Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         

...CÓ HÌNH MỘT NỤ CƯỜI



T rệu trạo trên con dốc đá lởm chởm, gã thở hắt ra.

Mạnh...nhẹ...mạnh...nhẹ....

Gã nhớ một tay bác sĩ có lần bảo gã mỗi khi say nên hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, chỉ không nhớ tại sao. Hắn có giải thích rằng...rằng...cái gì đó liên quan đến...à...đến cõ chế hô hấp. Gã chẳng thèm quan tâm. Mặc xác mấy thứ hô hấp với tuần hoàn chết tiệt ! Gã đã áp dụng cách đó vài lần và thấy có hiêu quả. Và bây giờ, gã đang hít vào bằng miệng, à không, bằng mũi, và thở ra bằng miệng. Hơi thở gã mạnh, nhẹ theo mỗi bước chân.

Lên...xuống...lên...xuống...

Gió hắt mạnh từ phía những quả đồi, quất vào mặt gã, ran rát. Gã ngửi thấy thứ mùi bốc ra từ miệng gã, một thứ mùi đáng kinh tởm ! Một thứ mùi vị hỗn tạp: nào là rượu cồn, nào là cá trắm đen, nào là khoai tây chiên, dầu mỡ, hành tỏi, nào là son phấn, nước hoa, da thịt...Gã cố nghĩ xem có thể gọi tên thứ mùi ấy hay không ?

Thế đấy ! Khi say, những ý nghĩ về bạc tiền, danh dự, gia đình, sự nghiệp...đều bốc ra nhý hõi men. Còn lại (cũng chẳn biết còn lại hay đột nhiên xuất hiện) trong đầu là những ý nghĩ không đầu không cuối, nhất là khi say mà lại có một mình.

Kịch !...Tùm !

Gã thấy mắt tối sầm. Mũi thở ra bong bóng. Toàn thân...mát lạnh....

Năm phút....mười phút...Gã mở mắt, thấy mình nằm bên bờ một cái ao tù, tay ôm một tảng đá xanh. Chắc tảng đá ấy ngày xưa người ta dùng làm thềm nhà, sau vứt bỏ. Gã nằm bất động. Hít vào bằng mũi. Thở ra bằng miệng...

Năm phút....mười phút...Gã thấy chân mình đau. Lồm cồm ngồi dậy, gã đưa tay sờ thử chỗ đau, thấy có một cái gì đó nhớp nháp, nhầy nhấy. Gã đưa tay lên mũi ngửi. Tanh ! Tanh thật ! Chẳng biết mùi tanh của máu hay mùi tanh của bùn, chỉ biết chỗ gã sờ vào, dưới lớp nhớp nháp, nhầy nhụa ấy có một vết xước lớn. À ! phải rồi ! Gã đã nghĩ ra tên gọi cho thứ mùi đáng kinh tởm kia: Mùi nhầy nhụa !

Khà ! khà ! Gã cười như hơi thở. Mắt gã trợn trừng nhìn những ngôi sao nhảy nhót trên bầu trời. Cúi xuống, nhìn cái ao tù, nơi gã vừa bò lên, nhưng chẳng thấy gì, gã lại ngẩng lên nhìn trời.

Khà ! khà ! Gã lại cười. Lần này gã cười lớn hơn, nhưng vẫn chỉ như hơi thở mạnh. Tay gã đập bồm bộp xuống mặt đường. Chắc gã nghĩ, chẳng có thằng nào trong đám bù khú với gã hồi chiều có thể đặt được tên cho thứ mùi bốc ra từ miệng mình. Vậy mà gã đã làm được. Khà ! khà !...

Tay trái chống vào tảng đá xanh, tay phải xoa xoa vào mông quần cho sạch lớp đất cát, gã cố đứng dậy, nhưng lại khuỵu xuống. Đầu gối phải đập mạnh xuống đường. Đau nhói.

Cả hai tay chống xuống mặt đường. Gã ngửi thấy mùi tanh. Lần này không phải mùi tanh mà gã ngửi thấy lần trước. Gã thấy đầu gối ướt sũng, không phải nước ao. Một thứ chất lỏng ấm và...và...

Bịch !

Gã gục xuống trước khi kip định hình đầy đủ về thứ chất lỏng nơi đầu gối. Gã mở mắt, nhưng chẳng nhìn thấy gì, tất cả một mằu đen thẫm. Gã cố gượng dậy lần nữa, nhưng chân phải không thể cử động, toàn thân như đông cứng vì lạnh. Nằm bất động, mắt nhắm nghiền, gã thở hắt ra, gấp và mạnh, chẳng biết bằng mũi hay bằng miệng...

Những vì sao trên nền trời thôi không nhảy nhót. Đêm cần mẫn hát ru. Gió là nhạc điệu. Vi vu...vi vu...ào ạt...

Một luồng ánh sáng chói lòa làm gã lóa mắt. Gã thấy người đột nhiên nhẹ bẫng...

Mặt trời hắt những tia nắng ấm áp qua khe cửa sổ để ngỏ. Gã tỉnh dậy, vươn vai, ngáp dài, dụi mắt... Trên chõng, vợ gã đã chuẩn bị sẵn cho gã một bữa sáng thịnh soạn trong chiếc mẹt tre: Một tô cơm đầy có mũ, một bát cà muối sổi, một đĩa cá kho khế...

Gã ăn ngon lành rồi khoác chiếc áo bộ đội cũ, vai có miếng vá hơi lệch màu. Gã với tay lấy chiếc nón lá treo trên tường bếp, đội lên đầu, khoác cày rồi dắt bò ra đồng.

Mấy bà hàng xóm quảy rau ra chợ. Lũ trẻ con nô đùa bên mấy cây rơm ven sân đình. Thàng cu Tí - con đầu lòng của vợ chồng gã - được mấy đứa trẻ khác che lá khoai trên đỉnh đầu. Trông nó oai như cóc ! Bọn trẻ đang chơi trò đánh trận giả, và cu Tí chắc được phong làm tướng. Gã cười đầy tự hào, thúc con bò đi nhanh hơn...

Trang nhất một tờ báo đưa tin về cái chết của một vị doanh nhân thành đạt, giàu có. Nguyên nhân cái chết là do say rượu và mất nhiều máu. Đám tang diễn ra ngay tại nhà riêng của vị doanh nhân, một ngôi nhà năm tầng lộng lẫy, có sân trước rộng và trồng nhiều hoa.

Người ta xôn xao bàn tán về cái chết của vị doanh nhân nọ. Thương xót có. Mỉa mai có.

Có kẻ thắc mắc tại sao ông ta bán căn nhà trên thành phố về ở nơi heo hút này ?

Có người cho rằng, mảnh đất ông ta làm nhà trước đây là nghĩa địa nên bị các oan hồn về báo oán...?!

Kẻ thì bảo rằng ông ta say rượu nên bị bọn côn đồ đánh và cướp...

...

Mỗi người nói một kiểu. Chẳng ai giống ai.

Chỉ có điều chắc chắn rằng, khi phát hiện ra xác của vị doanh nhân bên cạnh một cái ao tù, người ta thấy đầu gối phải của ông bị rách rất lớn, có lẽ do va đập. Tay trái của ông vòng lên phía vai như thể đang vác một vật nặng. Tay phải nắm chặt, ngón cái hướng ra phía trước như thể đang cầm một sợi dây. Và, môi vị doanh nhân hơi nhếch lên, có hình một nụ cười...-./.




VVM.29.2.2024

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .