Chàng đi Thiếp cũng đi cùng
Ðói no Thiếp chịu, lạnh lùng Thiếp cam Ca dao
(Tặng T.X).
T
ụ từ từ mỏ mắt.
Xung quanh im lặng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm
anh tỉnh hẳn. Theo thói quen Tụ trở mình... người đau
ê ẩm... chân phải tê dại, anh đưa mắt nhìn xuống, thấy
chân mình bó bột. Tụ hốt hoảng, quờ tay lên vách tường
bấm chuông. Người thiếu nữ Ðức trẻ, đẹp vận Blu
trắng xuất hiện ở khung cửa, tiến tới , hỏi:
- Ông cần gì ?
- Ðây là đâu, sao tôi lại nằm ở đây ?
- Bệnh viện thành phố. Ông bị xe cán, chấn động não...
rạn xương chân phải bó bột, nằm viện đã 2 hôm. Yêu
cầu ông nằm nguyên bất động để chỗ nứt mau lành.
Ngừng một chút, cô y tá tiếp : Ông có cần gì không, nhắn
cho thân nhân chẳng hạn ?
- Không, cám ơn. Cho tôi xin ly nước.
Cô y tá quay sang chiếc bàn bên cạnh rót, đưa, đoạn sắp
xếp bàn thuốc, dém chăn cho người bệnh rồi đi ra.
Trong đầu Tụ dần phục hiện các sự kiện sẩy ra vào
chiều hai hôm trước... Anh chỉ nhớ, có việc đạp xe ra
Bưu điện... một chiếc ô tô chạy ẩu đến sát... rồi
không nhớ gì nữa... Tụ bỗng suy diễn rộng ra : ''Nếu
lúc đó mình bị tử nạn thì sự thể bây giờ sẽ ra sao''
? Một luồng khí lạnh chạy từ dưới lòng bàn chân lên
đỉnh đầu khiến Tụ toát mồ hôi. Tự dung anh nhớ đến
Xuân và chuỗi ngày đã qua...
Ðồng hồ đeo tay đã chỉ 4 giờ chiều. Anh đưa mắt lướt
nhìn trên mặt bàn thấy chiếc TéléFunk Nokia nằm ở sát
tường, nhẩm tính lúc này ở Việt Nam 10 giờ đêm, Tụ
với tay cầm máy, bấm số gọi. Lát sau đầu kia gịong
Xuân vẻ ngái ngủ :
- A lô, ai đó ?
- Mình, Tụ đây, Xuân hả ?
- A !... Anh... khoẻ không ? Có chuyện gì vậy ?
- Không có chuyện gì cả - Tụ định nói thật, nhưng chợt
nghĩ... lại nói chệch đi - Mình được nghỉ phép mấy
ngày, gọi điện thăm Xuân thôi.
- Con đâu, anh ?
- Nó làm ca chiều... 12 giờ đêm mới về - Tụ ngượng
ngập vì nói dối, nhưng sợ Xuân biết, anh nhanh chóng lấy
lại bình tĩnh, tiếp - Còn em tình hình ra sao ?
- Công việc cũng... bình thường... nhưng không được khoẻ...
bệnh đau dạ dầy của em lại tái phát.
- Hay - Tụ ngần ngừ - Hay là... em nên xin nghỉ phép sang
chơi với con đi! Nó nhớ em lắm đấy - Tụ tiếp tục đưa
đẩy.
- Thế à ?
- Dạo này khá rồi... nó bảo sẽ ''tu chí'' đi làm kiếm
tiền, về phép, đón mẹ sang...
- Cám ơn hai cha con anh. Ðể em suy nghĩ thêm.
Tụ thấy đầu kia có tiếng hổn hển thở mạnh (...) -
tiếp sau đó giọng Xuân đục khàn - Hôm nay em mệt, vừa
uống thuốc... vẫn chưa dứt cơn đau. Mai đỡ, em sẽ gọi
cho anh nhé ?
- Ừ, em nghỉ đi. Mai anh sẽ gọi lại. Tụ gác máy, thấy
lòng xao xuyến, nỗi buồn mênh mang dồn dập tới...
Thực ra, mục đích gọi điện về để đỡ cô đơn sau
cơn sốc bị tai nạn. Nhưng khi nói chuyện với Xuân, anh
thấy thương cô, thương mình. Trong đầu anh bật ra ý nghĩ
đưa Xuân sang sống với con trai. Tụ biết tính Xuân : Cố
chấp, kiêu căng... khó mà thay đổi ý, kể từ khi Tụ ngỏ
lời mời, hồi 4 năm trước cô đã từ chối phắt. Vài
lần khác kết qủa vẫn như vậy.... Hai người tuy chẳng
còn gì vương vấn sau 20 năm chia tay nhau, nhưng dường như
trong lòng cả hai vẫn vướng đọng suy tư trăn trở... Anh
vẫn sống độc thân trong khi đó - chẳng hiểu vì sao -
Xuân cũng giống như Tụ, không lấy chồng, để tuổi xuân
20 năm lững lờ trôi. Nàng vẫn sống một mình ở căn nhà
của bố mẹ, nơi nàng sinh ra, lớn lên. Sự gían đoạn
chỉ là thơi gian Xuân đi Liên Xô du học... về nước lấy
chồng. Cuộc tình kéo dài được dăm năm rồi chao đảo,
sóng gió... cả hai quyết định chia tay nhau. Ly dị xong,
Xuân lại trở về đây sống , tới khi cha gìa qua đời.
Nhà rộng thênh thang, nhiều khi thấy trống trải, Xuân vẫn
không muốn xa rời nơi đã để lại trong lòng nàng nhiều
kỷ niệm...
Dường như thời gian đã giúp cả hai tĩnh trí, nhìn về
quá khứ rồi chiêm nghiệm những sự kiện đã diễn ra...
Bạn bè, thân nhân của hai gia đình hết sức ngạc nhiên,
xúm vào khuyên giải nhưng không thể nào lay chuyển nổi
quyết định của họ. mong cho họ ''gương vỡ lại lành''.
Nói chán không thấy tiến triển, mọi người đành thất
vọng bảo nhau : Chịu ! Duyên số do trời định... làm sao
cưỡng được số mệnh !
- Số mệnh ?!
Họ đến với nhau do có duyên.
Họ chia tay nhau vì không có phận, vì số mệnh...
...
Năm 1972 Tụ tốt nghiệp trường Ðại học Xây Dựng Hà
Nội, được phân về công tác ở Viện thiết kế Tổng
hợp. Năm 1976, chiến tranh vừa đi qua. Kỹ sư xây dựng
đang rất cần cho công cuộc phục hồi đất nước. Tụ
học giỏi, khoẻ mạnh, tháo vát, tràn đầy sức sống,
đúng là mẫu mực cho một thế hệ trí thức mới. Học
Kĩ thuật nhưng lại yêu thích Văn học - Nghệ thuật : Vẽ
tranh, viết truyện, làm thơ, ca hát... đặc biệt trong cuộc
sống, anh chan hòa với mọi người, đến nỗi hễ Tụ xuất
hiện ở chỗ nào là nơi ấy sôi động, không ngớt tiếng
cười, nhất là khi nghe Tụ kể chuyện Tiếu lâm.
Sự tán thưởng Tụ của ban lãnh đạo Viện chính là nằm
ở chỗ anh rất gỉoi chuyên môn, kiến thức uyên thâm.
Sau 5 năm làm việc, anh đã được Viện trưởng giao trọng
trách chủ trì phòng Kiểm tra - Thẩm định thiết kế công
trình. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tụ đã chứng tỏ
khả năng mình trong công việc bằng một loạt những phát
kiến, đề xuất có hiệu quả. Uy tín cá nhân tăng lên.
Một hôm đang cùng đồng nghiệp họp với Viện trưởng
nghe phổ biến nhiệm vụ mới. Cô nhân viên đưa cho Viện
trưởng ống nghe điện thoại. Ông nghe... lát sau buông máy
hướng vào Tụ nói : Bây giờ mình có việc cần nhờ cậu.
- Xin anh cứ nói, nếu không quá khả năng tôi sẵn sàng.
- Ðơn giản thôi : Cậu xuống phòng thường trực đưa hộ
tôi cô gái đang chờ, lên đây.
- Viện trưởng thiên vị ! Sao việc đó không nhờ bọn
này mà lại phải cậu ta ? Trưởng phòng Tài vụ lên tiếng.
- Lần sau, cô khác, sẽ đến lượt cậu, nhưng phải về
xin phép vợ đã. Mọi người cười vang. Tụ dửng dưng
đứng dậy đi xuống, đã thấy một cô gái ngồi chờ.
Cô ăn vận rất Mode: Quần Bò Jean, áo Phông, ngoài khoác
áo Bò bẩy mảnh. Khổ người cân đối, hơi mập nhưng
vì cao nên nhìn vẫn thanh thoát. Bộ quần áo Bò vừa vặn
làm thân hình nổi rõ những đường cong... Cộng với khuôn
mặt trái xoan, nước da trắng, môi hồng tự nhiên, trông
cô đẹp như diễn viên bước lên sân khấu.
Thấy Tụ tiến đến, cô gái đứng dậy, hai người nhìn
nhau ít giây, Tụ chưa kịp lên tiếng, cô gái đã nói: Anh
có phải là người xuống đón tôi không ?
- Vâng, theo lệnh Viện trưởng, mời chị .
- Viện trưởng phái anh xuống dẫn độ - (cô dằn mạnh,
kéo dài từ này) - tôi ư ? Cô gái nghiêm mặt hỏi lại.
Tụ xửng sốt nhìn , chợt nhớ ra câu nói của mình... vội
tươi cười chữa lại: Xin lỗi, tôi dùng từ không chính
xác : Chúng tôi đang họp, ông Viện trưởng bắt dừng lại
bảo tôi xuống ''rước'' chị lên - Tiếng rước, Tụ cố
ý kéo dài - Cô gái thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chăm
chắm nhìn vào mắt Tụ, nghiêm nghị tiếp :r Tôi là Xuân.
Còn anh tên gì ?
- Dạ thưa, tôi là Tụ !
- H... ư... ừ... m ! Anh được nền giáo dục nào dậy dỗ...
lễ phép... đáng khen. Nào ta đị ! Dứt lời Xuân cúi xuống
xách va ly.
Tụ tiến đến, nhanh nhẹn cầm quai, nhưng chậm hơn Xuân,
khiến tay anh nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. Như
có luồng điện giật... Xuân rút nhanh tay... tuy vậy vẫn
chậm mấy chục giây. Khoảnh khắc ấy - dường như trong
đầu hai người có tiếng sét nổ - cả hai vội cúi xuống,
lầm lũi cất bước. Họ quen nhau, trong trạng thái đặc
biệt, có ấn tượng về nhau cả 2 ra chiều vui tuz không
thoải mái ngay từ giây phút đầu tiên ấy.
Xuân được phân về làm việc trong phòng của Tụ. Cô học
ngành kết cấu công trình xây dựng . Tốt nghiệp bằng
đỏ. Không hiểu sao Xuân thấy khó chịu khi biết mình sẽ
làm việc dưới quyền ''anh chàng hợm mình''. Cô lên gặp
Viện Trưởng đề nghị thay đổi quyết định - ''... Phòng
nào cũng được, miễn là không ở phòng Kiểm trta - Thẩm
định Thiết kế'' - cô khăng khăng ra điều kiện với Viện
trưởng.
- Tại sao vậy, cháu không thích công việc này hay không
thích cậu trưởng phòng ? Ông Viện trưởng gìa nheo mắt
nhìn cô con gái cưng của người bạn thân. Ông nhớ đến
lời của bạn nói về con gái mình : ''Nó thông minh, có
bản lĩnh, nhưng cực kỳ hiếu thắng''.
- Thằng cha đó... chắu không chịu nổi. Cháu linh cảm thấy
làm việc dưới quyền hắn... có thể... rồi thế nào chắu
cũng sẽ ''đánh nhau'' với hắn thôi.
- Thế a ? Làm gì mà đến nỗi. Chắu mới gặp cậu ta một
lần, hôm đi đón chắu. Hắn hơi cao ngạo, nghệ sỹ tí
chút nhưng chuyên môn khá lắm. Nếu chắu cần ''viên đá
mài dao'' cho sắc để đấu với đời, theo chú không có
viên nào tốt bằng viên này. Trừ phi - ông ngần ngừ nhìn
xoáy vào mặt Xuân - lát sau mới thong thả quay đi, tiếp
- Trừ phi... cháu sợ hắn !
Ðiên ruột nhất là lúc Viện trưởng phóng tia nhìn chăm
chắm vào mắt Xuân, cặp mắt ấy như đang cười cười
toát ra vẻ diễu cợt, khinh thường, cứ như khiêu khích...
rồi lát sau sau ông mới chậm rãi tiếp : Mà cũng đúng
thôi ! Chắu là phái yếu... hắn là đàn ông, con trai, đã
có ba người đều học ở nước ngoài về - kể cả một
cô gái - làm việc dưới quyền hắn được dăm tuần, không
chịu được thử thách... sợ... đã bán xới... hừ... ừ...
ừm...
- Chú đừng đưa con ngoáo ộp đó ra dọa chắu. Có thật
như thế không ?
- Thật ! Nếu chắu chưa tin cứ thử tìm hiểu... rồi ít
lâu... nếu không chịu được - đánh nhau đến nơi - chú
sẽ chuyển chắu đi cũng không muôn.
Viện trưởng dứt lời, ngần ngừ nhìn Xuân - lại vẫn
cái nhìn có vẻ thương hại...
Lời nói của Viện Trưởng quả thật có tác động mạnh.
Xuân tròn xoe đôi mắt nhìn ông ta. Cách diễn đạt vấn
đề bằng lới nói kèm thần sắc của Viện trưởng thật
độc đáo khiến Xuân ngạc nhiên. Trong đầu cô bật ra
ý nghĩ kỳ lạ... giọng Viện trưởng lại đột ngột vang
lên, lần này nghe ong ong, chói màng nhĩ :
- Tuy vậy chắu phải bình tĩnh, cân nhắc... kẻo sau này
lại trách chú. Làm sao chú giải thích để người bạn
già - cha chắu - thông cảm và tha cho chú khi cô con gái rượu
của ông ta bị ''xây sứt'' !...
Ðến đây Viện trưởng hoàn toàn suy xụp. Ông gục đầu
xuống trông thật thiểu não.
- Ðã vậy, cháu không xin đi đâu nữa để xem thằng cha
ghê ghớm thế nào. Mặt Xuân đỏ bừng, sát khí đằng
đằng, tưởng như con ''ngoáo ộp'' đang đứng trước mặt.
Dứt lời, cô vơ vội tờ quyết định, đứng dậy hầm
hầm bỏ đi. Ông Văn - tên của Viện trưởng - nhìn theo
mỉm cười. Với tay cầm máy điện thoại bấm số gọi
cho bạn gìa...
Sau hôm gặp Tụ rồi nghe những câu nói ''móc''... cộng
với cái cười diễu cợt của anh, hình ảnh, giọng nói
kia cứ luôn lởn vởn trong đầu... càng gây cho Xuân sự
khó chịu. Nhưng từ lúc gặp Viện Trưởng về, hình ảnh
đó mất hẳn, Xuân chỉ còn nhớ đến những chi tiết về
Tụ mà chú Văn cung cấp. Cô bắt đầu quan sát, chú ý đối
phương. Có thể nói, khi làm việc, lúc thư rỗi, cô không
rời suy nghĩ về Tụ. Thấm nhuần câu nói của tiền nhân
''Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'' Xuân tự
nhủ : Phải tìm ra sơ hở của con ngoáo ộp ''chơi lại''...
cảm gíac dậy cho anh ta bài học cứ tăng dần... và giới
hạn của sự chịu đựng ấy đã đến tột cùng, khi có
một sự kiện ập đến :
Phòng thiết kế Công Nghiệp hoàn thành 2 phương án Thiết
Kế mở rộng tổ hợp khu công nghiệp phía Bắc. Lãnh đạo
Viện yêu cầu phòng Kiểm tra thẩm định thiết kế /KTTÐTK/
xem sét trước khi trình Viện trưởng phê duyệt. Xuân học
giỏi, tốt nghiệp ở một trường Ðại học danh tiếng
của Liên xô, lại đang rình thời cơ ''có dịp sẽ cho kẻ
hợm mình bài học''... cơ hội đến, Xuân tự trấn an mình:
''hắn ta học ở trong nước... lại có thể qua mặt mình
được sao''. Cô khấp khởi chờ đợi cuộc họp, sau khi
đã nghiên cứu bản đồ án, phát hiện ra khá nhiều vấn
đề... tin chắc Tụ không thể nào ngờ. Cô cất công tìm
hiểu, điều tra, nhận thấy, ở Việt Nam từ trước đến
nay, các nhà thiết kế thường coi nhẹ lĩnh vực bảo vệ
môi sinh, khi hình thành ý tưởng xây dựng các công trình
công nghiệp, trong khi ở các nước phát triển, người ta
rất chú ý. Ngay ở nước mà cô vừa học tập, tốt nghiệp
- cũng gần đây mới được họ triệt để quan tâm. Rất
có thể - Xuân nghĩ - đây sẽ là điểm yếu của ''chàng''...
ta cần bắt đầu từ chỗ này ! Xuân hăm hở, hối hả,
tập trung làm việc. Chỉ còn mấy ngày nữa là cuộc họp
bắt đầu... đành phải làm thêm giờ cho kịp thời gian.
Ngoài vấn đề môi sinh ra, cô còn phát hiện được nhiều
khiếm khuyết trong bản đồ án kia...
Theo thông lệ, cuộc họp thẩm định đồ án có 5 người
: Trưởng phòng, tổ trưởng chủ trì các lĩnh vực : Kết
cấu, Xây dựng - Kiến Trúc, Công nghệ và Xuân - với tư
cách trợ lý của Viện trưởng.
Cuộc họp diển ra sôi động...
Tụ tóm tắt quy trình công nghệ của đồ án, mục đích
của sản phẩm, hướng tiêu thụ... sau đó anh phác vài
nét cơ bản của khu vực dân cư nơi công trình sẽ mở
rộng... cuối cùng kết luận : Từng bộ phận đã nghiên
cứu đồ án rồi, hãy nêu ý kiến, cuối cùng thống nhất
để trình lãnh đạo quyết.
Do đã có chủ ý, Xuân ngồi nghe như nuốt từng lời của
người phát biểu. Cô chuẩn bị ra quân khi thời cơ đến.
Mọi người đã nghiên cứu trước, vả lại họ thật sự
có khả năng nên các vấn đề tham góp đều rất trúng,
rất đúng... Xuân không tìm được ở họ sơ hở. Những
gì Xuân tìm ra, họ cũng nhận thấy và còn nêu các phương
án giải quyết... Lần đầu tiên Xuân thực sự biết năng
lực của các đồng nghiệp. ''Nhưng còn ý kiến anh ta, có
thực tài không hay chỉ là chiếc thùng rỗng chờ xem sao''
- cô tự ghìm mình...
Tụ tóm tắt các ý kiến của mọi người, bổ xung những
ý chủ quan của mình rồi kết luận. Xuân thật sự kinh
ngạc. Quả thật Tụ nắm vấn đề thật chắc, đến nỗi,
những gì cô xem là kẽ hở để len vào hòng đánh gục
đối phương đều thừa, nếu cô đưa ra sẽ trở nên lố
bịch.
Không thấy ai có ý kiến, như đoán được dụng ý của
Xuân, Tụ quay sang, tiếp :
- Ý kiến chị thế nào ? Có đồng ý với các tác giả
của đồ án không. Xuân đâm ra bị động, nhưng nhanh chóng
trấn tĩnh, làm vẻ quan tâm, cô nhắc : Tất cả đều đã
rõ ràng. Tuy nhiên còn một vấn đề mà tôi thấy tác giả
chỉ nói phớt qua, các vị cũng chưa thật chú ý xem sét
nhưng lại là vấn đề đang được loài người quan tâm
: Rác, nước thải công nghiệp sẽ xử lý ra sao, ở đâu
? Những thứ này sẽ gây ra ô nhiểm môi trường rất nguy
hiểm. Bây giờ, vài năm tới, phương án của họ có thể
chấp nhận được. Tương lai gần - 10 năm... xa hơn nữa,
việc xử lý sẽ ra sao ? Nhà thiết kế quy hoạch chúng ta
cần phải tính đến ?
Xuân nói với vẻ chân tình, đúng cương vị của nhà thẩm
định thiết kế - đặc phái viên của Sếp. Ngay từ trước
lúc lên tiếng, cô đã thay đổi cách nhìn cái tập thể
và người lãnh đạo nó nên thái độ, ngôn từ chọn lọc
đến nhã nhặn...
- Nhưng đề án đã có phương án xử lý cục bộ của từng
nhà máy, phân xưởng rồi... xin chị xem lại - Chủ trì
Kết cấu nhìn Xuân nhắc nhở.
- Tôi đã nghiên cứu và suy nghĩ : Nơi điều hòa toàn bộ
của khu vực thì chưa có... Ðây mới là cái chính !
Tụ chợt giật mình, như bừng tỉnh trước ý kiến của
Xuân.
Quả thật anh chưa chú ý, thậm chí quên hẳn lĩnh vực
này. Chẳng phải là bỏ qua, thực ra anh coi vấn đề này
không thuộc thẩm quyền của chủ nhiệm đồ án. Khi Xuân
nêu lên, như nhắc anh nhìn vấn đề dưới góc độ khác.
Tụ chợt thấy thầm phục tư duy của cô. Bề ngoài như
đang chú ý lắng nghe cô nói về công việc, nhưng thực
ra anh đang quan sát trực diện Xuân. Tụ phát hiện Xuân
có nét đẹp nền nã, dịu dàng. Thái độ đúng mực của
người hiểu biết, chín chắn trong khoa học... Từ sau hôm
đi đón Xuân, nói mấy câu bông phèng trêu trọc rồi quên
ngay, lần đầu tiên anh bỗng cảm thấy nể phục Xuân.
Tránh để mấy ''quái nhân'' trêu trọc, Tụ từ tốn thừa
nhận : Ðúng là ta chưa thật quan tâm đến vấn đề môi
sinh. Tôi đồng ý với chị Xuân. Chúng ta cần đề xuất
vấn đề này để Tổng công trình sư của tổ hợp công
nghiệp giải quyết. Bây giờ ở khu vực này môi sinh chưa
có vấn đề gì lớn lắm. Tương lai thì khác... Cám ơn
chị đã cho ý kiến xác thực. Yêu cầu các anh tập trung
suy nghĩ rồi bổ xung bằng văn bản, tôi phải nhận được
bản thảo gấp, trình Viện Trưởng vào 4 giờ chiều mai
- được chứ ?
- Ðược - ba tổ trưởng đồng thanh.
Cuộc họp kết thúc nhanh gọn, hiệu quả.
Ðã hết giờ làm việc . Xuân ra về với trạng thái tinh
thần không được thoải mái . Hình ảnh của Tụ tự dưng
cứ lởn vởn trong đầu. Khi ra ngoài chỗ để xe, cô gặp
anh cũng đang loay hoay mở khóa chiếc xe đạp cuốc Liên
Xô. Tụ ngẩng lên, hai người nhìn vào mắt nhau, anh chủ
động hỏi : Chị về phố nào ? Xuân thoáng vẻ lúng túng
- vì đây là lần thứ ba, hai người giáp mặt.
- Tôi về Thụy Khê. Còn anh đi đâu ?
- Tôi đi Bưởi. Thế là chúng ta đi chung một đường. Chị
có đồng ý đi cùng không ?
- Anh thật khách sáo... lễ phép quá - Xuân đai lại câu
nói hôm mới gặp mặt. Tụ mỉm cười, không đáp, đạp
xe bon bon trên đường... Qua xửơng Phim Truyện, đến cửa
nhà, Xuân xuống xe, tươi cười chào từ biệt. Không khí
chan hoà bắt đầu được thiết lập. Hai người chia tay
nhau trong cảm gíac bâng khuâng, khác hẳn buổi gặp gỡ
ban đầu.
Ngày tháng tiếp theo, cứ sau những buổi tan tầm họ laị
sóng đôi bên nhau trên đường phố Hà Nội, cùng với câu
chuyện tiếng cười và những ý kiến tranh cãi... tình yêu
của họ đến chầm chậm từ lúc nào khiến cả hai không
cưỡng lại được...
Một năm sau, họ đi đến hôn nhân. 1 năm sau nữx bé Thắng
ra đời. Ðể so lệch thời gian giúp hai người có điều
kiện chăm nom con trai, Xuân được chuyển sang phòng khác.
Cả hai những tưởng đã chọn được người trong mộng
để cùng nhau sóng bước trên đường đời, đi tới tương
lai. Nhưng càng sống bên nhau hai người càng thấy gò ép,
bức bối. Mâu thuẫn phát sinh ngày một tăng, xoay quanh việc
chăm lo cuộc sống gia đình. Tụ thường được cơ quan
cử đi công tác ở miền Nam. Vào cuối những năm bẩy mươi,
kinh tế của miền Nam khá hơn so với miền Bắc, bởi vậy
cán bộ được cử đi phía nam thường kết hợp chuyến
đi mang vài thứ lặt vặt ở phía Bắc như thuốc lá sợi,
sữa hộp... vào bán kiếm vài ba chục tiền bán chênh lệch
rồi mua gạo cùng những thứ hàng điện tử tầm tầm,
bãi rác ra trang bị cho sự thiếu thốn của dân Bắc.
Trong khi mọi cán bộ được cử vào Nam công tác, khi trở
ra thường mang theo những món qùa, món hàng phục vụ cho
sinh hoạt đói nghèo, thiếu thốn của dân Bắc, thì Tụ
lại cho đó là việc làm mất sĩ diện, nhếch nhác. Ý nghĩ
và hành động của chồng khiến Xuân khó chịu rồi đi
đén phản ứng, trong khi Xuân vẫn phải tằn tiện từng
đồng, chắt chiu lo từng bữa gạo, lạng thịt, cân đường
cho con. Tuy rất muốn nhắc chồng giúp cô chuyện này, song
cô lại ngại ''cần gì phải nhắc, anh ấy thừa biết hoàn
cảnh của mình... chắc lần này có gì khó nên không tiện
mua mang ra... thôi để lần sau...''. Cứ sau những lần không
nhận được sự quan tâm cụ thể bằng vật chất của
Tụ, Xuân lại tự nhủ mình như vậy. Nhưng lần nào Xuân
cũng thất vọng, mâu thuẫn từ đó cứ tích lại, âm ỉ...
rồi bùng nổ nhân một sự kiện xẩy ra...
Thành phố của nước Bạn Lào mời một đoàn chuyên gia
tổng hợp sang giúp họ quy hoạch, thiết kế mở rộng.
Tụ được chọn làm trưởng đoàn . Trong khi các thành viên
tấtt bật vay bạn bè mua hàng thì Tụ chẳng bận tâm. Một
người bạn thông cảm gợi ý cho vay và chuẩn bị hộ,
Tụ gạt phắt... Sau hai tháng từ nước Bạn trở về anh
em trong đoàn ''trúng qủa đậm'', Tụ chỉ mang theo ít quà
sơ sài như những lần đi công tác Sài Gòn ra. Lần này
Xuân thực sự tức giận khi tới thăm cô bạn, tròn mắt
nhìn những đồ vật mới mua sắm sau chuyến đi cùng chồng
mình. Cô bạn chỉ đống đồ mới sắm, giải thích : Có
hai nghìn đồng vốn thôi - Hai nghìn nhé, nhưng biết thông
tin cung cầu của hai nơi... kết quả sẽ như thế đấy
! Mình làm gì có đến hai nghìn, phải đi vay mượn, nhà
mình xoay sở kết qủa : lãi gấp đôi !
Nhìn thấy Xuân xịu mặt, cô ta tỏ vẻ thông cảm, an ủi
: Mình thật không hiểu anh Tụ nhà cậu nghĩ gì. Trước
khi đi Vũ nhà mình đã bảo, chỉ cần đưa 1000, hay nhiều
hơn thì càng tốt, để mọi chuyện ông xã mình lo. Nếu
không có, anh ấy vay hộ. Ai ngờ anh Tụ gạt đi, lại còn
mắng cho một trận... cậu bảo thế có ''hâm'' không ?
Xuân tái người khi nghe cô bạn bình phẩm. Quả thực Tụ
không hề quan tâm đến Xuân và con. Anh ấy như vẫn đang
sống trên mây với những hoài bão, viển ảnh... trong khi
cô phải chật vật từng ngày từng giờ, lo từng bữa ăn
cho con và cái gia đình nhỏ bé này.
Ðành rằng hoàn cảnh chung của đất nước vừa đi ra khỏi
cuộc chiến tranh, mọi việc còn đang bề bộn. Nhưng, nếu
là người có trách nhiệm với gia đình, thương vợ con
thì cần gì ai bảo mới động đậy chân tay. ''Anh ấy hành
động như chàng đại lãn. Suy nghĩ như các vị thánh. Chỉ
giỏi nói, tranh luận... thao thao bất tuyệt'' - Xuân đã
nhiều lần không thể kìm được mình, thốt ra những lời
bình phẩm chồng. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn chỉ đổ
đổ lên vai Xuân. ''Trong đầu anh ấy đang chứa đựng gì,
suy nghĩ gì'' ? Câu hỏi đã nhiều lần Xuân tự nêu ra,
cô không giải đáp nổi... giờ đây lại ong ong vang lên...
Xuân từ biệt bạn trong trạng thái xúc động.
Về đến nhà đổ vật ra giường, gục mặt xuống gối
khóc tấm tức...
Ðúng lúc Tụ về. Thấy Xuân nằm xấp trên giường, Tụ
buông chiếc túi vải lên mặt bàn, chiếc hộp đựng cơm
hai tầng bằng nhôm ở bên trong đụng mặt bàn phát ra tiếng
kêu đánh cạch... Xuân chẳng thèm ngẩng lên, hỏi han. Tụ
đứng giữa nhà trố mắt nhìn vợ, im lặng... hồi lâu
mới bực bội bật ra : Con đâu, sao nhà cửa bề bộn thế
?
Ðang sẵn cơn bực, Xuân vẫn nằm nguyên, phóng cặp mắt
nhìn Tụ như thôi miên, giọng rin rít : Anh còn nhớ đến
con ư ? Còn nhìn thấy cái nhà bừa bộn ư ?
Hôm nay ở cơ quan đang có chuyện... trên đường về đã
bực sẵn... giờ lại nghe thấy Xuân nói khích, cơn tức
nổi bừng, Tụ quắc mắt nhìn, hỏi gịong thảng thốt
: Cô nói gì thế ? Nhắc lại xem nào ?
- Tôi bảo, anh còn biết đây là nhà của anh, anh có vợ
con ư ?
- Trước khi lấy nhau, cô đã biết tính tôi rồi kia mà
? Tôi không biết đi buôn, làm chuyện phi pháp để mang tiền
về... Tôi giữ cho lương tâm mình trong sạch... điều đó
không làm cô vừa lòng à ? Thật đáng tiếc - Tụ hạ giọng,
nghe xa xôi, u hoài - ngay cả đến người mà tôi yêu, tôi
sống chung... cũng không hiểu tôi, làm tôi thất vọng...
Như đổ thêm dầu vào đống lửa, Xuân bật dậy - Anh đừng
lên giọng của một thầy tu ở ẩn nữa. Cuộc đời đầy
rẫy bất công... Anh đang sống trên mảnh đất này hay ở
bồng lai tiên cảnh đây ? Anh hết thuốc chữa rồi - Câu
hết thuốc chữa - Xuân gào lên. Tất cả bực bội bấy
lâu bị dồn nén, bị ghìm giữ... giờ khi nghe Tụ bộc
lộ - được dịp thoát ra.
Không biết phản ứng của Xuân dữ dội hay, cô nói đúng
tim mà Tụ bỗng thấy lòng mình dịu lại. Anh ngơ ngác tự
hỏi : Phải, ta đang sống ở đâu ? Ta làm thế là sai ư
? Chả lẽ...
- ...
- Cứ cuộc sống này... suy nghĩ này... sẽ còn bất đồng...
cho đến khi tanh bành cơ ! Bề bộn còn khá đấy ! Gạo
tiêu chuẩn ăn cả tháng, hôm nay mới 20 đã hết... Con suy
dinh dưỡng nhẹ, mà thịt, sữa, đường không có... lại
còn củi, điện, trăm thứ bà giằn nữa... anh có nghĩ cách
nào để thoát khỏi hoàn cảnh này không ? H... a... ả ?
- Xuân, như chiếc nồi áp xuất đang sôi bị tháo chốt
bảo hiểm...
Tụ còn đang bực vì một sư kiện ở cơ quan : Do quá bận
họp hành không kiểm tra cẩn thận, bản thiết kế sai sót
khiến bên thi công phát hiện phải làm lại tốn kém, mất
mặt... cộng với cá tính hiếu thắng, cao ngạo... giờ
lại bị Xuân ''té tát'', như bị điện giật, trợn mắt
nhìn Xuân rồi lừ lừ tiến đến ngồi xuống chiếc ghế
- (do chính tự tay anh đóng bằng gỗ thông, ván hòm thiết
bị) - cố nén lòng, ra vẻ dịu dàng : Em thấy hối hận
khi chung sống với anh phải không ?
- Ðúng, cho đến nay tôi ân hận nhất là lấy anh - Xuân
thừa nhân, giọng khô khốc - Có lẽ cách giải thoát hữu
hiệu cho nhau khỏi bế tắc này là chia tay, tìm một cuộc
sống khác sẽ tốt hơn !
- Cô đã suy nghĩ kỹ chưa - Tụ phóng cặp mắt nẩy nửa
nhìn Xuân.
Ðã đến nước này thì ''Lành làm gáo - Mẻ làm muôi ''
Xuân sôi người, mặt nóng bừng khi Tụ ''lộ nguyên hình'',
như chiếc lò so bị áp lức đè xuống... giờ thả lỏng...
Xuân nẩy tung lên, lao đến chiếc ghế đối diện, gieo
mình xuống, giọng nghiêm nghị : Tôi đã suy nghĩ quá lâu
về chuyện này. 3 năm quá đủ rồi. Thực sự hai chúng
ta đang đi theo hai con đường trái ngược nhau, không thể
hội tụ... cứ tiếp tục đồng sàng dị mộng chỉ lãng
phí thời giờ, làm khổ nhau, làm khổ con thôi. Xuân nói
nhỏ nhẹ nhưng âm lượng của câu nói nghe đanh đanh. Tụ
dướn mắt nhìn Xuân... như người đang ngủ mê chợt bừng
tỉnh, Xuân không chú ý đến phản ứng của Tụ, cô ngập
ngừng một chút, giọng chùng hẳn xuống :
- Thực ra nhu cầu vật chất cần cho cuộc sống của chúng
ta không lớn. Hoàn cảnh chung của cả xã hội như vậy,
làm sao đòi hỏi hơn. Tôi không thuộc hạng người ăn chơi,
đua đòi. Chỉ mong cho con khoẻ mạnh... gia đình mình vui
là thoả mãn. Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, với những
mơ tưởng... dự kiến... Mỗi khi tôi lên tiếng, chẳng
những anh không hề đếm xỉa mà gạt phắt nguyện vọng
tối thiểu của tôi, của con... Hôm nay anh đã nói thẳng,
nói thật... Tôi không còn phân vân, ân hận. Chúng ta hãy
giải thoát cho nhau đi !...
...
Cuộc chia tay của họ diễn ra trong bâng khuâng, ngơ ngác.
Ðã có lúc hai người bình tĩnh duyệt lại hành động của
mình nhưng lòng tự ái quá mức, sự cố chấp... cộng với
cá tính cứng cổ cố hữu của mỗi người... cơ hội xích
lại gần nhau, điều chỉnh lại quyết định đã không
thành, lỡ trớn trôi đi, mặc dù lòng họ vẫn gợn lên
sự khắc khoải, nuối tiếc.
Vì không muốn quá khứ dầy vò, dằn vặt, để trốn tránh
thực tại đau buồn, Tụ từ chức, xin đi làm đội trưởng
đội lao động ở D.D.R. Bạn bè, thân nhân đều ngạc nhiên
nhưng đã biết cá tính, cách sống của hai người nên nhận
ra, ý nghĩa của cuộc chia tay, nhìn Xuân lặng lẽ lui về
căn nhà cũ, Tụ xách va ly lên máy bay, bay đến phương trời
xa lơ xa lắc...
Dạo đó, hai miền đông, tây Ðức vẫn còn ranh giới. Khi
những biến động chính trị ở Ðông Âu đang dữ dội
đã ảnh hưởng tới cuộc sống của giới Hợp Tác Lao
Ðộng (HTLÐ). Nước Ðức thống nhất, hiệp định HTLÐ
giữa Việt Nam và D.D.R kết thúc, mọi người xoay trần
tự kiếm sống bằng các nghề, kể cả việc buôn bán vặt.
Tụ cũng không ngoại lệ. Vốn là kĩ sư, từ trước đến
nay chỉ quen tiếp xúc với bàn giấy... giờ cần phải sống,
vùng phía đông Ðức kinh tế bị giải thể, người đông,
không có việc, Tụ bỏ sang Moenchen (Tây Ðức) làm bồi
bàn cho một quán ăn châu Á. Bà chủ quán cũng trạc tuổi
Tụ, thấy người làm của mình có trí thức, phong độ...
đã đem lòng yêu ngay từ phút gặp mặt ban đầu.
Sống ở phía Ðông đã quen, giờ đến phía tây nước Ðức,
Tụ nhận ra mọi thứ đêu mới mẻ đến bỡ ngỡ. Lòng
nhiệt tình đến dữ dội của bà chủ quán làm Tụ rung
động, choáng váng. Trước nay chỉ sống với Xuân trong
tâm trạng gượng ép, căng thẳng rồi đổ vỡ phải trốn
chạy. Giờ được người đàn bà khác trao cho cuộc tình
cháy bỏng... Tụ tiếp nhận, đáp lại bằng lòng nhiệt
tình cũng không kém. Hai người đến với nhau trong tâm trạng
của hai kẻ khao khát được yêu : Tụ cần một người
đàn bà đứng sau lưng giúp anh thăng bằng trong những khi
biến động của cuộc đời. Còn Trinh cần người đàn
ông thực thụ, làm chỗ dựa cho những lúc sóng gió, có
một bờ vai để nàng dựa mỗi khi cần... Từ suy nghĩ đó,
cộng với hoàn cảnh thoải mái, vật chất đầy đủ, hai
người sống với nhau trong niềm vui đam mê, hạnh phúc...
Thế nhưng cuộc sống của họ ít lâu sau nẩy sinh vấn
đề.
Tụ sinh ra, lớn lên ở miền đồng quê nghèo xứ Kinh Bắc,
có truyền thống văn hóa, tập tục cổ truyền, còn mang
nặng trong nếp suy nghĩ cổ xưa. Anh coi nền tảng yên ấm
gia đình, cuộc sống chồng vợ - trước hết là sự thuỷ
chung của hai người, khi không còn cần phải lo miếng ăn,
tấm áo và sức khoẻ của con cái. Nếu một trong hai người
''xé rào'', nền tảng bị phá vơ, gia đình - chồng vợ
- không tồn tại.
Trinh lại khác. Cô sinh ra ở ''Sài thành hoa lệ'', lớn lên,
trưởng thành ở Ðức. Cô tiếp thu nền văn minh Ðức quá
nhiệt tình, để mặc nó nhập vào cuộc đời mình tự
nhiên, ồn ào. Trong cuộc sống cô phân biệt rạch ròi giữa
hai trạng thái tâm lý : Tình cảm và Nhục dục. Tình cảm
là tinh thần, nằm ở bề sâu trong tận đáy tâm hồn, rất
khó khăn tình cảm mới nây sinh, tồn tại, thẩm thấu vào
nơi sâu thẳm kia. Nhưng đã vào rồi thì rất khó bứt ra.
Nhục dục là nhu cầu cấp thiết của con người, chỉ là
sự thiết trí cho con người những lúc có nhu cầu. Thỏa
mãn rồi thì dễ dang quên ngay. Chính vì suy nghĩ như vậy,
sau ít lâu chung sống với Tụ, cô lại thấy thèm khát một
cảm gíac mới... và đó chính là nguyên nhân khiến Tụ
xụp đổ lòng tin với người đàn bà lần thứ hai. Bản
chất thật thà, có tri thức nên quan niệm sống về đạo
lý, khắt khe. Anh không chấp nhận cách sống buông thả...
nhất là đói với người đàn bà có chồng. Tư tưởng
tứ đức tam tòng của người đàn bà được lễ giáo phong
kiến coi trọng, vẫn ăn sâu trong tiềm thức của anh.
Trinh không hề biết đến Tam tòng Tứ đức, không coi trinh
tiết là yêu cầu hàng đầu, sống còn của người đàn
bà. Theo Trinh, con người trước hết phải sống cho mình.
Mình vui, tồn tại thì mới có các cái tiếp theo... Nhục
dục là một nhu cầu hưởng thụ quan trọng, hàng đầu
đối với người đàn bà...
Vào lúc hai người đang trăn trở suy tư, Resstaurant Thiên
Nga của Trinh đông khách, cần tuyển thêm người phục vụ.
Một chàng trai trẻ khoẻ, đẹp trai đến xin làm bồi bàn,
bà chủ ưng ý tuyển dụng và trả lương khá hậu. Ðang
cần ''cảm giác mới'', chàng trai bồi bàn lọt ngay vào
mắt xanh của bà chủ. Nhưng tình cảm thực vơí người
đàn ông, Trinh chỉ dành cho Tụ. Bởi vậy nàng không đối
xử với Tụ như với người chồng đầu tiên. Ngược lại
sử sự thật tốt - phải nói là quá tốt - bằng cách :
Mỗi tuần sống với anh 3 ngày, cón lại dành cho chàng bồi
bàn kia.
Tụ không còn gì để luyến tiếc... song anh hành xử có
cân nhắc. Hôm cuối kỳ hạn của tuần lễ thứ hai, Tụ
ăn vận tề chỉnh, ra dáng người đàn ông phong độ sắp
đi vũ hội. Chờ cho Trinh từ trong nhà tắm đi ra, Tụ bảo
: Em ngồi xuống đây, anh có câu chuyện muốn nói - Trinh
ngạc nhiên nhướng mắt nhìn Tụ, hỏi với vẻ dửng dưng
: Hôm nay anh đi đâu mà chải chuốt thế, chuyện gì vậy
?
- Anh đã đến lúc phải ra đi. Lẽ ra kỳ hạn 3 ngày đầu
tiên em dành cho anh, để sau đó công khai đến với chàng
trai bồi bàn - 4 ngày trong tuần... anh phải đi ngay lúc đó
mới đúng. Nhưng anh cố tình lùi lại một kỳ để chuẩn
bị... để hôm nay thẳng thắn nói với em rằng, sự ra
đi của anh là tất nhiên, phù hợp với lô gich cuộc đời
chúng ta. Dù sao thì cũng phải cám ơn em đã cho anh những
giây phút vui, thậm chí cả hạnh phúc. Và, bây giờ chính
em giúp anh hiển thấu đáo về em - người đàn bà Việt
Nam sinh ra nơi đồng quê, nghèo đói, lớn lên từ xứ sở
giầu có, văn minh...
- Ðủ rồi ! không cần nói móc em nữa. Trong thâm tâm em,
lúc nào anh cũng là người đàn ông duy nhất trong đời
làm em kính trọng, nhưng không làm em thỏa mãn. Nhất là
cái tính cố chấp, khuôn mẫu đến cực đoan trong nhận
thức và tình cảm. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần... Anh
cứ đi. Khi nào thấy cần em, anh hãy trở lại. Cửa nhà
này luôn rộng mở đón anh để chúng ta lại tạo ra cảm
gíac mới...
Tụ không nói gì, chỉ gật đầu. Ðứng dậy xiết chặt
tay Trinh
Trinh nhào tới ôm ghì Tụ. Cho đến lúc này nàng mới thật
sự xúc động, nhận ra bản chất Tụ mà bấy nay nàng chỉ
thấy bề ngoài, thứ bề ngoài dễ làm người hời hợt
phải trăn trở suy nghĩ nhưng ở bên trong lớp che đậy
thờ ơ là thứ tình cảm đằm thắm khiến nàng lầm tưởng.
Tụ ghì xiết Trinh trong vòng tay gân guốc cứng rắn... Có
dễ chừng vài phút trôi đi... Tụ mới rời tay ghì, gỡ
tay Trinh khỏi cổ mình... tách đôi môi đang cháy bỏng,
lùi lại, quay người xách chiếc túi du lịch đi thẳng.
Chiếc túi xắc nhẹ tênh, đó là tất cả tài sản khi rời
phía Ðông Ðức đến đây. Cái túi xắc - Tụ mua trong cửa
hàng Bách hoá tổng hợp trên quảng trường Alexander, ngay
sau khi lĩnh tháng lương đầu tiên cách đây đã gần 20
năm - bây giờ vẫn bên mình, bên trong chỉ có cuốn sổ
tiết kiệm, mấy bộ quần áo, dăm cuốn sách... khi rời
đông Berlin thế nào thì sau 10 năm lại ròi Tây Ðức vẫn
như thế. Chủ và Túi xắc lại vẫn theo sát bên mình để
trở lại ''Cố hương''...
Anh thuê một căn phòng rẻ tiền, lạnh lẽo, ở khu phố
cổ nằm bên rìa thành phố Berlin, tiếp tục sống trong
sự ngỡ ngàng, lạc lõng trước biến động của thời
cuộc.
Thoáng cái đã 20 năm.
Dỹ vãng như làn sương mù bao phủ cuộc đời, khiến Tụ
cứ lần mò, chập choạng. Ðã nhiều lần Tụ nêu cho mình
những câu hỏi mà không tìm được câu trả lời : Vì đâu
anh và Xuân lại chia tay nhau ? Nếu cuộc chia tay đó không
xẩy ra... nếu anh suy nghĩ cặn kẽ như bây giờ... thì gia
đình, thằng con - bé Thắng - sẽ ra sao ?
Vết thương lòng vẫn cứ nhức nhối, mỗi khi động đến.
Tụ không thể nào chịu được và tha thứ cho câu nói vỗ
mặt của Xuân lúc chia tay nhau... rồi 16 năm sau, qua điện
thoại, cô ấy vẫn dõng dạc nhắc lại : Anh chỉ nghĩ đến
bản thân. Anh chỉ yêu mình anh.... Chỉ mình anh đúng...
mọi người không thể hiểu anh được.
Lúc này đây, câu nói của Xuân lại vang lên, nhưng không
hiểu sao Tụ không bị sốc như những lần trước. Ngược
lại, anh bình tĩnh suy nghĩ... suy nghĩ về câu chỉ trích
kia và tự nhiên liên tưởng tới quá khứ... rồi lan ra...
tiếp tục bơi bồng bềnh trong giòng đời...
...
Bốn tuần nằm viện, tuy thương tích thể xác đã khỏi,
nhưng Tụ lại thấy tinh thần mệt mỏi bởi cảm gíac trơ
trọi nơi đất khách quê người. Cuộc sống buồn tẻ đơn
điệu lặp đi lặp lại...
Khi anh chia tay Xuân, hai người thoả thuận cho con trai đi
theo bố với mục đích đỡ gánh khó khăn kinh tế cho Xuân
và tạo cho bé Thắng một tương lai tươi đẹp. Anh đã
đưa con sang... thực chất chỉ mới thực hiện được phần
nhỏ ý định. Hy vọng cùng sống với con nhanh chóng tiêu
tán. Hơn 10 năm sống ở Ðức, bé Thắng đã hoàn toàn đổi
khác so với lứa tuổi tương đương bên quê nhà. Bắt đầu
bằng việc khi đủ 18 tuổi, Thắng tìm nhà ở riêng. Tìm
việc làm và điều quan trọng nhất làm Tụ buồn là dường
như Thắng không có tình cảm gì với Bố. Năm thì mười
họa, Thắng về ''thăm'' bố, chủ yếu là xin tiền, hoặc
cần điều gì tương tự. Những lúc như thế, Tụ muốn
ngồi bên con lâu, truyện trò tâm tình... nhưng chưa nóng
chỗ Thắng đã vùng vằng đứng dậy ra đi, chỉ vì Tụ
mỗi lần gặp con lại tranh thủ ''huấn thị''... muốn cho
con tốt ''giữ được bản sắc người Việt thuần khiết
nơi xứ lạ quê người...''.
Lúc đầu Thắng khó nghe, phản ứng. Sau nhiều lần như
vậy thấy mục đích xin tiền của mình ngày một khó khăn,
Thắng thay đổi chiến thuật. Khi cậu đang rất cần món
tiền lớn. Quan sát tìm hiẻu bố... rút được kết luận
: Làm đẹp lòng bố trước mặt là tốt nhất. Còn sau lưng
cứ việc theo ý mình. Không làm bố thất vọng, yên ấm
tình cảm cha con... cả hai cha con cùng vui ? Thế là những
lần sau đó cậu về, kiên nhẫn ngồi nghe như nuốt từng
lời của bố...
Khi cụ ''Khốt'' mỏi mệt vì bài thuyết gíao gần nửa
tiếng dồng hồ... Ông bố nhìn thần sắc thái độ con
trai... xem ra cu cậu đã thấm... Thắng thấy đã đến lúc
vào việc, ra tay - cậu ta mới mở máy thuyết phục... và
ông ''Khốt'' đành phải móc hầu bao đưa tiền cho con. Tay
cầm tiền, miệng làu làu nhắc lại những gì bố dặn
dò... rồi không quên nắm lấy cánh tay vạm vỡ của bố
xiết chặt... thậm chí ôm, vỗ vỗ vào lưng bố một cách
thân thiết, đoạn ''giông'' nhanh đến nỗi những lời ''khuyên
giải nhắc nhở'' chỉ kịp lởn vởn trong căn phòng bụi
bặm vì lò sưởi đốt bằng than ép bánh. Còn Thắng thì
đã như cơn lốc bay khỏi nhà...
Tụ biết thủ đoạn của con nhưng lơ đi. Hơn chục năm
đi làm, có món tiền lớn gửi tiết kiệm... chỉ có hai
bố con ''không cho nó thì cho ai''? Ðó là cơ hội duy nhất
để anh được ngồi, nói thoải mái với con...
Ðã mấy lần Trinh gọi điện, muốn đến thăm nhưng Tụ
từ chối. Cú xốc kia khiến Anh không còn cảm gíac gì với
nàng nên không muốn ''giây dưa, lòng thòng''. Trinh sau những
ngày sống với ''cậu em'' bồi bàn... cuộc sống chỉ làm
cho nàng thoả mản lúc gần gũi, chăn gối rồi ngay sau đó
là cảm gíac tẻ nhạt chán chường. Nàng nhận ra ''cảm
giác mới'' chỉ là thứ phù phiếm, bèo bọt, không khỏa
lấp được khoảng trống tình cảm của người đàn bà
đa tình, mãnh liệt, giầu tưởng tượng... Cuối cùng thì
''cậu em'' cũng chán, bỏ đi, dù ''bà chị'' không tiếc
gì, kể cả cơ ngơi, tiền bạc. Trinh lại trở về cảnh
sống cô đơn, bế tắc, để khi nhớ về quá khứ, lại
réo gọi Tụ trong điện thoại, mong nhận được chút tình
trên chót lưỡi đầu môi...
...
Hơn một tháng chửa trị, vết thương đã lành. Biết tin
bố xuất viện, Thắng phải kiên quyết với gã chủ quán,
dứt ra về thăm. Gặp mặt bố, câu nói đầu tiên của
con trai với Tụ là : Ôi ! sao bố lại bất cẩn thế. Ở
xứ này, người ta tôn trọng luật lệ giao thông lắm, đâu
có đi ẩu... Thế mà bố lại để xẩy ra... Bố định
mấy giờ về ?
Miệng Tụ đắng như ngậm bồ hòn. Những ngày nằm viên
anh suy nghĩ nhiều... Giờ gặp con, nghe con nói, cảm gíac
cô đơn, chán chường lại ập đến khiến anh không cất
lên lời. Tụ nhìn con trai chăm chú... Còn Thắng thì vội
vã thu dọn đồ đạc, đút vào chiếc túi xắc du lịch,
xong suôi, cậu ta đi như chạy ra ngoài. Lát sau, trở lại
cùng người y tá - nói tiếng Ðức với cô gái Ðức như
người Ðức - đoạn dìu bố, xách túi đi ra hướng chiếc
xe hơi sang trọng đậu bên lề đường.
Tụ chợt thấy ngạc nhiên khi đứng trước cửa chiếc
xe Audi đới 98, mới kính coong. Thắng nhìn bố mỉm cười,
mở máy cho xe chạy. Trên đường từ bệnh viện vê, hai
bố con không nói gì. Dường như mỗi người đang đặt
ra câu hỏi về nhau...
Mở cửa, mùi ẩm mốc trong phòng xộc vào mũi đến khó
chịu. Vì vết thương ở chân chưa thật lành, Tụ chỉ
ngồi một chỗ, quan sát con trai. Ðây là lần đầu tiển
- kể từ lúc con dọn ra ở riêng - anh thấy Thắng có dáng
dấp của anh thời trai trẻ : Nhanh, sôi nổi, xốc vác. Chỉ
một thoáng, bề bộn trong nhà đã được khắc phục. Thắng
xuống bếp nấu ăn. Vốn là đầu bếp ở một nhà hàng
ăn uống châu Á, lại biết khẩu vị của bô, cậu làm
nhanh món mì xào với thịt gà, tôm nõn... dọn bàn rồi
vào dìu bố ra ăn. Gần một tháng nằm viện ăn cơm Tây,
giờ được an món châu Á do đầu bếp ''xin'' làm, Tụ ăn
ngon. Sinh khí, niềm vui tự nhiên phục hồi. Hết đĩa cơm
chiên, Tụ nhìn con hỏi thăm dò : Con mới mua xe à ? bao nhiêu
?
- Con mua trả dần. Trả trong 10 năm, mỗi tháng nó ''thiến''
của con 1/4 lương.
- Liệu còn tiền để đón mẹ con sang không ? Có cần bố
giúp không ?
- Cám ơn bố, không cần. Nhất định con sẽ dành dụm đế
bằng đồng tiền chính con làm ra, đón mẹ sang.
Trong đầu xuất hiện ý nghĩ... câu hỏi cứ lởn vởn...
cuối cùng anh bật ra :
- Từ trước đến nay con tiêu tiền dữ lắm mà, sao bây
giờ lại tỏ ra chí thú thế ?
Thắng đang ăn, ngừng xúc, nhướng mắt nhìn bố, cặp mắt
câu sáng long lanh. Dường như cậu đã hiểu ra... hỏi lại
: Thế bố nghĩ thời gian qua con bòn tiền của bố để
làm gì ? Bố có giận con không ?
Nhìn cung cách làm việc, nghe con nói, anh thấy yên tâm, sợ
phật lòng chàng trai mà từ trước tới nay anh không hề
quan tâm, cảm nhận... Tụ lảng tránh : Không, bố chẳng
nghĩ gì cả. Bố tin ở con nên mỗi lần con cần tiền,
bố đều đưa. Con có thấy như vậy không ?
- Ðúng, con thấy. Quả thực thời gian qua con đua đòi, hư
đốn... Một buổi chiều con về nhà mục đích tiếp tục
''moi'' bố để trả nợ, đi Disco cuối tuần. Hôm đó bố
đi vắng. Ðang thất vọng chưa biết tính sao. Bỗng... chuông
điện thoại reo, con nhấc máy thì ra mẹ gọi sang. Mẹ hỏi
nhiều chuyện về bố... mẹ khóc... mẹ bảo con hãy vì
mẹ, nếu thương mẹ thì hãy làm cho bố vui. Con thương
mẹ lắm. Con hứa ! Lần đầu tiên con ý thức được trách
nhiệm của con trước bố, mẹ mà bấy lâu nay con không
hề nghĩ đến. Nhất định con sẽ thực hiện lời hứa
để Mẹ vui. Chắc chắn rằng Bố cũng vui...
- Khá lắm ! Bố vui lắm ! Cám ơn con. Bố hoàn toàn ủng
hộ suy nghĩ, hành động của con. Dứt lời anh ôm lấy con
trai. Hai giòng nước mắt tự dưng trào ra. Ðây là lần
hành xử - có lẽ là lần đầu tiên - chưa hề xẩy ra đối
với Tụ.
Lại vẫn động tác như mọi khi : Thắng ôm ghì bố, tay
vỗ vỗ vào lưng. Có lẽ chân hãy còn chưa lành, con trai
ghì mạnh, Tụ thấy chân nhói đau... khẽ nẩy người lên...