T
ÔI đi xuống đường Duy-Tân, ngang qua trụ-sở Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Sát Quốc-Gia Vùng II, nhìn vào thì thấy cửa ngõ toang-hoang, giấy tờ vung-vãi, và cờ “Giải Phóng” được treo cả trên cổng-vào lẫn trước ban-công trên lầu.
Tôi đi xuống phía Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng II.
Khu này cũng gợi cho tôi một số kỷ-niệm, trong đó có vụ Hải-Quân Phi-Luật-Tân mua lậu vũ-khí của Hoa-Kỳ từ chiến-trường Việt-Nam.
*
TÔI ít giao-thiệp, nhưng lại biết được nhiều người.
Như khi Trung-Tá Nguyễn Mâu, hồi đó là Trưởng Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương, từ Sài-Gòn ra, đang ngồi giải-khát trên bãi biển Nha-Trang mà ngỏ ý muốn gặp một viên thượng-sĩ Hoa-Kỳ mà Ô. Mâu có quen đâu trong Miền Nam, thì ai cũng chịu, vì có biết bao nhiêu là hạ-sĩ-quan Mỹ ở thành-phố này. Nhưng tôi chỉ nghe TT. Mâu tả sơ qua là tôi đã vào ngay trong khu cư-xá của Bộ Tư-Lệnh Mac-V Vùng II mà dẫn đương-nhân ra liền.
Cho nên khi Phối-Trí-Viên7 của chúng tôi đề-cập đến tên của một kỹ-sư Phi-Luật-Tân, thì tôi đã đoán ra ngay là ai, trong số quá nhiều nhân-viên dân-sự thuộc nhiều quốc-tịch khác nhau mà Tòa Tổng-Lãnh-Sự Mỹ, Cơ-Quan USAID, Bộ Tư-Lệnh MAC-V (dưới thời John Paul Vann8 hai cơ-quan này sáp-nhập lại thành MAC-CORDS Vùng II) và các tổ-chức khác của Mỹ sử-dụng tại Nha-Trang, là thủ-phủ Vùng II, và vùng xung quanh.
NHÂN-VIÊN Đặc-Cảnh không rành tiếng Anh, nên phải dùng máy quay phim và máy ghi-âm để lén thu-thập chi-tiết các cuộc tiếp-xúc của viên kỹ-sư nói trên.
Tôi cũng đích-thân nhờ một nữ-cảm-tình-viên làm ở sở Mỹ tiếp tay.
Cứ mỗi cá-nhân anh-ta liên-lạc đều được theo-dõi; cuối cùng thanh-lọc tìm ra một hạ-sĩ-quan Mỹ-trắng, làm việc tại một Phân-Kho Vũ-Khí, và một hạ-sĩ-quan Mỹ-đen, lái xe bốc chuyển hàng-hóa trong Kho, là có gặp-gỡ thường-xuyên và có cử-chỉ khác-thường trong lúc chuyện-trò với anh-ta.
Lúc đầu chúng tôi suy-đoán là họ ăn cắp hàng-hóa, từ trong kho hàng của Mỹ, như nhiều vụ đã xảy ra.
Đến khi có nhiều chỉ-dấu hướng sự chú ý của chúng tôi đến kho vũ-khí, thì một mặt chúng tôi chỉ-thị cho Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Khánh-Hòa rà kỹ các đường dây binh+địch-vận và tiếp-tế thu-mua của Việt-Cộng nhắm vào nội-thành, một mặt chúng tôi cho Sở Tác-Vụ trực-thuộc Ngành Đặc-Cảnh Vùng II bám sát các Phi-kiều làm việc và cư-trú rải-rác trong và quanh Nha-Trang.
TRÊN đường bờ biển Duy-Tân, có một quân-cảng của Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa.
Ngoài tàu của Hải-Quân Việt & Mỹ, có tàu của Hải-Quân Phi-Luật-Tân thường đến vào dịp cuối tuần, để đưa hoặc đón Phi-kiều đến sở-làm và nghỉ phép về thăm quê-hương.
Mỗi lần xuống tàu về nước, họ được thân-nhân và bạn-bè đến đây tiễn đưa. Họ mang theo nhiều hành-lý đến nỗi phải chen giành nhau kẻo sợ lỡ chuyến vì không kịp giờ. Do đó, họ đến thật sớm, tụ-tập trước cổng Quân-Cảng, phía bên kia đường.
Người mình lợi-dụng tình-hình, mở ra những quán giải-khát, bán đồ kỷ-niệm, trao-đổi hàng-hóa, tạo thành một khu chợ-trời rất đông và vui.
Hầu như tất cả người Phi hiện-hữu tại Nha-Trang và vùng xung quanh, nhất là Cam-Ranh, đều kéo đến đây, từ khi tàu đến để đón người từ Phi qua, đến khi tàu đi để tiễn người từ Việt-Nam về.
Nhân-viên Đặc-Cảnh chỉ cần đến đây là thấy đủ mặt Phi-kiều.
KHOẢNG 4 giờ chiều, tôi được báo-cáo là viên hạ-sĩ-quan Mỹ-đen nói trên đã đưa từ trong Phân-Kho Vũ-Khí lên một chiếc xe GMC hai thùng hàng-hóa thật lớn, và tự cầm lái chạy ra.
Chúng tôi liền bố-trí nhân-viên chạy theo quay phim, chụp ảnh, mở máy vô-tuyến liên-lạc thường-trực với chúng tôi.
Đến khi xe ấy chạy vào Quân-Cảng Nha-Trang, thì toán theo-dõi đành đứng ở ngoài.
Cảnh-Sát, lại mặc dân-phục, không được lính gác cho vào.
RỌI lớn thấy rõ các chữ ghi trên nắp thùng, mà thùng còn nguyên, chúng tôi biết chắc là có vũ-khí bên trong.
Quân-xa của Mỹ mà chở vũ-khí vào+ra Quân-Cảng Việt-Nam Cộng-Hòa là một chuyện thường. Nhưng đây là mục-tiêu công-tác mà chúng tôi đang bám theo, nên, một mặt tôi đến tại chỗ tiếp-xúc với Trung-Tá Huế, Chỉ-Huy-Trưởng Quân-Cảng Nha-Trang mà bản-thân tôi quen thân, để dò-hỏi thêm; một mặt tôi gọi máy vô-tuyến nhờ Phối-Trí-Viên tìm hiểu các thùng hàng ấy được chuyển từ Kho đi đâu.
Chỉ trong chốc-lát, Phối-Trí-Viên xác-nhận là các thùng vũ-khí ấy bị lấy cắp từ trong Kho của Mỹ ở đây ra; và tin-tức tình-báo cho biết là Hải-Quân Phi-Luật-Tân đang thực-hiện những chuyến chở hàng bất-hợp-pháp từ Việt-Nam về Phi.
Vừa lúc ấy thì hai thùng hàng cỡ lớn được chuyển xuống tàu của Hải-Quân Phi; tàu ấy dự-định rời bến vào lúc 8 giờ.
Thế là chúng tôi cấp-tốc trình lên các nơi.
*
ĐƯỢC các Bộ liên-hệ ở Trung-Ương cho phép, một Hội-Đồng Phối-Hợp Hành-Động được thành-lập tức-thời, để giám-sát việc làm của Ngành Đặc-Cảnh Vùng II. Hội-Đồng gồm có các đại-diện của Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II, Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng II Duyên-Hải, Bộ Tư-Lệnh Sư-Đoàn II Không-Quân, Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Vùng II, Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh Vùng II; và do Tỉnh-Trưởng Tỉnh Khánh-Hòa là Đại-Tá Lý Bá Phẩm đại-diện đứng ra liên-lạc với Trung-Ương.
Họ họp trên đồi “Biệt-Điện Bảo-Đại” là nơi kế-cận hiện-trường.
*
KHÓ-KHĂN trước mắt là tang-vật đã nằm trên tàu Hải-Quân Phi-Luật-Tân.
Nhà chức-trách quân-sự Việt-Nam không tiện làm gì, vì sợ thương-tổn đến tình hữu-nghị với một quốc-gia Đồng-Minh.
Hội-Đồng bèn nhờ Bộ Ngoại-Giao VNCH liên-lạc với Tòa Đại-Sứ Phi ở Sài-Gòn, rồi nói chuyện với Bộ Ngoại-Giao của họ ở bên Phi.
*
TÔI đại-diện Hội-Đồng, chạy lo mọi việc bên ngoài; vừa liên-lạc hướng-dẫn viên [Biện-Lý Tòa Sơ-Thẩm Tỉnh Khánh-Hòa, nhưng ông bận việc nên cử viên] Phó Biện-Lý thay mặt Ngành Tư-Pháp tại Tỉnh địa-phương; vừa đi lùng tìm viên đại-tá Hạm-Trưởng của chiếc tàu ấy, vốn vắng mặt cả trên bến lẫn trên tàu suốt buổi chiều nay.
Sĩ-quan Phi-Luật-Tân khi ra phố thì mặc dân-phục, nhân-viên Đặc-Cảnh biết ai là Hạm-Trưởng và hiện ở đâu mà tìm.
Chính tôi đích-thân đi tìm mới được. Thế là tôi đã may-mắn tìm được ông-ta đang ngồi cạo râu tại một tiệm hớt tóc trên đường Phan Châu Trinh.
Đưa “Thẻ Hành-Sự” và tự giới-thiệu cho ông-ta biết xong, tôi lái chạy trước về cổng Quân-Cảng đứng chờ và chận ông-ta. Ông-ta đòi vào Quân-Cảng, xuống tàu, mặc quân-phục vào để lấy tư-cách Hạm-Trưởng mà lên nói chuyện với tôi về việc liên-quan đến tàu và hàng trên tàu.
Nhưng tôi cương-quyết chận lại.
Ông-ta xuống tàu rồi nổ máy chạy, thì ai làm gì.
Tôi đoán ông-ta sẽ nghĩ: thà trở về nước mà bị trừng-phạt bởi chính Cấp Trên của mình, hơn là ở lại mà gặp rắc-rối với nhà chức-trách Việt Nam.
Tôi giữ ông-ta lại tại trước cổng Quân-Cảng Nha-Trang.
Tôi trình-bày với Hội-Đồng quan-điểm của tôi.
*
KẾT-QUẢ, với sự thỏa-thuận giữa Bộ Ngoại-Giao Phi-Luật-Tân với Bộ Ngoại-Giao Việt-Nam Cộng-Hòa, viên Hạm-Trưởng cùng tôi xuống tàu ― tôi hướng-dẫn viên Phó Biện-Lý cùng xuống, sau khi mời thêm đại-diện cơ-quan Quan-Thuế tham-gia ― để viên đại-tá ấy chỉ-huy thuộc-viên và chứng-kiến việc mở các thùng vũ-khí ra đếm, và đồng lập biên-bản tịch-thu số hàng nói trên, giao cho Quan-Thuế chấp-lý ― xong-xuôi tôi mới để cho chiếc tàu ấy nhổ neo.
Tang-vật gồm có tất cả bộ-phận, ráp thành 179 khẩu súng đại-liên “MADE IN USA”.
7 Tên gọi viên-chức CIA, cố-vấn của Đặc-Cảnh trước 1973.
8 Xem Mục “John Paul Vann” trong sách này.
VVM.22.6.2024.
7 Tên gọi viên-chức CIA, cố-vấn của Đặc-Cảnh trước 1973.
8 Xem Mục “John Paul Vann” trong sách này.