N gày Thiên dẫn Vân về ra mắt là cũng nhằm vào ngày Tết non ba bốn năm về trước. Phải nói là từ khi thông báo có vợ trên phố rồi sẽ dẫn vợ về ra mắt nhân dịp Tết thì lúc nào chòm xóm cũng mong chờ mặt cô dâu phố sẽ như thế nào. Không biết có đi xe hơi về đỗ xịch nơi cổng làng không, cũng không biết có váy vóc điệu đà không. Và thậm chí tôi còn nghe bên chòm xóm nói với người trong nhà:
- Về ra mắt nhà chồng ngày Tết chắc cũng phải chuẩn bị khối quà ngon trên đấy.
Tôi là cậu của Thiên, mặc dù thế chỉ chênh nhau độ một hai tuổi nên chúng tôi thường có chuyện gì cũng nói cả cho nhau. Khi nhìn thấy sự chờ mong cô dâu nhỏ trong nhà cũng là lúc tôi hiểu được áp lực đang đè nặng lên vai Thiên mà cậu chàng dường như cũng đã biết trước sẽ như vậy.
Chiếc xe đò đỗ lại nơi gốc đa đầu làng, để những người con xa quê bắt đầu tản ra khắp làng tìm về chốn đậu. Tôi cũng nhác thấy bóng Thiên và cô vợ nhỏ tay xách chiếc ba lô nhỏ vừa xuống xe vội gọi với:
- Thiên, cậu đây. Đằng này !
Thiên bật cười ngay vì cậu cháu cũng lâu rồi mới gặp, Thi thoảng tôi cũng có lên phố lấy hàng và cũng đôi lần ghé nhà trọ Thiên nhưng cũng họa hoằn vài tháng một lần. Cái cách mà Thiên đỡ lấy tay Vân xuống xe, rồi bước chân sải vừa nhanh vừa chậm như đang đợi Vân khiến tôi hiểu Thiên vừa nôn chạy lại phía tay vừa như lại sợ vợ không theo kịp. Vân trong khá nhỏ bé so với Thiên, có lẽ chỉ vừa tới vai Thiên, bận một bộ quần áo đơn giản như hòa cùng các bộ đồ của các cô gái ở quê : áo sơ mi trắng và quần tây, chỉ bận khi có dịp trọng đại.
- Con lên được không Vân? Thiên, đỡ Vân lên cộ.
Tôi đánh cộ bò ra đón vợ chồng thằng cháu. Lúc tôi đi còn bị người nhà ngăn cản vì họ vẫn còn ôm mộng hão huyền về “dâu thành phố”. Tôi cũng không nói gì, không phải vì tôi có ý giấu mà vì tôi muốn để chính Thiên tự nói ra. Chiếc cộ bò lầm lũi đi vào ngõ nhỏ, thì các anh chị tôi và cả ba má đều đã đứng đầy từ thềm ra tới sân, mặt họ có chút thất vọng trước nàng dâu bình dị. Thiên dường như cũng đoán được, nó nhẹ nhàng đỡ vợ xuống rồi giới thiệu ngay khi tất cả vào nhà:
- Thưa ngoại, thưa ba má, thưa dì cậu. Đây là Vân, vợ con. Tụi con gặp nhau khi làm công nhân trên phố.
Đầy đủ nhưng cũng đủ để mọi người dè chừng trong cách đối xử. Vân khá phải phép nhưng vì khác kỳ vọng nên mọi hành động đều dường như không được chấp nhận. Thậm chí ngay cả khi Vân mở lời thưa về quà Tết là con gà biếu ngoại cũng đã bị ngoại nói:
- Cảm ơn cô, sao cô không để lại trên phố cho vợ chồng anh chị ăn. Quê thiếu gì gà.
Thiên gặp Vân khi cả hai cùng làm ở công ty may. Rồi yêu nhau suốt hai năm trước khi quyết định cưới. Năm thầy coi tuổi cưới cũng là suốt hai năm dịch, hai vợ chồng không làm lễ được nên cũng đi đăng kí kết hôn rồi làm cái mâm cúng coi như vợ chồng và cứ ở trên phố, mãi hai năm sau cưới mới về quê ra mắt họ hàng được. Ba má tôi cũng không phải khó, chỉ là ông bà thương cháu quá và vì Thiên là thằng cháu duy nhất trong nhà nên khi để nó lên phố cũng là mong nó sẽ lấy được người vợ ít ra đỡ đần kinh tế hộ nó. Nhưng dường như biết được hết nên Vân cũng không cả buồn, cô đã từng nói với tôi:
- Mọi người làm vậy vì thương anh Thiên thì con không chạnh. Vì thương anh Thiên thì rồi cũng sẽ thương con. Con đợi được.
Những năm sau, vì cuộc sống trên phố trở nên khó khăn, hai vợ chồng có ý về quê. Nhưng Thiên vì thương vợ lại ngại gia đình mình nên cứ cố bám trụ trên phố, chẳng may ít lâu sau, nghe được điện ông ốm nặng, cả gia đình khuyên Thiên về họa ở với ông thêm thời gian trước khi gần đất xa trời. Lúc này, Thiên vẫn chờ đợi quyết định từ Vân nhưng ngay khi nghe tin, Vân đã không do dự nói ngay:” Mình về quê với ông đi anh.” Hai vợ chồng về dưới quê, ở trong căn nhà nhỏ ba má để lại cho Thiên từ bấy, Thiên làm cơ khí còn Vân ở nhà chăm mảnh ruộng nhỏ với khu vườn, được trổ trái lại đem ra chợ bán làm kế sinh nhai. Tôi sau đó lại chuyển lên phố vì tình chất công việc nên cũng ít về quê, lòng vẫn không thôi lo cho cặp vợ chồng trẻ.
Tết năm ấy, tôi lại về, cũng đã bẵng hai năm tôi xa quê. Đón tôi tại cổng làng là đứa cháu dâu “thành phố” thuần thục đánh cộ bò cùng chị tôi ra đón. Vừa nom thấy chị và cháu, lại sợ cháu bị quở không tinh ý đón cậu nên tôi đưa vội cái cặp :
- Cháu mang này cho cậu trèo lên cộ.
Đã bị chị tôi quát ngay:
- Cái Vân không phải mang, cặp nó nó mang. Lên phố ít năm mà về sai con dâu chị rồi hả?
Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng hơi hiểu ra, về đến nhà đã thấy Thiên đang đỡ ông tôi viết đôi câu liễn, vừa thấy bóng tôi, thay vì hỏi thăm con lâu ngày mới về thì bố đã gọi với:
- Cháu về rồi đấy à? Ông vừa viết xong đôi câu đối, cháu xem thế nào?
Tôi nhìn gia đình nhỏ, nhìn Vân rồi cả nhìn cái nháy mắt tinh nghịch của Thiên. Dường như đôi chim câu nhỏ ấy cảm hóa được gia đình tôi mất rồi.