, và có vài ba
câu giống văn Nhất Linh.Tác giả ( phải hiểu tác giả-giả) có Bảo Quốc Huân Chương, và bài báo ấy làm cho tác giả
(lại là tác giả-giả) mất uy tín và đau khổ rất nhiều !
Tôi đồng ý với nhà văn, hiện là chủ báo Chu Tử biện hộ,
cái anh tác giả-giả kia , có đau khổ thật đi nữa; nhưng biết đâu, đây chẳng là một màn mà báo ngoài và trong, chí tình rượt nhau ,
trước khi sắp phải rượt với quân thù C.S. trong lần đấu tranh chính trị tới đậy? Tuy tác giả-giả đạo văn một tác giả khác, có đau đớn thật'
;nhưng mà ráng luyện võ, để sau này cầm phần thắng sau cùng! Còn ông DOÃN đem Bảo Quốc Huân Chương ra minh oan cho tác giả-giả kia như vậy'
tôi không hiểu là ông bạn có từng ở trong quân ngũ không- mà lại không hiểu rằng đi lính mà được BQHC là một tối vinh dự; nên khong thể đem huân chương
cao quí ra để bào chữa vụ đạo văn. Hai cái đó khác nhau xa, không thể nhập nhằng ví von là một được!
Còn nếu gọi tác giả-giả kia nhận phóng tác đi nữa, ở đây, cũng không thể gọi là phóng tác được! Một khi nhận
phóng tác, có nghĩa , mượn cốt truyện Nhất Linh , quên phéng ghi phóng tác? Vì một bài văn chép nguyên văn ,chuyển sang cùng một thể văn,
lại bạo dạn ký tên mình; thì càng rõ ra" lạy ông, con ở bụi này. Con chót dại,ông tha cho!" . Người ta chỉ có thể phóng tác tiếng ngoại
quốc ra một thứ tiếng nước khác, cũng như thể văn này chuyển sang thể văn khác; nhưng phải xin phép. Đàng hòang và một chút tư cách ,
thì không được ký riêng tên mình.
" Việt Nam Nhật Báo " phát hành, phòng sở nhốn nháo, anh em quân nhân
trong quân chủng mua báo đọc lia. Tác giả-giả bị lên án đau, thấm đòn, ra lệnh cho bọn đàn em trong ban , đi lấy tin, dò hỏi;
cứ như là A.N đi tìm V.C nằm vùng. Nào ai xì tin này ra ngoài, trong khi Tổng Cục
/ Chiến Tranh Chính Trị (TC/CTCT) có
lệnh bằng văn bản, cấm quân nhân viết báo( nếu không được cấp phép) , bán tin mật quân sự, nào là đe dọa kẻ này, kẻ khác là thủ phạm.
Chắc chắn TC/CTCT không thể cấm báo dân sự khai thác vụ đạo văn có bằng chứng hẳn hoi. Nhưng" ơ hay" , tại sao không trừng phạt
chính tên đạo văn, đã tự mở sách ra chép văn người khác làm như mình sáng tác, ngay từ lúc đầu? Phải biết tự trách bản thân
trước hết, tại sao bản thân bất tài , chưa có khả năng làm văn sĩ, lại đạo văn kẻ đã từng nổi danh, có tác phẩm đưa vào chương trình
giáo khoa? Vậy thì mình chưa có khả năng để làm văn sĩ, thì không nên mượn tim óc nhà văn nổi tiếng, để tạo cho mình một tiếng tăm?!
Ông Nhất Linh sống khôn, thác thiêng, văn ông, đối với học sinh Trung học Đệ I cấp học từng đoạn, bình giảng. Tú Tài học làm luận đề,
và Đại học Văn Khoa thì so sánh văn chương đối chiếu vv... Tôi thấy vậy chỉ còn biết cười. Cười nhiều quá, sái cả quai hàm .
Cũng đau theo cái đau của một chiến hữu đeo lon cấp tá, chưa hơn một lần bị xập cú xập đầu : đạo văn.
Nếu tôi là đương sự, tôi đem tiền nhuận bút còm cõi kia ,để mua hoa quả, lên chùa Phước Hòa,
một nghĩa trang nằm đâu đó ở Gò Vấp, nơi an nghỉ cuối cùng Nguyễn Tường Tam (1907-1963), thắp nhang,
cúi giập đầu khấn lạy đàn anh văn chương Nhất Linh tha thứ cho cháu chắt chót dại cầm nhầm tác phẩm "Anh Phải Sống"
chuyển thành" Lâng lâng". Anh hồn của ngày Song Thất 1963, vì đàn anh có liên hệ đến vụ lật đổ Ngô triều,
rồi tự uống thuốc ốc tự vẫn, và hãy để cho lích sử phán xét. Nhất Linh chết đúng ngày Song Thất, vì có hai số 7
(ngày 7 tháng 7) .
Tôi cũng giập đầu tạ tôi trước báo chí, hãy bỏ qua cho, và cảm ơn độc giả nào đó đã mất công đọc "Lâng Lâng'
của tôi và" Anh Phải Sống" của Nhất Linh để so sánh, tìm ra tên" đạo văn bỉ ổi xấu xa đạo văn , Đặng Trần Dưỡng", hoa tiêu trực thăng H 34,
chẳng biết có phải" đại bàng lạnh cẳng" bỏ bay, về làm báo chí Bộ Tư Lệnh Không Quân? Có lời cảm ơn đàn anh báo chí Chu Tử đã
cứu vớt đàn em, dù đàn em chưa thoát được tội đạo văn! Tôi sẽ viết thư gửi luật sư Nguyễn Tường Bá
(cháu gọi Nhất Linh bằng chú), Nguyễn Tường Thiết ( con trai Nhất Linh), Duy Lam- trung tá Tuấn- cháu gọi Nhất Linh bằng cậu, để tạ tội.
"các ông đứng lôi đầu tôi ra vành móng ngưa làm gì, đứng xui báo chí đấm đá tôi trên báo chương chi chi hết; vì từ nay, tôi xin chừa,
sẽ không làm văn nữa; nếu có, tôi sẽ viết bằng chính cảm nghỉ , tim óc riêng tôi, như các đàn anh trong Quân chủng KQ đã làm.
Có phải vậy không, thưa đàn anh, tác già" Chết Non"," Trong Đục" , tác giả Trần Văn Minh, hiện nắm giữ Tư lệnh Không Quân ?!
Và một đàn anh khác , tác giả" Bay trong hoàng hôn" , " Kẻ lạc ngũ" - trung tá hoa tiêu KQ ,hiện Trưởng phòng Hành quân chiến cuộc
Bộ Tư Lệnh KQ: Phùng Ngọc Ẩn?! Hoặc nhà thơ tài tử sáng tác duy nhất một bài" Khóc mẹ" Nguyễn Cao Kỳ, và một đàn anh khác, nhà văn Huy Quang,
tác giả' Ngày anh trở lại"," Đôi Ngả", " Những mái đầu xanh" - tức trung tá KQ Vũ Đức Vinh, Tổng giám đốc Nha Vô Tuyến Truyền thanh của thủ đô
Saigon?"
Và cuối cùng, tôi kêu lên: " Văn chương ôi, ta thù ghét mi ...'!
Tháng 3/ 1973.
Đồng Văn xb & Nhà Văn Nghệ Cali -USA- phát hành, 1995)