T hời gian không đều đặn trôi như chiếc đồng hồ vô tri vô giác kia. Thời gian khi nhanh khi chậm. Và với mẹ nó lúc này thời gian cứ trôi đi vùn vụt, giây phút ở bên con chỉ còn thật ngắn ngủi.
Mẹ nó ngồi nhìn con, khẽ vuốt tóc con và lặng lẽ khóc. Còn nó thỉnh thoảng lại mỉm cười, hình như nó đang mơ một giấc mơ đẹp. Khi mẹ nó đi nó không được biết vì sợ nó khóc nhiều và sợ mẹ nó lưu luyến không đi được. Mẹ nó đi làm ở Đài Loan. Nó đã biết điều đó qua những lần mẹ nó thủ thỉ âu yếm. Nhưng nó chẳng hiểu gì. Trước khi đi, mẹ nó không có gì lo lắng hơn là đứa con nhỏ dại ở nhà với bà.
Buổi sáng tỉnh dậy, nó không thấy mẹ. Nó nghĩ mẹ nó đã đi làm đồng như bao ngày khác. Nó vẫn chơi đùa vui vẻ cùng bọn trẻ con trong xóm. Chiều muộn, bọn trẻ dừng trò chơi, đứa nào về nhà nấy. Nó chưa thấy mẹ về. Nó ra ngoài ngõ đứng, mắt hướng về phía đầu làng nơi có cánh đồng rộng bao la. Trên cánh đồng ấy có những bà con nông dân và cả mẹ nó nữa sớm tối gắn bó. Mùa gặt thì oằn cong chiếc đòn gánh trên vai. Mùa cấy thì gập lưng cắm từng nhánh mạ xuống ruộng. Nó đâu biết rằng, trên con đường vắt qua cánh đồng ấy, chiếc xe mẹ nó ngồi đã lăn bánh và đi về xa tít. Nó đã đứng chờ rất lâu mà sao không thấy mẹ nó. Người đi làm đồng đã lần lượt về. Nó cứ nhìn, cứ đợi, cứ ngóng trông. Xa xa có một người nông dân đang tiến về phía cổng làng. Đây có lẽ là người cuối cùng đi làm đồng về. Một niềm hy vọng cuối cùng vụt lên rồi dần tắt lịm theo bước đi của người đó. Nó bỗng bật khóc nức nở. Tiếng khóc trẻ con hàng ngày hay gặp và quen thuộc là vậy, sao hôm nay, tiếng khóc ấy xót và da diết quá.
Bà nó đã đến bên nó từ lúc nào. Bà ôm lấy cháu. Những giọt nước mắt hiếm hoi của bà và những dòng nước mắt của cháu hòa vào nhau.
Nó mếu máo hỏi bà:
- “Bà có biết mẹ cháu đi làm ở Đài Loan là ở đâu không?”.
Bà không nỡ nói dối cháu vì nói dối trẻ con bà thấy có lỗi:
- “Cháu đừng khóc. Đài Loan ở xa lắm cháu ạ. Mẹ cháu đi hai năm nữa thì về. Bà thương cháu nhiều...”.
Nghe bà nói nó vẫn khóc nhưng giọng bỗng tươi tỉnh hơn. Nó không hỏi bà thêm gì nữa. Nó không quen tâm đến “cánh đồng” Đài Loan xa xôi nào đấy là ở đâu. Nó cũng không quan tâm hai năm là bao nhiêu ngày. Nó chỉ chắc chắn rằng hai năm chính là những buổi chiều nó đứng ngóng chờ mẹ đi làm từ “cánh đồng” Đài Loan về.
Và nó lại được ôm lấy bóng hình quen thuộc của mẹ.-./.