Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TRÊN SOFA




B ản nhạc Waltz nhè nhẹ lan dần trong căn nhà của tôi, căn nhà tôi rất yêu thích và anh cũng thích. Nỗi nhớ anh giăng đầy cùng tiếng nhạc. Những phút giây bên anh, trong điệu Waltz lả lướt hiện rõ trong nỗi nhớ nhung.

Chẳng là, chúng tôi rất thích nhảy với nhau điệu Waltz. Cứ mỗi lần nhạc Waltz nổi lên, chúng tôi tiến lại gần nhau, một tay tôi đặt lên vai anh, tay kia cầm lấy tay anh, tay anh đặt lên lưng tôi, chúng tôi lướt đi trong tiếng nhạc. Thường là, khi nhảy điệu này, chúng tôi rất ít nói, và nhìn nhau im lặng và cứ thế bay đi. Có lẽ nhìn chúng tôi nhảy say đắm bên nhau mà nhiều người thấy chướng mắt, buông ra lời ong tiếng ve. Chẳng sao cả, vì cả hai, bên nhau, cảm giác khó tả. Cảm giác gần gũi, như được bay cùng nhau đến xứ sở xa lạ của tình yêu thương vô bờ, xúc cảm ấy không thể che dấu được, nó luôn hiện diện ở khắp nơi. Mỗi lần nhảy với nhau là mỗi lần chúng tôi lại có thêm những giao hoà khó tả.

Ngày tháng cứ trôi đi. Ngày hôm nay đã khác ngày qua. Nhưng bên nhau, điệu Waltz càng làm cho chúng tôi thêm khăng khít. Chúng tôi được bên nhau bởi nhiều lẽ. Ngày càng thắm thiết hơn cũng bởi nhiều lẽ. Có lẽ nhờ Trời mới có được. Vì thế tôi luôn cầu nguyện các đấng siêu nhiên cho chúng tôi được bên nhau.

Có nhiều người coi khiêu vũ mở đầu cho những điều mờ ám, nhưng có người lại coi khiêu vũ giúp con người được thăng hoa, được chia sẻ với bạn nhảy mà mình thích, đã được gặp gỡ, rồi thành người thân thiết, được hoà nhập trong không gian đầy nhạc và tình người. Chúng tôi là như vậy, gặp gỡ và trở thành tri kỷ bởi những giai điệu mượt mà của các bản nhạc dance. Mỗi khi nhảy với nhau, chúng tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nhau và thấy hạnh phúc. Và mỗi khi hết điệu nhảy, chúng tôi lại nắm chặt lấy tay nhau.

Anh có nhiều tài lẻ lắm, khiến tôi rất thích thú. Anh đã lựa chọn những bản nhạc và bài hát mà cả hai cùng thích, đưa vào Ipod, đưa vào điện thoại và đưa vào USB để cho tôi nghe khi xa anh. Anh hay nói, anh muốn em vui. Đúng là nghe nhạc thú vị thật nhưng khi nghe những bản nhạc hay lại luôn chưá đựng những ưu tư, réo rắt đến tận đáy lòng nên càng làm tôi nhớ anh da diết, khi thì cồn cào, khi thì buồn đến thê thảm.

Trong Album nhạc của tôi nhiều nhất là nhạc Waltz. Khi mở những bản nhạc này, có lúc hứng chí tôi nhảy một mình, xoay tròn và tưởng tượng đang nhảy cùng anh. Và rồi, chiếc Sofa màu hoàng yến rất rộng và bề thế trong căn nhà của tôi cứ đập vào mắt tôi, có lúc nó làm cho tôi nghiêng ngửa vì nhớ nhung. Chiếc Sofa rất dài và rộng, tôi có nó và vui vì nó rất hợp với anh. Tôi luôn nghĩ về anh. Khi anh đến, anh sẽ nằm dài ra trên Sofa mà thư giãn, người anh vốn dài và rộng. Anh nói, đến với tôi, trên chiếc Sofa anh thấy rất thanh thản.

Lần đầu tiên đến thăm nhà mới của tôi, anh mang cho tôi một túi cam canh và một chai rượu vang trắng. Chiếc ghế Sofa đã chứng kiến buổi đầu gặp gỡ của chúng tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau và uống vang đỏ. Anh đẹp, trẻ rất nhiều so với tuổi. Còn tôi, hôm ấy, trong nắng ấm của chiều đông, bên anh, tôi mặc bộ đồ toàn màu trắng, tôi thích màu trắng và rất vui khi anh đến thăm tôi. Tôi và anh nói chuyện gì, sau tôi chẳng nhớ, chỉ biết cả hai đều nói chuyện say sưa và thân thiết như biết nhau tự bao giờ.

Khi anh nhắn đến chơi, tôi cuống cả lên, với cảm xúc kỳ lạ. Vì tôi nghĩ, anh với tôi, hai chân trời, xa lắc. Tôi chưa biết gì về anh, mà anh cũng vậy, chưa biết gì về tôi. Nhưng có một điều lạ là hai anh em rất thích nói chuyện với nhau khi khiêu vũ ở sân rộng mênh mông của một công viên, với mọi người, mà có khi chẳng ai biết tên ai cho dù có lúc nhảy với nhau. Vì anh có cái tên đặc biệt nên tôi nhớ ngay. Cả hai, hồi đó nhảy chẳng giỏi dang gì nên nhảy cùng nhau không ai bị ai phê phán cả, ấy thế mà lại hay. Chúng tôi thích nhảy với nhau. Có lần anh nói, chỉ có nhảy với em anh mới có cảm hứng, tôi cũng thừa nhận điều đó. Trời run rủi cho chúng tôi được gặp nhau, gần nhau, hợp nhau, chắc là cả hai đều có cái tính “ bay trên mây”. Và rồi cả hai chết trong điệu Rhumba tha thướt, điệu nhảy của TY.

Lại nói về cái Sofa. Chắc nó cười chúng tôi nhiều lắm. Vì mỗi lần anh đến chơi là Sofa không được yên tĩnh. Sofa bị lõm xuống vì bàn toạ của anh khá nặng. Lại còn tôi nữa chứ, tôi sẽ hành hạ nó nhưng cũng làm cho nó cười phá lên bởi sự vụng về, đoảng vị của tôi. Trước tiên là, tôi sẽ ngồi cùng anh trên Sofa, hai tay vòng hết cỡ ôm lấy người anh, ôm lấy thân hình to lớn, chắc nịch của anh. Tôi hay pha nước cam cho anh. Khi anh ngồi thì tôi nằm lên đùi anh và ôm lấy cổ anh để nhìn vào mắt anh. Anh uống nước cam xong, nằm dài ra Sofa một cách khoan khoái và vẫy tôi nằm bên anh. Khi nằm bên anh tôi nghiêng người, gối đầu lên tay anh và sát vào người anh cho khỏi rơi xuống đất.

Tôi nhớ, có lần, gần ngày sinh nhật tôi, anh đến thăm và tặng tôi quà sinh nhật là một chiếc điện thoại rất xinh, giống hệt chiếc điện thoại của anh. Tôi thích lắm. Anh thử các chức năng điện thoại và chụp hình cho tôi. Tôi nằm dài, hai chân gác lên đùi anh, trên Sofa và ngất ngây trong những chiếc hôn dài mừng sinh nhật sớm. Chúng tôi nhìn qua cửa sổ, những tia nắng rọi vào. Tôi nói, chúng ta gặp nhau thanh thiên bạch nhật. Anh cười, gật đầu. Rồi anh phải về để đi dự một cuộc họp. Tôi đần cả người khi thấy trên So fa chỉ còn một mình.

Những lần anh đến, chúng tôi thích chen chúc để cùng nằm trên Sofa. Thỉnh thoảng, có lần tôi bị bật ra, suýt nữa thì rơi bịch xuống đất. Anh lại phải nghiêng người để tôi nằm áp sát vào anh. Tôi thường tự xoay sở để lọt thỏm vào lòng anh, vòng tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu và đặt vào đấy những chiếc hôn thích thú. Chiếc ghế chẳng rộng lắm mà sao cả hai chúng tôi nằm cùng vẫn vừa mới hay chứ.

Thích nhất là, khi chúng tôi yêu nhau, Sofa cười rúc rích. Tôi rất hay ngạc nhiên bởi những sự mới lạ của anh. Có lúc, tôi phải nắm chặt mép Sofa. Ép nó phải im lặng vì nó cứ rung lên mà cười. Nó hay nhìn anh để thoả thuận với anh những điều bí ẩn của riêng họ. Anh hăm hở mắng yêu nó, im nào, để ta còn yêu chứ. Cả bộ salon của tôi, và anh, trêu tôi. Chúng nó cứ lần lượt rung rinh, để tôi rung rinh trên đó với sự chơi vơi, cháy bỏng, cơ thể anh êm ái, mượt mà rung lên nhịp nhàng như khúc nhạc tango mê đắm, Sofa mê mải cổ vũ chúng tôi.

Có lần tôi sắp đi xa, anh đến, cả ngôi nhà bừng lên niềm vui đón anh. Và Sofa lại rung lên khúc nhạc, vừa rào dạt vừa du dương. Anh nói nhẹ như gió thoảng bên tai tôi, lần này, tất cả, mọi nơi… để em nhớ. Cứ thế, chúng tôi quên luôn cả thời gian. Chỉ thấy, cả hai, như không tồn tại trên trần thế.

Mỗi lần xa anh, tôi nhớ, nhớ đến cháy lòng, nhớ đến rơi nước mắt bởi những đồ vật thân thương quanh tôi, nơi nào cũng có dấu ấn và mang hơi ấm của anh, của tôi.

Tôi ở một mình, buồn vì xa anh nhưng không cô đơn vì tôi có anh để nhớ nhung. Có lần, nằm trên Sofa, nhớ anh quá, không chịu nổi, tôi nhắn tin cho anh “ em nhớ anh quá!”, và cũng nhận được ngay tin nhắn của anh, “ngay bây giờ đây anh cũng muốn tan hoà trong em”.

Buồn cười nhất là, có lần, sau mây mưa, anh ngủ. Tôi ngắm anh ngủ trên Sofa, và phát hiện ra anh mặc trái chiếc áo. Vừa nhìn chiếc áo tôi vừa cười và nghĩ, thế này thì, “ lạy ông, tôi ở bụi này” rồi, và chiến tranh nội bộ của anh bùng nổ là cái chắc.

Anh ngủ ngon quá, im lặng, say sưa. Thời gian không cho phép anh ngủ lâu hơn, tôi ôm lấy đầu anh để anh tỉnh giấc. Anh mỉm cười nhìn tôi, với nụ cười rạng rỡ, nụ cười luôn mê hoặc tôi. Cả hai cùng cười khi biết anh mặc áo trái, sẽ dẫn đến bi kịch nếu đãng trí không mặc lại áo.

Và nhiều lần, trên Sofa, anh chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn, những trắc trở. Anh cho tôi niềm tin vào tình cảm tốt đẹp nảy sinh giữa những con người, cho dù ngang trái, nhưng có thật, nó tồn tại theo thời gian, cho người ta một nguồn sống, không thể quên nó được.

Chiều nay, nằm một mình trên Sofa, tôi nhớ anh quay quắt. Anh nói, anh rất thương tôi, bởi, thời gian bên nhau đã gắn bó, ngoài tình đã nặng nghĩa rồi. Tôi nói, may mà anh Yêu em không phải từ Thương. Em không thích từ “Thương” đến “Yêu”. Nhưng từ Yêu đến Thương thì lại quí vô cùng. Sofa nghe thấy hết, nó chờ những gì sẽ xảy ra trong tương lai, một tương lai vui và thanh thản khi cả hai đều biết mình cần làm gì để giữ được vật báu của đời, đó là TY. -./.




VVM.20.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .