1.
Hương vị và dư âm ngày tết vẫn còn vấn vương trong lòng những con hẻm, trong từng căn nhà hàng phố, vài tiếng pháo vẫn nổ đì đẹt, xác pháo đỏ hoe vương vãi lề đường còn sót lại do những đứa trẻ con đốt lên thỏa tính nghịch ngợm mới hôm nào đây mà tháng tư đã sấn sổ ùa vào không đợi cho cây cối kịp trở mình gì cả. Rõ ràng là mùa xuân ở đây có hơi hấp tấp tựa hồ như tính hay ghen của mấy mụ đàn bà xấu nết.
Hương mở cửa xe bước xuống đường, trời Vancouver đã vào xuân. Buổi chiều đầu tháng tư thật đẹp, ánh nắng vàng óng ả và ấm áp nhẩy múa trên những cành hoa đào nụ còn chúm chím , mơn mởn hồng như má của một tiểu thư mới lớn làm cho lòng du khách cũng dấy lên vài vần thơ. Hương bước đi thong thả, nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ nên không cần phải vội về nấu cơm, vì giờ này Chương vẫn còn nhiều việc văn phòng phải làm ở clinic. Tiệm sách Công giáo nằm khiêm nhường trong một góc của khu phố vắng người qua lại. Nơi đây nàng hay lui tới để mua những món quà đạo cho những đứa con thiêng liêng mà nàng đã nhận làm mẹ đỡ đầu trong những năm qua. Mỗi lần làm như vậy lòng nàng thường rộn lên một niềm vui, có lúc nàng tự hỏi mình là nàng đang làm vì những đứa con ấy hay chỉ đang làm vì chinh mình. Con phố này Hương đã quá quen thuộc nhưng dường như năm nay khi nàng trở lại nó đang khoác lên mình nó một bộ áo mới khác với hai năm liền tiếp nàng cũng vẫn tới đây nhưng cả thành phố biển không riêng gì cái góc phố này phủ lên một màu u ám và tóc tang. Có phải như ai đó đã nói:
“ Người đàn bà thường già đi sau mỗi biến cố”.
Nghe vậy, Chương thường gạt đi:
“ Anh đồng ý với em, như mỗi mùa đông là một biến cố với cây rừng, chúng rụng đến chiếc lá cuối cùng, xem chừng chúng như đã chết rồi, nhưng khi xuân đến chúng được đánh thức dậy bằng những tiếng hót líu lo của bầy chim, hổn hển vội vàng khóac lên mình manh áo mới xanh dờn lộng lẫy. Em là cây hoa mới trải qua có một biến cố, lo gì, người ta trưởng thành sau mỗi biến cố”.
Năm nay, nàng vừa đốt cây nến thứ ba mươi, với một chút xót xa thương cho cây nến thứ mười sáu ngày xưa, nàng bước vô trung học. Nhìn bà thầy 30 nghĩ rằng ước chi mình đừng bao giờ phải vác con số kệch cỡm này trên vai, nhưng rồi cuốn lịch thứ ba mươi ai đó hay là định mệnh đã treo nó ngất ngưởng ở trên tường từ lúc nào mặc cho nàng chẳng hề ao ước nhìn thấy. Sáng nay nàng đã xăm xoi mình thật kỹ trong gương vạch từng chân tóc khóe mắt khe tai và có lẽ như Chương nói đúng một biến cố sẽ không làm mình già đi.Nhưng sao nàng không thể đẩy cái biến cố đã qua đó vào một xó tối của dĩ vãng mà nó cứ lì ra một một cỗ xe chết máy.
Lần này, Hương tìm đến nhà sách không phải để mua những sâu chuỗi nho nhỏ, hay những mẫu ảnh đẹp, cũng không phải là những quyển kinh thánh bỏ túi... như Hương vẫn thường làm. Nhưng nàng đến để nhận kiện hàng mà nàng đã đặt mua (order ) cách đây hai tháng, tượng đức mẹ Lourdes làm bằng loại đá qúy điêu khắc bằng tay tại trung tâm hành hương Lộ-Đức đã được Đức Hồng –Y đại diện Toà Thánh làm phép nhân dịp đại hội kỷniệm một trăm năm mươi năm, ngày Mẹ hiện ra với chị thánh Bernadette.
Năm nay “ Vào mùa” chậm nhưng ngày mốt là bắt đầu tuần thánh, Phục Sinh đã gần kề làm món quà tặng cho chồng nàng, Hương đứng ngồi không yên, chẳng tuần lễ nào không gọi đến nhà sách để biết order của nàng bên kia đã nhận được chưa...order đã gởi đi chưa...ngày nào thì order sẽ có mặt tại Vancouver...Hương nghĩ lạivà nhận thấy mình kỳ kỳ thế nào ấy, nàng vừa bước đi vừa mỉm cười một mình, rằng có lẽ trong lòng mình có hai người đàn bà chồng lên nhau, chẳng trách được nhiều lần Chương , chồng nàng nhận xét:
“ Em thì quá xá và rất ư là đàn bà”
Thời gian đối với Hương lúc nào xem ra cũng hối hả trôi đi quá nhanh, mới đây mà đã gần năm năm.
“Mà sao kỳ cục vậy nè, năm năm thì vắn mà một năm thì dài, à thì ra trong nỗi khổ và trong lo toan, thời gian và chiếc đồng hồ cùng đồng loã với nhau, chúng trở nên trì độn ngồi trên lưng con rùa mà cười cợt trên nỗi thống khổ của mình, mụ nội cái thằng cha thầy bói ăn mắm ăn muối gì mà nói lời độc địa, lần nào mà còn tới Lăng Ông lăng Bà gặp lại thì phải cho hắn biết tay.”
Đúng ra thì nó phải như thế này này, kể từ ngày hai người quen nhau trong một bữa tiệc dành cho lễ ra trường của Chương, em gái chàng là Thu Cúc đã mời Hương cùng đi dự. Nhưng mà từ nào giờ Hương vốn tính hay bẽn lẽn, nói trắng ra là mắc cở nên ra dấu từ chối, không phải là Hương không muốn đi, nhưng vì sợ chỗ đông người không biết cách xưng hô, và nhất là mỗi khi bắt gặp ánh mắt của người con trai nào đang nhìn trộm mình thì hai gò má cứ nóng ran lên như đang phải bỏng, đã thế cái con ranh Thu Cúc biết tính chết nhát của nàng, đi đến đâu nó cũng cứ bô bô cái mồm làm Hương nhiều lần nhột nhạt lắm. Lần này nó đã đoán thế nào Hương cũng kiếm lý do để từ chối, nên đã dọn sẵn bài thuyết trình để lôi Hương đi dự cho bằng được:
-Hê mày, anh tao cả đời ra trường chỉ có một lần, mày mà vắng mặt thì cả lũ tụi tao nghỉ chơi với mày luôn nghe con! Hương lý nhí:
- Thôi đi, tao biết mày chứ có quen anh mày hồi nào đâu biết đâu thấy tao lạ, anh mày đuổi tao ra thì sao? Nó đoán gần dính mồi rồi nên phang thêm cho Hương một chưởng nữa:
-Anh Chương ấy à, ảnh thấy mày thì ảnh cứ chết mệt ngay, tao dám chắc như vậy. Vừa nói liến thoắng, nó vừa nháy nháy con mắt làm Hương đỏ tía hai vành tai, nàng trộm nghĩ con này đáng làm chị dâu mình chứ chẳng chơi. Về đến trước cửa nhà, nó đuổi Hương xuống và nói giọng chị hai :
-Nhớ nhá, chiều mai năm giờ tao ghé, đừng hòng mà lặn đi đâu con ạ. Nói xong nó lao chiếc xe ra đường không đợi cho Hương nói lời nào.
Trước lúc ra khỏi nhà, Thu Cúc đã đến tận nhà Hương để chọn áo, chọn skirt, nylon, giầy cao gót và ngay cả màukhăn cột tóc cho Hương, nàng đâu có ngờ đó là mưu lược của nó đã ngấm ngầm dàn cảnh , thu xếp với ban tổ chức để cho anh Chương và Hương ngồi cạnh nhau và vì biết tính anh, nên Thu Cúc đã chọn cho Hương mặc những mầu rất nhã nhặn hợp với ý thích của anh mình.
Ngồi cạnh bông hồngViệt Nam, Chương đã được em gái nói qua về bản chất của Hương, nên chàng đã hết sức chiều chuộng mà không làm cho nàng mắc cở, chẳng những thế lần đầu tiên Hương đã dám ra sàn nhẩy với Chương và sau lúc tan buổi tiệc, Thu Cúc đã lấy cớ về sớm để anh Chương được dịp đưa nàng về. Hương chưa từng được nghe ai nói về cảm giác khi đụng chạm với người con trai đầu đời trên sàn nhảy nên khi ôm eo nàng và bàn tay kia đan lấy bàn tay nàng thì trái tim vẫn bị nàng nhốt kín trong lồng bỗng cất tiếng hót lanh lảnh như chim họa mi và đòi được xổ lồng như những con tim khác trên sàn đêm hôm đó. Nàng cũng quên luôn con nhỏ Thu Cúc đang có mặt, có lẽ nó cũng đang uốn éo trong vòng tay của ai đó. Đèn trở nên mờ dần, dòng nhạc đang êm dịu bổng chốc trở nên vũ bão thổi vào những con sóng biển xô đẩy, dồn dập, tới tấp không cho phép người ta tháo lui nhưng là đẩy mọi người bước tới và vòng xiết trở nên chặt hơn bao giờ, Hương đã lọt gọn trong cánh tay rắn chắc cho đến khi mệt nhoài...
Mùa xuân năm ấy, cũng là mùa xuân đầu tiên Hương nghe lòng mình rạo rực, một điều gì khó định nghiã quá, khó nói quá mặc dù nàng đã qua tuổi mới lớn, nhưng sao nỗi rạo rực làm như nó đang lên men, nó đang lớn dần, con ngài dường như đã nghe thấy tiếng gọi nhiệm mầu của mùa xuân rực rỡ muốn cựa mình để trở thành cánh bướm. Hương nhiều lần cố tránh việc xăm xoi mình trong gương như muôn vàn con gái khác, thường làm cho họ trở nên nghiện ngập, một loại nghiện ngập không thua gì ma túy, và còn hơn thế nữa, bọn con gái đều rõ chuyện này và dấu kín sau lưng bọn đàn ông con trai, sau đó sơn phết lên người một lớp son thánh thiện ra ngoài, hay ít ra làm ra vẻ con nhà lành “ Em chả, em chả...” để lên mặt với bọn con trai nhẹ dạ. Nhưng phía sau những cánh cửa phòng the đóng kín ấy là những hành tung đủ để lật đổ một ngai vàng hoặc ít ra cũng du đổ thành quách. Biết thế, nhưng nàng cũng từng là kẻ chiến bại sau vài lần anh dũng đeo giây chiến thắng. Sao cứ thấy mình mỗi ngày đẹp hẳn ra, chân dài thêm, ánh mắt như trăng sao nhìn thấu đêm trường, làn môi mỏng chẳng cần đến phấn son vẫn làm ngẩn ngơ lũ sinh viên cùng khóa, tóc bồng bềnh như mây trời những ngón tay dài thon nuốt nà, mấy đứa bạn thân trước đây trở mặt nhìn nàng với ánh mắt hờn ghen. Thật khó mà làm lơ chính mình với nhan sắc một đời trời cho.
2.
Sau ngày ra trường, Chương phải đi tập sự xa nhà trong sáu tháng, những cánh thư mỗi hai tuần vẫn đều đặn gởi về, nhưng vẫn không đủ làm cho nàng yên lòng. Nàng đã từng đặt chân tới thủ phủ Toronto, thành phố kỹ nghệ , thị tứ phức tạp, cộng đồng Việtnam rất lớn đầy dẫy cạm bẫy , đầy dẫy những bóng hồng. Trí tưởng tượng của nàng lúc này chỉ dầy đặc những chuyện không may. Những lo âu vô căn cớ cứ thế mọc lên thành cây, ăn rễ, bò lan cả vào đêm trường trong giấc ngủ đầy mộng mị đến phát hoảng khiến cho thời gian trụ lại một nơi không thèm nhúc nhích. Chưa bao giờ nàng mong chờ mùa thu đến như năm nay, nhưng xem ra càng mong, nó càng đến chậm hơn, nàng nôn nóng muốn cho lá maple đổi mầu, muốn cho tháng chín qua mau, để nàng sẽ nhận được lá thư thứ mười hai chấm dứt thời gian xa cách báo tin ngày Chương trở lại...
Ngày chàng trở lại cũng là thời gian vừa khít khao cho một mùa đông vừa tiễn chiếc lá thu cuối cùng ra đi như tuổi thơ vừa vội trượt đi qua đời người không lời từ giã. Có hai mái đầu xanh vừa gặp lại sau những tháng ngày mong đợi, họ vẽ ra những lối mòn chưa từng quen biết dẫn họ đi vào tương lai, những con phố tưởng như thân quen vì họ có thể nhớ tên từng trụ đèn từng viên gạch vuông lát đều nhau trên hè phố như những bàn cờ ca rô, tuổi của chúng có thể tính theo múa đông xấp xỉ hàng trăm mùa, vậy nhưng nó lại biến thành xa lạ theo một nghĩa nào đó chẳng hạn như lúc cả hai đôn đáo đi tìm một địa điểm tốt để cho chàng mở phòng mạch, theo chàng đi xin giấy phép, trang trí phòng ốc mua sắm ghế bàn, cái dự án mà nàng tin chắc mẩm sẽ hoàn thành không cần tới bàn tay ai cả, thì nó đang biến thành một đứa trẻ teen ngang bướng vừa lăn hòn đá bàn cản lối đi, đến chừng lăn được khối đá qua bên lề thì mùa đông lạnh giá cũng vừa qua đi cùng với tờ lịch sau cùng của năm cũ vừa rơi xuống. ( tình yêu không phải lúc nào cũng như trái bàng xanh ngậm mãi một niềm vui).
Mùa xuân không hẹn mà vẫn đến, nó không đến sớm cho một đứa trẻ đang cầm trong tay một con diều, đợi cơn gió nồng ấm thổi lên rước theo con diều và những ước mơ tuổi thơ theo với nó. Mùa xuân cũng không tới trễ để làm vừa lòng một bóng hồng hay dỗi hờn nào đó. Nhưng với Hương, nó đến một cách thiên nhiên mang theo hành trang là một tin vui một message mà nàng đã đọc được trong ánh mắt dấu diếm của Chương trong suốt mùa đông qua vật vã với đời. Ngày làm lễ đính hôn sẽ bước theo văn hóa cổ truyền, Hương sẽ súng sính trong bộ áo dài khăn đống đẹp như người mẫu, hai họ và bạn bè sẽ được một dịp hiếm hoi ngắm cô dâu tương lai, nàng bẽn lẽn nhỏ xíu đứng bên Chương như ông thần hộ mạng , rồi sẽ lựa ngày ván đóng thuyền vào mùa thu.
Sau đám cưới, Hương đã khéo léo đề nghị với Chương cho nàng làm receptionist và book keeper, cuộc đời hai người hy vọng sẽ khởi đi bằng những nụ cười.
-Hoa cũng rụng giữa mùa xuân sao anh ?
Hương hỏi chàng trong lúc ngừng cây chổi quét sân. Một chút lo lắng đang khuấy động trái tim thanh xuân của nàng lúc nàng cúi xuống lượm vài cánh hồng rụng xuống sân từ hồi đêm thì phải mà tiếc thương cho một đời hoa, lấp ló đâu đó trong bối cảnh mùa xuân là những tàn phai. Biết đâu trong đời mình chuỗi ngày trước mặt lại không rụng xuống những cánh hoa giữ buổi xuân thì, làm thui chột đời người. Thật khó để sẵn sàng bước xuống đời.
- Không phải chỉ hoa thôi mà đôi khi còn cả lá nữa, dù tuổi xuân của cây cỏ hay của con người cũng đồng dạng, đồng thuyền, luôn có những cánh hoa phai tàn và những phiến lá không chung mùa lá rụng để làm nên một đời người.
Nhận ra trái tim non nớt của người đàn bà chưa biết sẵn sàng chiêm ngắm những tàn phai, chưa biết nghe ngóng thiên nhiên xung quanh mình vừa nói lời Good morning buổi sáng đã chuẩn bị nói câu good bye vào buổi chiều, phải làm sao cho nàng biết rằng đời nàng là một cánh lá khởi đi từ mùa xuân lớn lên trong sự hứa hẹn đồng đều của thiên nhiên, nhưng trong đó thiên nhiên không hề hứa hẹn một tàn phai bởi tàn phai là một định luật sẵn có.
Bất di, bất dịch.
- Vậy, đời tụi mình là gì nếu không là những xây dựng và tàn phai đan xen vào nhau, chất chồng lên nhau. Vậy đâu là lẽ lý của đời ?
- Lý lẽ của cuộc sống ? Hay lắm.Mỗi đời người là một tác phẩm siêu việt của Tạo hóa hơn hẳn mọi tạo vật, biết vui buồn sướng khổ biết mang lại hạnh phúc cho người khác, biết chia sẻ niềm vui cũnh như nỗi đau với đồng loại.
Đời người là một bản tình ca. Không có gì đẹp bằng bản tình ca. Một bản tình ca để đời, mấy ai viết được phải chăng là bàn tay của Tạo hóa.
Tiếng khóc ban đầu của một em bé sơ sinh không phải là tiếng khóc như thi hào Nguyễn gia Thiều trong Cung Oán diễn tả: “Thảo nào khi mới chôn nhau. Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra” mà chính là khúc hát dạo đầu (Prelude) cho một bản tình ca dành cho một tạo vật may mắn sinh ra để làm người- bé thơ chưa biết hát nhưng đã biết diễn tả niềm vui vào đời bằng tiếng kêu đơn sơ- vì khóc thì phải có nước mắt đi theo mới được gọi là khóc. Vả lại như em đã biết đâu phải cứ khóc là buồn, biết bao lần trong đời người ta khóc vì vui. Dù là trong cuộc đời giữa lúc thanh xuân hay lúc trưởng thành cho tới khi bạc phơ mái tóc, thân cây trở nên xù xì chứng tích của hoan lạc lẫn thương đau, không phải vì thế mà bỏ ngang bản tình ca của đời mình. Dù trong lúc thuyền tình thênh thang hạnh phúc hay khi sa cơ lỡ vận vẫn hát cho thật du dương truyền cảm bằng cả con tim, mỗi giây phút nối lại làm nên cuộc đời. Nhưng tiếc thay trong kiếp nhân sinh đã không thiếu những kiếp người nhìn cuộc sống như kiếp tù đày ( môn sinh của tư tưởng yếm thế, đời là bể khổ, sinh lão bịnh tử ).Coi thường bản tình ca mà ngôi sao thiên mệnh lấp lánh trong thiên hà đã đóng dấu nơi trái tim. Coi thường đoạn kết và nốt sau cùng trao vào tay bạn chiếc chìa khóa mở ra kho tàng hạnh phúc vĩnh cửu.
Hương bước xuống cuộc đời qua những lối mòn lạ quen, trái tim non chưa một lần thay lá, thanh quản chưa một lần nối kết với khúc hát dạo đầu lúc chào đời, gót chân mềm chưa từng vấp vào những gai nhọn khổ đau, nhìn đời qua hàng cây xanh xếp hàng dọc trên hè phố, ước mơ vẫn muốn bay bổng theo con diều trên mây, những cánh gió luồn qua vỉa hè đưa nàng đi và về hai buổi sáng chiều đều đặn như con thoi.
3.
Nếu hương thời gian ở đây mà thiếu giọng hát ve sầu chuyên chở mùa màng trên đôi cánh nâu của nó không rung lên trong buổi nắng mai thì mùa hạ sang lúc nào cũng chẳng ai hay. Hương còn nhớ rất rõ chiều hôm đó hai người theo lũ bạn đi picnic rồi sau đó mọi cặp đều ra sân. Hương thấy chồng thẩy banh rất đẹp, đẹp và hào hứng hơn mọi lần. Nhưng khi chàng vừa xoay người để tránh trái love thì tay chàng vội bỏ vợt xuống, hai tay ôm chặt đỡ lấy ống chân phải. Thoáng trong đầu chàng nghi là vọp bẻ (chuột rút ) vì ra mồ hôi nhiều và uồng ít nước trong ngày, nhưng sao cơn đau thuộc loại bất thường( onset ) và mỗi lúc mỗi đau hơn, đau như bị đập gẫy xương ống quyển (shin bone ). Bạn bè trước đó đã gỉải tán hết. Hương một mình phải dìu chồng lên xe chở chàng vào Emergency. Đến nơi, chàng bắt đầu nôn ói và đi tiêu chảy dữ dội. Lúc này, chàng nhớ lại hồi sáng lúc ngủ dậy ống chân bên phải có nổi một lằn đỏ ngoài da nhưng không đau, và sau đó vì những công việc trong ngày đã làm chàng quên khuấy đi. Bây giờ cả ống chân hâm hấp nóng và xưng đỏ lên, một ý tưởng thoáng qua trong đầu, Chương xin được gặp bác sĩ trực khẩn cấp để nhập viện. Suốt đêm chàng trải qua những cơn đau rùng rợn, đau như xé gan, xé thịt. Morphine được chích liên tục giúp chàng sức chịu đựng để làm test và M.R.I. Kết quả khám nghiệm, Chương bị Necrotizing Fascìlitis Type II ( chưa có từ này trong Việt ngữ ). Mọi người trong gia đình đều được mời đến để nghe hội đồng y khoa giải thích về căn bịnh của Chương. Thật hiếm nhưng hiểm nghèo. Riêng nàng, kể từ lúc sự việc xẩy ra, Hương đã ý thức phải giữ sao cho tinh thần được bình tĩnh, những cử chỉ hốt hoảng, than van, khóc lóc, những dòng nước mắt ngắn dài không thể làm đổi thay được gì cả. Nàng luôn ở bên chồng, hai tay nắm chặt tay chồng như để truyền sức mạnh và can đảm sang cho chàng. Chỉ mới mấy ngày mà cơ thể và sắc diện của Chương đã thay đổi khá nhiều vì output ( chất liệu thải ra ) nhiều hơn intake ( dinh dưỡng ), chàng ngủ li bì chỉ thức giấc khi morphine đã tan hết. Tình trạng không có gì khả quan, mặc dầu chàng đã được chích vào máu loại péniciline cực mạnh để ngăn bớt sức tàn phá của loài siêu vi khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể.Có lẽ đúng vào lúc hệ thống miễn nhiễm không đầy đủ.
Sáng nay vùng da thịt trên xương ống quyển bắt đầu từ mầu hồng hào như chân bên trái từ từ đổi sang mầu tím, một vài mụn bóng nước (blister) đã xuất hiện đưa chàng vào cơn sốt mê man. Đã hai ngày nay Chương không ăn gì, chỉ sống nhờ vào những bịch serums, nhưng theo lời bác sĩ chuyên khoa chàng sẽ tỉnh lại. Bịnh sẽ bớt và sẽ xuất viện ngày gần đây. Lời tiên đoán đó quả không sai mấy, nhờ thuốc mạnh, chàng đã tỉnh lại và hết sốt, đã có thể ngồi dậy và bắt đầu ăn được chút đỉnh. Gia đình và bạn bè hay tin đều đến thăm và mừng cho chàng. Người vui mừng nhất hôm đó phải được kể là Hương, nàng như được cứu sống cùng lúc với chồng. Giá trị của mạng sống đối với nàng lúc này thật là cao quý, tiền bạc, của cải ngay cả danh vọng cũng không thể so sánh được. Chương là thầy thuốc, chàng hiểu sự bình phục không đơn giản như người ta nghĩ, xuất viện không có nghĩa là chàng sẽ khỏi bịnh, nếu may mắn chàng thoát chết nhưng sẽ trở thành người tàn tật suốt đời. Còn chuyện phải hy sinh một phần cơ thể là chuyện chắc chắn không thể tránh được ! Đối với Chương cái giá phải trả cho hai mươi năm miệt mài trên ghế nhà trường là tấm thân tàn phế quả thật quá đắt. Tuy nhiên chàng còn thương vợ hơn có thể vì chàng mà cuộc đời của Hương, một hoa khôi biến thành hoa phù dung. Những toan tính cho tương lai mới tháng trước hai người vẽ ra nay đã thành dĩ vãng.
Chương đã xuất viện được một tháng, hằng ngày có y tá đến thăm chích thuốc và thay băng, di chuyển trong nhà bằng xe lăn. Chương bây giờ không còn là Chương của mấy tháng trước nữa. Mỗi lần ngang qua tấm hình chụp lúc ra trường, Hương lại ứa nước mắt, nhưng không dám khóc trước mặt chồng. Đối với nàng, đã đành bông hoa dù đẹp đến đâu cũng có ngày tàn, nhưng sao vội vã ra đi giữa tuổi thanh xuân. Câu nói của chồng ngày trước trở thành bè lục bình đi quẩn quanh rồi trôi trở lại. Lá cũng có thể thay màu giữa nắng xuân hạo hực. Nàng thực sự không còn nghĩ đến thân mình nữa chỉ cầu mong cho chồng được lành bịnh.
Sức khỏe của Chương mỗi ngày thêm tồi tệ. Chân bên phải từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn mất cảm giác. Độc tố do siêu vi khuẩn phóng thích ra tạo nên toxic shock syndrome. Bắp thịt và da từ từ bị phá hủy. Nguy cơ cắt bỏ ống chân không còn xa nữa. Chương đã chuẩn bị tinh thần từ lâu để nghe tin này. Nhưng với Hưong thì lại khác. Da thịt nàng toát mồ hôi lạnh, cả người nàng run lên như bị sốt rét, mồ hôi vã ra như tắm, hai lỗ tai lùng bùng, hai mắt tối xầm lại và nàng không còn nghe thấy gì xung quanh mình nữa. Gia đình phải đưa nàng vào phòng cấp cứu. Hôm sau, Hương đã trở lại bình thường và dự tính một chương trình khác. Nàng quyết định làm theo lời chỉ dẫn của tâm linh. Thấy chồng vẫn bình tĩnh, nàng yên tâm lên tiếng:
-Anh ơi, mấy tháng qua em đã thấy sự can đảm phi thường của anh, anh đã hiên ngang chiến đấu cho tới ngày hôm nay, anh không thất bại, anh sẽ sống, nhưng em không muốn anh phải hy sinh phần cơ thể của anh. Anh không hay rằng anh còn một thầy thuốc cuối cùng nữa mà em muốn giới thiệu với anh, anh cho phép em đi lấy thuốc về cho anh nhé. Ngày đêm em âm thầm năn nỉ với vị lương y này và em chỉ còn đợi anh cho phép.
-Hương à, anh cám ơn sự hiện diện của em trong đời anh cũng như tấm lòng hy sinh cao cả hiếm có của em, nhưng khoa học đã dùng đến loại péniciline mạnh nhất rồi, đã chận đứng sự lan tràn sang những phần khác của cơ thể, nhưng khoa học không còn phương tiện nào giữ lại cho anh phần cơ thể này nữa đâu em à. Nghe xong, nàng lấygiọng đầy tin tưởng nói với chồng:
-Nhưng theo em cơ hội vẫn còn anh à, em tin tưởng, trông cậy và phó thác vào tay vị lương y cuối cùng này, em đã mướn y tá ở với anh thường trực trong thời gian em đi lấy thuốc về cho anh, anh bằng lòng đi anh nhá.
Lourdes, miền đồi núi thoai thoải dưới chân rặng Pyrenees, lúc này đã vào thu, bầu trời xám ngoét. Đền thờ thưa thớt người, chỉ thấy mưa và gió vần vũ. Ai đã từng sống trong vùng đồi núi cao nguyên Việt nam mới thấm thía cái thời tiết vào đông của nó. Suốt ba ngày đêm ở Lourdes, Hương quỳ bất động trước tượng Đức Trinh Nữ. Nàng lần chuỗi mân côi, và liên tục làm tuần chín ngày, bất kể mưa to gió lạnh, đói khát. Ngày sau cùng,trước giờ ra về nàng thành khẩn xin với Đức Mẹ rồi rót đầy hai bình nước suối, đó là tất cả hành trang của nàng.
Hương chạy đua với thời gian phải thực hiện trước khi cha mẹ chồng hay tin con dâu dùng nước suối Lourdes để chữa bịnh cho con trai mình. Ông bà đã ra sức can ngăn nàng không cho đụng đến chỉ làm cho chồng thêm đau đớn hơn mà thôi. Nhưng Chương bằng lòng để cho Hương thực hiện, nên họ bỏ ra về.
Còn lại một mình, thấy gió đã thuận chiều không rõ vì đâu mà chồng nàng đã đi theo kế hoạch của nàng và cả bà mẹ chồng, em chồng không lấy quyền hành ra mà hành xử. Hoặc ít ra cũng lải nhải dai như đỉa để làm cho nàng nản lòng.
Nàng như vừa vượt qua được bức tường Berlin mà không bị trúng đạn.
Hương chuẩn bị chu đáo. Thắp nến lên trước ảnh Đức Mẹ rồi qùy gối bên chồng, cả hai cùng cầu nguyện, và đây là giây phút thật cảm động nhưng cũng thật táo bạo. Cả hai, lúc này như bị ném vào cơn thách thức, một mất, một còn không có sự chọn lựa nào khác. Hương xin chồng hãy nhắm mắt lại và nàng hai tay nhẹ nhàng nâng cái chân đau lên. Ống chân lúc này hoàn cảnh trông thật ái ngại. Nó như không còn nối kết với thân thể nữa, không còn dấu tích của sự sống, nó như đã chết từ hôm nào đang rữa thối. Nàng từ từ thả vào trong chậu nước đã được hâm lên cho ấm. Nguyên cả ống chân của chàng lúc này chìm vào trong nước. Nhưng chàng đã mất hết cảm giác . Năm phút cậy trông trôi qua trong chờ đợi...không có phản ứng gì..Không gian lẳng lặng, thờ ơ như thách đố.Thời gian như ngừng trôi. Rồi bẩy phút hoang mang trong cơn ngột ngạt ..buồn tủi. Thượng Đế như đi vắng, lời cầu xin tha thiết chẳng được đoái hoài, như đứa con bị bỏ rơi… rồi mười phút. Chương bắt đầu có cảm giác như máu trong mạch luân chuyển. Nhiệt độ cơ thể và chân ấm hơn,da râm ran như kiến bò. Rồi cảm giác nôn nóng ấy mỗi lúc một mạnh như lửa đốt, như cơn lốc xoáy vào cơ thể. Nó từ từ như con sóng thần tràn lên bờ. Rồi hung hãn như cào. Như cấu.Bủa vây tứ bề làm cho chàng hoảng hốt kêu thét lên. Hai tay nắm chặt lấy lưng áo của vợ. Bên trong chậu nước, chân chàng đập lên, đập xuống nước bắn văng tung toé làm cho Hương cũng hoảng hốt quýnh quáng không biết phải làm sao. Nhưng...sau giây phút kinh hoàng đó, con sóng thần từ từ rút đi để lại bầu khí vô cùng yên tĩnh. Nghe rõ từng tiếng tim đập của nhau. Cơn hoảng hốt lắng xuống. Cái cơn lốc rút êm khỏi cơ thể chàng. Cơn đau giảm dần, giảm dần và dịu hẳn lại...Chương bưông hai tay ra. Người chàng ướt đẫm mồi hôi. Cả hai người cùng nhìn nhau, bốn mắt thao láo...Chuyện gì vậy ?
Một phép lạ ư (Supernatural), chưa rõ!
..Chỉ biết là lúc này cơn đau không còn hành hạ như trước nữa. Để yên chân trong chậu nước thêm mấy phút, Hương mới vớt lên bọc vào khăn bông rồi dìu chồng nằm xuống giường.Chương tìm lại sự thư giãn mà chàng đã đánh mất vì đau đớn trong hơn nửa năm qua.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Hương đã nghe tiếng ngáy của chồng. Tiếng ngáy đã vắng đi sau thởi gian dài thay vào bằng tiếng rên rỉ vì đớn đau. Chàng đã ngủ yên giấc suốt chiều hôm đó và suốt đêm, mãi đến mười giờ sáng ngày hôm sau Chương mới thức dậy. Chàng thấy trong người khỏe lại và thấy đói. Cơn đau dường như không còn nữa. Da chân chàng đã khô, không còn chảy nước hôi hám vì da thịt rữa nát như hôm trước.
Những tuần lễ kế tiếp, cả hai vẫn chưa hết sợ hãi như hai con chim vừa thoát nạn, nhưng vẫn sợ “làn cây cong”. Hương và cô em gái mời cha mẹ chàng cùng đi, đưa Chương trở lại bịnh viện xin tái khám theo hạn kỳ. Hội đồng y khoa hôm đó đều có mặt tề tựu để nghe tường trình về hồ sơ của bịnh nhân do bác sĩ chuyên khoa, người chữa trị cho chàng hơn một năm qua. Sau khi có kết quả M.R.I đều xác nhận không còn sự hiện diện của siêu vi khuẩn cũng như độc tố của chúng tồn tại trong xương thịt của bịnh nhân. Thêm vào là thần kinh cảm giác đã bắt đầu nốt kết, hoạt động trở lại bình thường, nên họ tạm thời ngưng giám định amputation, chờ ngày tái khám lần sau.
Nghe đến đây, Hương ôm chặt lấy chồng tiếng khóc của nàng bỗng nhiên vỡ oà ra, khóc như chưa từng thấy trong đời, nàng để cho nước mắt chan hòa trôi đi cùng với những tủi buồn chất ngất, những lo âu, những lần thần kinh căng thẳng như muốn nổ tung ra từng mảnh, bao tháng trường vò võ thức trắng đêm, hai mắt thao láo nhìn chồng như nhìn vào tương lai tối đen vô vọng.
Chương đã hoàn toàn bình phục. Lần đầu tiên sau hơn năm trời vật lộn với cơn bịnh hiểm nghèo. Hai người dìu nhau đi dưới tàn những hàng cây anh đào nụ hoa no tròn nhựa sống, cảnh vật như được hồi sinh. Hương tự nhủ mùa đông của đời mình đã thực sự kết thúc. Đã lùi vào dĩ vãng, một mùa đông mịt mù với bao nỗi oan khiên, sợ sệt lúc nào cũng lởn vởn như bóng ma, như oan hồn ngày đêm bao vây nàng. Giờ đây, dưới nắng xuân, hai má và làn môi Hương tươi hồng,Chương nhìn vợ rồi ôm chặt lấy vai nàng:
-Hương em, để tạ ơn Đức trinh nữ đã cứu anh khỏi bịnh, mùa Phục sinh năm nay, anh sẽ trở thành một tín hữu Công giáo, cùng đi với em cho trọn kiếp người và cùng hát với em bản tình ca dang dở. Hương cọ má vào vai chồng tỏ vẻ hài lòng.
Cùng hòa nhịp với đất trời, có hai tâm hồn vừa được đổi mới, vừa được tái sinh sau cơn ác mộng.
Trên nhánh hoa anh đào, có đôi chim sâu cũng đang hoà với đất trời hát lên bản tình ca đời mình.