Thuật ngữ truyện cổ tích đặc biệt thích hợp trong bối cảnh này. Đó là điều đã luôn cố gắng thuyết phục tôi về cuốn băng đó. Tuy nhiên, là những sinh vật có lý trí, khi đối mặt với những điều không thể xảy ra, những điều tuyệt vời hoặc kỳ quái, chúng ta sẽ cảm thấy nghi ngờ dai dẳng sao? Trí óc tôi phủ nhận tính xác thực những gì tôi nghe được trên cuốn băng; tuy vậy ký ức về nó cứ ùa về trong tôi vào những thời điểm kỳ lạ. Có lẽ những gì còn sót lại của đứa trẻ trong tôi muốn tin rằng câu chuyện cổ tích đó là có thật.
Tôi khó có thể khẳng định mình nhớ lại nguyên văn bài nói chuyện của Lovac. Nó không những chỉ dài mà chỉ nghe được có một lần. Chắc là khi tôi kể lại cho quí vị nghe thì sai vài từ ngữ hoặc giai điệu của vài cụm từ, nhưng về nội dung thì tôi hoặc những người kia đã nghe được không thể sai được. Ngoài ra, tôi còn là một nhà văn, và đó là công việc của tôi cần ghi nhớ.
"Những người bạn tốt của tôi ơi, bất kể bạn nghĩ gì về tôi sau khi nghe điều này, tình cảm của tôi dành cho bạn là thật. Đến lúc bạn thức dậy, chắc chắn bạn đang phải chịu đựng những cơn khó chịu. Không có gì đáng ngạc nhiên, xét về với số lượng rượu whisky mạch nha ngon nhất mà bạn đã uống tối qua. Nhưng còn có một nguyên nhân khác ít vô hại hơn mà tôi sẽ cố gắng giải thích.”
Theo như tôi nhận xét thì rõ ràng anh ta mới ghi âm trong vài ngày qua. Nhìn vẻ vui vẻ thoải mái qua vẻ ngoài khỏe mạnh nhưng lại có phần khác thường, thật khó tưởng tượng là cái chết đang rình rập anh ta.
"Tôi hy vọng bạn sẽ không có ác cảm với tôi về những gì tôi đã làm. Tôi có một sứ mệnh phải hoàn thành và tôi tin vào những gì tôi làm. Hơn nữa, có thể bạn còn biết ơn tôi vì tôi đã tham gia cùng bạn. Các bạn đều thông minh, đó một phần là lý do tôi chọn các bạn. Có những lý do khác cũng quan trọng không kém mà tôi sẽ giải thích ngắn gọn sau đây.
“Tôi chắc là có lúc nào đó bạn đã nghĩ đến việc tôi có thể tham gia vào một hoạt động bí mật. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, và khi cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách triệt để, chắc hẳn tôi đã phải làm một điều gì đó. Bạn nghĩ đúng. Tôi tham gia sâu vào các hoạt động bí mật, mặc dù bạn không thể hiểu rõ về bản chất của chúng. Tôi nhớ bạn Bernie đã từng nhận xét là tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm một nhân viên xã hội. Lúc đó bạn hơi say và có thể đó là một câu nói đùa, nhưng bạn không đi quá xa. Một cách nào đó, công việc của tôi đòi hỏi một số phẩm chất của một nhân viên xã hội".
Đương nhiên chúng tôi đều bối rối trước cách nói dài dòng có phần khó hiểu của Lovac. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết sẽ được dẫn đi đến đâu.
Có lẽ tốt hơn hết tôi nên quay lại từ đầu, làm sao tôi quen với Lovac. Như tôi đã nói, tôi là một nhà văn, tôi nghĩ là có đủ khả năng, nhưng không quá khao khát danh tiếng và tiền bạc. Tôi được trả tiền cho công việc của mình, có thể không nhiều nhưng đủ để giúp tôi thoải mái. Và thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có tham vọng cao hơn.
Đó là con người của tôi mà Sophie không thể chấp nhận được. Về nhiều mặt, Sophie là một người phụ nữ tuyệt vời. Về thể xác, đời sống của chúng tôi sôi nổi như động cơ Rolls Royce, tuy nhiên về mặt tinh thần thì lại hoàn toàn khác nhau. Thái độ sống của nàng rất thực tế, năng động; tôi thì thuộc loại không bao giờ nghĩ xa hơn 24 giờ. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cả hai chúng tôi đều chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn nhưng chúng tôi đã gắn bó với nhau gần bốn năm trước khi xảy ra rạn nứt cuối cùng. Kể từ đó, tôi đã mất liên lạc với nàng, nhưng tôi tin là nàng thành công khi thành lập một công ty mỹ phẩm và có thể đã kết hôn với một nhà môi giới chứng khoán giàu có.
Tôi thú nhận sự ra đi của nàng đã tạo ra một khoảng trống trong cuộc đời tôi. Tính cách lôi cuốn của Sophie đã làm cảm giác bẩm sinh của tôi về sự cô độc biến mất. Khi không còn nàng nữa thì nó lại quay trở lại. Tôi chưa bao giờ có liên hệ xã hội nào ngoài một vài mối quan hệ nghề nghiệp mang tính kỹ thuật chứ không phải cá nhân. Một vài mối tình với phụ nữ tình cờ gặp rồi biến mất như làn nước biển va vào ghềnh đá rồi tan biến, khiến tôi càng rút sâu vào cái vỏ của mình. Đó là tâm trạng của tôi khi lần đầu tiên tình cờ gặp Lovac. Với nhận xét của tôi, qua những lời nói đã chứng tỏ anh có một cá tính đặc biệt.
*
“Điều này đưa tôi đến lý do thứ hai tại sao ba bạn lại được chọn cho công việc của tôi. Trong thời gian tôi biết các bạn, tôi đã có thể khẳng định rằng không có ai trên thế giới này phải chịu đau khổ hơn do cái chết hoặc sự mất mát của các bạn. Bernie đã mất vợ và đứa con duy nhất trong một tai nạn xe hơi, với vẻ ngoài vui vẻ và hòa đồng của mình, bạn đã nhốt con người thật của mình trong nhà tù của ký ức. Một người độc thân đã được khẳng định theo phong cách cổ điển, tránh xa những vướng mắc, bạn đóng vai đàn ông cứng rắn rất tốt, có lẽ bạn sợ bị tổn thương. Và bạn, Stephen, sau một khoảng thời gian hạnh phúc với một người phụ nữ đã quay trở lại với chính con người của bạn. Đúng vậy, các bạn ạ, về cơ bản các bạn đều là những người cô độc, không có họ hàng thân thiết hay bất kỳ mối ràng buộc nào. Và yếu tố chung thứ ba không kém phần quan trọng: Đó là dù các bạn có những tật xấu nào khác, các bạn đều không có tham vọng quá lố nào cả".
Cuộc gặp gỡ của tôi với Lovac không phải là một sự tình cờ mà là tôi tình cờ gặp Mike trong một quán rượu. Mike và tôi là hai bạn thân trong quân ngũ khi thi hành nghĩa vụ quân sự, và như mọi người khác, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc sau khi xuất ngũ.
Quán Red Fox, ngay gần con đường King ở Chelsea, không phải là quán rượu điển hình ở London; nó hơi ồn ào không phù hợp với sở thích của tôi. Tôi sống cách đó vài dãy nhà nên đôi khi đó là nơi thuận tiện đến để uống nhanh hoặc ăn nhẹ. Vào buổi tối khi gặp Mike, tôi chỉ đến mua một bao thuốc lá.
Sau những tiếng ồn ào ban đầu như thường lệ của cuộc đoàn tụ, Mike giới thiệu tôi với người bạn cùng uống rượu của anh ấy. Chúng tôi bắt tay nhau trong niềm hân hoan được gặp lại Mike sau bao nhiêu năm xa cách và hầu như tôi không để ý đến anh ta. Chỉ đến khi Mike cáo lỗi và đi vào nhà vệ sinh thì tôi nhìn Lovac với vẻ tò mò. Thoạt nhìn anh ấy có vẻ là một người đàn ông cao lớn, cho đến khi tôi nhận ra ấn tượng này một phần là ảo ảnh vì vóc dáng có phần kỳ dị của anh ấy gây ra; tôi mơ hồ nhớ đến những hình dáng trong tranh vẽ của El Greco. Tuy nhiên, nếu những khuôn mặt trong những bức tranh đó đều có vẻ tẻ nhạt đến khó tả thì ngược lại, Lovac lại tỏ ra vui vẻ.
- Bạn có thường đến Red Fox không? - Anh hỏi một cách thân mật.
- Đôi khi. Tôi sống gần đây.
- Trong một chung cư à?
- Không, chỗ riêng của tôi.
- A! Tôi đoán là anh đã lập gia đình.
- Không. - Tôi trả lời, ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi là nếu Sophie và tôi có nhiều điểm chung hơn một chút thì có lẽ tôi đã gật đầu rồi. - Đó là căn nhà nhỏ của người dì đã nuôi tôi. Bà ấy để lại cho tôi sau khi mất.
- Bạn là đứa trẻ mồ côi à? - Lovac ngập ngừng hỏi.
- Đúng vậy.
Anh thở dài. - Lấy làm tiếc! Tôi không có ý ...
- Không sao. - Tôi trấn an anh ấy. - Tôi không có cảm giác buồn về chuyện đó. Dì tôi là một người rất tốt và hoà nhã.
Lovac gật đầu trầm ngâm, ánh mắt và nụ cười thoáng qua trên nét mặt khác thường mang đến cho tôi một cảm giác là sẽ kết bạn lâu dài nếu còn gặp nhau. Lovac hỏi tôi vì tò mò hoặc đơn giản là để bắt chuyện, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy anh ta thực sự quan tâm đến vấn đề của người khác.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Mike đã khơi dậy cho tôi một chuỗi giao tiếp chưa từng có. Trong vài tháng sau đó, tôi đã gặp nhiều người hơn những gì tôi đã gặp trong cuộc đời mình. Hầu hết chúng vẫn chỉ thoáng đọng lại trong tâm trí tôi như những con tàu đi trong đêm, ngoại trừ Bernie Winters. Khi đó Bernie là đối tác của Lovac, nên tôi gặp anh ấy thường xuyên vì Lovac là người chủ chốt trong mọi hoạt động đến và đi trong xã hội này. Tôi thích Bernie ngay từ đầu. Tôi không chắc đó là do tính tình dễ chịu hay vì anh ấy có tính hài hước. Tôi biết được là cách đây không lâu Bernie đã trải qua một quãng thời gian đen tối, tôi và Mike không muốn tọc mạch vào những chi tiết này, vẫn không hiểu được cho đến khi Lovac đề cập đến trong bài nói chuyện trong cuốn băng video.
Trong một bữa tiệc tại căn nhà của Lovac ở London, tôi chợt nhận ra tất cả khách mời đều là nam giới. Khi chỉ có Mike, tôi hỏi anh ấy, nửa đùa nửa thực: - Bạn có nghĩ Lovac là người đồng tính không?
Mike cười: - Không phải vậy. Tôi đi chơi với anh ấy vài lần. Anh ấy cũng bị thu hút bởi phụ nữ như mình.
Tôi tin Mike nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về điều gì đó kỳ lạ ở người đàn ông này không thể xác định và cũng không thể quên được.
Tôi nói: - Mà cái tên anh ta cũng lạ nhỉ.
Mike nhún vai: - Bạn không đoán được à?
Tôi nghĩ một lúc: - Nghe giọng nói như ... tiếng Séc, hoặc có thể là tiếng Hungary.
- Phải! Tuy kín đáo về xuất thân của mình, không thích nói về điều đó, nhưng anh ta đã nói là đã trở thành công dân Anh vào cuối năm 1959.
- Cách mạng Hungary, bạn nghĩ sao?
- Có vẻ như vậy.
Mãi về sau, chính Lovac mới xác nhận điều này trong đoạn video ghi lại của mình:
"Bây giờ xin hãy kiên nhẫn, tôi không muốn dài dòng. Đơn giản là tôi không thể chỉ nói ra những sự thật cơ bản của thông điệp này mà không có lời mở đầu. Đầu tiên, hãy để tôi tự giới thiệu về mình. Như bạn hẳn đã đoán, tôi có tên là Stanislaw, mà người ta gọi là Stanley hay Stan khi tôi định cư ở đây. Đúng vậy, tôi đã đến Anh từ Hungary vào thời điểm xe tăng Liên Xô gầm rú trên đường phố Budapest. Tuy nhiên, nguồn gốc của tôi không phải là người Hungary, mà là sứ mệnh đưa tôi về quê hương này. Qua những người bạn ở đó, tôi thấy mình bị lôi cuốn vào chính trường địa phương, và khi cuộc khủng hoảng xảy đến, tôi phải trốn khỏi đất nước này và xin tị nạn chính trị ở nơi khác như rất nhiều người Hungary vào thời điểm đó".
Suy đoán của Mike về nguồn gốc của Lovac đã làm tôi suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ anh ta có thể là một đặc vụ KGB, hoặc CIA hoặc một số tổ chức ít được biết đến. Nhưng tại sao một đặc vụ bí mật lại phải cố gắng vun đắp tình bạn với một nhà văn ít tên tuổi như tôi? Hoặc thuộc loại như Mike, người luôn luôn hoài nghi và sống động - đúng là Mike làm việc cho Bộ Quốc phòng nhưng không có khả năng tiếp cận với bí mật quốc gia. Tôi phải tìm ra đượcg mối quan hệ thân thiết của Lovac với Bernie Winters.
Tôi nhớ một nhận xét tò mò của Mike tại một bữa tiệc:
- Bạn biết không, tôi thấy là tất cả những người tôi nói chuyện tối nay đều là lũ khập khiễng. - Tôi thắc mắc:
- Lũ khập khiễng à?
- Đúng, bạn biết đấy, tất cả đều đã ly hôn, góa bụa, hoặc đang ở trong tình cảnh túng quẫn.
Vào lúc đó, nhận xét của Mike không có ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi chỉ nhún vai cười giỡn - Bạn có nghĩ Lovac sưu tầm họ không? -Tôi chỉ nói đùa, nhưng sau này nghĩ lại, tôi nhận ra rằng câu nói đó có thể đã vô tình gần với sự thực.
Ba chúng tôi dành nhiều giờ ở căn nhà của Lovac, trò chuyện và uống rượu đến khuya. Những người khác thì tôi không biết nhưng về phần mình, tôi luôn về nhà với cảm giác hài lòng mơ hồ. Ngay cả một người cô độc như tôi đôi khi cũng muốn được bầu bạn và trò chuyện với anh ta. Và, ngoài niềm vui được nối lại tình bạn trong quá khứ của tôi với Mike, cũng như mối quan hệ với Bernie, tôi thấy Lovac không chỉ là người vui tính mà còn đối thoại rất thú vị. Không hề khoa trương, anh ấy nói tiếng Anh chuẩn mực đến mức Mike không còn đề cập đến nguồn gốc của anh ấy nữa, tôi vẫn nghĩ là anh ta không sinh ra ở Anh Quốc.
Không ai trong chúng tôi có quan điểm chính trị mạnh mẽ. Đúng, chúng tôi đã lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và những thứ tương tự, nhưng đó là phản ứng chống lại sự áp bức và bất công hơn là một quan điểm chính trị. Chính trị không thường xuyên là chủ đề của các cuộc trò chuyện nhưng đôi khi lại đề cập tới, tôi chưa bao giờ hiểu được quan điểm của Lovac. Anh ta có tài lảng tránh một cách khéo léo. Tuy nhiên, qua một vài nhận xét, tôi nghĩ anh là một người chống lại sự phát triển kỹ nghệ một cách không kiểm soát. Đôi khi anh ấy nói giống một nhà thủ cựu. Vì vậy những điều đó đã giúp xua tan ý tưởng trước đó của tôi là có thể anh ta tham gia vào một tổ chức bí mật nào đó. Nhưng cảm giác có điều gì đó kỳ lạ ở anh ấy luôn luôn bám chặt vào tâm trí tôi.
Tại một buổi gặp mặt, Lovac đã mời chúng tôi dành ngày cuối tuần dài tại một ngôi nhà ở Cao nguyên Scotland mà anh ấy sở hữu cùng với Bernie. Bernie thấy Mike và tôi nhìn nhau ngập ngừng nên khích lệ: - Đáng để ghé thăm đấy, tin tôi đi. Hoàn toàn trái ngược với cái hỗn loạn của đô thị mà chúng ta đang sống và sẽ mang lại hiệu quả tích cực.
Lovac nói thêm vào - Cao nguyên Scottish có khí hậu tuyệt vời, và là một trong những cảnh tượng đẹp nhất trên trái đất này. Nó làm tôi nhớ ... - một cái nhìn xa xăm hiện lên trong ánh mắt, rồi anh bỏ lửng câu nói.
Tất nhiên là chúng tôi chấp nhận lời mời. Đi về phía bắc trên xe của Bernie, sau một chuyến lái xe dài và mệt mỏi thì đến một thị trấn nhỏ tên là Glerry thuộc Cao nguyên Tây Bắc. Chúng tôi dừng lại uống nước ở một quán rượu, rồi tiếp tục chạy vòng khoảng mười dặm nữa mới tới nơi.
Đó là một tòa nhà khiêm tốn, được xây bằng đá, hơi thô sơ nhưng vẫn hấp dẫn theo một cách nào đó, hoặc có lẽ khung cảnh hùng vĩ nơi đây đã làm tăng thêm diện mạo của nó. Theo Bernie, khởi đầu nó là một trang trại, ngoài việc thay đổi một vài điểm, cấu trúc không hề thay đổi. Lovac đã kiếm ra nó trong quảng cáo của một công ty bất động sản. Họ nhìn qua một lần và thấy mức giá đưa ra là quá rẻ nên quyết định mua lại.
Khi xuống xe và đi bộ lên nhà, Mike đột ngột dừng lại, chỉ lên mái nhà: - Này, ở đây cậu điều hành đài cướp biển hay sao?
Chúng tôi nhìn lên một số ăng-ten chằng chịt nhưng có vẻ phức tạp.
- Ồ, vâng.- Bernie nói - Stan là một kẻ ham mê việc phát sóng.
- Trước kia ba tôi cũng từng là một người như vậy - Mike tiếp tục - Nhưng lạy Chúa, ông ấy chưa bao giờ dựng những cột ăng ten như vậy.
Lovac cười khiêm tốn: - Đúng, đắt khủng khiếp, nhưng đáng giá từng xu. Tôi sẽ cho các bạn xem thiết bị sau. Nhân tiện, đây là một địa điểm lý tưởng.
Trời đã khuya và tất cả chúng tôi đều mệt mỏi. Chúng tôi uống vài ly, ăn bữa tối đơn sơ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, chúng tôi đi khám phá vùng xung quanh. Nhưng sương mù bao phủ Cao nguyên khiến chúng tôi không thể quan sát được nhiều. Thất vọng, chúng tôi quay về nhà và vì chẳng còn việc gì để làm nên bắt đầu uống rượu sớm hơn thường lệ. Lovac nói:
- Xin lỗi, tôi không kiểm soát được thời tiết. Dù sao thì để đền bù, tối nay tôi sẽ làm một bữa ăn tối đặc biệt.
Mike nhướng mày hỏi:
- Anh lấy thực phẩm ở đâu ra vậy? Hôm nay là chủ nhật mà.
Lovac mỉm cười: - Đúng vậy, thường thì cuối tuần Bernie hoặc tôi lên đây. Chúng tôi có một tủ đông lạnh chất đầy đủ thực phẩm.
- Hai anh thật chu đáo - Mike trêu chọc - Điều thiếu sót là mời thêm một vài cô gái nữa, chắc là sẽ khiến mọi thứ sôi động lên.
Lovac nghiêng đầu tỏ vẻ ăn năn:
- Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cho lần sau.
Chúng tôi dành phần lớn thời gian buổi chiều để xem những chương trình của xứ Tô Cách Lan trên TV. Trời đã tối, Bernie duỗi chân, lơ đãng vén rèm cửa sổ và nhìn ra ngoài màn đêm.
- Này – Anh ta nói - Trời đẹp và nhiều sao quá.
Lovac sốt sắng đứng dậy và nhìn ra ngoài - Thật đẹp - Anh nói tiếp. - Sương mù đã tan. Mình hãy ra ngoài.
Chúng tôi theo anh ta ra cửa. Không khí mùa thu ban đêm nhanh chóng làm sảng khoái những bộ não đã uể oải sau nhiều giờ xem truyền hình và uống quá nhiều rượu. Trời đêm lấp lánh những vì sao, chúng tôi im lặng ngắm nhìn sự biến đổi trên bầu trời một lúc.
Bernie nói: - Tôi hy vọng thời tiết sẽ ổn định vào ngày mai.
- Chúng ta có thể thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia – Lovac gợi ý - Rồi các bạn sẽ biết Tây Nguyên là gì.
- Xuyên quốc gia? - Mike hỏi với vẻ không hào hứng.
- Thôi nào, đồ lười biếng - Tôi nói - Ít nhất thì bạn cũng sẽ kiếm được rượu ngon tại nhiều vùng khác nhau.
- Được, được - Mike miễn cưỡng đồng ý.
Chúng tôi vào trong nhà. Lovac nói:
- Tôi vừa nhớ ra có một người bạn cũ mà tôi đang cố liên lạc qua máy phát thanh và có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để gọi anh ta. Xin lỗi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, xong rồi tôi sẽ bắt đầu bữa tối.
Khi những người còn lại ngồi xuống và tiếp tục trò chuyện, tôi tình cờ thoáng nghe thấy tiếng của Lovac trong căn phòng nhỏ kế bên, nơi anh ấy cất giữ thiết bị và nói bằng một thứ tiếng nước ngoài mà tôi không thể hiểu được. Một lúc sau anh ấy quay lại, Bernie hỏi - Có liên lạc được với anh ta không?
Lovac gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: - Vâng, cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với anh ấy - Rồi quay sang Mike và tôi. - Chà, tôi nghĩ hai bạn thích bít tết tiêu, nhưng nếu bạn thích món khác thì tôi luôn có thể ...
Lovac ngừng lại, như thể quên mất điều mình định nói. Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, chờ đợi. Tôi nhận ra cái nhìn của anh ấy đã trở nên mơ hồ. Đột nhiên anh ta ôm lấy ngực, nét mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn tột độ, ngay sau đó khuỵu xuống và ngã xuống một đống như một món đồ chơi bị hỏng.
Chúng ta đều biết rằng bệnh tim là một trong những tai họa lớn của thời đại này, nhưng tôi chưa từng trải qua cũng như chứng kiến cái tác hại tàn khốc của nó. Thật là đau buồn khi chứng kiến một người khỏe mạnh như Lovac lại gục ngã ngay lập tức mà không hề có một chút đấu tranh giành lấy sự sống.
Chiều muộn hôm sau chúng tôi trở về từ đám tang của Lovac ở Glerry. Tinh thần vẫn còn choáng váng vì những sự kiện bất ngờ xảy ra, chúng tôi cũng cám ơn những ly whisky đặc biệt mà Bernie đã rót ra.
Mike, ủ rũ suy ngẫm một lát rồi đưa ra nhận xét. - Làm sao mà vị bác sĩ già ở Glerry lại có vẻ thông thạo bệnh sử của Stan như vậy?
Bernie nhún vai. - Ông ấy là bác sĩ duy nhất Stan tới khám. Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại chọn một bác sĩ lớn tuổi ở nông thôn, anh ấy có đủ khả năng chi trả cho những bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất hiện nay. Tôi đã từng nói với anh ta như vậy nhưng anh chỉ mỉm cười và nói rằng ông ta không những là một thầy thuốc giỏi mà còn là một người rất văn minh. Tôi cho rằng anh ấy biết mình đang làm gì. Stan đôi khi hơi lập dị, nhưng mặt khác, anh ấy không hẳn là một kẻ ngốc, như bạn biết rõ.
Tôi hỏi: -Trước đây anh có thấy anh ta có triệu chứng bệnh tim không?
Bernie làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay - Tôi không biết có điều gì quan trọng không nhưng chỉ nghi ngờ có điều gì đó làm phiền anh ấy, nhưng lại không chắc lắm về điều đó. - Anh thở dài. - Bây giờ thì khá rõ ràng rồi.
Tôi trầm ngâm quan sát Bernie khi anh ấy di chuyển quanh phòng khách, mở các ngăn kéo để kiểm tra đồ bên trong.
- Các anh biết không, - Anh trầm ngâm buồn bã - Tôi thừa hưởng tất cả những gì anh ta có. Anh ấy từng nói với tôi là tôi là người thân nhất của anh ấy trên thế giới này.
Dù Bernie đã trải qua giai đoạn tồi tệ nào, rõ ràng ảnh hưởng tích cực của Lovac là yếu tố then chốt giúp anh ấy hồi phục lại tâm thần một cách rõ ràng. Tôi đang băn khoăn không biết cái chết đột ngột này sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý anh ta như thế nào thì anh nói: - Tôi nhớ ra anh ấy có mang theo một chiếc cặp. Tốt hơn hết tôi nên kiểm tra xem có tài liệu kinh doanh nào mà anh ấy định xem qua vào cuối tuần không.
Khi Bernie đi lên lầu, Mike buồn bã nói: - Tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên quay lại London. Ở lại đây cũng chẳng ích lợi.
Tôi gật đầu và nhớ ra rằng điều đã giữ chúng tôi lại với nhau chính là tính tình của Lovac. Tất cả chúng tôi đều quý mến nhau, nhưng tôi có cảm giác là nếu không có sự chủ động của anh ấy thì chúng tôi sẽ lại sớm tách xa nhau ra để đi theo con đường riêng của mình.
Bernie từ phòng Lovac trở về nói: - Kiếm mãi mà không có gì đáng chú ý cả. Tuy vậy tôi đã tìm thấy cái này. - Anh ta ném một cuốn băng video lên bàn cà phê.
Tôi nhặt nó lên mà không mấy quan tâm. Không có nhãn trên đó.
Tôi nói: - Trông như băng trống.
- Thôi, mở lên xem có gì trên đó không. - Mike đề nghị. - Có lẽ đó là cuốn phim khiêu dâm. - Anh ta nói với giọng thiếu nghiêm trang.
- Được rồi. - Bernie nói. - Anh bỏ cuộn băng vào chiếc TV trong khi tôi chuẩn bị đồ ăn. Tôi nghĩ đến việc sáng mai chúng tôi trở lại London.
Tôi quay lưng về phía TV trong khi Mike loay hoay mở cuốn băng. Sau đó, tôi nhận thấy Bernie đã dừng lại trên đường vào bếp và khuôn mặt anh ấy có vẻ lạ. Tôi liếc nhìn ra phía sau và thấy khuôn mặt của Lovac đang tươi cười nhìn chúng tôi từ màn hình.
Trong khoảnh khắc, tôi không nghĩ những điều anh ấy nói lại khiến chúng tôi phải quan tâm, nhưng vì tò mò muốn biết lý do tại sao anh ấy lại ghi âm của mình vào cuốn băng video này. Chỉ sau khi anh ấy xác nhận mối liên quan với Hungary của mình, chúng tôi mới bắt đầu trao đổi những cái nhìn bối rối một cách nghiêm túc.
"Các bạn của tôi ơi, tôi e rằng đồ uống sau bữa ăn tối qua đã được pha với một loại thuốc ngủ tác dụng chậm, tuy vô hại, nhưng mạnh mẽ nên chắc là bộ não của các bạn vẫn còn hơi tê liệt để có thể hoàn toàn tiếp thu được những cảm xúc xung quanh, như sự đơn giản của căn phòng nhỏ mà bạn đang ở sẽ khiến bạn bối rối và ngay cả chiếc TV bạn đang xem này cũng có vẻ xa lạ".
Sau đó, câu chuyện đạt đến điểm mà tôi nghĩ chúng tôi, những khán giả, hầu như không còn nhận thức được nhau; đó không chỉ là diễn biến kịch tính mà còn là thực tế là Lovac dường như sở hữu khả năng thuyết phục thôi miên của một nhà hùng biện tài ba:
"Như tôi đã đề cập từ trước là mặc dù tôi đến Anh từ Hungary nhưng tôi không sinh ra ở đất nước đó. Bây giờ đã đến lúc bạn nên biết sự thật, đó là tôi hoàn toàn không sinh ra trên trái đất này, Tôi là người đến từ một hành tinh khác, lớn hơn một chút nhưng không khác lắm so với hành tinh của bạn, hành tinh đó nằm trong hệ mặt trời mà các nhà thiên văn học của các bạn đặt tên là sao Barnard. Lý do khiến thân thể tôi hầu như không thể phân biệt được với loài của các bạn rất đơn giản vì chúng ta có quan hệ họ hàng gần gũi. Lịch sử của chúng tôi dài hơn lịch sử của các bạn rất nhiều, và vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi của chúng tôi, khi chúng tôi trải qua một thời kỳ căng thẳng tương tự như giai đoạn các bạn đang trải qua hiện nay, một loạt các cuộc chiến tranh nguyên tử hay thảm khốc hơn nữa đã gây ra một cuộc di cư ra ngoài không gian của một số lượng người, những người thua trận, vâng, ngay cả vào thời điểm đó, ngành kỹ nghệ của chúng tôi đã vượt qua xa ngành kỹ nghệ của các bạn ngày nay. Không còn tin tức gì về những người di cư này, và suy đoán của khoa học cho rằng cơ hội sống sót của họ là cực kỳ mong manh. Cho đến khoảng bốn thập kỷ trước khi các tàu thăm dò không gian của chúng tôi phát hiện ra “trái đất”. Chúng tôi nhận ra rằng cư dân của ở đây có thể là hậu duệ của dòng dõi đã mất của chúng tôi. Đối với chúng tôi ở Cơ Quan Thám Hiểm Không Gian, đó là một khám phá to lớn và đầy cảm xúc. Tuy nhiên, thành tích đó sẽ bị hủy hoại bởi tình trạng mà chúng tôi tìm thấy người thân của mình. Họ dường như đang trên bờ vực của một thảm họa tương tự như thảm họa trước kia đã khiến một số lớn phải rời bỏ quê hương".
Lovac khéo léo nói với giọng ở mức thật thấp, như thể muốn lời nói của anh ấy sẽ ít gây sốc nhất, để thông báo cho chúng tôi rằng lúc này chúng tôi như đang ở trên một con tàu vũ trụ để điểm đến cuối cùng của nó là hành tinh vốn là quê hương của anh. Sau đó, anh tiếp tục với giọng thân mật nhất.
"Thành thật mà nói, tôi ghen tị với bạn. Thực ra tôi có thể tham gia cùng bạn nếu tôi muốn. Sức khỏe của tôi gần đây không được tốt lắm, tôi nghĩ cơ thể của tôi chưa thích nghi được với khí hậu ở nơi đây. Nhưng tôi quá say mê với công việc trên trái đất này nên không đề cập với trạm kiểm soát vì nếu biết được thì họ sẽ yêu cầu tôi hồi hương ngay lập tức".
Ngưng lại một chút, anh ta lại say mê với bài thuyết trình lạ lùng này.
"Bây giờ hãy để tôi trích dẫn một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của các bạn: "Người ta có thể nghĩ rằng qua một giai đoạn trong vòng 50 năm sau khi nhổ tận gốc rễ, bắt làm nô lệ hoặc giết chết 70 triệu con người thì chỉ nên bị lên án thôi. Nhưng cũng phải hiểu rõ tội lỗi của nó”. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Bạn có thể thắc mắc tại sao chúng tôi chưa nghiên cứu quá khứ bạo lực của chính mình để tìm câu trả lời. Thật không may, mọi ghi chép thời đó đều bị phá hủy trong những biến động. Và khi nói về quá khứ của chúng tôi, hãy nhớ rằng tôi đang nói tới hàng vài chục ngàn năm trước. Chúng tôi có một nền văn minh rất lâu đời.
"Vì vậy, các bạn của tôi, các bạn đã được chọn làm những con vật thí nghiệm cho một nghiên cứu chuyên sâu đặc biệt về tâm lý con người. Vẫn còn quá nhiều điều chúng tôi cần phải hiểu trước khi xem xét đến triển vọng liên lạc chính thức với chính quyền trên Trái đất. Và trong thời gian chờ đợi, các hoạt động của chúng tôi phải được giữ bí mật tối đa. Để đảm bảo an toàn, tôi không lưu giữ hồ sơ nào về các hoạt động của mình ngoại trừ để ở trong đầu, tất nhiên một phần trong quá trình đào tạo đặc biệt của tôi là phát triển trí nhớ. Trong một số trường hợp, tôi phải liên lạc qua máy phát sóng với một trong những tàu vũ trụ của chúng tôi, tôi sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi, không để các thiết bị nghe lén nào có thể hiểu được".
Rồi câu chuyện của Lovac mang tính kỹ thuật. Anh bắt đầu kể lại các sự kiện và số liệu như máy tính. Vì tôi không có đầu óc khoa học nên đương nhiên phần này tôi không hiểu lắm và nhớ được rất ít. Anh ấy nói về những khoảng cách bao la, về những tốc độ tuyệt vời mà con tàu vũ trụ đạt được, về những năm họ tính toán cho cuộc hành trình sẽ kéo dài và hiệu ứng bù đắp của sự giãn nở của thời gian, một thuật ngữ tôi nhớ lại từ một lần tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng không thành công từ thuyết tương đối của Einstein . Sau đó, anh ấy tiếp tục kể lại ra cho chúng tôi nghe một loạt những hành trình dường như bao gồm nhiều lần gặp gỡ những hành tinh nhỏ hay dừng lại nơi nào đó trên suốt quãng đường đi.
“Chúng tôi có một mạng lưới trạm vũ trụ và các hành tinh nhân tạo rộng lớn” - Anh giải thích với giọng điệu niềm nở hơn. - "Khi nào đó các bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều giống người rất thú vị" - Anh ấy miêu tả như toàn bộ sự việc giống như một chuyến du lịch nào đó.
Khi anh ấy đã nói xong những chi tiết kỹ thuật này, giọng điệu nhẹ nhàng của anh lại vang lên:
"Nếu được đi tới quê hương của chúng tôi, tôi tin rằng các bạn sẽ được hưởng lợi từ cuộc sống lưu vong của mình. Cuộc sống trên hành tinh của chúng tôi về nhiều mặt giống với cuộc sống trên Trái đất. Nghĩa là trong bình diện vật chất, còn về mặt tâm lý thì lại hoàn toàn khác. Bây giờ, xin thứ lỗi cho tôi vì đã nói thẳng, nhưng đây không phải là lúc để lịch sự. Tất cả các bạn từ lâu đã từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Trong tiềm thức, mỗi người trong số các bạn theo cách riêng của mình, nhưng chỉ đơn thuần là đánh dấu thời gian, chờ đợi cái chết đến với các bạn. Thái độ này thật xa lạ với chúng tôi. Không phải vì chúng tôi vượt trội hơn bạn về mặt sinh học, chỉ đơn giản là lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Ý nghĩa của cuộc sống, giả sử nó có một ý nghĩa, sẽ lảng tránh chúng tôi giống như đối với bạn. Nhưng chúng tôi lại có cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều trong vũ trụ này, tuy nhiên nó có vẻ không thể chấp nhận được đối với các bạn.
"Và đó, các bạn của tôi ơi, đó là tất cả những gì tôi phải nói, ngoại trừ việc lập lại lời xin lỗi vì đã lừa dối các bạn. Ai biết được? Chúng ta có thể gặp lại nhau. Và, tin tôi đi, tình bạn mà chúng ta đã xây dựng không hề đáng xấu hổ ... Tạm biệt!"
Khi hình ảnh của Lovac mờ dần, tôi liếc nhìn những người khác. Họ trông giống như những vận động viên chạy marathon sau cuộc đua. Họ ngồi sụp xuống ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình trống. Tôi nghĩ rằng, giống như tôi, họ đang suy nghĩ đây có phải chỉ là ảo giác hay không .
Cuối cùng, Bernie phá vỡ sự im lặng.
- Tôi muốn uống một ly. Còn hai bạn thì sao?
Bây giờ chúng tôi không thích uống mà cần phải uống. Sau vài hớp, Mike ngập ngừng nói: - Bạn nghĩ anh ta có điên không?
Bernie lắc đầu:
- Tôi không biết rõ ràng về anh ta.
Mike thừa nhận.
- Tôi cho là anh ta bị loạn trí, chỉ đơn giản là anh ấy dễ mắc chứng hưng cảm, ảo tưởng hoặc bất kỳ thuật ngữ y học thích hợp nào. Ví dụ, bạn gặp trường hợp những người có những sai lệch tình dục kỳ lạ nhất nhưng lại hoàn toàn bình thường phải không? Quả thực những người này thường có chỉ số IQ trên mức trung bình.
Bernie nghi ngờ nói:
- Ý bạn là anh ấy quan tâm về không gian vũ trụ, người ngoài hành tinh và những thứ tương tự như vậy?
- Phải.
- Có thể, tuy nhiên tôi không thấy anh ấy đọc truyện khoa học viễn tưởng hay một cuốn sách khoa học về không gian nào cả.
- Thế thì sao? Bạn có nghĩ rằng toàn bộ câu chuyện này là một trò đùa không? - Mike muốn có câu trả lời rõ ràng.
Bernie và tôi liếc nhìn nhau. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang nghĩ giống nhau là một trò đùa phức tạp như vậy dường như hoàn toàn không phù hợp với Lovac, người có đầu óc nghiêm túc mà chúng tôi từng biết. Một lúc sau, thật kỳ lạ, không ai trong chúng tôi nói tới chuyện này nữa.
Sau một hồi im lặng trầm ngâm, Bernie nhận xét:
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với một căn phòng nhỏ kỳ lạ vậy? Tôi biết mọi ngóc ngách của ngôi nhà này và không có nơi nào phù hợp với mô tả đó.
- Đúng. - Mike nói - Và về chiếc TV xa lạ. Chúng ta hãy nghe lại đoạn băng một cách cẩn thận hơn. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó.
Nhưng điều lạ khác lại xẩy ra. Dù cố gắng thế nào Bernie cũng không thể quay lại hình ảnh hay âm thanh của cuốn băng được nữa.
- Có chuyện gì vậy? - Mike sốt ruột nói.
- Tôi không biết. - Bernie nói - Chắc là một loại thiết bị tự xóa nào đó.
*
Chúng tôi quay trở lại London vào ngày hôm sau. Đúng như tôi đã đoán trước là sau khi Lovac qua đời, chúng tôi bắt đầu xa nhau. Bây giờ chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau và với lý do nào đó câu chuyện về cuộn băng video bí ẩn không bao giờ được đề cập trong cuộc trò chuyện như thể chưa từng xảy ra. Tôi cũng nghĩ Mike hay Bernie đã không nói điều đó với bất kỳ ai và tôi cũng vậy. Tôi không thích nhận được những cái nhìn liếc xéo mang hàm ý câu hỏi, "Chúng ta đang gặp phải gã điên khùng nói lăng nhăng chuyện gì đây”.
Vì tất cả những điều đó, câu chuyện đó như một cuộc tình dang dở ám ảnh tâm trí tôi. Tôi bắt đầu ôn lại kiến thức ít ỏi của mình về thiên văn học và du hành vũ trụ, cố gắng phát hiện ra một số điểm không chính xác trong câu chuyện của Lovac nhưng tôi không tìm ra được điều gì.
Chỉ gần đây tôi mới nhận ra rằng mối quan tâm muộn màng của tôi đối với vũ trụ có thể có nguyên nhân khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi thấy thất vọng về cái chết không đúng lúc của Lovac vì có thể đã lấy đi mất cơ hội của tôi là có thể thực hiện được cuộc hành trình tuyệt vời nhất vào không gian mà nền khoa học hiện đại của con người chưa thể làm được.