Dù đã ở thị trấn Y. đến ngày thứ ba, Thi vẫn bất ngờ với “vũ điệu gió” ở đất này. Vừa phóng khoáng, vừa nồng nhiệt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, say đắm. Chiều ngày đầu tiên đến thị trấn, Thi đã sung sướng ngồi vắt vẻo trên sườn dốc, buông tóc cho gió giỡn đùa, mắt ngóng về phía núi xa đang chìm dần trong mây mù bảng lảng, cảm nhận mùi khói bếp nôn nao quyện trong không gian. Ngày thứ hai, cô theo Hân vào bản, lội suối đến tận chân thác Mây. Ở đó, cô được nghe gió hát. Những âm thanh vi vút xuyên qua những khe đá, vang lên những âm thanh kỳ vĩ, lúc thưa, lúc nhặt, hòa trong tiếng nước xối vào những phiến đá phủ rêu xanh rì tạo thành giai điệu mê đắm.
Hôm nay, hình như gió biết cô rời đi nên đang cố níu chân bằng những vòng xoáy bịn rịn, mang theo hơi cỏ ngai ngái của đồng rừng và những cánh lá khô bay lên chênh chao, thảng thốt.
Thi tự nhủ, dấn lên chút nữa, đi hết con dốc, tới ngã ba rẽ phải, dấn thêm vài trăm mét tới trạm điện, sẽ có xe đón cô ở đó. Hân đã sắp đặt mọi việc chu đáo cho cô, thuận theo ý cô. Lúc đầu Thi “hợp đồng” với Hân là sẽ ở đến hết tuần. Còn quá nhiều điều thú vị ở mảnh đất này mà Hân muốn giới thiệu với cô, cùng cô khám phá. Nhưng đến ngày thứ ba, cô đột ngột thay đổi quyết định.
“Thi có nhất định phải đi ngay thế không?”.
Lúc Hân hỏi, Thi không dám nhìn vào mắt Hân. Nghe giọng băn khoăn, níu kéo của Hân, Thi đã suýt chùng lòng xuống, chấp nhận sự thỏa hiệp.
Hồi hai đứa còn làm chung, Thi thường xuyên nghe Hân kể về thị trấn Y. “Thị trấn của những giấc mơ”, Hân trìu mến đặt cho nó cái tên như vậy. Cô đã ao ước được đặt chân đến đây dù chỉ một lần. Nhưng lần này cô đến đây mục đích chính không phải để khám phá, để trải nghiệm, để yêu nó. Cô đến vì những toan tính của riêng mình.
Cô biết ở lại lâu chừng nào, cô càng khó xa Hân chừng ấy. Đường về thành phố thì hun hút dặm trường. Mà hành trình ấy chỉ có một mình Thi. Trước khi lên đường đến thị trấn Y., Thi không hề nghĩ tới điều đó. Cô tin khi trở về, cô sẽ có Hân đi cùng.
Hóa ra Thi đã quá ảo tưởng...
Nghĩ tới đó, Thi thấy lồng ngực mình bị ép chặt lại, giống kiểu ngày nhỏ Thi nhìn bố vần cối đá đặt lên miếng gỗ ép chặt tấm bánh chưng xuống phản để giữ tấm bánh được lâu hơn. Giờ thì một chiếc cối đá vô hình đang nằm giữa ngực Thi đây, ép chặt tim cô, ngăn máu lưu thông, chặn chỗ chứa dưỡng khí. Cô sẽ phải chịu đựng một nỗi đau đớn đến chậm rãi, từ tốn. Nhưng Thi không thể kêu Hân nhấc giúp Thi chiếc cối nặng trịch đó ra, giải thoát cho cô. Vì chỉ có Thi mới nhìn thấy, cảm nhận thấy chiếc cối ấy. Chỉ mình Thi thấy đau…
“Ừ, mình phải đi. Tại có việc đột xuất ở thành phố nên… Hân thông cảm cho mình nhé… Để bữa khác…”.
Thi lúng búng trả lời. “Bữa khác” hay là không bao giờ? Cổ họng Thi khô rốc. Các âm thanh lào khào lăn qua, rồi rơi lõm bõm ra ngoài không khí, không để lại chút dư âm nào. Đến chính Thi còn chẳng chắc có thật mình vừa nói không. Hay là một ai đó đang hiện diện ở đó, nói hộ Thi trong lúc cô câm nín, tiếp tục vật vã với chiếc cối đá vô hình vẫn đang đè nặng lồng ngực.
“Nếu Thi bận thì thôi, mình không giữ nữa. Để mình gọi xe, chỗ người quen, Thi đừng lo. Chừng bốn tiếng là Thi về đến thành phố thôi mà. Có gì thì cứ gọi cho mình”.
Nhìn Hân hối hả tìm số nhà xe trên màn hình điện thoại, Thi tự hỏi: liệu Hân có biết cô đang nói dối không? Cô biết mình không giỏi nói dối, nên chắc Hân sẽ nhận ra thôi. Nhưng sao Hân không lật tẩy cô, không cố níu giữ cô?
Lúc dự án được phê duyệt và giao cho nhóm Thi thực hiện, người đầu tiên Thi nghĩ tới là Hân. Hân đã mong mỏi đến ngày này biết chừng nào. Đây đúng là lĩnh vực sở trường và niềm đam mê của Hân. Nhưng rồi trong khi các thủ tục vẫn chạy vòng quanh, các phòng ban liên quan vẫn nhẩn nha theo kiểu chẳng có gì phải vội, nhất là trong lúc dịch giã nổ như pháo hoa ở khắp nơi, không ít người muốn trì hoãn việc thực hiện thêm thời gian nữa thì Hân lại đột ngột xin nghỉ việc. Khỏi nói Thi bàng hoàng đến thế nào. Chẳng lẽ Hân từ bỏ niềm đam mê của mình? Chẳng lẽ Hân không nghĩ đến Thi? Hai đứa đã cam kết sẽ cùng nhau thực hiện dự án này nếu mọi việc suôn sẻ.
Ngoài chuyện công việc, Hân đối với Thi còn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cô tin, Hân cũng sẽ dành một chỗ cho riêng cô. Đến khi Hân quyết định về quê thì Thi hiểu, Thi không đủ sức nặng để giữ chân Hân ở lại thành phố.
Hân về quê vì lý do gia đình. Lý do gì thì Hân một mực im lặng.
Đám bạn trêu Hân chắc về lo đám cưới với cô bạn hàng xóm, phụ huynh hẹn ước với nhau từ khi các con còn ở tuổi thiếu niên, chân trần chạy quanh làng. Giờ con gái người ta có tuổi rồi, không đợi được nữa, Hân phải về hoàn thành “bản hợp đồng hôn nhân”.
Phú béo còn phừng phừng đập bàn tạo nhịp để hát rap: “Hoa đến kỳ hoa phải nở, đò đầy đò phải sang sông, đến duyên thì em phải lấy chồng… chồng chồng là chồng chồng…”.
Cả nhóm lăn lóc sặc sụa như hít bóng cười, còn Hân chỉ một mực im lặng, không phân bua, không phản đối.
Các thủ tục xin nghỉ việc của Hân diễn ra chóng vánh. Buổi chia tay anh chị em trong nhóm với Hân, Thi kiếm cớ ốm. Mà Thi ốm thật. Ốm tương tư.
Ừ thì Hân có việc phải về, nhưng chẳng lẽ lý do nào khó nói đến mức với Hân không thể nói với Thi hay sao? Chẳng lẽ Thi không có chút ý nghĩa gì với Hân?
Lòng tự ái của Thi không khỏi bị tổn thương. Nhưng càng như vậy, cô càng nhớ điên cuồng những lúc hai đứa bên nhau. Nhớ cái lần Hân đội mưa lao đến bệnh viện tìm cô sau khi nghe tin cô bị ngã xe máy. Cái chạm tay như có điện giật giữa hai đứa hôm đó chắc Hân không thể quên. Nhớ hôm cà phê ở quán Gió Xanh, hai đứa bần thần ngồi ngắm mưa nhỏ giọt ướt nhòe khung cửa, Hân đã say sưa nói về những dự định tương lai. Thi thấy được bóng dáng mình trong đó. Nhưng quyết định rời về quê của Hân đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Thi.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cô hay sao? Giờ đây sợi tơ hồng giăng mắc trong tim cô, làm cách nào để gỡ?
Ngay khi dự án được phê duyệt, trong Thi bừng lên một hy vọng. Cô tin với dự án lần này, với những phần việc mà Hân được giao phụ trách, sẽ đủ sức kéo Hân trở lại thành phố. Và cô thì sẽ được gần Hân…
Thi lập tức đi gặp chị Kha - trưởng nhóm để đề xuất ý tưởng mời Hân quay trở lại dự án. Giờ đâu có dễ kiếm người thay thế, thực hiện phần mà Hân đề xuất. Khỏi nói chị Kha mừng thế nào. Thi được chị cho nghỉ luôn ba ngày, thêm hai ngày cuối tuần, vậy là cô có hẳn năm ngày để thực hiện sứ mệnh đưa Hân quay trở lại với nhóm. Quyết tâm của Thi lần này cao hơn cả tòa tháp Buji Khalifa ở Dubai!
Thi có lý do chính đáng để về quê Hân, để gặp Hân, để kéo Hân trở lại.
Thi nhớ hồi hai đứa làm chung, mỗi khi nghe Hân kể về quê nhà mình, Thi lại mắt tròn mắt dẹt nghe say sưa. Thi thử hình dung những ngọn núi bạt ngàn lau trắng, những cánh rừng hoa sở dậy mùi thơm trong nắng mới mà Hân đang vẽ ra, nhưng mọi hình dung đều trôi tuột đi. Lúc ấy Thi đã ao ước có thời gian để đến thị trấn Y. để trực tiếp trải nghiệm. Thi sẽ tự viết nên giấc mơ của mình.
“Bất cứ lúc nào Thi thu xếp được, mình sẵn sàng đón Thi lên quê mình. Mình sẽ làm người hướng dẫn tận tụy nhất… vịnh Bắc bộ luôn. Lội suối, leo thác, trèo núi, hái sim… chỉ sợ lúc ấy Thi sẽ chán thôi. Muỗi chỗ mình to lắm đấy. Có cả vắt nữa cơ”.
Hân cười phá lên trước vẻ mặt hốt hoảng của Thi.
Lần này, khi bấm số gọi cho Hân, Thi không khỏi hồi hộp.
“Hân có bận lắm không, mấy bữa tới mình lên thăm quê Hân nhé?”.
“Thật vậy hả? Lên đi, mình đợi nhé. Thi lên lúc nào cũng được, mình sẽ đón”.
Ngay khi chiếc xe khách phì phò thở khói, thả Thi ở con dốc chấp chới gió và bụi đường, Thi đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hân bên đường. Nụ cười khiến trái tim Thi muốn tan ra thành nước.
Sau hai ngày đi chơi mệt phờ, Thi mới nói với Hân về mục đích thực sự của chuyến đi lần này. Thi đã ngờ Hân sẽ hân hoan, phấn chấn, không ngờ Hân đón nhận khá bình thản.
“Dự án mà Hân tâm huyết được phê duyệt rồi. Bất ngờ chưa?”.
“Ờ vậy thì tốt… tốt mà”.
Cách nói của Hân nghe sao mà tức đến ói máu. Cứ như thể Hân không biết gì đến dự án đó, không hề quan tâm đến nó.
“Mọi người cử mình lần này lên đây để mời Hân về”.
Hân im lặng nhìn vu vơ ra ngoài trời. Trời thì rộng, gió thì lộng. Làm sao Thi biết tâm trí Hân đang neo ở góc nào.
“Mình cảm ơn nhưng rất xin lỗi mọi người…”.
Đêm đó Thi nằm trằn trọc trong chiếc giường của em gái Hân. Cô em dạy học ở dưới huyện, vừa mới cưới chồng hồi đầu năm, giờ sống luôn dưới đó với nhà chồng. Tháng tháng hai vợ chồng lại đưa nhau về thăm mẹ. Đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên như dạo trước, kể cả con gấu bông to tướng dựng góc nhà.
Phòng kế bên là không gian riêng của mẹ Hân. Nhờ thao thức Thi mới phát hiện cả đêm mẹ Hân hầu như không ngủ. Tiếng bà thở khọt khẹt khó nhọc. Tầm nửa đêm, Thi thấy bà bật điện, loẹt quẹt đi lại. Một lúc sau gian phòng bên đó sực nức mùi dầu cao và tiếng ho húng hắng.
Bữa mới đến Thi cũng chỉ nghe loáng thoáng chuyện bà bị khớp nặng, mấy thuốc cũ không hợp nên Hân đang kiếm chỗ mới để tìm cách chữa cho mẹ. Nhưng đi đường mệt, tối đến Thi vừa chạm lưng xuống giường mí mắt đã sụp, đầu óc trôi vào trạng thái lơ mơ vô định nên không hình dung được người có tuổi khó ngủ sẽ vượt qua những đêm dài trằn trọc bằng cách nào.
Hôm sau Thi thay đổi kế hoạch, không theo Hân vào bản nữa mà ở lại nhà Hân cả ngày. Thi phụ mẹ Hân quét tước vườn tược, cho gà ăn, ra vườn hái rau, học cách làm món cá nướng thơm lừng. Trong lúc đó, Thi cũng lặng lẽ quan sát những câu chuyện giữa mẹ con Hân, lạ lẫm trước cảnh Hân cắt móng tay, chải tóc cho mẹ. Thi còn chưa từng một lần chăm sóc mẹ mình như vậy. Toàn mẹ chăm sóc Thi đến từng li từng tí, vậy mà có khi còn bị cô nổi khùng vô cớ.
Đầu giờ chiều, ngồi thẫn thờ bên chái nhà ngắm nhìn ráng núi hắt lên nền trời xanh thẫm, nghe tiếng chim hót tìm bạn phía rừng xa, Thi thấy trong lòng bứt rứt không yên. Cô muốn về nhà. Nơi này vốn không dành cho cô. Tại sao cô còn nấn ná?
“Thi muốn về thật hả?”.
Thi có thật lòng muốn về hay không? Nhìn vào mắt Hân, Thi không chắc nữa. Nhưng Thi vẫn phải đi thôi. Đi sớm hay muộn cũng chỉ có mình cô. Kéo dài thêm sự chờ đợi cũng đâu thay đổi được gì.
Cô không muốn Hân đưa cô ra chỗ đợi xe.
“Trời gió lắm. Con dốc thì dài nữa” - Hân ái ngại nhìn con đường lầm lụi gió - “Để mình lấy xe chở Thi đi. Không thích đi xe thì hai đứa cùng đi bộ. Chứ ai để Thi đi một mình thế”.
Suýt chút nữa thì Thi buột miệng: “Sao Hân không đi cùng về thành phố với mình luôn?”.
Nhưng cô kịp ghìm lại sự ích kỷ ấy.
Thi giữ chặt khăn choàng kín đầu. Cô giấu đi mái tóc vừa mới quen mùi gió núi. Cô giấu đi những suy nghĩ thầm kín cho riêng mình.
Gió bíu ríu giữ chân cô. Gió không biết cô đã định giành giật Hân cho mình. Nếu biết, ắt hẳn gió đã cuốn cô đi xa khỏi nơi này.
Một cảm giác nhoi nhói ứa lên nơi ngực trái. Chiếc cối nặng trịch vô hình vẫn ép chặt trái tim cô.
Chiếc xe khách phì phò mở cửa đón cô bước lên. Phút cuối cùng, gió cũng giật được chiếc khăn trùm đầu vuột khỏi mái tóc của Thi như một cử chỉ quyết liệt cuối cùng để bày tỏ sự lưu luyến trong giờ phút tiễn biệt. Thi chực òa khóc. Ánh mắt những người lạ trên xe đang nhìn cô tò mò, lạ lẫm khiến cô ghìm lại.
Thi tìm một ghế trống và ngồi xuống. Đầu óc bấn loạn.
Chiếc xe rùng rùng chuyển động, đưa cô rời xa thị trấn của những giấc mơ.
Bên kia đường, một ánh mắt vẫn đăm đắm dõi theo cô...