Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Đỗ Duy Tuấn

 MỐI TÌNH ĐẦU



H oàng và Nguyên là hai người bạn khá thân cùng đi khai thác gỗ trong rừng sâu. Một đêm không trăng, bầu trời đầy sương lạnh, trong cái im ắng mênh mông của sự  tĩnh lặng, bên đống lửa hồng nhâm nhi ly rượu đế với mực khô, hai người bạn cùng kể về chuyện đời, chuyện nhà.

Hoàng kể ông Nội chàng có một mối tình đầu sâu đậm từ tuổi học trò mà đến giờ ông vẫn còn ôm ấp nhớ nhung. Ông ước mơ được gặp lại người xưa một lần trước khi nhắm mắt lìa trần. Nguyên cũng kể rằng cậu có bà Ngoại đã ngoài 80, hay đọc thư tình của người yêu năm cũ viết tặng. Vậy là hai chàng trai làm đôi chim xanh nối nhịp cầu, may ra đó là điều hai ông bà mong đợi...

Tuy đã được đứa cháu ngoại báo trước, sẽ dẫn ông và cháu nội đến thăm bà, nhưng bà không khỏi run run hồi hộp trông chờ:

-  Bà ngoại ơi!Ra xem ai đây nè.

Đôi mắt bà chìm trong suy tư về cuốn sách đang đọc bỗng sáng lên. Bà buông sách, hai mắt đăm đăm nhìn ra phía cửa và hỏi như trong mơ:

- Có phải ông đó không?

- Vâng tôi đây!

Bà run rẩy như muốn lao về phía ông nhưng bà đã kìm được và đứng yên. Không gian như im lặng, mọi vật như chìm lắng để chứng kiến giây phút gặp gỡ của hai người sau 60 năm chia xa. Rồi bà hỏi:

- Ông có mạnh khỏe không?

- Bà có mạnh khỏe không?

Ông bà cứ tần ngần hỏi lui hỏi tới "Có mạnh khỏe không?", bỗng người con gái chạy ra:

- Mời bác vào nhà.

Hai người nhìn nhau và ôn lại quá khứ, bắt đầu kể những chuyện ngày xưa xa lắc xa lơ. Thuở ấy, hai người học chung một lớp và đi thi bằng Yếu Lược rồi bằng Tiểu học ở tận Quy Nhơn. Nào là bà học giỏi hơn ông, nào là bà có tánh bồng chanh, chuyện ai cũng xía vào. Nào là ông yêu cái tánh trung thực và lanh chanh của bà. Rồi ông bà nhắc chuyện cũ, có lần cả bọn rủ nhau đi hái trộm ổi bị chó rượt chạy bán mạng, con trai chạy nhanh thoát, con gái chạy chậm bị bắt quả tang bưng nón ổi, về nhà bà bị một trận đòn nên thân. Vậy mà có chừa đâu, bọn con trai rủ nữa cũng đi,trộm xoài, trộm mận… Rồi ông bà cười vui kết luận “ cái thuở nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò” ấy mà.

Ông bà cứ nói mãi về ngày xưa, về tuổi học trò thuở ấy không dứt, ông nói:

- Tôi cám ơn đứa cháu ngoại của bà đã tìm ra tôi và đưa tôi đến gặp bà.

- Có thể là trời xui đất khiến đó ông ơi!  Từ cái buổi gặp ông ở sở chè Biển Hồ rồi tôi theo chồng lên Buôn Ma Thuột, tôi cứ vấn  vương suy nghĩ về ông mãi. Tôi thầm lo không biết  ông có đứng vững không? Nhìn đôi mắt âu sầu của ông mỗi lần gặp tôi là lòng tôi xốn xang, xao xuyến. Tôi biết khi nghe tin tôi lấy chồng, ông buồn khổ lắm, ông tìm nơi thật xa để tránh cảnh nát lòng. Không ngờ ở Biển Hồ không bao lâu ông lại gặp vợ chông tôi. Hình ảnh buồn thảm của ông đã ghi sâu trong tâm trí tôi vào buổi chiều xa xôi ấy, bởi hồi ấy ông chậm chân nhút nhát. Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Nói sao cho hết chuyện 60 năm qua, hơn nửa thế kỷ chất chứa trong lòng hai người. Giờ đây ông sống cùng vợ chồng cháu nội ở Biển Hồ (vì thuở ấy ông không dám di chuyển đi đâu hết sợ phải gặp bà). Con gái ông ở phố làm ăn khá giả, chu cấp cho ông đầy đủ. Còn vợ ông đã ra đi 15 năm nay rồi. Còn bà cuộc sống cũng đầy đủ nhờ có năm cô con gái lo cho bà. Bà không có con trai, chồng bà cũng ra đi gần 20 năm qua. Hai người nói chuyện say sưa, thời gian không còn quan trọng với hai người. Trước khi ra về ông âu yếm nhìn bà:

- Được gặp bà hôm nay, dù ngày mai có nhắm mắt xuôi tay tôi cũng mãn nguyện và ngậm cười nơi chín suối.

- Ông đừng nói những lời không hay, ông còn khỏe lắm mà.

- Bà biết không, tôi sẽ ghi khắc mãi mãi trong tim giờ phút quý báu này, giờ phút mà tôi hưởng hạnh phúc ngọt ngào trọn vẹn của cuộc đời sau 60 năm mòn mỏi đợi chờ, mơ ước.

Mặt trời ngã về phía tây, sương lạnh bắt đầu giăng mờ khắp ngọn cỏ ngàn cây, đường phố bắt đầu lên đèn, ngoài đường người ta đi vội vã như một dòng chảy rộn rã. Trời đã chập choạng, màn đêm bắt đầu.

- Có còn gặp nữa không?

- Mời ông thỉnh thoảng ghé lại chơi, tôi còn ở lại với con gái vài tháng nữa mới về Quy Nhơn.

Hai tuần sau, một buổi sáng sương tan nhưng trời còn lạnh, đứa cháu nội của ông đến vội vã đón bà đi. Thì ra sau khi gặp bà được mấy hôm, ông bị đột quỵ, cháu nội đưa ông đi Bệnh viện nằm mấy hôm, họ trả ông về nhà. Đến nơi bà thấy ông đang thở oxy, mới có mấy bữa mà ông tiều tụy, hốc hác bội phần. Bà ái ngại nhìn ông, đến chiều, bà thấy ông yếu quá, bà nắm tay ông, nước mắt tuôn rơi vô tình thấm vào da ông. Trong cơn mơ hồ tiềm thức ông hé môi và trái tim ông ngừng đập, chắc trên đường xuống suối vàng ông đang mỉm cười mãn nguyện.




VVM.09.8.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .