Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh Tâm Qúy

MÙA XUÂN CỦA ĐÁ




N gày xưa khi chưa có máy tính, nỗi thất vọng được bù đắp bởi sự khoái trá hả hê khi anh vò nát những tờ bản thảo và quăng trắng xóa chung quanh bàn viết sau khi giỏ rác đã đầy tràn- điều đó phần nào làm quân bình cảm xúc trong anh, làm anh bình tâm trở lại và tiếp tục nuôi dưỡng nguồn cảm hứng đã bị gián đoạn. Còn bây giờ, nhấn và giữ chặt điên cuồng phím Del- bất kể những dòng chữ ngô nghê, thậm chí ngu si tăm tối đã biến mất vĩnh viễn hoặc dấu x đóng khung đuổi những con chữ chạy trối chết vào cõi vô thức- vẫn không làm anh thấy nguôi ngoai nỗi thất vọng về mình.

Trang giấy phát sáng không đơn giản như những trang giấy khác tuy nó đối diện với anh cũng với một sự chờ đợi kiên nhẫn, một câu hỏi cần được trả lời cho dù đôi khi phải trải qua rất lâu- nhưng là cả một sự thôi thúc nhức nhối. Anh vẫn ngồi trước nó nhiều ngày qua khi mùa Xuân đang dần đến nhưng vẫn không thể bắt đầu- hay đúng ra đã bắt đầu với sự thất bại và sau đó là hủy diệt. Những sáng sớm, chiều hôm, đêm khuya thao thức của tháng mười hai buồn bã trôi đi. Những mẫu tự đen ngập ngừng xếp thành hàng rồi biến mất rất nhanh, trả lại một khoảng trắng dày đặc làm liên tưởng đến khói mây, sương mù hay băng tuyết. Nó ngụy trang cho một khoảng không trống rỗng đến vô tận, anh đã rơi vào đó như một con chim gãy cánh và vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Sự kiếm tìm len lỏi đến từng ngõ ngách của cảm xúc, tư duy và ngôn ngữ. Giống như sự kiếm tìm vô vọng của lần đó- khi anh chợt nhận ra một nỗi trống rỗng tràn ngập cả thân xác và tâm hồn. Đó là lúc mà cả một chuỗi thời gian (giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm) chợt dừng sững lại, dồn đống như những toa tàu bị húc vào vách núi và chỉ còn lại khoảnh khắc im lặng thiên thu.

Đó là lúc sa cơ, thúc thủ, vong thân của núi non biển cả. Đó là khi rừng thẳm hoang mang, sông ngòi khốn đốn, muôn loài táo tác giữa cuồng phong. Nếu không đương đầu, không trốn chạy, không tan biến, không thỏa hiệp thì chỉ còn hóa đá mà thôi. Và anh đã thành đá trong suốt những năm tháng trầm luân đó- cho đến bây giờ vẫn là đá sỏi ngu ngơ, loay hoay giữa ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan!

Có lần nàng đã hỏi anh khi đến thăm trại điêu khắc của Danh "tướng"- một thiên thần gãy cánh đã bước sang tuổi hoàng hôn:

-Có bao giờ anh nhìn gần, thật gần gương mặt của một tượng đá- gần đến mức như chúng ta vẫn nhìn nhau ấy?

Nàng là một người bạn thân hơn là một người tình- và anh cần nàng ở vị trí thứ nhất hơn. Nàng nói tiếp:

-Hồi nhỏ em đã làm thế và đã rất sợ.

Lúc đó anh chưa trả lời nàng- vì chắc chắn sẽ rất mỏi mệt với những câu hỏi tiếp theo sau câu "Có" hoặc "Không" của anh! Anh đang nhìn gương mặt của lão Danh kề sát gương mặt của bức tượng chưa hoàn chỉnh mà lão đang tác tạo. Chính cái dang dở tàn nhẫn trên mặt tượng đã nói lên điều bị bức tử trong lòng người đàn ông kia- chứ không phải cái sẽ là trong bản phác họa- niềm ước muốn tuyệt vọng mà lão biết không bao giờ có được trong cuộc đời thực của lão. Đó là gương mặt ngày xưa của người đàn bà đã xô cuộc đời lão vào con đường tối ám. Người mà lão thú nhận vẫn còn yêu trong đau khổ và oán hận, không chỉ trong ngục tù đằng đẵng trước kia mà ngay cả trong hiện tại nhàu nát bởi dấu tích từ quá khứ.

Nhiều lần đến với lão Danh để tìm ủi an trong một nỗi cô đơn lớn hơn khi ráp nối hai nỗi cô đơn riêng lẻ, anh đã nhìn ngắm, chạm vào những tượng đá trong vườn. Nhiều pho tượng đã ở quá lâu ngoài sân phơi mình cùng tuế nguyệt, đôi khi mưa rơi hay sương đọng chảy thành dòng như lệ tuôn lã chã. Chung quanh chúng phần nhiều là cỏ và những đám hoa mười giờ mọc hoang luôn thức giấc muộn màng, những bụi hồng dại gai nhọn găm đầy trên cành nhánh, hoa nở đỏ tươi rung rưng như những vết thương đang rỏ máu. Có lẽ đó là định mệnh của những pho tượng do lão Danh sinh ra- mang đầy ám ảnh của chính cuộc đời lão.

Nắng mưa, cát bụi, thời gian làm những pho tượng sạm đen lỗ chỗ, vầng trán hoang vu, đôi vai lạnh lẽo, môi khô mắt trống. Hồn tượng còn quẩn quanh chỗ đứng hay đã xiêu lạc về đâu khi lang thang đi tìm bản thể đích thực của mình? Để chỉ thấy những vùi chôn trong đổ nát hay ẩn mình chìm khuất giữa rong rêu. Để lắng nghe tiếng rạn nứt, tiếng lăn trầm, tiếng vọng về khi chìm dưới vực sâu.  Trong câm nín, chịu đựng hay dửng dưng... dù gì đi nữa, gương mặt và dáng vẻ của chúng cũng luôn toát ra một nỗi buồn không nguôi, kể cả những pho tượng cười. Tại sao hả? Vì đôi mắt. Những đôi mắt muôn đời hư không.

Về câu hỏi của nàng, chẳng những rất gần, anh còn trầm sâu vào những đôi mắt tạc bằng đá kia nhưng vẫn chưa thể mô tả được gì về những đôi mắt đứng yên mà nhìn về mọi hướng, dõi theo mãi cho tới khi ta không còn có thể nhìn thấy chúng khi ngoảnh lại!

Lão Danh đã có lần nói:

-Cứ nhắm mắt lại và viết về nó!

Như một nhà hiền triết, anh đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại giữa bốn bề tĩnh lặng. Trong đôi mắt nhắm- thật kỳ diệu- anh thấy một con đường sâu hút, một khu vườn bát ngát, có tiếng gió hay tiếng lá cây rì rào... tất cả được bao bọc bởi một không gian trầm mặc màu tím nhạt. Anh trôi bềnh bồng với cảm giác tuyệt cùng của sự bình yên, thấu suốt và khao khát được sẻ chia...

Anh đã ngồi ở bàn viết, trước màn hình máy tính suốt hai ngày qua- trừ lúc phải thực hiện nhu cầu tối thiểu của bản thân. Nàng đã mấy lần sắp đồ vào ba-lô rồi lại lôi ra, ấm ức nhìn anh đang như pho tượng thiền sư đã để lại bên ngoài tất cả để đi... du hành vũ trụ!

Không nỡ để anh ở lại một mình với Tết, nàng chỉ còn biết im lặng vào ra, chờ đợi như chờ đợi một pho tượng.

Những giận hờn kiểu đó vẫn hay xảy ra giữa hai người, sau đó là im lặng và khoảng cách. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, giống như sự luân hành của vũ trụ, hết nắng rồi mưa, Đông tàn rồi Xuân đến...

Nhớ có lần khi chia tay sau một cuộc hẹn, trước sự im lặng giận dỗi của nàng, anh đã "trích dẫn": 

-Chẳng khác nào nói lời từ biệt trước một pho tượng!

Đó là đoạn cuối trong cuốn Giã từ vũ khí của Hemingway. Sau đó anh đã vô cùng hối hận- vì trong tác phẩm nói trên, đó là cảm nhận của người chồng trước cái chết của vợ mình sau chuyến "đi biển mồ côi" trải dài như vô tận. Cũng thật may cho anh, có lẽ nàng chưa đọc- hay đã đọc rồi quên hoặc đã thứ tha- nên cả hai mới còn bên cạnh nhau trong mùa Xuân này!

Nếu có một lúc nào đó ở bên nhau chỉ như những pho tượng nhưng lại không thể rời xa, đôi khi nên nhìn nhau bằng đôi mắt mênh mông của tượng đá- độ lượng vô biên.

Đã gặp mà không nhận ra, vẫn bươn bả kiếm tìm. Đã đến nơi mà không biết, lại hối hả đi qua. 

Bao nhiêu lần bỏ lỡ trong cuộc đời này, một gương mặt, một hơi chốn, một ân tình... 

Trong ngậm ngùi hối tiếc cũng đôi lần ngoảnh lại, tìm về, lang thang mất dấu. Mới hay nhân duyên cũng vô thường, nước chảy mây trôi, một lần qua là nghìn trùng dâu biển.

Trăm năm đã như ngọn nến sắp tàn, trăng mờ hoa rụng, trầm hương đã phiêu diêu.

Chỉ còn lại một hồn cỏ dại ngu ngơ và bầy châu chấu bỗng dưng xanh màu quá khứ, hối hả bay về từ lãng quên. 

Trên đây là những dòng chữ nghiêng ngả, lạng quạng trên trang giấy nhàu nát, giống in lão Danh khi say xỉn! Anh và lão Danh quen biết, có một tình bạn vong niên thân thiết hàng chục năm cũng từ những mảnh giấy lạc loài như thế, trong một quán cà-phê. Trên những mảnh giấy đó là tâm tư rời rã của người đàn ông, có khi là một bài thơ không vần điệu, một đoản văn lộn xộn be bét lỗi chính tả, một khúc hát chép lại luôn sai với bản gốc, một trích đoạn văn chương ở đâu đó... Chúng bị vứt tùm lum khắp nơi trong vườn đá, bên cạnh những pho tượng lớn nhỏ đứng, ngồi hoặc nằm, rất tình cờ theo ngẫu hứng của Danh "tướng"!

Đó là mảnh giấy gần đây nhất trước khi lão Danh đi Phú Quốc để tạc tượng cho một khu resort và cho biết có thể sau Tết mới về. Anh nghi ngờ với một tâm trạng buồn bã nuối tiếc như thế, chuyến đi của lão Danh sẽ lại mang về những hành trang cũ mốc meo, dậy mùi cả một thế kỷ!

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết. Anh và nàng vẫn đang ở trại của lão Danh, vừa bứt lá mai vừa nghe Sonata "Mùa Xuân" của Beethoven!  Tiếp theo nữa sẽ là "lễ hội tẩy trần" cho các pho tượng. Bọn anh sẽ rửa sạch bụi bặm rong rêu, xóa đi dấu vết thời gian phủ trên người chúng. Sẽ làm cỏ và vệ sinh khu vườn, mua thật nhiều chậu hoa về trồng xuống đất trong khắp khuôn viên. Khi lão Danh trở về sẽ bước vào một nơi yên bình và thơ mộng, nơi chỉ có hiện tại và mùa Xuân ấm áp vẫn chưa muốn rời đi.

Trước đó, email nhận được từ lão Danh thông báo đã ký hợp đồng cả năm với đối tác, nhờ anh trông nom dùm căn trại và mấy pho tượng lăn lóc, lặt dùm lá mai cho hoa nở ba ngày Tết. Kèm theo là bức ảnh chụp một pho tượng nữ thần có cánh, bên cạnh là lão Danh và một phụ nữ trung niên sang trọng, khá đẹp. Điều đáng để ý trong ảnh là bàn tay chai sần của lão Danh đặt trên vai người phụ nữ- vừa như một điểm tựa vừa như một sự khẳng định... chủ quyền! Nụ cười hơi nghiêng với đôi mắt nheo lại rất hiếm khi được nhìn thấy nay bỗng rạng rỡ bất ngờ trên gương mặt râu ria của Danh "tướng".

Có vẻ như đá đã được gội sạch sau cơn mưa- lại là mưa Xuân mới tuyệt làm sao! Hạnh phúc ngời lên trong nụ cười của lão Danh đã làm anh an lòng và thấy phấn chấn hẳn lên.

Đêm đó anh vẫn thức giấc lúc 2 giờ sáng, sau khi uống một tách trà ấm, anh mở máy và viết liền một mạch tới khi nghe tiếng chim hót ban mai cùng với tiếng chân chạy huỳnh huỵch của nàng dọc theo hàng hiên trong bài thể dục mỗi sáng như thường lệ.

Anh nhìn ra vườn, những pho tượng đang ở ngoài sương giá nhưng dáng vẻ sáng đẹp, thần thái của chúng gần như trở lại buổi đầu tiên lúc kết thúc những cơn đau của đá để thành hình như mong đợi. Thêm một ngày sẽ trôi qua, Xuân sẽ đến gần thêm chút nữa. Anh tin chắc sẽ hoàn thành chương một của cuốn tiểu thuyết đầu tay ngay trước thềm năm mới- bên cạnh nàng và những pho tượng.-./.




VVM.26.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .