Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NIỀM VUI OÀ VỠ




K hi tôi viết những dòng chữ này thì thầy Nguyễn Đăng Dự đang ở Sài Gòn chuẩn bị cho chuyến bay về lại Canada, nơi thầy và gia đình đang sống ở bên kia bán cầu. Và lúc này đây, tôi mới đủ bình tâm để nhớ lại, rằng tôi- các bạn tôi đã vui sướng đến thế nào, đã hạnh phúc ra làm sao khi được gặp lại người thầy mà chúng tôi hằng quý mến sau 40 năm xa cách, người mà tôi đã lưu giữ trong kí ức không thể phai nhòa gắn liền với một thời áo trắng học trò nơi mái trường xưa cũ.

Khi tin ban đầu từ QH- một học trò thân tín của thầy cho biết thầy sắp về thăm lại Pleiku, chúng tôi đã háo hức như những đứa trẻ, cứ thỉnh thoảng lại trao đổi nhau sẽ gặp gỡ, đón tiếp thầy như thế nào, lại có bạn muốn trốn thầy vì bây giờ đã già nua thế này sợ thầy không nhận ra mình. Cứ vừa nôn nao vừa muốn trốn chạy như thế rồi cái ngày chờ đợi đó cũng đã đến.

Qua ban liên lạc cựu học sinh liên trường Pleiku, tôi đã được nói chuyện trực tiếp với thầy Dự khi thầy về đến Sài Gòn, thầy cho biết sẽ có mặt ở Phố núi vào 2g chiều ngày 14-6 , sẽ gặp lớp 10A2 của chúng tôi ngay tối hôm đó và nhờ bạn Q.H tổ chức giúp thầy cuộc họp mặt đó” . Thật ra Thầy đã đến Pleiku từ chiều ngày 13-6 để tránh số đông HS ra đón thầy tại sân bay . Tính thầy xưa nay vẫn thế. Thầy ơi, vì tụi em bị “đánh lừa” nên nhất quyết sẽ làm ngược lại điều thầy muốn, đó là đã chuẩn bị một bó hoa tươi tỏa ngát hương và âm thầm mua quà lưu niệm rồi hẹn nhau mang đến “Hotel Pleiku” để gặp thầy . Tôi không còn nhớ mình và các bạn đã nói những gì, mà cũng không đủ ngôn từ để nói hết được niềm vui đang òa vỡ sau những 40 năm xa cách, mong đợi, chỉ còn biết lao đến ôm chầm lấy thầy như sợ thầy sẽ tan biến đi trong phút chốc. Rồi lại đến ôm lấy cô- người bạn đời gắn bó thân thiết với thầy, cũng xúc động và tíu tít như thế. Cho đến lúc này tôi mới hiểu thực sự thầy đối với chúng tôi như thế nào!

Đêm hôm ấy, tại nhà hàng Thiên Thanh, bên một hồ nước nhỏ, nhóm lớp 10A2 Trung học Pleiku và QH , học cùng khối lớp nhưng ban B (toán) được thầy dành cho buổi họp mặt đầu tiên khi thầy về PK, vì đây là lớp thầy có tiết dạy đầu tiên và làm giáo sư hướng dẫn trong đời dạy học của thầy ( tương tự thầy chủ nhiệm bây giờ). Thầy nói, trò hỏi, những câu hỏi dồn nén trong bao nhiêu năm, rằng thầy đã phải vượt qua những khó khăn, những trở ngại gì để trở thành một giáo sư giảng dạy lý hóa ở một trường đại học tại Canada- môn học vốn là chuyên môn của thầy đã làm say mê các bạn yêu khoa học tự nhiên hồi ấy. Riêng tôi, không học giỏi như các bạn ấy nhưng vẫn mến mộ thầy qua lòng yêu nghề, qua dáng vẻ bệ vệ uy nghi, ánh mắt nghiêm trang mà hiền từ của thầy mỗi khi vào lớp.

Thầy chọn những món ăn chỉ có ở quê nhà nhưng thầy ăn ít vì thầy vui quá nên nói rất nhiều về những gì đã trải qua, biết bao điều muốn nói cùng ùa đến một lúc, nên câu chuyện cứ không đầu, không cuối... Dù chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo, thầy vẫn cứ một mực đòi thể hiện tình cảm và ưu ái đối với nhóm 10A2 nên chúng tôi đành phải…thua thầy!. Gần cuối bữa tiệc, phu quân của H là anh NBT lại đến, anh đang làm hiệu trưởng trường Phạm Hồng Thái- ngôi trường mà ngày xưa thầy đã từng là hiệu trưởng. Anh T đến để chào thầy và mời thầy cô cùng nhóm 10A2 đi cà phê để tiếp tục hàn huyên. Qua câu chuyện, thầy nói vui nhất khi về thăm lại trường Phạm Hồng Thái là tên trường do thầy đặt trước năm 75 đến giờ vẫn không thay đổi ( trong khi nhiều trường trong thành phố đã đổi tên), những cây phượng mà thầy và học sinh lớp 12A-B năm xưa đã trồng đến giờ còn 11 cây vẫn nở hoa tỏa bóng mát sân trường ... Thầy nói mãi về điều này nên cô nói vui:” Đi đâu ông ấy cũng chỉ nói bấy nhiêu thôi!”, còn cô cũng vui vì trường Trần Quốc Toản cô dạy hồi ấy vẫn giữ tên cũ, được xây dựng lại khang trang hơn nhiều

Chia tay thầy đêm hôm ấy chúng tôi còn lưu luyến và muốn gặp lại thầy lần nữa nhưng những ngày tiếp theo lịch của thầy đã kín, nào là gặp lại học trò cũ Minh Đức, Phạm Hồng Thái, các đồng nghiệp cũ của thầy sống tại PK do thầy Hào mời, rồi thầy muốn đi thăm lại con đường 7 di tản năm xưa…Ở giữa khe hở của lịch kín mít ấy, vào khoảng 3 g chiều ngày 15-6, tôi nhận được phôn của thầy “chỉ có thể gặp lại 10A2 tại quán Tri Âm nhân lúc thầy muốn bất ngờ ghé thăm Lan Hương xem có nhận ra thầy không, không em nào được nói nhé”. Ôi, chắc thầy đang thú vị lắm vì Tân-cậu em tôi đã “mắc bẩy việt vị”của ông bạn QH . Chuyện là thế này:

- Chú đang ở đâu đến quán Cung Đình uống cà phê với bạn anh đi.

Lúc ấy Tân đang trong quán Pleiku- Ngon, đối diện với Trà Cung Đình, thế là:

- Giới thiệu với chú đây là… bạn anh .

- Chào anh!( bắt tay hẳn hoi)

- Anh nhớ lại xem có quen người này không , đã gặp bao giờ chưa? (Cô cố nhịn cười hỏi)

- ……???

Đến lúc này tiếng cười mới vỡ ra để thầy và trò ôm chặt lấy nhau vui mừng khôn xiết

Cậu Tân quá bất ngờ, do cứ đinh ninh là thầy Dự phải chiều hôm sau mới về đến PK, thầy cũng thay đổi nhiều so với xưa kia nên mới rơi vào bẩy của QH.

Quay lại với quán Tri Âm, hôm ấy tôi không đến được cùng nhóm bạn và xin hẹn sẽ gặp lại thầy tại cuộc họp mặt cuối với nhóm lớp 12AB Phạm Hồng Thái ở Trại Hoa Vàng để ngay sau đó tiễn thầy lên xe ra Đà Nẵng, trong chuỗi hành trình Đà Nẵng- Huế- Sài Gòn để dự họp mặt với cựu HS liên trường PK trước khi thầy lên máy bay ( qua đó anh bạn cà lăm đã khoe với tôi được thầy tặng quà )

Cuộc họp mặt tại Trại Hoa Vàng thật vui và cảm động. Cảm động vì cũng sắp đến giờ phải chia tay. Các bạn trường PHT thay nhau lên hát, ngâm thơ, hay kể lại những kỉ niệm xưa…Có bạn Hải từ Qui Nhơn lên, có Loan từ Ayunpa về…( trong cuộc họp mặt với số đông HS- PHT trước đó cũng đã có anh chị Nghê Trí tận trong Đồng Nai cũng về). Đến phút cuối, thầy và trò không nén nổi xúc động nghẹn lời, không biết có bao giờ còn gặp lại nhau. Mà đúng thật, Tân nói sau cuộc di tản năm 75, mỗi người tan tác một phương trời, nên đâu ngờ có ngày gặp lại thầy bằng xương bằng thịt, có bạn ra đi sớm không có mặt hôm nay, vài năm sau biết ai còn ai mất, tất cả đã ở tuổi về chiều. Thầy nói rất vui mừng được thấy học trò cũ nhiều người đã có gia thất con cháu đề huề và thành đạt, tình thầy trò vẫn thắm thiết như xưa, nếu sức khỏe cho phép vài năm nữa thầy lại về thăm…

Lúc 22g37 ph ngày 25-6 tôi gọi cho thầy vì biết thầy sắp lên máy bay. Thầy trò lại huyên thuyên, lúc này thời gian sao nhanh quá…Thầy vào sớm sân bay để có cớ bảo các bạn ra tiễn thầy về nghỉ sớm( trong đó có Kim Trang , Quỳnh từ Pleiku vô SG tiễn thầy) dù đi về nhưng các bạn cứ gọi cho thầy mãi

- Cảm ơn em vì thầy đã gọi tứ tung cho đến hết rồi, vì sang đó card này không xài được nữa…

- Dạ, em chúc thầy cô đến nơi bình an, và mau hồi phục sức khỏe.

- Phải mất gần một tuần để làm quen lại giờ giấc thức- ngủ gần như đảo ngược với bên này đấy. Thầy đi đây, sẽ mail cho em ,người ta đang gọi tên thầy lên máy bay, thầy đi nhé, sắp xa Việt Nam nữa rồi.

Đến lúc này tôi mới chạnh lòng nghĩ đến chuyến đi vừa rồi thầy không về thăm lại Hà Nội được. Hà Nội đối với thầy có lẽ chỉ còn trong tâm tưởng những ngày xa xưa với những kỉ niệm cùng người thân trước khi thầy vào Nam. Nha Trang là nơi thầy đã lớn lên, Huế trong những năm đại học và Pleiku của một thời thầy dạy học hồi mới ra trường. Chúng tôi, những học trò cũ của thầy, dù sống cách xa đến nửa vòng trái đất, nhưng vẫn cảm thấy gần gũi xiết bao qua các bài tản văn giàu cảm xúc của thầy dưới dạng “ Thư Canada…” , nhất là qua lần gặp lại vừa rồi . Tôi nhớ nhất một trong các “Thư Canada” ấy thầy nói về những phong tục tập quán, những món ăn vào dịp Tết dương lịch của người bản xứ mà thầy đã hòa nhập và thích nghi từ lâu. Thế nhưng thầy vẫn không sao quên được hương vị đặc biệt của bánh chưng và một vài món Bắc truyền thống, thầy vẫn luôn là “một con chim Việt muốn đậu mãi trên chiếc cành Nam”. Thầy ơi, nỗi niềm đó chúng em đã hiểu!

Để kết thúc bài viết này xin tặng thầy ca khúc “Hà nội ngày tháng cũ” như một lời tri ân gởi đến thầy: http://www.youtube.com/watch?v=Spa61xo8AWM

Tháng 6-2013



VVM.09.8.2024-NVA.NĐT.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .