Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG




1.

Năm tôi năm mươi tuổi đã lập gia đình, có một con trai mười tuổi. Hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, có chút tiếng tăm trong thành phố. Nhìn bề ngoài với căn biệt thự nhỏ xinh xắn, một chiếc xe hơi, hai xe gắn máy, rất thuận lợi cho hai vợ chồng. Tôi và vợ tôi đều biết lái xe, ai cũng có thể sử dụng xe hơi hay xe gắn máy đi làm, đi chơi tùy thích. Những kỳ nghỉ, đi du lịch hay về quê thăm gia đình nội ngoại, tôi thường để bà ấy lái xe, về đến quê ai cũng trầm trồ khen ngợi, đàn bà lái xe là chuyện lạ ở vùng quê nghèo.

Hạnh phúc viên mãn! Đó là lời ca tụng của mọi người, bạn bè, đồng nghiệp. Như tôi đã nói, nhìn bề ngoài là thế, hạnh phúc ấm êm, nhà cửa sang trọng, tiền bạc sung túc đầy đủ, công danh sự nghiệp tiến triển, có quyền lực. Nhưng đối với tôi, cái màu hạnh phúc trong mười hai năm, sống đời vợ chồng, có một vẻ lung linh, lung linh, tôi không tìm được hương vị ngọt ngào của tình yêu say đắm ngất ngây. Một cuộc sống đơn điệu, bà ấy yêu tôi và ghen. Tôi đào hoa, có đôi lần buông thả vào những cuộc tình trăng hoa, tạm bợ. Dù sao, tôi cũng giữ được gia đình yên ổn, không sóng gió, đưa đến tan vỡ, ly hôn. Cuộc sống trôi qua, ngày lại tiếp nhau.

Đến một ngày, tôi đột quỵ bất ngờ, còn một chút tỉnh táo, trước khi ý thức được điều gì sẽ xảy đến, cái chết, tôi cảm thấy có cái gì đó trong tôi không thể xa rời… thân xác tôi nằm đó trong phòng cấp cứu, bác sĩ, y tá, rộn ràng chuẩn bị, chẩn đoán bệnh, cấp cứu khẩn cấp, dùng đến máy móc trợ tim, thở bình oxy… vô hiệu, trái tim tôi ngừng đập, linh hồn tôi thoát khỏi thể xác nhanh như làn khói, tôi nhẹ tênh, bay lơ lửng, lơ lửng trên bầu trời đầy mây trắng, bầu trời cao thăm thẳm. Hình như có một người nào đó nắm lấy tay tôi, một giọng nói vang lên:

- Tôi là người hướng dẫn cho cư dân mới. Hãy theo tôi.

- Theo ông, đi đâu?

- Về cõi trời.

- Cõi trời, có một cõi trời thật sao?

- Từ bỏ cõi trần, lìa bỏ thân xác, linh hồn của con người, sẽ có một cõi trời để nương náu.

- Cõi trời có giống như cõi trần hay không?

- Đương nhiên là khác chứ, cõi trời người trần gian gọi là thiên đàng.

- Thế thì được, tôi theo ông.

Người đó nắm tay tôi lướt nhanh trong mây, mây bềnh bồng trôi chầm chậm, mây xanh chen lẫn mây trắng, bầu không khí mát dịu thật dễ chịu. Đột ngột người ấy dừng lại, đáp xuống một vùng đất thật xinh đẹp, bãi cỏ non xanh mơn mởn chạy dài, ngút ngàn xa tít tận chân trời, mọc lẫn trong cỏ là hoa: hoa hồng, hoa huệ, hoa lưu ly, hoa mẫu đơn… một rừng hoa đầy màu sắc rực rỡ. Những cây cao mọc thẳng hàng, chạy dọc theo những con đường quanh co, xa xa nhìn thấy những ngôi nhà mái ngói đỏ au, tường vôi trắng. Một thành phố thật yên bình. Người đó nhìn tôi nói:

- Cõi trời là cõi ảo tưởng. Mọi chuyện không cần sức lực hay thời gian như cõi trần. Tất cả đều từ tư tưởng mà tạo ra mọi việc, mọi vật. Ông muốn sống ở đâu, ngôi nhà như thế nào, hãy tập trung tư tưởng thì sẽ có ngôi nhà y hệt như anh nghĩ. Tạm biệt anh, có cần gì cứ nghĩ đến tôi, tôi sẽ đến.

Người đó lướt đi vùn vụt trong mây rồi mất hút. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, nhìn cảnh vật chung quanh, rồi đứng yên, tôi tập trung tư tưởng nghĩ đến ngôi biệt thự ở cõi trần. Thật lạ lùng, ngôi biệt thự hiện ra ngay cạnh con đường có hàng cây cao. Tôi giơ tay đẩy cánh cửa lập tức người tôi đi xuyên qua cửa vào thẳng trong nhà. Hay thật! Mọi đồ vật vẫn giống như nhà cũ ở cõi trần. Tôi cảm thấy đói, nên đi xuống nhà bếp, ngồi vào bàn ăn, trong đầu tôi nghĩ đến tô phở nóng hôi hổi, thơm lừng: “Ồ, trên bàn là một tô phở bò, những miếng thịt bò màu nâu sậm chen lẫn những cọng hành xanh, bên cạnh dĩa rau xanh mơn mởn, những cọng giá trắng ngần”. Tôi ăn ngấu nghiến. Ăn xong tôi đi ra cửa, ngó ra ngoài trời xem trời đã tối chưa.

Ủa, trời vẫn sáng trưng như ban ngày. Lạ thật! Ước gì có người hướng dẫn ở đây, hỏi ông ấy thêm vài điều.

Tôi vừa nghĩ đến ông ấy, ngay lập tức, ông ấy xuyên tường đi vào nhà. Tôi mùng rỡ, hỏi rối rít:

- Ở cõi trời, thời gian sáng tối có giống như ở trần gian hay không?

Ông ta cười lắc đầu đáp:

- Không có ngày và đêm, ta cũng không cần ngủ tám tiếng như ở cõi trần. Nơi đây, nơi nào cũng luôn luôn có ánh sáng.

- Thế à? Vậy dùng thời gian làm việc gì đây?

- Ở cõi trần anh làm việc gì, ở đây anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện, để kiếp sau tiến hóa cao hơn.

Tôi mỉm cười nhìn ông ta nói:

- Nghề nghiệp của tôi ở cõi trời này vô dụng, không có xã hội, không có cộng đồng, lãnh đạo ai đây.

- Vậy ông có thể học hỏi các môn khác như ngành nghệ thuật, ngành khoa học v.v… ông muốn làm gì tùy thích, tự do, không có gì ràng buộc như cõi trần.

- Hay quá! Còn việc này, nếu tôi nhớ cõi trần, nhớ vợ con, tôi có thể về thăm hay không?

- Được, cũng dùng tư tưởng, ý chí của mình. Còn hỏi gì nữa không?

- Như thế là đủ hiểu. Cám ơn ông.

Người hướng dẫn đi rồi, tôi ngồi xuống xa-lông, tôi cảm thấy khát và thèm uống một ly cam vắt. Trên bàn có ngay một ly cam vắt màu vàng óng ánh, lăn tăn những viên đá bi trong veo. Tôi uống từ từ, thưởng thức xem hương vị của ly nước cam này thế nào, thật ngon, đúng mùi vị ly nước cam ở cõi trần.

Tôi ngả người nằm dài xuống xa-lông, nhắm mắt, thoải mái, tự dưng tôi buột miệng:

- Chết cũng dễ chịu thật. Mình đâu có đối mặt với ông tử thần, bị bóng ma đen tối nào lôi kéo. Vậy mà bấy lâu nay sợ chết, sợ khủng khiếp… ha… ha… ha… Ôi! Nghĩ lẩn thẩn.

Tôi cứ nằm thế một lúc lâu, mà đâu có ngủ, giấc ngủ không đến, mắt cứ mở trao tráo, trí óc nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến vợ con. Chợt cảm thấy toàn thân tôi chuyển động, nhấc bổng người lên bay bay giữa bầu trời, việc di chuyển thật dễ dàng mau lẹ. Tôi từ từ hạ xuống đất, ngay trước cửa nhà tôi. Ngó vào, tôi thấy cỗ quan tài, đặt giữa nhà, ảnh tôi lồng trong khung kính màu đen đặt ở giữa, bên dưới là dĩa trái cây, bát nhang, bình bông huệ trắng. Khói nhang nghi ngút lan tỏa, lan tỏa. Một người nào đó đang đứng trước quan tài, tay cầm nhang xá xá, xong cúi đầu tưởng niệm, đi đến cắm nhang vào bát nhang. Bước đến nói lời chia buồn với vợ con tôi. Vợ tôi và con trai bận đồ tang trắng toát, đứng hai bên quan tài, nét mặt vợ tôi buồn thảm, hai mắt đỏ sưng húp, ngân ngấn nước mắt. Con trai vẻ mặt ngơ ngác, buồn hiu, mắt mở to. Nhìn hai mẹ con thật tội nghiệp tội tình. Thương quá, tôi đi vào đứng cạnh con trai, giơ tay định ôm nó vào lòng, nhưng không chạm vào nó được, chỉ đi xuyên qua người nó. Có vài người khách đến viếng tang. Tôi đi trở ra ngoài sân, ngồi xuống ghế đá ở hàng hiên. Cõi trần giờ này là buổi tối, bầu trời tối đen, đầy sao lấp lánh, lấp lánh. Trong nhà đã vắng lặng, cô T. em vợ tôi đang dỗ dành bảo vợ tôi vào ăn cơm nghỉ ngơi. Bà ấy lắc đầu nói:

- Không đói. Dì đưa cháu vào ăn cơm, dỗ cháu ngủ luôn giùm nghe dì.

Tôi đứng lên, đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh vợ tôi. Tôi thấy bà ấy thoáng rùng mình, vòng tay ôm trước ngực.

- Phải chăng linh cảm của em biết có anh ở gần bên tha thứ cho anh em nhé! Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta ở kiếp này ngắn ngủi quá. Anh có lỗi với em nhiều lắm, anh sống với em chỉ có bổn phận và nghĩa vụ. Trái tim anh, tình yêu của anh đã dành cho người con gái khác. Một tình yêu đơn phương. Đến giờ phút này anh mới dám tỏ bày với em. Em hãy sống tốt đẹp, nuôi con chúng ta trưởng thành. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!

Tôi đứng dậy, bước ra cửa, trí óc tôi vừa nghĩ đến em, bỗng dưng, tôi đã đứng trong phòng ngủ của em. Căn phòng nhỏ xíu, trên chiếc giường đơn. Em nằm ngủ, chiếc chăn mỏng đắp ngang người. Tôi ngắm nhìn em, khuôn mặt trẻ thơ xinh đẹp ngày nào, theo thời gian đã in dấu những nét sầu muộn, tàn phai. Tính từ ngày đầu tiên tôi gặp em, nay em đã ngoài bốn mươi tuổi rồi còn gì. Dù thế nào, trong trái tim tôi, luôn luôn nhớ đến em, cô bé ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ với mọi người. Em nhìn tôi với đôi mắt trong veo. Tôi yêu em từ ánh nhìn đầu tiên đó, yêu và ước muốn có em mãi mãi trong đời.

Hình như số phận không mỉm cười với tôi. Những định kiến của xã hội, bản thân tôi đã gắn chặt trong guồng máy, tôi không thoát ra được. Tôi và em vẫn gặp nhau thường xuyên, em cứ là cô bé vô tư. Em không biết trái tim tôi đau khổ, dằn vặt, ánh mắt tôi nhìn em say đắm, em vẫn nhìn tôi với ánh mắt trong trẻo, nụ cười hiền. Tình yêu của tôi dành cho em, chỉ được thể hiện bằng một vài lần bắt tay tình cờ giữa đông người. Bàn tay em nhỏ nhắn dịu êm, nằm trong tay tôi, tôi xiết thật chặt để hơi ấm từ bàn tay tôi truyền đến tay em. Giữ chặt tay em lâu hơn mọi người, ánh mắt không rời khỏi em. Từ đó, có lẽ em đã hiểu được tình yêu tôi dành cho em, ánh mắt em nhìn tôi dịu dàng, cảm thông chia sẻ. Trái tim tôi yêu em, nhưng cuộc đời tôi không có sự lựa chọn và quyết định theo ý mình. Hôn nhân của tôi có sự sắp đặt của người khác. Tôi cưới vợ và chuyển công tác ở vị trí cao hơn, quyền lực hơn. Không còn gặp lại em cho đến ngày lìa đời.

Tôi tiến đến cạnh giường, tôi muốn chạm vào bàn tay em như ngày xưa, nhưng không thể. Nhưng kìa em trở mình thức giấc, vẻ mặt ngơ ngác. Mắt mở to, hình như em thức tỉnh giữa cơn mơ. Không lẽ giữa linh hồn tôi và em có một sợi dây vô hình gắn kết. Em nói thì thầm.

- Mình mơ thấy anh, anh đứng nhìn mình, nét mặt buồn u uất. Lâu lắm rồi không biết tin tức gì của anh.

Ngoài khung cửa sổ, bình minh đã ló dạng. Cõi trần bắt đầu một ngày mới. Em ngồi dậy rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Tôi không muốn rời đi, lặng lẽ ngồi xuống giường, chờ đợi. Tôi không biết tôi chờ đợi điều gì đây. Hiện tại tôi chỉ là một linh hồn, một linh hồn có trái tim yêu em. Em bước vào phòng, tay cầm tờ báo. Em ngồi xuống giường sát cạnh bên tôi, em mở tờ báo, nét mặt em sửng sốt trước tin tôi từ trần. Em nhìn trân trối tấm ảnh của tôi, nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Im lặng bao trùm. Những giọt nước mắt, thương tiếc một người đã mất, nỗi buồn không biết tỏ cùng ai, khóc một mình. Đối với tôi, như thế đã mãn nguyện, tôi hạnh phúc khi nghĩ rằng em còn nhớ đến tôi. Em có yêu tôi hay không, điều đó là điều bí ẩn của trái tim em. Em cứ giữ điều bí ẩn của trái tim mình em nhé!

2.

Trở về cõi trời, trở về ngôi biệt thự của tôi, trống trải, vắng lặng. Tôi buồn, nỗi buồn không có nước mắt, đàn ông không khóc, không ủy mị như đàn bà. Tôi gặp người hướng dẫn nhiều lần, tập thích nghi với cuộc sống mới, nơi cõi trời. Tôi có gặp gỡ nhiều người quen ở cõi trần đã chết trước tôi. Ở đây cũng có nhiều cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, cuộc đời họ diễn ra êm đềm. Cõi trời không có chiến tranh, thù hận, chém giết nhau, thú vật không làm hại con người, con người cũng không làm hại thú vật. Đúng như người đời đã nghĩ có một cõi thiên đàng. Riêng tôi, nếu có em bên cạnh tôi, ở đây mới là một thiên đàng thật sự.

Nhiều năm trôi qua ở cõi trần gian. Tôi đã nhiều lần về thăm vợ con, con tôi đã lớn, đã bước vào đại học. Vợ tôi vẫn là người nhà nước, với vị trí và quyền lực cao hơn. Bà ấy chưa yêu người khác, đó là điều tôi không muốn, tôi mong vợ tôi gặp được người xứng đáng để lập gia đình mới. Đàn bà sống cảnh góa bụa, buồn tủi, cô đơn, tội nghiệp, tội tình, tội lỗi do tôi, tôi lìa bỏ cuộc đời quá sớm.

Em, người tôi yêu. Tôi nhìn thấy em sống vất vả, một mình nuôi mẹ già bệnh tật. Tôi xót xa thương cảm, tôi mà có quyền lực, có phép thuật, tôi sẽ làm một điều kỳ diệu cho em, giúp em sống thảnh thơi sung sướng. Một lần, ngồi cạnh bên giường, nhìn gương mặt em tiều tụy, thương quá! Tôi tập trung tư tưởng cúi xuống định hôn em. Bỗng nhiên có một sức mạnh ngăn lại, tôi ngước mắt nhìn lên, thấy một cụ ông, đầu tóc bạc phơ, râu dài phất phơ, cụ nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, giọng nói ấm áp:

- Ta không cho phép.

- Cụ là… cụ là…

- Con gái của ta.

- Xin lỗi. Con yêu em từ khi còn ở cõi trần.

- Ta biết, ta biết tất cả. Thôi, ta về trời, sẽ nói chuyện với nhau.

Tôi và cụ gặp nhau thường xuyên, cụ kể:

- Thời thanh niên ta cũng hào hoa, được nhiều cô gái yêu. Bà vợ đầu tiên, đẹp, hiền hậu, nhân đức, yêu ta nhiều, nhưng có lẽ số phận và định mệnh đã giáng một đòn đau đớn, sống với nhau hơn mười năm, con trai còn nhỏ dại, bà ấy đã ra đi sớm, chết trẻ.

Cụ ngừng nói, vẻ mặt u uất, tôi an ủi cụ:

- Hoàn cảnh của con cũng giống cụ, nhưng con là người ra đi sớm.

Cụ nhìn tôi độ lượng:

- Không giống, mỗi một kiếp người là một bi kịch của người đó. Không người nào giống người nào, hạnh phúc cũng như đau khổ. Lúc ta gặp má của con gái ta, bà ấy mười tám tuổi. Gặp mặt lần đầu, ta thương liền, năm đó ta đã ngoài bốn mươi. Khi hỏi cưới, bà ấy trả lời: “Làm con, cha mẹ dạy phải vâng lời”. Ta biết, do tuổi tác chênh lệch, bà ấy không yêu ta, nhưng về sống với nhau, có con cái, bà ấy làm tròn bổn phận của người vợ hiền, chăm lo con cái chu đáo. Bao nhiêu năm sống cùng bà ấy, thật sự ta chỉ đi làm việc, làm thơ, viết sách, chơi cờ tướng, có bao nhiêu tiền đưa hết cho bà ấy chi tiêu trong gia đình. Ta ít bận tâm đến nhà cửa, con cái. Giờ đây ta cứ hối tiếc mãi về việc ấy. Đời, một kiếp người chỉ một lần, không có lần thứ hai.

- Cụ thật sung sướng, hạnh phúc, đời cụ có hai người vợ đẹp, hiền, hết lòng yêu thương cụ.

- Ờ, con gái ta, càng lớn càng giống bà ấy, xinh đẹp, ngoan hiền, giỏi bếp núc. Ta thương nó nhất nhà. Năm nó mười bảy tuổi, ta bị đột quỵ trên đường đi làm việc trở về nhà, hôn mê, nằm bệnh viện nhiều tháng liền. Hai năm bệnh triền miên, bà ấy và con gái túc trực nuôi ta trong bệnh viện cũng như lúc an dưỡng ở nhà. Sự chịu đựng của bà ấy làm trái tim ta đau nhói. Đời người làm sao tránh được giây phút sinh ly tử biệt. Ta rời xa bà ấy và con gái lúc bảy mươi mốt tuổi. Ta chưa làm được điều gì cho con gái, nó phải thay ta gánh vác lo toan cho cả gia đình, một mình bước vào đời với hai bàn tay trắng. Bởi thế, linh hồn ta luôn luôn vương vấn cõi trần, ta nguyện sẽ chờ đợi bà ấy và con gái.

Tôi buột miệng nói:

- Con quyết tâm ở cõi trời chờ đợi cô ấy.

Cụ mỉm cười, khoát tay:

- Con với nó đâu có duyên nợ gì với nhau mà chờ đợi.

- Con biết, kiếp trước không có duyên nợ, nên con chờ ở kiếp lai sinh.

- Ờ, ta nghĩ thế này, có lẽ linh hồn con quyến luyến nó hoài, nên nó không gặp được duyên, phải sống cô đơn thui thủi một mình.

- Có lẽ cụ nói đúng.

Cụ lại cười, nét mặt vui vẻ hóm hỉnh:

- Con muốn chờ, cứ chờ, ta không cấm được, nhưng nói cho con biết việc này, tâm hồn con gái ta rất đa cảm, lãng mạn. Ta biết, từ nhỏ nó thích chờ đợi sẽ gặp một nhà thơ.

- Ý cụ muốn nói con phải thay đổi tư tưởng, thiên hướng tâm linh chuẩn bị cho những kiếp sau là nhà thơ.

- Kiếp trước con là người có quyền lực, bị trói buộc vào guồng máy, không chọn lựa được cuộc sống theo trái tim mình, phải không? Vậy thì phải thay đổi, thay đổi như thế nào tùy con.

Bởi lý do em sống đơn độc một mình ở cõi trần, làm sao linh hồn tôi an tâm, làm sao linh hồn tôi siêu thoát. Tình yêu, chỉ có tình yêu cân bằng với cái chết, sẽ giúp linh hồn tôi và em cùng gặp nhau trong một kiếp ở tương lai. Tôi phải thay đổi, phải là người sống theo ý thích của mình, lãng mạn, say mê văn thơ nghệ thuật. Từ tình yêu, tôi viết câu chuyện: Một cõi thiên đàng.

3.

Đã lâu tôi không về cõi trần thăm em, lòng tôi xốn xang, thương nhớ em. Đã lâu cũng không gặp cụ, ba em. Giây phút này đột nhiên lòng tôi nôn nao, linh cảm một điều gì đó xảy ra cho em. Tôi tập trung tư tưởng hướng về em, tôi bay về cõi trần. Khuya thật khuya, bầu trời tối đen, âu u, vắng lặng, các nhà chung quanh đèn đã tắt. Sao khung cửa sổ phòng em còn sáng đèn, ánh đèn vàng vọt hiu hắt. Tôi đi xuyên qua tường vào phòng em, hơi ngỡ ngàng, em đang ngồi nơi bàn viết, đầu hơi cúi xuống, bờ vai gầy guộc. Tôi đến gần, đứng ở sau lưng em, nhìn xuống trang giấy, em viết nhật ký:

- Ba ơi! Thật lâu lắm rồi, con không nằm mơ thấy ba. Từ đêm hôm ấy, một giấc mơ con thấy đi lạc vào một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, đi hoài không có lối ra, cuối cùng đi đến một ngôi nhà rộng lớn nguy nga, vào bên trong gặp ba nằm trên giường bệnh, gặp con, ba bảo lạnh và thèm uống cà phê sữa. Tỉnh dậy, con nghĩ ba đã rời xa cõi trời đi về một nơi nào đó, hoặc ba đã tái sinh lại cõi trần. Ba bỏ con một lần nữa phải không? Lúc này má và con rất khổ sở. Con cầu nguyện ba hằng đêm, mà không gặp được ba. Em ngừng viết, khóc nức nở, nước mắt đầm đìa: Ba ơi! Ba ơi! em gọi ba thật thảm thiết.

Tôi tập trung tư tưởng thầm gọi: Cụ ơi! Cụ ơi! Mong cụ sẽ đến ngay trong lúc này. Nhưng không có việc gì xảy ra. Tôi tức tốc bay nhanh về cõi trời, tập trung tư tưởng để gặp người hướng dẫn, tôi hỏi dồn dập:

- Ông có biết cụ ở đâu không?

- Có thể cụ đã đi sâu trong vùng hoang vắng, của cõi tâm linh để hoàn thiện cho quá trình tiến hóa của một linh hồn. Vì vậy, anh không thể gặp cụ được.

- Trời ơi! Tôi cần gặp cụ khẩn cấp lắm!

- Xảy ra chuyện gì khẩn cấp ở cõi trời mà anh kêu trời?

- Con gái của cụ ở cõi trần, khóc nức nở, muốn gặp cụ.

- Chuyện của con gái cụ, anh lo làm gì? Thôi tôi đi đây.

Tôi la lớn gọi người hướng dẫn

- Vùng hoang vắng ở đâu, làm ơn cho tôi biết.

Người hướng dẫn trả lời mà không quay đầu lại

- Tự anh đi tìm thì sẽ gặp.

Tôi đi mãi, con đường nào cũng đầy hoa, bãi cỏ. Tôi đi qua nhiều vùng đồng quê, rải rác nhiều nơi có những tòa nhà lớn, có vẻ giống những ngôi trường ở cõi trần. Mắt tôi nhìn thấy phía trước có một khoảng giống như khu rừng dầy, cây cao thật cao, tôi hạ xuống bìa rừng, ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, rễ cây dầy, làm chỗ ngồi thật dễ chịu. Tôi ngồi im lặng một hồi lâu, trong tâm trí cứ nghĩ tới cụ, tìm cụ ở đâu giữa đất đai bao la của cõi trời, làm sao cho cụ biết tin con gái cụ đang khổ sở, khóc than, thương nhớ cụ. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một bóng người trắng toát đang đi chầm chậm về phía tôi, chính là cụ. Tôi mừng rỡ, định đứng lên lao về phía cụ, cụ giơ tay ra dấu bảo tôi ngồi yên đó, cụ đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, cụ mỉm cười, nét mặt vui tươi, ánh mắt sáng ngời.

- Ta vào ở ẩn trong khu rừng này, luyện cho trí tuệ tiến hóa cao hơn nữa, cho linh hồn hoàn thiện cao cả. Ta không muốn tái sinh lại cõi trần.

- Cụ đã quên bà cụ và con gái sao?

- Ta không quên. Ta biết mọi chuyện, thời gian này bà vợ và con gái ta gặp nhiều chuyện buồn phiền, con gái ta bị người khác hãm hại. Nhưng không sao cả. Con gái ta sống lương thiện, có Trời chứng giám, không ai hại nổi nó đâu.

- Con rất lo lắng, em mà gặp chuyện gì nguy hiểm, con giận cụ suốt đời.

- Con lo cho nó, thì theo bảo vệ nó. Một kiếp người ở cõi trần sẽ qua mau. Con chờ thì sẽ gặp lại. Thôi ta đi đây.

Cụ đi trở vào khu rừng rậm rạp, bóng dáng tan biến xóa nhòa trong mắt tôi.

4.

Tôi đi lang thang vô định, bỗng nhiên trước mắt tôi hiện ra một tòa nhà lộng lẫy nguy nga, tráng lệ, ánh sáng từ bên trong sáng ngời, chói lọi, tôi nghe văng vẳng tiếng đọc thơ, một giọng nữ ngọt ngào êm dịu: “Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trong thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Ôi! Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Chắc đây là trường học về nghệ thuật, thơ văn. Tôi len lén đi nhẹ đến gần, nhìn vào bên trong, đúng là một lớp học, thấy có mấy ghế trống gần cửa, tôi xuyên tường đi vào ngồi xuống. Không ai nhìn tôi cả. Mọi người im lặng chăm chú nghe đọc thơ, giảng thơ.

Suốt một thời gian dài đằng đẵng, tôi đọc thơ, đọc tiểu thuyết từ cổ chí kim, cổ xưa, cận đại, hiện đại, từ văn hóa phương Đông đến văn hóa phương Tây, càng đọc tôi càng say mê, tri thức của con người bao la như biển trời. Tôi đã tìm được sự bình yên và giải thoát, chỉ khi nào con người học được cách biết và hiểu chính mình, thì mới có thể thay đổi được chính mình.

Dường như tôi đã quên em. Em chỉ là một bóng hình mờ ảo, không hiện thực trong cuộc đời tôi ở cõi trần, hiện tại càng xa vời vợi. Linh hồn tôi tự do, linh hồn tôi bay bổng trong cõi thiên đàng. Thể xác tan biến nhưng linh hồn tôi bất diệt.

Tháng 5-2015
Trích từ tập sách “Sầu riêng” tr.41-60 NXB Tổng Hợp.




VVM.28.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .