N àng đẹp lắm? Đương nhiên rồi, nàng rất đẹp. Dưới con mắt đánh giá của bạn bè cùng trang lứa thì Huyền hội tụ rất nhiều tố chất để những chàng trai Hà Thành phải ngưỡng mộ. Là hoa khôi của trường đại học, lại học giỏi, nói năng khéo léo vì thế riêng khoản giao thiệp Huyền có thể "ăn đứt" mấy đứa bạn cùng khóa. Vừa có tài ăn nói, vừa có uy của bố mẹ nên vừa ra trường Huyền đã xin được vào làm việc trong một công ty khá nổi tiếng.
Chỉ sơ sơ thế thôi cũng đủ khiến hàng chục chàng trai xếp hàng chờ Huyền cho lọt vào mắt xanh của nàng. Trong số ấy có nhiều chàng "nhà mặt phố, bố làm to" ở ngay Hà Nội. Nhưng nàng kết luận "Các chàng trai Hà Thành tuy hào hoa thật đấy, nhưng không chung tình!" và dứt khoát từ chối thẳng thừng. Nàng tuyên bố với đám bạn bè là nàng sẽ đi tìm và lấy bằng được một anh chồng "quê chính hiệu”.
Cuối cùng nàng cũng tìm được một người như ý. Hưng xuất hiện với vẻ "đẹp trai, hiền hiền, ít nói" lại làm ở một cơ quan thuộc ngành Luật quê tận Quảng Bình. Nhưng phải đợi đến khi chính thức gửi thiệp mời tới bạn bè dự đám cưới của mình Hưng mới thực sự tin rằng chỉ vài hôm nữa thôi, Huyền và Hưng sẽ là cô dâu, chú rể. Vì Hưng không bao giờ dám nghĩ Huyền đồng ý lấy mình, cho dù với tất cả những gì Hưng có hiện tại cũng đủ làm gục ngã bao trái tim con gái Hà Nội.
2. Huyền tự hào về Hưng lắm. Nàng luôn khoe với mọi người Hưng đúng là người đàn ông hoàn hảo trong xã hội ngày nay.Việc gì Hưng cũng biết, từ việc giặt giũ, rửa bát, nấu cơm... lúc nào cũng săm sắn làm, không bao giờ để Huyền phải đụng tay. Thậm chí có lúc Huyền còn ví Hưng như cái máy giặt, một osin vô cùng chăm chỉ nữa. Bạn bè và đồng nghiệp nghe vậy rất tò mò.
"Nghe đâu Hưng cũng có địa vị kia mà, sao lại có thể làm nhiều việc giúp vợ thế?".
"Hay là hôm nào, Huyền cho chúng tớ đến ngắm chân dung ông xã tí đi, người như thế thì cũng phải để mọi người biết đến với chứ ?"
Cứ thế, người nọ nói cho người kia. Huyền “bị ép” phải giới thiệu ông xã với bạn bè. Nhưng thật lòng mà nói, Huyền cũng muốn giới thiệu Hưng với mọi người nên thỉnh thoảng có tiệc tùng hay chiêu đãi gì Huyền đều kéo Hưng đi cùng. Sau vài lần như thế, Huyền bắt đầu để ý thấy có những cái lắc đầu nhè nhẹ của mọi người. Có người nói nhỏ:
- Chẳng biết sao cái Huyền lại lấy ông Hưng nhỉ? Ăn uống thì thô tục, ngoại giao quá kém! Cả buổi chả nói một câu!
- Cái Huyền nó lấy hết tài ngoại giao của chồng rồi còn đâu mà! – Cái Nhung bạn Huyền cười đáp lại.
Kể từ đó, Huyền ra một nghị quyết: "Nhất định phải giúp Hưng thành người đàn ông hào hoa, lịch lãm chứ ko thể để Hưng thế này được".
Nàng nói là làm.
Đến bữa ăn, nàng bảo:
- Sao anh ngồi ăn mà không yên thế? Chốc chốc lại cho cả hai chân lên ngôi chồm hỗm thế kia! Trông không đẹp mắt tí nào.
Hưng cười, cho chân xuống, nhưng hai phút sau cái chân lại về vị trí cũ. Huyền không nản, nàng nghĩ Hưng xuất thân từ nông thôn, chém to kho mặn đã quen, nên phải từ từ mới thay đổi được.
3. Hôm nay, sinh nhật con gái đầu lòng vừa tròn ba tuổi. Huyền mời một số bạn thân đến ăn bữa cơm thân mật. Nhân tiện, Huyền cũng muốn cho mọi người biết ông xã mình bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi. Việc làm cơm, Huyền đã chuẩn bị hết, chỉ còn mỗi việc chặt thịt gà xếp ra đĩa là xong, khi nào khách gần đến thì chặt cũng không muộn. Nàng bế con, dong dong ngoài ngõ, dặn Hưng có gì thì làm giúp nốt.
Dạo một lúc nàng quay về thì đã nghe thấy tiếng dao, tiếng thớt của Hưng. Nàng vui lắm. Hai mẹ con vào tới tận trong nhà mà Hưng vẫn không biết. Hưng vừa bốc miếng thịt đưa lên miệng vừa hát ậm ừ .
"Mãi mà không sửa được" - Huyền chợt nản- “Có phải thiếu thốn gì đâu mà lúc nào anh ấy cũng như thế!"
Huyền buồn lắm, cả bữa ăn hôm ấy với mọi người Huyền cảm thấy vô vị, chẳng có hứng thú gì. Nàng cứ nhìn Hưng, rồi lại nhìn mọi người xem có phản ứng gì không. Còn Hưng dường như không biết vợ suy nghĩ gì, cứ vô tư ăn uống.
Quả thật Hưng không nghĩ ngợi gì.
Thấm thoắt đã sáu năm chung sống. Công vệc của Huyền mỗi ngày lại bận rộn thêm, có bữa Huyền trở về nhà nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Phần vì công việc ngập đầu, phần vì lại có thêm baby nên hầu như Huyền không còn thời gian để ý tới mấy cái thói quen của Hưng nữa.
Hưng biết vợ vất vả nên lúc nào cũng tranh thủ, hết giờ làm việc là về nhà ngay. Hưng giúp vợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. Chỉ mỗi tội đồ dùng sắm được mấy hôm là cái thì méo mó, cái thì rách. Dù sao đi làm về có cơm ăn là tốt rồi. Huyền nghĩ vậy.
Bù lại, Hưng lại vô cùng tốt bụng, nói gì cũng chỉ cười, không bao giờ cáu gắt với Huyền, vả lại sự vụng về của Hưng có sửa mãi cũng không được. "Đấy, hôm trước nhờ anh ấy sửa cái ổ điện, sửa thế nào mà điện thì vẫn dùng được nhưng xem lại cái ổ thì toe toét, be bét hết cả. Còn đôi guốc mới mua nữa... nó chỉ bị tuột cái đinh ở bên quai thôi mà mình chỉ quên không để ý thế là đi đời cái guốc. Toàn vết búa chày xước xung quanh thế kia, sao mà đi được nữa chứ?". Có lần Huyền bực quá đã nói chuyện với Lan như vậy.
Cứ nghĩ miên man, Huyền trở nên cáu bẳn. Khi mới yêu nhau thì những việc lặt vặt ấy Huyền không bao giờ để ý, nhưng nay nói đã nhiều mà Hưng vẫn không thay đổi bao nhiêu, Huyền nói thẳng với Hưng:
- Bao nhiêu người xuất thân từ nông thôn đấy, người ta có như anh đâu?
Sống với nhau bằng ấy năm trời, nếp suy nghĩ của Hưng và Huyền khác nhau rõ rệt. Hưng thì cho rằng cứ thương vợ, thương con là sẽ làm cho vợ con hạnh phúc, còn Huyền thì ngược lại, cuộc sống hôn nhân không phải cứ có ăn có mặc là đủ. Cuộc sống còn phải có những ứng xử tinh tế với nghệ thuật sống mới là hoàn hảo.
Như không định trước, tất cả các cuộc hội hè Huyền dần dần không muốn đưa chồng đi cùng nữa. Thậm chí nếu có dịp nào vợ chồng về ngoại thì hầu như bố mẹ và cả nàng nữa cũng không dám nhờ Hưng làm việc gì vì sợ Hưng làm sẽ đổ vỡ hoặc hỏng hóc gì đó. Nàng tự hỏi, tại sao những cô gái quê ra thành phố lại có thể thay nổi nếp sống và hòa nhập nhanh, còn anh... đàn ông sao mà khó hiểu?
4. Thỉnh thoảng đi uống cafe với bạn bè, nàng nhìn người ta nhâm nhi café, vừa thưởng thức vị đắng của nó, vừa uống vừa trò chuyện thấy phong nhã làm sao, còn anh làm một tợp, gần hết cốc cafe, anh bảo: “Đằng nào mà chả uống, rồi cũng vào trong bụng hết.
Huyền cảm thấy Hưng không còn là niềm tự hào của Huyền nữa, ngày nào Huyền cũng về nhà rất muộn nhưng do công việc một phần thôi. Hôm nào được về sớm là Huyền tìm mọi cách đi đâu đó, đến khi thật muộn mới trở về nhà. Ban đầu số lần về muộn còn ít, càng về sau Huyền càng thường xuyên hơn vì con đã gửi ông bà ngoại chăm sóc chẳng phải lo gì. Huyền đi nhiều đến mức Hưng chỉ thấy một thân xác mệt mỏi, vô hồn mê mệt trên giường, Hưng có muốn gần gũi cũng khó có cơ hội.
Đã mấy tuần nay, cứ mỗi lần Hưng muốn gần nàng là Huyền đều gạt phắt, hoặc quay lưng hẳn lại, không thèm ngó ngàng gì đến Hưng. Hưng giận lắm, nằm vắt tay lên trán một lúc, rồi quay sang hỏi:
- Em sao thế? Sao lại lạnh lùng với anh như vậy? Hay là em có chuyện gì?
Huyền nghe thấy hết, nàng còn nghe thấy rõ cả sự im lặng thật khó chịu - nó căng như dây đàn. Nàng không nói gì hết, cứ mặc Hưng trằn trọc với nỗi băn khoăn của mình. Bất ngờ, Hưng vùng dậy:
- Hay là em có ai khác rồi? Lâu nay em thường xuyên về muộn, chả lẽ công việc của em kéo dài đến tận đêm hay sao?
- Em chẳng có ai cả, anh để cho em yên!- Huyền cũng bực bội không kém.
Hưng bỗng nổi khùng lên:
- Tôi không tin, ngày nào tôi cũng phải cố gắng về sớm để gặp em cho dù ở Tòa án công việc ngập đầu mà em thì lẩn tránh tôi. Có phải em không còn yêu tôi nữa, không còn cần tới gia đình này nữa?
Huyền nghe Hưng nói thế thì như cái lò xo
bật ngay dậy. Nàng chẳng nói chẳng rằng ôm gối sang phòng con gái, không quên hứ một tiếng rõ dài, để mặc Hưng đứng như trời trồng
với cái mặt phừng phừng tức giận.
Hưng giận lắm vì không những không thèm trả lời mà Huyền còn có thái độ khinh thường Hưng như vậy.
Hưng chạy theo, kéo tay nàng lại nói với giọng như lạc hẳn đi:
- Cô! Cô dám coi thường tôi phải không?
- Anh làm gì thế? Anh định làm gì tôi? - Huyền vênh mặt lên, vẻ thách thức.
Tiếng ồn ào làm bọn trẻ lóp ngóp ngồi dậy, vừa dụi mắt, vừa gọi mẹ.
Cả đêm hôm ấy, Huyền và Hưng thức trắng. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề nghĩ đến chuyện chia tay, cả hai lặng lẽ, lặng lẽ như hai cái bóng trong cái không khí u sầu, nặng nề đến ghê sợ bao trùm cả ngôi nhà.
Hàng ngày về đến nhà hai người không hề nói với nhau nửa lời, việc ai người đó làm. Huyền cảm thấy cứ nhìn thấy Hưng là thấy đầy ắp sự khó chịu. Nếu có lúc nào đó Huyền muốn xem tivi mà biết Hưng cũng đang xem là Huyền đi chỗ khác ngay. Hiếm khi thấy cả hai cùng ở trong phòng một lúc. Hưng cũng bắt đầu nhận ra mình không còn là niềm vui của Huyền nữa, chỉ biết dồn tình cảm vào chăm con. Người ta có nhiều thú vui như chơi thể thao, la cà quán bia với bạn bè thì cũng đỡ buồn trong hoàn cảnh như vậy. Còn Hưng, anh không có hứng thú với những trò tiêu khiển đó, thành ra Hưng càng thấy mình vô dụng, thừa thãi...
Nghe nói, bên hàng xóm có chỗ chơi tổ tôm, Hưng lân la vào ngồi cho đỡ buồn, đỡ phải nghĩ ngợi, và cũng đỡ phải ngóng từng giờ Huyền trở về nhà. Hưng không nhớ được là mình đã sống cô đơn thế này mấy năm rồi nữa.
5. Yến, con gái đầu lòng của Hưng, năm nay bước vào lớp 10. Con bé cũng phần nào nhận thức được tình cảm của bố mẹ nó. Nó sống nội tâm, rất ít trò chuyện với bố mẹ. Đi học về là con bé cứ lặng lẽ chui vào phòng và ở miết trong đó cho tới khi nào bố hoặc em trai gọi xuống ăn cơm thì mới ló mặt ra.
Dăm thì mười họa Huyền có mặt ở nhà đúng bữa cơm. Đó là những bữa cơm hiếm hoi mà cả nhà cùng có mặt đông đủ. Mỗi lần Huyền về là mỗi lần chúng thấy mẹ mỗi khác. Huyền bây giờ đẹp hơn, nét quyến rũ của người đàn bà đang độ hồi xuân. Phải nói nhìn Vụ phó Huyền vô cùng hấp dẫn. Huyền cứ phới phới như không hề có một chút phiền muộn trong đầu. Cũng chẳng trách được, với con người Huyền như thế, lẽ nào lại cam chịu cuộc sống nhàm chán? Huyền phải tìm cho mình một niềm đam mê, mà tìm thì có khó gì đâu đối với Huyền?
6. Hưng và Huyền căng thẳng nhất là sau vụ làm cơm giỗ mẹ Hưng ở quê Quảng Bình. Mọi người trong nhà mỗi người làm một việc, còn Huyền thì lo đốt vàng mã cho mẹ chồng. Chẳng biết Hưng đứng sau Huyền lúc nào, buông thõng một câu:
- Lo cho người sống còn chẳng ăn ai, lại lo cho người chết làm gì?
Huyền ngạc nhiên quay lại, tưởng Hưng nói với ai thì ra Hưng đang nói với nàng. Vẻ mặt Hưng như cố nén uất ức, vẻ bạc nhược lộ rõ trên từng cơ mặt. Huyền không thể tưởng tượng nổi câu nói vô duyên đó là của Hưng. Huyền xấu hổ với họ hàng không còn chỗ nào mà chui xuống đất. Huyền càng khó hiểu hơn khi những lời nói vô cảm ấy lại được phát ra từ Hưng, ít nhiều cũng học hành đàng hoàng, có địa vị chứ đâu phải tầm thường?
Lâu nay Huyền sẵn thất vọng về cung cách của Hưng, nay Hưng lại thế này khác chi dầu đổ thêm vào lửa?
Huyền cố kiềm chế, nhưng vẫn không giấu được sự gận dữ . Huyền gõ mạnh cái que cời vào miệng cái chậu nhôm đựng tro mấy cái thật mạnh, dằn mạnh tập tiền vàng cuối cùng ném vào trong chậu, khiến cho tro bụi tung lên lả tả rồi bỏ vào nhà bếp.
- Thế này thì quá lắm rồi! Mãi mãi cũng chỉ là một kẻ thô tục!- Huyền ném cái nhìn khinh bỉ về phía Hưng .
Hưng cảm thấy rõ cái nhìn ấy có nghĩa là gì. Hưng biết, thế là giọt nước cuối cùng đã tràn hết khỏi ly. Bấy lâu nay, Hưng biết Huyền đã có người khác. Người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Nam - người mà trước kia đã theo đuổi Huyền, nhưng nàng không chọn chỉ vì Nam là người Hà Nội.
Hôm qua trước khi hai vợ chồng cùng các con lên tàu về Quảng Bình, Hưng vô tình đọc được tin nhắn Nam gửi cho Huyền rất tình tứ. Không phải Hưng cố ý đọc trộm tin nhắn nhưng vì lúc đó Huyền đang trong nhà tắm mà điện thoại lại ngay trên bàn, gần sát chỗ Hưng ngồi. Hưng đã định không xem, nhưng rồi sự tò mò muốn biết Huyền thế nào trong thời gian qua, Hưng mở điện thoại.
Hưng cố giấu cơn ghen, không để cho các con biết, Hưng không bất ngờ trước việc Huyền cặp bồ, nhưng dù sao bây giờ Hưng vẫn là chồng của Huyền, Hưng vẫn là thằng đàn ông…
Cho đến lúc này, thì Hưng không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa và đó cũng chính nguyên nhân Hưng chỉ muốn hét lên với tất cả mọi người rằng Huyền đã ngoại tình!
7. Xong việc làm giỗ cho bà nội, Huyền cùng các con về Hà Nội trước. Cái Yến có vẻ như thông cảm với mẹ. Suốt thời gian trên tàu, nó luôn động viên mẹ vì nó biết mẹ buồn ba Hưng. Huyền bỗng nhiên trở nên mềm yếu, Huyền muốn tâm sự hết với con gái tất cả những gì mà từ trước tới giờ Huyền chưa bao giờ chia sẻ với ai, kể cả việc có Nam. Huyền nói trong nước mắt:
- Mẹ chỉ mong con hiểu mẹ, và tha thứ cho mẹ. Mẹ không muốn phải ra tòa vì các con, vì em Quân còn nhỏ, vả lại với cương vị của mẹ bây giờ , mẹ không muốn ly hôn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của một người bấy lâu nay đã có tiếng là phụ nữ thành đạt. Mà mẹ nghĩ ba con cũng không muốn thế.
Thằng Quân còn nhỏ nên không để ý mấy đến tâm trạng của mẹ và chị. Nó càng không biết được mẹ và chị nó thỉnh thoảng lại cầm khăn chấm chấm khóe mắt...
8. Mấy hôm sau Hưng mới về Hà Nội và triền miên chúi đầu vào những cuộc đỏ đen. Ngoài giờ làm việc ra, Hưng chỉ biết ngồi xếp bằng trên chiếu bạc để quên đi nỗi nhục nhã bị cắm sừng. Cái Yến và cu Quân chỉ thấy bố về là cằn nhằn, la mắng.
- Chúng mày lại giống mẹ chúng mày hết, con gái gì mà nấu ăn cung không biết, có người hầu sẵn quen rồi. Hưng cứ quát chúng vô cớ như vậy hàng tuần, hàng tháng, đến nỗi con bé Yến nổi tiếng là ít nói bây giờ cũng không chịu nổi.
Huyền nói với nó:
- Ba các con bây giờ không còn như trước, các con có quyền cãi ba, nhưng phải cãi đúng và nhất là không được nói hỗn.
Được sự cho phép của mẹ Huyền, cả hai đứa bây giờ không còn nơm nớp lo bị ba mắng nữa. Nếu Hưng quát chúng, ngay lập tức chúng tìm mọi cách để cãi Hưng. Kể cả với các con, tự nhiên hình như Hưng không còn là người cha mẫu mực nữa. Hưng cũng không còn về đúng bữa, vì thế cả mấy mẹ con Huyền thường xuyên kéo nhau ra ngoài ăn. Những bữa ăn ấy, Nam thường xuyên có mặt. Cái Yến và cu Quân cảm thấy thích thú vì được bác Nam chiều chuộng. Ở bên Nam, mẹ con Huyền như được sống trong một thế giới khác . Một thế giới đầy tiếng cười và có những gì mình muốn. Cái Yến rỉ tai mẹ:
- Mẹ mua cho con xe máy đi, con sắp thi đại học rồi.
Nam phá lên cười:
- Ôi con gái, con xinh đẹp thế này chắc phải mua cho con một chiếc xe tay ga mới xứng!
- Đấy nhé, thế thì bác và mẹ phải mua ngay cho con. Yến nũng nịu.
Mấy mẹ con Huyền ngày nào cũng thế, đi ăn tối khoảng mười giờ mới về nhà. Huyền không biết rằng Huyền đang cùng các con cô lập Hưng, khiến cho tình cảm cha con của Hưng ngày càng xa. Thậm chí cái Yến còn không bao giờ nói chuyện với Hưng, may ra có cu Quân vẫn còn thỉnh thoảng nói với ba dăm ba câu chuyện học hành .
9. Đùng một cái, có người báo Hưng bị ngã giữa đường, phải gọi cấp cứu. Huyền vội vã bỏ hết công việc, tất tả vào bệnh viện. Bác sĩ nói Hưng bị tai biến, có triệu chứng liệt nhẹ nửa người. Huyền bỏ mặc hết, kể cả Nam để tranh thủ lúc rảnh việc là vào với Hưng, Huyền quên hết những việc trước đây đã xảy ra giữa Hưng và Huyền. Cứ như thế mấy tháng ròng Huyền chăm Hưng, từng bữa ăn, giấc ngủ, rồi vệ sinh cá nhân...
Cuối cùng bệnh viện cũng cho Hưng về nhà để gia đình chăm sóc. Họ hướng dẫn rất kỹ chế độ tập luyện để hồi phục chức năng. Vì sức khỏe Hưng khá hơn khi về nhà nên Huyền thuê người về chăm sóc Hưng những lúc Huyền bận công việc vì cái Yến đang học Cao đẳng, chỉ còn cu Quân ở nhà, năm nay cu cậu ôn thi vào lớp 10 nên cũng bận túi bụi việc học hành.
Tuy đã nhúc nhắc đi lại được nhưng nhiều lúc chỉ có Hưng ở nhà một mình với chị giúp việc cùng cảnh nhà vắng vẻ càng làm cho Hưng thấy lẻ loi, đâm ra cáu bẳn không đâu. Chỉ cần thằng Quân sơ suất điều gì thì cả ngày hôm ấy, hay bữa tối hôm đấy chỉ nghe thấy Hưng cằn nhằn, mắng nhiếc. Huyền biết Hưng trái tính trái nết cũng vì Hưng chưa thể đi lại bình thường, Huyền không chấp những lời nói càng ngày càng trở nên cộc cằn, cay nghiệt của Hưng. Đã có lúc Huyền nghĩ, có lẽ tại mình nên Hưng mới thế này...
Ngược lại Hưng luôn nghĩ Huyền chăm Hưng chẳng qua chỉ là một âm mưu để chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Nếu Huyền chẳng may về muộn thì Hưng cho rằng bây giờ mình bệnh tật, Huyền càng có cơ hội đi. Cứ thế cuộc sống và suy nghĩ của Hưng ngày càng khác biệt và Huyền đã trở nên lặng lẽ không còn sôi nổi như trước mà tình hình cũng không khá hơn là bao. Cái Yến sắp ra trường, nó nhìn thấy mẹ khổ tâm, nó không đành lòng, nó ghét ba Hưng vì ba Hưng không chịu hiểu tấm lòng của mẹ nó,còn thằng Quân cứ nhìn thấy ba là nem nép sợ bị mắng.
Hầu như không ai dám gần Hưng. Hưng cũng cảm nhận được điều đó và tuyên bố sẽ về Quảng Bình trong một ngày không xa. Cả gia đình có một cuộc họp bàn về việc về quê của Hưng. Không thể ngờ được cả cái Yến và thằng Quân không có ai xui khiến, chúng đều đồng ý. Chúng nói:"bây giờ chúng con đã lớn, chúng con thấy ba mẹ nếu không còn yêu nhau nữa thì tốt nhất mỗi người ở mỗi nơi". Huyền thì chưa thể nghỉ làm để theo Hưng lúc này vì ít nhất Huyền cũng còn gần 10 năm nữa mới được nghỉ.
Hưng về Quảng Bình tính đến nay đã được gần 3 năm. Ba năm đó mẹ con Huyền sống ở Hà Nội không có ba Hưng là những ngày tự do. Cái Yến trông cũng xinh gái, được nhiều chàng trai để ý nhưng phải tội nó đua đòi chúng bạn lắm. Một tuần nó không ở nhà ăn cơm được 2 bữa tối, còn đêm nào cũng đến 12 giờ đêm mới về nhà. Ở phố đồn rằng nó thường "bay" ở vũ trường Thế kỷ mới cùng với mấy đứa con nhà giàu. Cu Quân may mắn vào đại học, nó thương ba Hưng hơn trước. Thỉnh thoảng ngày cuối tuần, nó tranh thủ về quê thăm ba.
Còn Huyền bây giờ lao vào công việc để quên đi nỗi cô đơn cứ dài dằng dặc lúc nào cũng bủa vây quanh nàng, cho dù đã cố gắng tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ. Nàng chẳng muốn nghĩ về một cuộc hôn nhân ảo tưởng thêm một lần nào nữa.-./.