Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


DÒNG SÔNG HOA



                    

C hị Luyến đã xa rồi. Đông ngồi ngắm những bầu hoa làm bằng lá dừa cuộn thành vòng tròn trên giàn ươm. Cây con đã ra được vài ba lá. Đất Long Thạnh với con sông nhỏ chia làm nhiều nhánh chạy dọc dài theo các ấp: Long Trường, Xẻo Môn…vẫn còn những ngôi nhà lụp xụp tuy không nhiều, nhưng không có nghĩa là đời sống người dân ở đây đã hết khó khăn. Đông là một trong những số đó. Anh tận dụng mảnh sân trước nhà để trồng hoa bán tết.

Cũng dễ dàng thôi với việc trồng hoa, chăm sóc, bón phân, tưới nước cùng một số kỹ thuật trong nghề. Cái nghề mà trước khi rời xa quê chị Luyến đã truyền đạt lại. Chị Luyến có một thời say mê trồng hoa như say đắm mối tình đầu với anh Quý, một nghệ nhân trồng hoa kiểng nổi tiếng ở xứ này.Chính anh Quý đã tận tình truyền lại bí quyết nhà nghề cho chị Luyến trước khi anh lên đường đi nghĩa vụ và anh đã ngã xuống ở mặt trận Tây Nam. Chị Luyến buồn lắm, mỗi lần nhìn thấy cây hoa, chậu kiểng là chị không cầm được nước mắt. Chi xin đi học sư phạm, ra trường xin về công tác ở vùng sâu, vùng xa tìm quên chuyện đau lòng bên lũ trẻ.

Thế là mỗi mùa tết chỉ còn lại Đông với niềm háo hức say mê cái nghề mới –nghề  trồng hoa kiểng. Tuy còn bỡ ngỡ nhưng sự  may mắn đến với Đông thật dễ dàng. Cuối năm đó Đông thử nghiệm năm trăm giỏ hoa CúcVạn Thọ, anh thu nhập khoảng tiền lời khá lớn. Lần đầu tiên gia đình được ăn cái tết tươm tất. Không quên công ơn người đã chỉ dạy, dìu dắt mình, sau buổi chợ ba mươi Đông ôm hai giỏ Vạn thọ đến trường tìm chị Luyến. Ngọn gió xuân từ mặt sông thổi về làm Đông náo nức, Đông có cảm giác như ngồi trước những nụ hoa sắp nở.

-Chị ơi, Chị Luyến ơi.

Luyến xô cửa bước ra, hai chị em mừng rỡ, rôm rả câu chuyện từ lâu xa vắng. Đôi mắt chị vẫn cứ buồn như dạo nào, chị vẫn sống một mình. Anh Quý hy sinh đã lấy đi của chị nửa cuộc đời. Chi xinh đẹp lại hiền thục nên lắm người ngắp nghé, dạm ngõ, nhưng lòng chị vẫn chưa nguôi!

-Hoa đẹp hông chị?

-Đẹp lắm, trò giỏi hơn thầy rồi nghen.

-Em biết chị thích vạn thọ nên chừa riêng hai chậu đẹp nhất tặng chi.

-Cám ơn em…

-Năm nào em cũng đem hoa đến nhà bà Năm cúng anh Quý.

-Ừ, chị về có biết, em chu đáo lắm.

Tết năm nay nhờ vay tiền hộ chính sách, Đông nhập về nhiều loại hoa mới nên nhân giỏ hoa lên gần ngàn bội: Mào gà, Ngọc nữ, hướng dương, thược dược, xương rồng… nhất là Huỳnh mai. Từ hăm mươi tết các mối lái khắp nơi ghé qua thu đi bảy trăm bội, còn ba trăm bội chòm xóm mua tiếp hơn trăm. Số còn lại hăm lăm tết Đông mới xuất hành xuôi về khu chợ. Nhìn những giỏ hoa anh bỏ công bao ngày chăm sóc, từng chiếc lá, từng nụ hoa đằm thắm lớn lên từng ngày, mà những chuổi mắc xích đó là hình ảnh cô giáo Luyến ở giữa những đứa trẻ thơ như hoa trong mắt Đông.

Sóng nước mênh mông mỏi tay chèo chống. Đông ngạc nhiên cách đó không xa từng đoàn ghe nối đuôi nhau trên một đoạn sông dài. Hoa…hoa đủ màu sắc, đủ chủng loại: Sứ Thái Lan, bông trang, cúc mâm xôi, mãn đường hồng, các chậu quất sum sê lúc lĩu…Trong lòng Đông dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ khi thấy có quá nhiều hoa chuyển về khu chợ nổi Ngã Bảy. Ván cờ này ai thắng ai thua dễ hồ ai biết được.

Chú Bảy Lành cất công theo giúp Đông suốt mấy ngày ngoài khu chợ để cố bán cho hết chuyến hàng hoaq cuối cùng. Trời xế bóng rồi mà hoa còn hơn hai chục bội, chú Bảy lắc đầu.

-Tính sao đây Đông? Chú thấy không xuôi chèo mát mái chút nào, năm nay  người bán còn đông hơn người mua.

Đông tiu nghỉu nhìn buổi chợ chiều ba mươi vắng dần, những ghe hoa cuối cùng cũng đã bắt đấu nhổ sào bắt đầu lui, Đông cũng như họ, khi ra khỏi bến sông Đông ngạc nhiên, thấy giữa sông bập bềnh bao nhiêu giỏ hoa trôi theo dòng nước.

-Sao vậy chú Bảy?

-Chuyện bán buôn mà, thà đổ bỏ còn hơn bán rẻ.

-Ra sông lớn luôn hả chú?

Chú bảy cột khăn ngang đầu không trả lời. Đông nhìn dòng sông đẹp lên trong  nắng chiều ba mươi tết. Đông chợt nghĩ rồi cười:

-Cháu biết mình phải làm gì rồi chú.

-Bây tính sao?

Mình đem hoa này vào nghĩa trang liệt sĩ huyện đi chú, sẵn thăm mộ anh Quý luôn. Chắc tết này về  chị Luyến vui lắm. Các chú các anh đón xuân cũng rộn rã hơn.

-Cái thằng, vậy mà bây nghĩ cũng thông hen.

Chiếc ghe xuôi dòng về chợ huyện, dòng sông lấp lánh sắc màu của muôn hoa rực rỡ hẵn lên, chợt Đông buột miệng “Dòng sông hoa” . -./.

Tháng 12 .2005



VVM.28.01.2024.