Ô
ng giáo Thư bị ung thư ,thân hình teo tóp,mặt trắng bệch ,hốc hác ,lâu ngày da chỉ còn bọc xương.Thần khí của ông chỉ còn ở đôi mắt. Ông nằm dài trên chiếc giường inox trắng lạnh trông thật thảm thương.Bên cạnh ông có hai người con túc trực chăm sóc .Con rể con gái ông đấy .Họ ân cần giúp bố trong mọi sinh hoạt cá nhân cũng như khi cần thì gọi bác sĩ .Đã hơn tuần nay các con ông quyết định thuê phòng theo yêu cầu để bố nằm điều trị chứ ở ngoài phòng bệnh nhân kia chật chội lắm ,hai bệnh nhân nằm ghép một giường thì bố chíu sao nổi .
Ông giáo Thư có sáu cặp con rể,con gái .Khi ông ốm nặng phải đi bệnh viện K,vợ chồng con nào cũng thương bố.Chúng đều bên ông để chăm sóc, an ủi khiến ông mủi lòng Tình cha con sâu thẳm khi lâm chung ta mới nhận ra điều đó .Nhưng ông bảo các con hãy phân công nhau trực để không ảnh hưởng nhiều đến công tác và công việc gia đình .Các con nghe ra và làm theo .
Hôm nay đến lượt vợ chồng anh Hải ,chị Nga là trưởng túc trực bên cạnh bố.Ông Thư đã qua xạ trị một tuần chịu nhiều đau đớn ,đầu rụng hết tóc nhưng ông vẫn ráng chịu không hé răng kêu rên .Ông cố tỏ ra mình vẫn khoẻ ,còn lâu mới chết để các con yên lòng .
Nhìn thần sắc bố tươi tỉnh hai người yên tâm tin vào khả năng điều trị của bệnh viện.Biết đâu đấy bố mình sẽ khỏi ,dù sao thì ông mới có 70 tuổi .Nếu chữa khỏi bệnh ông còn có thể sống lâu hơn .Ông ra hiệu cho Hải đến gần rồi bảo con đỡ bố ngồi dậy.Hải làm theo nâng bố ngồi lên rồi lấy gối để vào sau lưng để bố dựa vào.Sau đó anh đi mua quà sáng cho bố .Vợ anh thì pha sữa rồi bưng đến ân cần mời:
-Con mời bố uống sữa nóng.Bố thấy trong người còn đau nữa không ?Ông khẽ khàng chậm rãi đáp để con gái an tâm.
-Bố đỡ nhiều rồi con ạ .
Ông đón ly sữa chậm chạp uống,Nga nhìn theo bố uông được hết ly sữa mà vui trong lòng .Biết đâu đấy bố mình sẽ khỏi con bệnh quái ác này.Khoa học ngày nay tiên tiến lắm.Cầu trời phật độ trì cho bố con khỏi bệnh .Ông là người lành hiền .Nàng lẩm nhẩm trong lòng .Lúc đó Hải đã về .Anh đặt gói xôi nóng lên chiếc khay bưng đến bố vợ ân cần :
-Con mời bố ăn sáng để còn uống thuốc ạ -Anh lấy đũa xắn xôi vào đầy bát đặt vào tay bố .Ông đón lấy rồi bảo giọng mệt mỏi trầm trầm:
-Các con cũng ăn sáng đi .
- Vâng chúng con cũng ăn đây ạ -Anh đưa bánh mì cho vợ.Hai vợ chồng cùng ăn với bố trong lòng rộn lên bao cảm xúc .
Sau khi ăn sáng rồi uống thuóc ,dường như ông Thư tỉnh táo hơn .Ông nhìn các con âu yếm làm sao khiến cho vợ chồng con rể con gái thấy bố khác lạ lắm hay là có điềm báo gì chăng .Người ta hay nói người sắp chết thường tỉnh táo ? Nga đang suy ngẫm thì nghe bố bảo :
-Vợ chồng con hãy lắng nghe những điều bố sắp nói ra đây .
-Vâng chúng con xin nghe lời bố căn dặn ạ -Nga nhìn bố đáp .Hải tiếp lời bố có điều gì dặn dò cứ nói với vợ chồng con bố ạ
Bấy giờ ông Thư mới rút trong túi áo ra một mảnh giấy rồi khẽ khàng nói
-Con đến địa chỉ này tìm bà Xuyên và thằng Tiến rồi báo cho biết bệnh
tình hiện nay của bố .Thằng Tiến là con của bố,là em của các con đấy.Còn bà Xuyên là mẹ đẻ ra thằng Tiến các con ạ .Bây giờ bố mới nói cho các con biết điều này.Vợ chồng con hãy hiểu cho lòng bố.-Ông đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cần đến cho con rể.
Vợ chồng anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .Thì ra bố mình đã có con vời người đàn bà khác mà bấy lâu bố vẫn giấu kín trong lòng.Một sự chịu đựng âm thầm của bố thật đáng kính phục làm sao.Anh
Là rể đầu đã hiểu hoàn cảnh bố mẹ vợ mình sinh con một bề những sáu cô con gái .Do không vượt được quan niệm cũ không có con trai nối dõi tông đường ,ông đã vượt rào .Đến cuối đời ông mới dám công khai bí mật này .Có lẽ mình phải thán phục và vui chứ .Anh bảo vợ :
-Đây là việc tốt em ạ .Bây giờ em ở lại chăm sóc bố .Anh sẽ đến phố Tôn Đức Thắng .
Hải đi ngay .Chỉ môt lát sau người lái xe ôm đã chở anh đến phố Tôn Đức Thắng ,.Địa chỉ tìm không khó Đó là một cửa hàng bán tạp hoá nhỏ ngay đầu phố .Đón anh là người đàn bà tên Xuyên chừng sáu mươi tuổi ,đầu phi dê ,mặc áo kiểu Hồng Kông màu mỡ gà.Bà có thân hình cao đậm ,khuôn mặt tròn có chút tàn nhang.Khi nghe anh trình bày bà chợt hiểu .Bà rót nước mời anh :
-Cháu uống nước đi để cô gọi em nó -Bà ngoảnh vào bên trong lên tiếng
-Tiến ơi ra đây mẹ bảo con này .
-Dạ , thưa mẹ con đã ra mẹ bảo con gì ạ ?Sau tiếng đáp một thanh niên chừng hai mươi tuổi đã xuất hiện .Anh Hải chợt sững sờ .Sao cậu ta giống ông Thư thế chứ .Y như một bản sao vậy.Nhất là đôi mắt ,cái miệng thì đố có lạc vào đâu được,chẳng cần phải đi xét nghiệm ADN .Anh nhìn vào cậu ân cần :
-Cậu Tiến này ,bố đang bị ung thư đang điều trị ở bệnh viện K giai đoạn cuối rồi .Bố đang chờ cậu đấy .-Tiến giật thót người,mặt tái đi vì nhận tin đột ngột quá cậu chưa biết nói sao thì Hải nói tiếp:
- Anh là Hải là anh rể chồng của chị Nga cậu.Anh chị đang chăm sóc bố.Cách đây nửa giờ bố mới nói cho anh chị biết sự thật này và cho địa chỉ để anh đến đây tìm mẹ và cậu đấy .
Bà Xuyên lắng nghe bình tĩnh nhìn con nói :
-Con đến với bố con đi ,mẹ cũng đi nữa .
Cả ba người lên taxi .Chiếc xe vù đi đến thẳng cổng bệnh viện K rồi đỗ lại .Ba người xuống xe rồi xăm xăm bước theo Hải .Chỉ một lát sau họ đã đến nơi .Thoáng gặp Nga đã nhận ra ngay sao thằng bé giống bố mình thế .Đích thị cậu ta là con bố mình rồi .Nga lại nhìn sang bà kia cũng quen quen.Hình như hồi mình chưa lấy chồng có dạo bố đã dẫn bà lên chơi nhà minh .Như hiểu ý nghĩ của Nga bà nói:
-Cô là cô giáo Xuyên bạn của bố cháu năm xưa .Cô đã có lần về chơi nhà cháu đó .Khi ấy các cháu còn bé . Thời gian dễ đã hơn hai mươi năm rồi
-Thế ạ- Nga đáp lí nhi . Ông Thư thì cảm động lóng ngóng không biết nói sao cho phải .Ông nhìn thằng Tiến trìu mến bằng đôi mắt của người cha hiền từ chan chứa yêu thương. Trước tình cảnh ấy bà Xuyên nói với con:
-Đây là bố con ,bố Thư của con đấy Tiến ạ .Bà âu yếm nhìn contrai bằng tình yêu sâu thẳm.Nhìn ánh mắt của mẹ rồi lại liếc nhìn người cha lần đầu sau bao nhiêu năm mới thấy mặt ,cậu bối rối chưa biết nói thế nào.
Tiến cứ ngập ngừng rồi bỗng thốt lên : -Bố ơi ! Bố ..Giọng nó nghẹn lại.Tình cảm thân thương bỗng ngập tràn cả phòng bệnh. Mắt mọi người ai nấy đều đỏ hoe .Có lẽ đến giây phút này bà Xuyên chẳng còn giữ gìn nữa .Bà mới hỏi kĩ bệnh tình của ông Thư .Khi đã rõ ông bị ung thư giai đoạn cuối thì bà không cầm lòng được.Bà xúcđộng nói với vợ chồng anh Hải :
-Hai cháu về đi ,hôm nay để cô và em Tiến chăm sóc bố .Hai vợ chồng Hải nghe bà nói vậy lúc đầu còn lưỡng lự phân vân nhưng nghĩ ra lời cô Xuyên nói phải .Hai người chẳng đã có con với nhau rồi thì còn ngại chi nữa .Vậy thì chúng con về mai con lại lên .
Nga liền căn dặn bà cách cho bố uống thuóc như bác sĩ hướng dẫn xong đâu đấy.hai vợ chồng chào bố , chào Cô và Tiến ở lại chăm sóc bố giup con rồi anh chị hăm hở ra bến xe Giáp Bát tức tốc lên ô tô về nhà ở một xã ven đô thành phố Bắc Ninh
Vợ chồng Hải Nga đi rồi trong căn phòng bỗng trầm hẳn xuống .Mọi người nhìn nhau trìu mến .Một lát sau .ông bảo bà đỡ mình ngồi dậy.Ông dựa lưng vào thành giường vẻ mệt mỏi ông chậm rãi nói :
-Xuyên ạ anh có lỗi với em và con quá .-Lời ông thều thào thốt ra từ gan ruột.
Bà lắng nghe âu yếm nhìn ông rồi gạt đi :
-Em đã hiểu anh không cần nói gì nữa .Anh cứ yên tâm điều trị để mẹ con em được chăm sóc anh.
Tiến lấy ra hộp sữa Énsure mới mua mang đến mở ra pha cho bố ly sữa .Nó lóng ngóng đưa vào tay ông :
-Bố ơi con mời bố uống sữa ,ông run run xúc động đón ly sữa của thằng con trai mà ông mong ước đưa cho với bao thương mến.Thằng Tiến bồi hồi nhìn bố rồi nhìn mẹ nó :
-Mẹ ác quá sao mẹ không cho con biết bố con sớm để đến bây giờ quá trễ rồi .Con ghét mẹ .Con trách cả hai người .
Bà Xuyên như người có lỗi bảo :
-Chuyện đời khó nói lắm con ơi .Chỉ vì bố mẹ là mối tình ngoài luồng nên phải thế con ạ .
Ông Thư âu yếm nhìn con nói :
-Bố xin lỗi con ,xin lỗi mẹ con hãy tha thứ cho người chồng,người cha bất tài này.
Bà Xuyên ngập ngừng nói với ông : Trước hết là em phải cám ơn anh đã cho em một đứa con để em được quyền làm mẹ ,có con để nhờ cậy khi về già .Anh đã giải toả cho em niềm khát khao được làm mẹ đơn thân .Tuy em chịu nhiều dị nghị của xã hội và phải vất vả nuôi con một mình nhưng bây giờ em vui ,vui lắm anh ơi .Con nó ngoan lắm nó vẫn hỏi em bố con là ai .Em hứa khi nào có điều kiện mẹ sẽ nói cho con biết …và hôm nay đây em đã thực hiện được rồi .
Ông cảm động như hiểu lòng bà người mà ông thương giọng ông run run:
-Em ạ ,em cũng giải toả cho anh có được người con trai nối dõi tông đường mà anh khát khao mãi tưởng chừng vô vọng thì đến nay đã đạt được rồi .Công của em đối với anh to lớn lắm .
Bà Xuyên nhìn ông trìu mến tiếp lời :
-Như thế thì chúng ta đâu có lỗi.Đó cũng là do duyên trời phải không anh .Chúng ta yêu nhau .Em là người đến sau chj cả thôi .Em chấp nhận thiệt thòi .Đàn bà mười hai bến nước-Bà thở dài.
-Nhưng mà con nó lớn lên thế này công của em là chính-Giọng ông thiết tha xúc động -anh biết ơn em nhiều lắm Xuyên ơi
Khi vợ chồng người con rể trưởng về tới nhà đã 12 giờ .Việc đầu tiên là Hải nói cho bà Tha là mẹ vợ và các em biết tin bố có con trai đã hai mươi tuổi tên là Tiến và người mẹ tên Xuyên.Hai người tưởng mẹ sẽ nổi trận lôi đình để muốn ra sao thì ra .Anh chị đã định sẵn phương án can ngăn khi mẹ giận bố phản bội,giận quá sẽ mất khôn . Mẹ sẽ làm bung lên giữa lúc bố đâu ốm cuối đời thì chán lắm . Nhưng sự lo lắng đó chỉ là thừa .Trái lại khi nghe xong mẹ bình tĩnh nói :
-Mẹ đã đoán biết từ lâu ròi.Hồi bà Xuyên còn là cô giáo Xuyên ấy cùng dạy với bố các con ở Gai Lâm .Cô là gái thành phố nhỡ nhàng cao không tới thấp không thông .Cô Xuyên nghe đâu có người yêu là bộ đội đi B mà chờ mãi không về thành ra nhỡ nhàng thì phải .Cô Xuyên có lần lên chơi nhà ta .Bố con giới thiệu cô ở nội thành.Cô Xuyên còn đi trồng khoai lang với mẹ.Cô ấy ngọt ngào lắm ,cứ chị chị ,êm em ngọt xớt như mía lùi.Có lần mẹ tình cờ bắt gặp hai người có cử chỉ thân mật tại nhà này,mẹ hơi nghi nhưng mẹ lờ đi.Ai ngờ lại thế chứ .Nhưng mẹ hiểu .Mẹ bất lực không sinh được con trai để nối dõi tông đường cho dòng tộc .Chẳng những bố mà mẹ cũng khát khao có một đứa con trai .Mẹ đi lễ chùa Hương mãi mà không được.Mẹ mong mãi nhất là bị áp lực dòng tộc mẹ đã bị kiềm toả ức chế trong đầu .Mẹ nghĩ hay là tại cái số của mình.Mẹ đã bảo nhiều lần với bố các con rằng : Ông hãy đi tìm một người nào đó đẻ hộ rồi mang con về đây nuôi cũng được .Tôi nói thực thế chứ không ghen đâu hay là ông cứ nhờ cái cô Xuyên ấy .Nhưng bố các con đều gạt đi : Ai lại thế ,ai lại thế chứ .Ông ấy chối đây đẩy .
Hẵn tưởng ông chung thuỷ với mình đến cuối đời .Suy cho cùng con nào chẳng là con gái cũng như trai, con cái ngoan hiền hiếu thảo là được .Mẹ cứ yên trí như thế .Nhưng rồi lại xảy ra .Thì ra đố có tin đàn ông nói
Thôi thì sự đã rồi các con ạ .Thằng Tiến nó là em trai các con .Nó đã giải toả ức chế cho bố cho mẹ.Suy cho cùng đó là niềm vui chứ sao mẹ lại ghen được,mà bố các con còn sống được bao lâu nữa mà ghencho nát nhà.Chúng ta nên để bố các con có ra đi thì được thanh thản .Theo mẹ biết bênh ung thư di căn chỉ tính từng ngày .Các con thấy mẹ nghĩ thế có phải không ?
. -Biết đâu đấy có thằng Tiến bố con lại kéo dài thêm được thời gian nữa.
-Yếu tố tinh thần quan trọng lắm mẹ ạ
- Mà bố các con có kéo dài sống thêm được vài năm nữa cũng hay .Ai chẳng mong được thế.
Mỗi người một câu .Các con bà bàn tán xôn xao .Mẹ lấy khăn tay lau mặt rồi tâm sự :
-Bố các con là người luôn chăm chút cho gia đình .Kỳ thực đồng lương giáo viên cấp một khi đang dạy cũng như khi đã nghỉ hưu được có bao nhiêu đâu .Bao nhiêu năm khi lĩnh lương về ông đều đưa hết cho mẹ.Nhà đông con lại toàn con gái nhỉnh lên một tí lại đi lấy chồng rồi .Ông rất thương mẹ vất vả .Ngoài công việc ở trường của nhà giáo ông còn làm đủ việc nhà nông với mẹ .Nào tát nước nhổ mạ,cày bừa ông đều đỡ đần mẹ .Tiền không có để cho thì bà Xuyên nuôi con một mình à ,thật tội nghiệp quá-giọng bà trầm xuống buòn bã-như thế thì thằng bé nó sẽ oán bố thiếu trách nhiệm làm cha .À mẹ nhớ ra rồi,dạo mới nghỉ hưu bố các con có đi làm xây dưng mấy năm .có lẽ ông ấy có bớt tiền ra để đưa cho cô Xuyên thì phải .Bố mỗi lần về đưa thêm tiền làm thêm cho mẹ thường ca thán dạo này thu nhập chẳng được là bao .Mẹ cũng chẳng có ngờ.Thằng bé nó lớn lên mẹ nó nuôi là chính ,khi sài khi đẹn không có chồng cực lắm ,lại còn dư luận xã hội nữa chứ .Đến nay thì ông ấy đã đạt nguyện vọng rồi .Các con nhà mình thì đã lấy chồng cả rồi.Ngôi nhà này mẹ sẽ giao cho thằng Tiến để nó thờ cúng tổ tiên ,hương khói cho bố các con khi ông ấy qua đời .
-Vâng chúng con nghĩ đúng như mẹ nghĩ ạ
-Con nghĩ như thế ,mẹ cư xử như thế là chuẩn đấy ạ .
-Cậu ấy ở Thủ đô quen rồi ,chắc gì cậu ấy về quê…
Mỗi người một câu bàn tán xôn xao ..
Một tuần sau thì ông Thư không qua khỏi .Bác sĩ đã bó tay trả ông về nhà để gia đình lo hậu sự.Ông về cõi vĩnh hằng vào đúng tuổi bảy mươi thất thập cổ lai hy .Tang lễ được tiến hành theo nghi thức địa phương .Hội trọng thọ ,Hội giáo chức ,chính quyền thôn,Ban giám hiệu trường ở Gia Lâm nơi ông công tác trước đây biết tin cũng mang vòng hoa đến viếng .Nhiều người bạn biết tin dù xa xôi cũng đến viếng .Ông Thuần là bạn chí thân của ông Thư từ Phú Thọ cũng có mặt dự tang lễ .Lúc còn sống ông ăn ở hiền lành nên khi mất mọi người đều thương mến nên đại xá cho mọi lỗi lầm của người ra đi để vong thanh thản. .Dân làng đến dự lễ tang để đưa tiễn ông rất đông .Tiếng kèn ,tiếng trống ,thanh la tiếng khóc than vang lên buồn thảm
Ông chủ tịch Hội giáo chức xã đọc lời điếu ngắn gọn mà súc tích chan chứa tình cảm .Đặc biệt dân làng chứng kiến hình ảnh bà quả phụ Nguyễn Thị Tha đứng cạnh bà Trần Thị Xuyên,hai người cùng mặc áo sô
Khăn trắng chịu tang.Đằng sau là các con gái,con rể,các cháu đội khăn tang sụt sùi ngấn lệ.Anh Tiến ,con trai ông vấn khăn trắng bỏ giọt.Anh đứng ủ rũ trước ban thờ ,mỗi khi có đoàn vào viếng anh đều cúi rạp đáp lễ .Nhìn cảnh đó dân làng lại bàn tán xì xào .Thì ra ông Thư dấu kín quá.Ông ấy có vợ bé ,có con trai rồi .Ông ấy khát nước phải đi tìm dừa .Thôi thì ông ấy cũng toại nguyện cuối đời ra đi chẳng còn vương vấn .
Sau lễ truy điệu xe tang của thành phố đưa thi hài ông đi hoả táng ..Buổi chiều tro cốt của ông được đưa về an táng tại nghĩa trang của làng .
Sau khi xong công việc .bà Tha nói với bà Xuyên:
-Dì Xuyên này ,ông ấy qui tiên rồi,chỉ còn lại chị em ta với các con các cháu .Hiện nay tôi đã gả chồng hết cho các con rồi .Nhà cửa này tôi giao cho thằng Tiến về ở để thờ phụng bố nó và tổ tiên .Tôi và dì cũng sẽ ra đi vì mình đều già cả rồi .Sinh ,lão ,bệnh ,tử đố ai tránh được .Đời là vô thường qui luật mà ai mà chẳng chết .Con nó sẽ thờ cúng chúng ta đấy --Dì thấy tôi nghĩ thế có phải không ?
Bà Xuyên suy nghĩ một lát rồi đáp :
-Chị ạ ,em cũng già rồi ,cũng cần có con để nhờ cậy.Thôi thì chị cứ cho
thằng Tiến nó chạy đi ,chạy lại hai nơi để trông nom hai mẹ làm tròn đạo hiếu .
Bà Tha nói :
-Trước mắt thì như thế nhé ,còn sau này chị em mình sẽ tính sau ….-./.
Viết tại làng Quan Âm….