H ạ mệt mỏi bước vào quán cà phê, buông phịch cái va-li xuống cạnh ghế. Ba tiếng đồng hồ nữa chuyến xe cuối cùng về mảnh đất miền Tây Nam mới khởi hành. Cô gọi một lon nước yến, ngồi xuống ghế đợi. Bà chủ quán mang ra cho Hạ, rồi quay lại giục đứa con gái về nhà lo bữa chiều cho gia đình. Thành phố lên đèn. Trừ những người chờ chuyến xe nầy, còn lại tất cả đều vội vã. Họ muốn trở về nhà ăn bữa cơm gia đình như một bổn phận. Hạ chỉ mệt. Bữa ăn trên máy bay vẫn còn đọng lại cảm giác ngán sợ mùi thức ăn. Vắt chéo chân, đặt cái ví lên đùi, đan tay vào nhau vặn mạnh, cơ thể như giản ra. Hít thở một hơi thật dài, Hạ muốn trút bỏ tất cả những âm u trong đầu ra. Ngụm nước mát lạnh như lọc được bớt ít đoạn vụn nhỏ trong chuỗi suy tư dằng dặc bám riết cô. Chuyến công tác nặng nề cũng đã chấm dứt. Hạ muốn một mình để tìm lại sự thanh thản. Cô bứt khỏi sự săn đón của gã quản lý văn phòng đại diện bằng cách xuống máy bay gọi ngay tắc-xi, đi thẳng ra xe cảng Miền Tây, mua vé, ngồi đợi giờ khởi hành, biến về nơi tuần trước mình xuất phát.
Một đôi nam nữ dắt tay nhau vào quán. Chàng trai xách một túi xách màu xanh lơ căng phồng. Cô gái tay cầm ví, tay kia nắm tay chàng trai. Hai bàn tay đan vào nhau đong đưa theo nhịp bước chân. Hạ thắt tim lại.
Hai bàn tay đan vào nhau, đong đưa theo từng nhịp bước chân. Không một lời. Không một cử chỉ tiếp theo... Mười năm. Mười năm đủ để nhuộm một cô sinh viên đầy khát vọng trở thành một người đàn bà có đầy đủ màu sắc bon chen của kiếp người... Một đêm của mười năm trước, tay đan tay, song song thong thả đi dọc con đường chạy quanh bãi Cháy. Hạ hai mươi hai, người đàn ông gần bốn chục. Họ im lặng đi bên nhau. Trời chỉ có sao. Xa xa bên kia bến phà có vài chùm đèn đường khuya hắt ra những quầng sáng. Gió biển vi vu cành lá, đùa nghịch mái tóc dài và dày óng của Hạ. Không một lời, chỉ có cảm giác run rẩy, sung sướng lan tỏa từ bàn tay. Hạ vừa kể cho anh nghe chất chứa trong lòng từ sau lần gặp trước: dự định tương lai, chuyện gia đình, trăm ngàn thứ buồn vui của con gái. Anh ở miền Đông, Hạ ở tận cùng Tây Nam. Gặp nhau ba lần trong thời gian hai năm mà Hạ có thể nói được cho anh nghe tất cả như một con chiên ngoan đạo xưng tội với đức cha. Guồng bánh răng cưa cuộc sống đô thị sẵn sàng nghiến nát kẻ chậm chân, Hạ bị cuốn theo nó không cưỡng được. Bên anh, Hạ cảm thấy bình yên và trở nên bé dại kỳ lạ. Anh từng trãi, lịch lãm, có vợ hai con, cán bộ nguồn đang được đào tạo. Không phải vì vậy mà Hạ tìm được ở anh chỗ dựa tinh thần. Hạ nào có kém gì. Bọn bạn cùng trường ganh tị cái lý lịch “đỏ” và được “chăm chút ” như con đẻ bọc điều dù chỉ mới là “chồi”, là “hạt”. Chú bác lãnh đạo ở tỉnh ra Hà Nội họp hành, công vụ thường cho xe vào ký túc xá đón Hạ đi ăn cơm, tháp tùng đi chơi đây đó. Họ ân cần vì mối thân tình với cha mẹ Hạ và cũng vì có cô cháu gái thông minh, học giỏi, ưa nhìn để khoe với thiên hạ cũng là điều thú vị. Hạ vui vẻ đón nhận. Ai cũng hài lòng vì cô. Lần đầu tiên gặp anh trong cuộc chiêu đãi của Bộ dành cho cán bộ phía Nam ra họp. Chú Hạ là khách mời và ông muốn Hạ theo. Chỉ qua cái bắt tay chào, vài câu trò chuyện mà Hạ đã có thể nói với anh điều bí mật: ghét nhất đi đâu cô cũng bị người ta giới thiệu dưới cái bóng của cha chú. Anh cười và tách Hạ ra khỏi trò giao tiếp đãi bôi của giới chức quyền bằng cách cùng nhau lẻn ra quán cà phê ở đầu đường.
Cô gái rất tự nhiên kéo chiếc ghế dành cho chàng trai lại gần sát ghế mình. Chàng trai đặt túi xách xuống bàn, ngồi xuống, gọi nước uống cho cả hai. Cô gái vắt chéo chân, để chiếc ví lên đùi, ngồi thật sát vào người yêu. Mái tóc dài của cô rũ xuống che gần kín nửa gương mặt. Hai người cười với nhau.
Hạ kéo ghế ngồi sát vào anh. Một cử chỉ rất tự nhiên vì tiếng nhạc của quán cà phê quá ồn không thể nghe rõ anh nói gì. Anh nhìn Hạ, cười khi nghe cô nói được biến khỏi cuộc tiệc với nguyên do chính đáng là điều sung sướng nhất. Cư xử của anh thật đúng mực. Hai lần gặp tiếp theo cũng là trong hai bữa tiệc chiêu đãi kiểu đó, anh vẫn vậy.
Chàng trai choàng tay qua lưng ghế, đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay cô gái. Cô gái ngã đầu vào ngực người yêu cười rúc rích.
Gặp anh lần thứ ba trong chuyến đi tham quan vịnh Hạ Long do ông chú giám đốc của Hạ tổ chức. Ông mời một số quan chức trong ngành ở miền Nam ra Bộ họp tổng kết đi chơi cho biết. Đoàn đông cả chục ngoài người, ông chú muốn Hạ làm “tổng quản” cho chuyến đi. Hạ vui vẻ vâng lời, một phần vì chuyến đi nầy có anh. Đêm đoàn nghỉ lại một khách sạn bên bờ Bãi Cháy, sau khi nghe Hạ nói tất cả những gì muốn nói, anh chỉ cười gật đầu nắm lấy tay Hạ kéo đứng dậy. Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay gân guốc của anh. Một cảm giác dịu êm lan tỏa khắp cơ thể Hạ. Gần hai năm quen nhau, lần đầu tiên anh có một cử chỉ thân mật khác thường như vậy. Hạ thấy mình sung sướng đón nhận. Con đường quanh co chạy dọc bờ biển không có đèn đường, đêm khuya rất ít người qua lại. Tay trong tay, hai người cứ thế thả ngược con đường, rồi lại xuôi về khách sạn. Vạt váy dài kiểu di-gan có nhiều chùm tua của Hạ bị gió thổi bay mắc vào bụi cây dại ven đường. Anh cúi xuống gỡ. Loay hoay gỡ được chùm nầy, chùm khác lại bị hất dính tiếp vào. Vì đêm tối không nhìn rõ gì tay anh bị gai cào rất nhiều vết. Mãi đến khi anh buộc miệng “Ái cha !” nho nhỏ, Hạ mới biết anh bị gai đâm. Tức mình Hạ giật mạnh, cái váy rách xoẹt một mảnh. Hạ kéo tay anh đứng dậy. Xót xa cầm bàn tay đầy vết rách của anh, Hạ muốn khóc. Anh nhìn cô đăm đắm. Hạ chờ anh nói, điều mà anh và Hạ đều biết. Thật lâu anh không nói gì. Mắt không nhìn Hạ nữa. Buông tay ra, anh bảo: “Khuya rồi, về em!”
Đôi trai gái rì rầm to nhỏ. Hai mái đầu cứ sát vào nhau. Trong quán lúc nầy lác đác có vài người khách. Họ cũng đợi giờ khởi hành. Chỗ ngồi của đôi tình nhân nọ ánh sáng loang lỗ, nhìn khi tỏ khi mờ. Chàng trai khẻ kéo chân cô gái đặt lên đùi mình để cả hai gần nhau hơn. Vài chuyến xe cuối cùng về tỉnh khác lần lượt tách bến, buông ra những chuỗi còi nghe như luyến tiếc. Đôi tình nhân như chẳng quan tâm đến xung quanh. Cô gái bạo dạn đưa tay luồn vào tóc người yêu, âu yếm kéo gần xuống.
Hạ ra trường, trở về nơi mình đã xuất phát. Anh trở về với cuộc sống của anh, với những gì để đạt được phải phấn đấu bằng tất cả các cơ hội. Từ sau lần đó, anh vẫn liên lạc với Hạ qua điện thoại, qua các luồng thông tin từ bạn bè, từ những người có quan hệ làm việc. Những cuộc gọi của anh rất đầy đủ tình cảm của người bạn quan tâm đến người bạn nhỏ tuổi đời, bé vốn sống hơn mình. Tuyệt không có gì khác. Tuyệt nghiêm chỉnh. Hạ theo con đường đã được cha chú dọn sẵn. Một mái gia đình với một người chồng mẫu mực, một đứa con trai mập mạp, xinh xẻo. Một chức vụ có xe riêng đưa đón, có quyền quyết định đến một số vấn đề liên quan đến một số người. Cuộc đời tưởng chừng chỉ thế. Hạ dần lọc lõi các chiêu thức ứng xử với đời.
Đôi tình nhân hôn nhau say đắm. Xung quanh họ tất cả đều không tồn tại.
Anh bạn người miền Đông gọi điện cho Hạ đúng lúc cô đang chuẩn bị đi ngủ để lấy sức ngày mai bay ra Hà Nội tham dự cuộc họp dài ngày. Bao năm qua quan hệ của Hạ với những người bạn kiểu như vậy không có gì thay đổi: lịch sự, nể nang, tỏ vẻ nồng nhiệt càng nhiều càng tốt. Anh bạn bảo Hạ chịu khó chờ một lúc sau sẽ có xe đón đến chỗ anh ta chơi. Hạ định thoái thác thì anh ta đã tắt máy. Hạ biết ngay gã quản lý văn phòng đại diện lại nhiều chuyện báo việc Hạ có một đêm rảnh rỗi ở thành phố cho anh bạn kia rồi. Thôi thì nể mối thâm giao bao năm nay mà đi vậy. Xe đến đón. Người tài xế mở cửa sau, đưa tay mời Hạ lên xe. Hạ ngẩn ngơ một lúc mới cất tiếng chào được. Anh ngồi sẵn trong xe đợi. Mỉm cười, anh nói với Hạ những câu thân tình như người bạn thân lâu ngày gặp lại. Hạ ngồi vào xe. Anh bảo người tài xế cho xe chạy. Một lúc sau Hạ mới có thể ngẩng lên nhìn thẳng anh. Anh gầy sộp, già hẳn đi dù dáng dấp vẫn còn nét phong độ xưa. Hạ biết anh vừa được đề bạt vào một chức vụ cao hơn. Cũng phải thôi, ngồi được chiếc ghế đó thì bao tâm cơ phải đổ ra. Có được rồi, giữ để làm tốt công việc đó không phải là đơn giản. Anh hỏi cô về rất nhiều chuyện: cha mẹ, chồng con, công việc... Hạ chọn một thái độ thật vui vẻ trả lời và hỏi lại anh những câu tương tự trừ chuyện gia đình anh. Xe chạy đến gần bốn mươi phút thì ghé vào một nhà hàng sang trọng ở vùng ngoại ô. Người tài xế bước ra mở cửa đưa tay mời Hạ. Thấy Hạ có vẻ ngạc nhiên, anh nhún vai cười chỉ vào phía trong. Người bạn miền Đông của cô và vài người khác đang tươi cười chờ đón. Không phải Hạ ngạc nhiên vì bị đưa đến nhà hàng không được hỏi ý trước mà là vì anh chàng tài xế kia từ lúc lên xe đến giờ không hề mở miệng nói một câu nào, dù là mời xuống xe. Anh bước song song với Hạ đến chỗ mấy người kia đang đợi. Người tài xế không vào. Thấy Hạ quay lại nhìn, anh bảo tài xế có nhiệm vụ của tài xế. Hạ không nói gì. Cô chọn ngay cho mình phong cách một người lịch sự, cởi mở, thật sự cảm động vì nhiệt tình của bạn bè cho suốt bữa tiệc. Hạ cười, nói, kể toàn những câu chuyện vui, trêu chọc khiến cho người trong bàn cười đến nỗi quên luôn mình là ai. Bia tràn ly qua ly, hai cô tiếp viên trẻ măng chờ chực để rót. Thức ăn ê hề thỉnh thoảng mới có người đụng đũa. Anh ngồi bên trái Hạ. Vẫn là đối tượng thu hút người khác như xưa. Hai cô tiếp viên lăng xăng phục vụ anh khiến cho mấy người kia phải kêu lên ganh tị. Anh chỉ cười nhưng mắt gởi về phía Hạ. Chẳng quan tâm, Hạ thừa biết hai cô gái kia có thể trẻ hơn chứ về nhan sắc, về sức quyến rũ thì không thể bằng cô. Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm. Mọi người đã gật ngà say. Hạ vẫn cười trong veo, đề nghị chia tay để về khách sạn. Anh tự nguyện làm người tiễn cô. Hạ ngần ngại muốn đi tắc-xi. Anh bảo anh đến đón Hạ thì đưa về là trách nhiệm của anh. Mấy người kia đều tán đồng. Chưa kịp trả lời, người tài xế đã đưa xe tới cửa, Hạ đành phải theo ngồi vào băng sau với anh.
Môi của đôi tình nhân áp chặt vào nhau. Cô gái vòng cả hai tay qua cổ người yêu. Bóng đêm như đồng tình với họ. Chỉ có một góc tư trán bên trái của cô gái có một vệt sáng của ánh đèn cao áp chiếu vào. Mắt cô nhắm nghiền. Mọi người chỉ là con số không. Chỉ có cảm xúc đê mê từ môi và xúc giác truyền xuống tim.
Chiếc xe con lướt êm trên đại lộ vắng tênh. Hạ biết từ lúc lên xe đến giờ anh đăm đắm nhìn cô. Rồi bàn tay của anh nắm lấy tay Hạ đang đặt trên mặt băng ghế. Cảm giác run rẩy lâng lâng bỗng trào lên. Cô quay sang nhìn thẳng anh. Dưới ánh sáng loáng thoáng của đèn đường anh hốc hác quá đỗi. Đôi mắt sáng trũng sâu, gò má gò hẳn lên, cuối mỗi bên đuôi mày rành rạnh ba nếp nhăn. Anh đan tay vào tay Hạ, xiết mạnh, khẻ nói: “Anh nhớ em lắm!” Hạ biết là thật. Cô khẻ cười: “Anh ốm đi nhiều quá ! Dù có chức cao mấy thì sức khỏe vẫn là điều quí nhất”. “Đừng lo, anh đã khá hơn trước rồi. Mỗi lần nghe giọng của em qua điện thoại, anh mường tượng ra dáng vẻ của em”. Anh lùa tay vào làn tóc cắt ngang vai của Hạ. “Em không thay đổi. Chỉ có mái tóc”. “Anh sút đi nhiều quá. Phải bảo vợ anh chăm chút cho anh hơn mới được”. Hạ đùa. Cô liếc nhìn người tài xế cảnh giác. Anh ta cần mẫn làm công việc của mình như chẳng thấy, chẳng nghe gì cả. Đúng là tài xế “ruột” có khác. Hạ bật cười nho nhỏ, cái khoản “luyện người” nầy cô thua xa anh. Anh như hiểu cô cười gì, nhíu mày có vẻ không vui. Cô vội khỏa lấp bằng mấy câu hỏi về gia đình anh. Vợ anh từ mười năm nay bám chặt cái cửa hàng tạp hóa phát đạt ở chợ huyện, mặc kệ anh chăm nom, nuôi dạy hai con thành người. Thỉnh thoảng chị ghé sang thăm chồng con như thăm bẫy. “Bớt việc, nghỉ ngơi đi !”. “Anh nhớ em lắm !”, tay anh vòng ôm sát Hạ vào lòng. Hạ ngẩng lên và tin. Điều rất tự nhiên như có tự bao giờ, anh cúi xuống hôn cô. Cảm giác của mười năm trước ùa đầy lòng Hạ. Tất cả chỉ còn lại là cảm giác dịu ngọt, bình yên chừng như quen thuộc lắm. Hạ chợt rùng mình đẩy anh ra. Người tài xế vẫn im lặng thực hiện công việc. Xe giảm tốc độ rẽ vào cổng khách sạn. Cửa mở, Hạ bước ra. Anh cũng bước ra. “Anh tiễn em về phòng được không ?”. Gật đầu. Anh dặn nhỏ người tài xế câu gì rồi bước theo Hạ. Cô trực lễ tân, tươi cười đưa cho Hạ chìa khóa phòng và gật đầu chào anh.
Tiếng cười rúc rích của cô gái rơi lanh tanh giữa mớ âm thanh hỗn độn của bến xe. Người yêu vừa nói gì vào tai cô.
Anh mở khoá giúp Hạ. Cửa phòng đóng lại. Anh ôm chặt Hạ. Anh hôn cô bằng tất cả những gì chất chứa trong hơn mười năm mà không thể nói. Hạ mềm nhũn. Anh bế xốc Hạ lên. Tay tay gân guốc ngày xưa giờ có vẻ yếu ớt hơn. Đầu óc Hạ ngu ngơ mãi với câu hỏi tại sao anh không tiếp tục lặng im đi. Đôi bàn tay xuôi ngược cơ thể Hạ. “Em đẹp lắm !”. Hạ biết thân thể mình nẩy nở rất trọn vẹn. Từng thớ cơ săn cứng, ba số vòng đo thuộc loại chuẩn khiến cho nhiều cô gái dậy thì phải nhìn mà thèm. Nhưng sao bây giờ anh mới biết cô đẹp ? Anh như quên mình là ai thì phải. “Đừng anh. Đừng vì một lần mà ảnh hưởng suốt đời. Có chuyện gì cho anh, em không vui đâu”. “Kệ họ. Anh chỉ muốn có em thôi”. Anh nghiêng người ngắm làn da mịn màng của cô lấp lánh sáng. Anh ghì chặt Hạ. Hạ cảm thấy đau dưới lưng vì chiếc đồng hồ của anh cấn vào. Anh tháo nó ném bừa sang bên.
Cô gái ngữa mặt chờ nụ hôn kế tiếp. Thế giới nầy họ chỉ thấy nhau. Chàng trai vuốt mấy sợi tóc vương trên trán, vắt ngang môi cô. Rất dịu dàng. Tham lam chàng ta như không muốn có bất cứ thứ gì chiếm hữu gương mặt ửng hồng của người yêu.
Anh nhẹ nhàng gợi cho Hạ tất cả rung động của thể xác. Đúng vào lúc họ sắp tan vào nhau, trong đầu Hạ chợt lởn vởn chuyện ông chú giám đốc. Ông vừa bị hạ bệ bởi bằng chứng không thể chối cải được cung cấp từ người tài xế thân tín nhất. “Đừng anh !” Bao nhiêu sức lực tuổi thanh xuân, bao điều ước muốn tận đáy lòng đành vùi lắp để đổi lấy một địa vị nay chỉ vì một giây không đừng được mà mất. Cảm giác đau xốn xang xuyên suốt người cô. “Đừng anh, đấy là giọt nước cuối cùng, đừng nên để tràn ly”. “Em đã chờ anh mà ”... Chuyện ông chú giám đốc bị vỡ lỡ lại hiện lên. “Em giữ cho anh, cho chúng ta. Đi hết rồi còn gì để chờ đợi ?” Anh đờ ra đến ngây dại... Rồi Hạ muốn quên hết. Hạ quên hết. Chỉ muốn có anh. Muốn đến cháy người.
Đôi tình nhân lại hôn nhau. Thật lâu. Tiếng cô gái lại cười rúc rích.
Không kìm được. Hạ lao vào phòng tắm mở vòi sen, xối thẳng nước vào người như muốn dập tắt đi ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình. Có được anh rồi. Càng khát đến cháy người hơn. Hạ không cho phép mình giữ anh nữa. Hạ không nghe tiếng nước chảy mà chỉ nghe tiếng vỡ loảng xoảng của pha lê. Thật lâu. Hạ quấn mình trong cái khăn bông lớn. Đôi chân dài trắng nuộc dựng góc đỡ cái gối mà Hạ úp mặt vào không buông. Anh ngồi bên cạnh, đã rất tề chỉnh, châm thuốc hút. Thật lâu. Anh chịu không nổi sự im lặng, đưa tay chạm vào chân Hạ. Cô rụt lại. “Anh về đi !”. “Hạ !”. Mặt ghì sát vào gối nhưng Hạ biết mắt anh đăm đắm nhìn mình. Người tài xế vẫn đợi dưới đường. “Anh chỉ muốn...”. “Em không muốn nghe ! Về !”. Mặt Hạ vẫn áp chặt vào chiếc gối. Anh đưa tay vuốt tóc Hạ. Cô dịch người ra xa. Cái vuốt trượt dài xuống bờ vai trần để lại một vệt ấm áp. “Anh sẽ về như em muốn. Không muốn nghe, anh sẽ không nói gì cả. Xin bỏ chiếc gối ra đi, em sẽ bị ngạt thở. Xin em mà !”. Hạ từ từ ngẩng đầu lên. Mắt không nhìn anh. Gương mặt đông cứng trơ trơ. Anh như nuốt cái gì đang vướng ngang cổ. Đăm đắm nhìn Hạ. Giữ lời hứa, không nói một lời, anh ra khỏi phòng. Hạ nghe rõ tiếng xe nổ máy, lướt ra khỏi cổng khách sạn. Hạ bước xuống đóng sập cửa phòng. Cô dựa vào cửa, tuột dài, ngồi bệt xuống sàn gạch, bật khóc. Khóc nức nở. Khóc ngon lành. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho anh, cho cô hay cho cái gì không giải lý được. Chỉ có điều là muốn khóc. Khóc đến mệt mỏi, Hạ ngủ lịm đi lúc nào không biết.
Đôi tình nhân như choàng tỉnh vì còi xe báo hiệu đến giờ khởi hành cất lên chói tai. Cô gái nhún vai cười. Hàm răng trắng loáng lên trong bóng tối. Chàng trai gọi chủ quán tính tiền, cầm túi xách đứng dậy. Cô gái cầm ví đứng lên theo.
Hai người nắm tay ra chỗ chiếc xe khách đang đậu. Hạ uể oải gọi chủ quán tính tiền, đeo xắc tay, cầm va-li đi ra xe. Đến cửa xe, tay của đôi tình nhân vẫn chưa rời nhau. Cô gái thì thầm gì vào tai chàng trai. Tay cô gái chủ động rút ra, bước lên xe. Chàng trai đưa túi xách cho người yêu, đứng chần chờ. Hạ bước lên sau.
Khách đã lên xe hết. Tài xế bấm còi rời bến. Chuỗi âm thanh sắc như từng lát cắt bén ngọt. Nó cắt rời nuối tiếc ở phía sau, cắt dùm Hạ những gì mà trong cuộc sống thường ngày không thể nói, không thể cho ai biết . -./.