Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Nguyễn Văn Điền (GiaLai)

ẤM ÁP MÙA XUÂN




T iếng chuông báo thức vang lên rộn rã. 5 giờ rồi. Ngoài kia có tiếng gọi nhau đi tập thể dục ơi ới. Anh vội tung mền, vươn dậy, làm mọi động tác uốn éo cho giãn người, rồi xỏ đôi giày “ đát “ đi ra ngoài .

Khi kéo cánh cửa cổng ra, anh ngạc nhiên thấy có một thằng bé nằm co ro, ngũ mê mệt dưới cổng có mái che nhà anh, quên cả giá rét, sương đêm của cao nguyên.

Anh vội lay thằng bé, nhưng có lẻ vì kiệt sức, mệt mỏi nên thằng bé không hay biết gì cả. Anh bèn bồng nó vô nhà và gọi Liên- vợ anh –đang ngũ thức dậy.

Đặt thằng bé nằm trên ghế salon, anh choàng thêm đồ ấm cho nó. Anh chị cùng quan sát nó. Thằng bé có lẻ là người Thượng, độ khoảng 7,8 tuổi, tóc cháy nắng vàng hoe nhưng khuôn mặt sáng sủa, đậc biệt có đôi mi cong vút. Nó mặc áo cộc tay, quần sọt phong phanh.

Những tia nắng mai xuyên qua khung cửa làm thằng bé choàng tỉnh. Nó ngơ ngác không hiểu tại sao đang ở nơi sang trọng này.

Anh mỉm cười vỗ về nó, dắt nó vào toilet rửa mặt mũi, vệ sinh. Anh bảo Liên làm cho nó tô mì. Đang cơn đói, nó vừa ăn vừa húp xùm xụp, chỉ trong một loáng,tô mì sạch sẻ. Thằng bé thòm thèm, muốn ăn nữa. Liên sợ nó bội thực nên chỉ pha thêm cho nó một cốc sữa. Tội nghiệp, chắc nó nhịn đói lâu lắm…

Anh bắt đầu quay sang hỏi chuyện thằng bé. Anh không biết được gì nhiều vì nó còn nhỏ quá. Chỉ biết thằng bé tên Doanh (tiếng Thượng có nghĩa là người Kinh). Nó chỉ còn mẹ tên là Hơ Niên đang ở làng X. Anh giật mình, nhớ ngờ ngợ những cái tên nghe quen thuộc. Linh tính đang mách bảo anh một điều gì đó. Còn Liên khẻ đùa:- Thằng Doanh giống anh quá!

Qua trò chuyện, anh biết Doanh đang ở một trại mồ côi của tỉnh. Tết đến, Doanh thấy trẻ con của nhân viên trong trại xúng xính quần áo mới, có nhiều quà bánh, nhiều tiền lì xì mà Doanh và những đứa trẻ mồ côi khác không có. Có chăng chỉ vài cái bánh kẹo, vài miếng bánh chưng, bánh tét của doanh nghiệp nào đó làm từ thiện. Buồn và nhớ mẹ nhiều, nên Doanh quyết định trốn trại.

Trong đầu óc thơ ngây của nó là cứ đi về phía dãy núi nhỏ-trong thành phố cũng thấy ở mờ xa-là buôn làng, là nhà của nó. Nhưng đi mãi cả ngày trời mà vẫn cứ loanh quanh trong thành phố và cuối cùng nó lạc vào nhà anh như một định mệnh…


Anh gọi điện thoại tới trại mồ côi. Khoảng nửa tiếng sau, có một người phụ nữ xưng là mẹ nuôi- chăm sóc Doanh và vài đứa trẻ mồ côi nữa-đến gặp anh.

Người ấy đã làm sáng tỏ cuộc đời của Doanh.

Mẹ của thằng bé tên Hơ Niên, một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt tròn và lông mi cong dài, dạy mẫu giáo ở làng X. Bao nhiêu chàng trai trong làng si mê, tán tỉnh cô. Nhưng cô không để ý một ai. Âý vậy mà cô lại có thai. Dân làng bàn tán, cha mẹ xấu hổ,đuổi cô đi .Thân gái yếu đuối, đơn chiếc,cô ra tới một khu đất bìa làng, gần “ nhà mồ “ –cất cái chòi nhỏ, ở và chờ ngày sinh nở. Cuộc sống của Hơ Niên thật gian truân. Dân làng thấy cô không chồng mà mang thai, họ không cho bọn trẻ đến học với cô. Hơ Niên phải trồng hoa màu, mót củi bán, hay đi làm thuê để kiếm sống qua ngày Thằng bé sinh ra trong vô vàn khó khăn,thiếu thốn mọi bề. Cô đặt tên cho nó là Doanh để nhớ tới một người nào đó ở miền xuôi mà cô nhất định không nói ra.

2/2013



VVM.28.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .