Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

DI VẬT



      

M ấy hôm nay Duyên thấy trong người khang khác. Một cảm giác nôn nao khó chịu chưa từng có trong đời. Duyên vờ ngủ vùi trong buồng, không ra mở cửa khi tiếng xe máy đậu xệt trước sân.

- Vợ mày đi đâu mà không bấm khóa ngoài?

Tiếng Dự đủng đỉnh:

- Ai biết. Mình đi được thì nó cũng đi được chớ! Chắc tẹt gần đây nên chỉ khóa bấm cục.

Giọng Diễn kẻ cả:

- Vợ mày lúc này tiến bộ. Vợ con đi đâu kè kè theo chán lắm!

Diễn và Dự chơi thân nhau từ khi Duyên chưa về với Dự. Cùng là lái xe, ở hai cơ quan nằm kề bên nhau chỉ cách một tường rào. Tính khí hai người y chang nhau: không hút thuốc, không uống rượu, kỹ càng, cẩn thận từng ly từng tí. Hồi con đường trước mặt cơ quan còn nằm trong dự án treo, trục đường chính đã được mở rộng, tôn cao nên chỗ ngã ba tiếp giáp hình thành một đoạn trũng. Trời mưa, khúc này biến thành con sông. Xe máy đi qua tha hồ chết bu-gi. Diễn cưng xe, leo rào phía trục đường chính đi xe buýt về. Còn Dự ở lại cơ quan, nhẩn nha chờ nước rút mới chịu về. Hồi chưa cưới, liên doanh 3D Diễn, Dự, Duyên ngồi lỳ ở các quán cà phê, quán chè hà rầm. Diễn từng là thiên sứ tình yêu” phát ngôn thay cho Dự để tấn công nàng. Rồi lúc căng thẳng khi cô út Diệu của Duyên cấm đoán không cho hai đứa lấy nhau, Diễn cũng có tiếng nói vun đắp cho hai đứa. Ở vế kia, Diễn là đồng sự với cô út Diệu

Dự thích Diễn ở sự sành sỏi lõi đời của cái khoảng cách hơn mười năm tuổi. Diễn thích Dự ở chỗ là nơi để mình phô phang vốn sống, và sự ve vuốt cảm giác mình là bậc đàn anh. Từ khi có Duyên trong đời, quan hệ của Dự và Diễn cũng không thay đổi tí nào. Sáng sáng hai người vẫn đi quán cà phê, dù Dự không hề uống một giọt cà phê, quanh năm suốt tháng chỉ độc một món sữa đậu nành. Mấy chị bạn ở văn phòng vẫn chọc Duyên:

-Mày coi chừng thằng Dự biến thái. Trường hợp này nhiều lắm nghen! Cũng có vợ, có con đàng hoàng rồi bỏ vợ, bỏ con vì mối tình trai nghen!

Duyên chỉ cười. Nàng tự hào mình hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của Dự.

Duyên thót tim khi Diễn oang oang kể chuyện tiếu lâm về đám bợm nhậu đến nhà bạn gầy sòng thường hay bị vợ bạn quanh quẩn hóng chuyện. Tay nọ mới kể xóm y vừa có một phương cách trị bọn cẩu tặc một cách đích đáng. Bắt giao cho Công an Phường thì Công an Phường cũng thả trong vòng hai mươi bốn giờ vì trộm chó trị giá không đến hai triệu đồng, không cấu thành tội phạm. Đánh đập thì dã man quá, người đánh kẻ đá, một chân một tay, say máu, “cẩu tặc” dễ nằm chết thẳng cẳng như chơi! Cả bàn nhậu nhao nhao hỏi phương cách gì để còn học tập. Tay kia mới khề khà tiết lộ bí mật quân sự: căng tên cẩu tặc ra nhè “chỗ ấy” mà nhổ lông! Chưa ai có ý kiến ý cò gì thì đã nghe thấy tiếng vợ lão chủ nhà đằng sau vọt miệng: “Nhổ ở đâu nhổ chớ nhổ chỗ đó đau chịu gì thấu!”, quên rằng mình đang nghe lén! Diễn kể xong cười hô hố còn Dự của nàng cũng rinh rích cười tán thưởng.

Duyên đoán chừng Diễn không biết Duyên nằm trong buồng. Chẳng qua trùng hợp, trúng ngay tẩy nghe lén nên nàng giật mình. Bởi vì hai người vẫn sôi nổi nổ lốp bốp. Duyên thầm cám ơn trời cho nàng cơn uể oải hôm nay để nàng có cơ hội vàng ngàn năm một thuở để hiểu thêm về Dự mà bấy lâu nàng ngỡ mình nắm trong lòng bàn tay. Thì ra hai ông “vua tính toán” “hợp đồng tác chiến” nổ súng quyết liệt để sản xuất quý tử Heo vàng. Duyên cay đắng nhận ra cả cuộc sống chồng vợ của Duyên và Dự mấy năm qua điều được lạnh lùng lập trình chứ không phải tự nhiên diễn ra như nàng tưởng. Quả thực ai đó đã đặt biệt danh “Cáo già” là xứng đáng. Chắc Dự cũng được sắc phong một biệt danh nhưng nàng chưa được nghe đó thôi

- Đứa nào đạn lép chịu phạt nghe!

- Phạt gì?

- Cắt bỏ cái đó cho nó tha!

Diễn lại cười hô hố. Bây giờ Duyên mới thấy giọng cười của Diễn cực kỳ đểu giả.

- Anh nói vậy đâu được. Mấy bà kiện!

Diễn lại cười hô hố

- Ai tiếc lượm đem ngâm rượu xài đỡ. Bữa nay có gì mới hông?

Dự xăng xái:

- Không có mới là lạ. Mới tải về nóng hổi đây, toàn là teen cả đấy, xinh như múi mít!

Duyên biết hai người châu đầu vào cái điện thoại. Liên tục tiếng hô hố hòa cùng tiếng rinh rích quen thuộc của chồng nàng.


Tai họa đến với Duyên. Nàng đã bị sốt quái quỷ Rubella khi mang thai. Bác sĩ khuyến cáo nếu duy trì cái thai, nàng sẽ có một đứa con dị dạng. Nàng đành lòng phải tin theo nền y học hiện đại. Không ai muốn chấp nhận một tình huống xấu đã được dự báo. Khuôn mặt đứa con tương lai mà nàng mường tượng đã hành hạ nàng suốt cả tháng trời. Nó chỉ chấm dứt khi nàng đối diện với một nguy cơ mới. Chứng ho lẹt khẹt của Dự tưởng là cảm xoàng mua thuốc ở tiệm thuốc tây gần nhà uống hoài không khỏi. Cho đến khi Dự khạc thấy có vài tia máu mới hoảng. Dự ghé tạt vào một phòng khám tư ở xóm mới. Ở đây không định được bệnh mà khuyên Dự ra bệnh viện Chợ Rẫy để đủ phương tiện chẩn đoán chính xác. Dự lần lựa không chịu ra Chợ Rẫy cho đến khi mẹ Dự vào la một chập. Kết quả phủ phàng: ung thư phế quản.

Duyên nguyền rủa lão thầy bói đã phán những lời cay nghiệt về số phận của nàng cho cô út Diệu nghe. Đời nàng dường như gắn liền với cô út Diệu. Cha mẹ Duyên mất sớm. Nàng sống với mấy bà cô tới khi các cô lần lượt lập gia đình. Nàng gần gũi với cô út Diệu nhiều nhất vì cô tuyên bố không lấy chồng, trước khi bỏ lên Thành Phố làm việc. Năm sau, Duyên tốt nghiệp Phổ thông trung học, định theo mấy nhỏ bạn thi Đại học ở Cần Thơ thì cô út Diệu gọi lên Thành phố. Nào là tốt nghiệp ở Thành phố có giá hơn. Nào là thi ở Sài gòn có cô đưa đón. Nào là đậu rồi ở với cô đi học. Bùi tai, Duyên tách rời đám bạn. Ở Thành phố lắm anh tài, Duyên rớt cái đùng. Chả sao. Cô út Diệu lại gửi gắm làm thư ký ở cơ quan kế bên của cô, làm tạm đỡ năm sau tiếp tục cuộc chiến đấu giành một ghế ở giảng đường Đại học. Và Duyên gặp Dự. Ban đầu cô út Diệu ủng hộ trăm phần trăm. Dự là con nhà thế gia, cháu của sếp của sếp cô út Diệu. Cô tính đứa cháu mồ côi của mình có một tương lai đảm bảo hơn bao giờ hết. Mẹ của Dự là cán bộ có cỡ của Thành phố, có nhà ở quận Nhứt. Dự lại mới được hưởng thừa kế của Bà Nội mấy mẫu cà phê xứ Ban Mê. Mọi việc tưởng chừng êm đẹp cho đến khi người lớn bước tới. Bà góa gặp bà cô không chồng. Chiến cuộc bùng nổ. Một chút khinh bạc của mẹ Dự về gia thế cha mẹ mất sớm của Duyên làm cô út Diệu không chịu nổi. Chị em cô đã hết mực thương yêu Duyên.

-Làm dâu bà đó là mày tàn cuộc đời! Dâu Bắc khó khăn ghê lắm. Đâu phải nuôi mày từ hồi bằng bắp tay, bắp chân cho tới bây giờ để cho họ xài mà họ còn chửi mắng.

Lúc đó Duyên và Dự tuy hai mà một rồi. Nàng chống chế:

- Tụi con ở riêng, có làm dâu làm con gì mà sợ!

Cô út Diệu thua. Nhưng ngày cưới Duyên mẹ Dự áp đặt hơi cập rập làm cô út Diệu một lần nữa phản kháng. Cô đi xem bói. Ông thầy không biết có mù hay không mà phán một câu xanh rờn: “Hai tuổi đó xáp với nhau sống chưa nát chiếc chiếu!” Không nói ai còn ai mất nhưng chỉ nghe bấy nhiêu đó là cô út Diệu hạ một tiếng không. Cãi lời cô thì đừng nhìn mặt cô nữa. Tối hậu thư cô ra như vậy. Rốt cuộc đám cưới Duyên chỉ là một bửa tiệc nhỏ trong vòng thân hữu. Nếu có mời cũng không ai dự. Ai mà dám mếch lòng cô út Diệu.

Được chồng mất cô. Ba năm trời Duyên bị cấm tiệt bằng lời nhăn nhe:

-Tao nói trước, tới nhà tao, tao xách chổi chà tao đánh. Mang nhục đừng có trách!

Cho đến khi cô út Diệu bị xe tông gãy xương đùi, Duyên mới làm gan vào thăm. Hòa bình được tái lập. Chắc cô út Diệu ngỡ thầy bói nói bậy: cái hạn nát chiếu đã qua rồi. Cô đâu biết rằng Dự cũng ngán lời thầy bói, mua chiếc chiếu tre chứ không phải chiếu lát vẽ bông màu mè có chữ trăm năm hạnh phúc.

Dự còn tích cực hóa giải lời nguyền của thầy bói bằng cách xua đuổi những ám ảnh về bệnh tật. Mỗi khi Duyên xem phim Hàn, Dự đến bấm sang chương trình khác với lý đo ghiền bóng đá, dù đó chỉ là trận tường thuật chứ không phải trực tiếp.

- Ghét ba cái phim Hàn. Hở hở mất trí nhớ, ung thư máu…


Dự rút hết tiền trong ngân hàng để trị bệnh. Số tiền Dự bán cuốc đất ở Ban Mê gởi Ngân hàng sau khi bí mật mua một nền đất ở Hóc Môn thủ sẵn. Bởi vì căn phòng vợ chồng Dự ở và năm phòng cho thuê là của mẹ Dự, Dự đứng ra làm và quản lý từ khi chưa lấy vợ. Có thể Dự tưởng chừng không chịu nổi với đợt vô hóa chất, nhưng rồi cũng qua. Vô đợt hóa chất thứ ba thì đã hết năm. Ăn tết xong, Dự thấy khỏe hơn bao giờ hết. Tóc Dự mọc đen đầu. Dự vào cơ quan thăm anh em bè bạn và định đi làm trở lại. Mấy hôm sau, Dự kêu mệt và nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay.

Duyên có biết gì đâu về chuyện tang chế. Năm năm hương lửa đang nồng bổng dưng nàng trở thành góa phụ. Nàng tê liệt mọi cảm xúc, ai bảo gì làm nấy như một cái máy vô hồn.

Cô út Diệu sắp sếp mọi thứ. Sếp biệt phái ba người túc trực ở đám tang Dự.

Hỏa táng Dự xong, Mẹ Dự chở cô Diệp em gái Dự ghé nhà, cưỡi chiếc Nouvo đỏ của Dự về.

- Mẹ giữ mấy món của Dự  làm kỷ niệm.

Chiếc xe có móc cái túi da nhỏ đựng mấy thứ linh tinh. Điện thoại Dự cũng nhét vào đấy vì sợ sóng điện thoại có hại cho sức khỏe.


Lễ cúng thất bốn mươi chín ngày của Dự cũng do cô út àm tổng đạo diễn. Khách khứa, cỗ bàn, thầy cúng, bàn ghế, rạp riếc…cô điều lo tất. Cô còn đặt mấy trăm cái bánh ít ở quê mang lên để biếu khách. Cô bảo đây là dịp tạ ơn người viếng tang, để đến giỗ đầu thì lâu quá…

Người nấn ná ở lại với Duyên là bà mẹ chồng và cô em chồng. Dường như mẹ Dự sợ Duyên biến mất.

-Mẹ biết, thằng Dự vắng số nhưng cuộc đời con còn dài. Tùy nghi con quyết định, mẹ không can thiệp. Nhưng đây là dự định mẹ có bàn từ hồi Dự chưa bệnh và nó cũng ủng hộ. Mẹ tính bán khu nhà này. Ở đây cho thuê không bao nhiêu tiền. Mình dồn lực khai thác vị trí ở Trung tâm Sài gòn. Cất nhà cao tầng. Cho vợ chồng con một tầng. Cho vợ chồng con Diệp một tầng. Mẹ thì sống không bao lâu nữa. Còn lại mình cho nước ngoài thuê. Mình quản ý trông coi cũng sống được. Không phải làm gì. Mẹ con gần gũi, vui vẻ. Con suy nghĩ rồi cho Mẹ hay sớm.

Duyên nghẹn ngào. Nàng nghĩ mẹ Dự xuất chiêu quá sớm. Dinh lũy cuối cùng là tổ ấm của vợ chồng này đã bị triệt phá. Nàng tiếc mình không có một đứa con, để xem Bà đối với cháu nội thế nào. Tháng rồi cô Diệp xuống trực tiếp thu tiền lấy phòng cho thuê. Giới tuyến dường như mẹ Dự xác định từ hôm lấy chiếc Nouvo về làm kỷ niệm. Đúng là những món nàng chẳng có quyền giữ. Duyên nhỏ nhẻ quyết luôn.

- Mẹ định thế nào thì cứ tiến hành. Phần con, con với anh Dự còn nợ cơ quan nhiều ân tình. Bỏ đi cũng kỳ. Về với Mẹ mỗi ngày từ Sài gòn ra đây không đi nổi. Vả lại bên Mẹ cũng có vợ chồng cô Diệp. Có lẽ con về với cô út Diệu cho gần. Xin Mẹ cho con ở đây tới ngày giao cho chủ mới.

Duyên không quên mấy di vật của Dự:

-Mẹ nhớ vài ngày đề nổ máy xe, kẻo nó hỏng. Hồi anh Dự bệnh không đi xe, ảnh vẫn dặn con như vậy. Cái điện thoại của ảnh Mẹ xài được không? Tuy nó đời cũ nhưng đầy đủ chức năng và thuộc loại nồi đồng cối đá nên nó bền lắm. Mẹ đừng bỏ phí!

Mẹ Dự thoáng đỏ mặt, chắc xúc động:

- Mẹ giữ làm kỷ niệm, chớ có xài gì!

Còn Duyên, tưởng chừng thấy lại được cảnh Diễn và Dự châu đầu vào cái điện thoại, người cười hô hố, người cười rinh rích…-./.




VVM.13.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .