Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CÓ MỘT VÒNG TAY NƠI ĐẤT KHÁCH



    (N hật kí ngày 12 tháng 1 năm 20XX)

Thời gian này xuân mới đã chớm về trên quê hương Việt Nam thân yêu. Có lẽ nỗi nhớ nhà đã làm cho tôi thoáng cảm nhận một chút không khí mùa xuân giữa những ngày đông Matxcơva u ám. Tôi nhớ lại quãng thời gian đầu xuân vừa qua, và rất nhanh, một kỉ niệm ùa về còn ấm hơi vòng tay của chị - một chị tạp vụ vô danh ở trường tôi.

... Một ngày cuối tháng 5 - 20XX, tôi đã khóc sau giờ tan học. Tôi cố nán lại trường, đợi mọi người về hết, tìm vào một góc khuất và bắt đầu sụt sùi, ... rồi nức nở, ... rồi thì oà lên thật to. " Có lẽ giờ này chỉ còn một mình mình ở trường thôi. " - tôi nghĩ và tiếp tục đập phá sự yên lặng như một đứa trẻ trong thế giới riêng của mình. Tôi cứ như vậy chẳng biết bao lâu , và chẳng hiểu vì sao nữa. Chưa bao giờ tôi được ( và dám) khóc thoải mái như thế.

- " Девушка, что случилоь " ( " Này em gái ơi, có chuyện gì thế? " )

Một giọng nữ vang lên đầy thông cảm và trìu mến. Tôi giật mình, xấu hổ nhận ra sự có mặt của một người thứ hai. Tôi thôi gào thét nhưng vẫn không thể bớt sụt sùi. Lau vội hai mắt đã sưng húp nhoè nước, tôi nhận ra đó là một phụ nữ trẻ trong cái tạp dề đồng phục của đội tạp vụ trường tôi. Chị choàng tay ôm lấy vai tôi và ghì chặt vào lòng an ủi, vỗ về. Tôi bỗng cảm nhận được ngay một sự bình yên, ấm áp. Dường như thân quen, dường như lạ lẫm ! Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng nhớ là từ khi nào nữa, tôi đã quên mất cái cảm giác bình yên ở giữa một vòng tay. Tôi bắt đầu thấy lòng mình yên lặng và những tiếng nấc thưa dần.

...Chị hỏi thăm tôi rất ân cần, dịu dàng. Tôi muốn nói thật nhiều, muốn kể thật nhiều nhưng cổ họng nghẹn ứ, tôi chỉ bật ra được những tiếng đứt quãng méo mó. Thêm vào đó là cái vốn tiếng Nga nghèo nàn chẳng mấy khi được sử dụng. Thế là tôi đành im lặng ở yên trong vòng tay chị.

Chị bắt đầu thủ thỉ, du dương như những lời hát ru của bà. Chị kể là chị cũng xa nhà ba năm rồi, chị cũng tới trường đại học nhưng không phải vào ban ngày để lên giảng đường, mà là vào buổi tối để quét dọn, lau chùi. Chị kể là thời gian đầu chị cũng nhớ nhà nhiều lắm, và cũng khóc rất nhiều. Chị kể là ban đầu chưa quen công việc chị cũng rất tủi phận, tủi thân. Rồi chị bảo tôi phải sống, phải nỗ lực vươn lên vì tôi là một sinh viên - tức là đã may mắn hơn một tạp vụ rất nhiều... Chị cứ ôm tôi và thủ thỉ thế cho tới tiếng nấc cuối cùng. Tôi thực sự cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi tôi cảm ơn và chào chị ra về, lui ra khỏi cái góc khuất, vẫn là dãy hành lang quen thuộc thôi, nhưng tôi nhận thấy điều gì đó rất khác. Một xô nước cũ kỉ, bẫn thỉu, đầy đến quá nửa; cây lau sàn có vẻ được dựng vội vào tường; và đôi bao tay cao su cũng cáu bẩn được vắt vội trên thành xô. Dãy hành lang quen thuộc sao mà giờ đây dài đến não nề với những vết giày khô loang lổ khắp nơi. Chị vừa mang bao tay vào, vừa nhìn tôi cười trìu mến, lạc quan. Tự nhiên tôi thấy thương và cảm phục chị quá.

Chị là cô Tấm hay là cô tiên ? Kỉ niệm buổi nhá nhem hôm đó vẫn về trong tôi như một giấc mơ. Tôi cứ tiếc hoài đã quên hỏi tên của chị. Tôi cũng không kịp ghi nhớ khuôn mặt chị, chỉ nhớ rằng tóc chị màu vàng sáng dìu dịu. Nhưng vòng tay bình yên và những lời vỗ về ấm áp của chị vẫn cứ như còn ở đâu đây gần lắm. Cũng từ ấy, gặp người tạp vụ trẻ tóc vàng nào trong trường, tôi cũng ngờ ngợ hỏi thầm: "Có phải là chị đấy không? "

VÒNG TAY ĐẤT KHÁCH

(thương tặng chị tạp vụ trường tôi)

Có một vòng tay ấm tình thân thiết (XV)
Một vòng tay quen lao động tảo tần
Chị là tạp vụ trăm công nghìn việc
Thấm thía đã nhiều nỗi vắng thân nhân

Vòng tay chị đến vỗ về tiếng khóc
Nức nở òa khi chiều đã dần tan
Em những tưởng một mình trường đại học
Chỉ có quạ kêu những vụn nắng tàn

Nhưng chị đến, và bây giờ em biết
Đời du học còn sung sướng rất nhiều
Em học được nụ cười trong khắc nghiệt
Và biết nơi nào cũng có thương yêu.


12/05/2005



VVM.04.4.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .