Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

TUỔI HOA NIÊN
LÀ NGÀY HỘI CỦA CUỘC ĐỜI



L ần này tôi vào Sài Gòn khám bệnh và thăm năm đứa cháu nội ngoại, có hai cháu trai đã đi làm, ba cháu gái đang học năm hai các trường đại học Dược, ngoại thương và kinh tế  

Sáng chủ nhật tôi được đứa cháu gọi bằng dì mời cả nhà, cafe và điểm tâm sáng. Tôi không ngờ ở Sài Gòn đất chật người đông mà lại có một nơi rộng thênh thang, ước chừng mây ngàn mét vuông đất, còn thiết kế ba tầng lầu, có sân chơi, đài phun nước, có vườn hoa cây cảnh, đẹp lung linh, muôn màu...  

 Buổi sáng thật vui nhộn, những câu chuyện cười không dứt, có thằng cu nhỏ mấy tháng tuổi của cháu rất đẹp trai    

 Trưa chủ nhật chúng tụ tập nhà của ba mẹ bé học dược, nơi tôi đang ở.  

  Biết nói răng hè, hạnh phúc ngập tràn trong tôi, tràn hết diễn tả nổi...  

  Tôi ngồi ngắm những khuôn mặt mộc mạc, da dẽ non tơ, mơn mởn, với  những đôi mắt trong veo chưa vướng bụi trần , mà lòng không khỏi lo lắng phân vân, không biết rồi đây cuộc đời các cháu có thuận buồm , xuôi gió không? Cuộc sống ngày mai của các cháu có tươi đẹp hay không, biết bao câu hỏi cứ  quấn lấy đầu óc tôi, giờ đây các cháu đang còn cơm cha, áo mẹ chữ thầy, chúng chuyện trò vui vẻ, cười thoải mái, những tâm hồn đang chập chững sắp bước vào tuổi đôi mươi, tuổi hoa mộng của cuộc đời..   

 Bổng đứa cháu trai lớn nhất hỏi    

- Chạy xe ngoài đường có đứa nào bị CA chặn chưa?  

  Ba cháu gái cùng nhao lên    

_ Có, có...  

 _ Em nè, em chạy ngược chiều, bị chú CA chặn, em vội nói, chú ơi, chú phạt cháu nhanh nhanh, cháu đi học kẻo trễ rồi, chú ấy bảo có bao nhiêu?  

  _ Dạ cháu còn tám chục, đưa hết đây  

  _ Chú ơi, cháu còn chín chục,  

 _ cũng đưa hết  

   Vậy là em không còn đồng nào, vừa đi vừa phân vân và hối tiếc, sao mình không xin lại hai chục để gửi xe, rồi suy nghĩ không biết có phải CA thật không?  

 _ Còn em chạy nhanh bị chặn, em khóc nói không có tiền, mà trễ học rồi, vậy là được tha, hi...hi  

  Còn em bị chặn, chú hỏi có tiền không, em nói có năm mươi ngàn đồng thôi. Chú CA bảo vò lại, nhét vào túi treo gần đó.  

 Khai báo xong chúng vô tư cười vui vẻ..   

Rồi thức ăn người ta đem đến, chúng vừa ăn, vừa bàn tán, nơi nào trà sữa ngon, nơi nào gà rán hấp dẫn, thôi thì hình như chúng thuộc gần hết những món ngon, bình dân của Sài Gòn  

 Tôi vụt hỏi, đứa nào có bồ chưa?   

Ba cái miệng xinh xắn cùng đáp  

  - Dạ chưa  

_ Ừ, đừng có bồ sớm, rồi học sút nghen các cháu     

 Một tiếng" dạ" ngoan ngoản vang lên, làm tôi thật ấm lòng. Bổng có tiếng nói nho nhỏ  

 _ Chưa có bồ nhưng trai đẹp thì phải nhìn   

Nói xong chúng lấm lét nhìn tôi rồi cười nghiêng ngả. Tôi vụt nghĩ cách đây hơn sáu mươi năm, tôi cũng có ý nghĩ  như chúng, nhưng chẳng bao giờ dám nói ra....-./. 




VVM.18.4.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .